Misana Nan Ni Myoui Mina Di Ngu Roi Cuoi Cung La May Gio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại ký túc xá của TWICE.

Sana đang ở trong phòng của mình cùng với Nayeon và Momo. À, là căn phòng của cả ba đứa, không phải của một mình em. Ký túc xá của TWICE có ba phòng ngủ lớn, cứ ba người thì ở một phòng.

Lúc chiều, sau khi ăn xong Sana đã quyết định đi chợp mắt một tí.

Hiện mở mắt dậy, rèm phòng ở cửa sổ đã được thả xuống, cả căn phòng tối hù, Nayeon và Momo đều đã đi ngủ.

Bây giờ là mấy giờ?

Em mở điện thoại lên xem, nhìn bốn con số trên màn hình, bất giác Sana phát ra một âm thanh sửng sốt. Em lặp tức lấy tay chặn miệng mình lại khi thấy giường bên cạnh khẽ động. Là Nayeon, Sana không muốn đánh thức Nayeon, hay đúng hơn là không dám. Bình thường đang ngủ ngon mà bị phá thì ai chả khó chịu, nhưng Nayeon là khủng bố nhất, chắc chắn luôn.

Em bị rồi, em biết.

Không-một-hai-chín. Bây giờ là một rưỡi sáng.

Quá sa đọa, em ngủ từ chiều đến giờ gần bảy tiếng đồng hồ!

Ngày mai cả nhóm có lịch quay, trước mắt là thấy không thể ngủ lại được rồi, nhưng thức thì làm gì bây giờ?

Giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, Sana nằm lướt lướt điện thoại, thấy video muốn xem cũng phải bỏ qua vì tai nghe của em hết pin mất rồi.

Nhàm chán, nằm nãy giờ cũng mệt đi.

Không biết còn ai thức giờ này không nhỉ?

Lướt lướt trạng thái hoạt động của các thành viên trong group chat.

Jihyo? Không.

Jeongyeon? Không.

...

Mina đang online.

Mina...

Không được!

Nói em không thân với Mina thì cũng không phải, chỉ là, mỗi lần tương tác với Mina là em lại shy shy shy. Mặt mũi đơ đơ ngốc ngốc, nói chuyện không đầu không đuôi.

Thôi quên đi, càng nghĩ càng xấu hổ.

Nhàm chán lăn qua lăn lại trên giường một hồi, Sana chợt nhớ tới một chuyện. Mina không phải đang bị bệnh sao? Mai còn đi quay, giờ này vẫn chưa ngủ!

Không được nha.

------

Đang nhập tin nhắn...

Mina à

Đang làm gì vậy?

*đã xem*

???

Đang nhập tin nhắn...

*đã xem*

------

Sana ngây ngốc nhìn chằm chằm khung chat, đợi mãi vẫn không thấy Mina trả lời.

"Gõ cái gì mà không nhấn gửi?"

Nghĩ mãi vẫn không hiểu, rõ là vẫn chưa ngủ, còn seen, còn có gõ gõ cái gì, vậy mà không trả lời mình. Quyết định không ngồi nghĩ đến ngu người nữa. Sana bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, lọ mọ mở cửa mà đi ra ngoài.

Phòng Mina ở đối diện, mở cửa ra là thấy, hôm nay Chaeyeon không về ký túc xá nên trong phòng hẳn là chỉ còn Mina và Tzuyu.

Chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không, Mina đúng là chưa ngủ nhưng Tzuyu thì em không chắc. Định bụng nhắn thêm cho Mina một tin nhờ ra mở cửa, đưa điện thoại lên rồi lại bỏ xuống.

"Người ta còn chưa thèm trả lời tin cũ." Sana lẩm bẩm nói với chính mình.

Và thế là, từ bỏ mục đích ban đầu, em mang theo nỗi buồn vu vơ đi thẳng ra phòng khách. Càng đi đến gần, tiếng tivi phát ra càng lớn. Sana không nghĩ, giờ này, ngoài mình ra sẽ còn có ai chưa ngủ.

Chẳng lẽ là Mina? Ô!

Suy nghĩ đó khiến Sana hồi hộp không thôi, lạch bạch tăng tốc đến phòng khách nhanh nhất có thể.

Mở cửa!

"Ểh! Tzuyu?" Không phải Mina nha.

Tzuyu ngơ ngác nhìn Sana, nếu không lầm thì vừa rồi Sana đang cười, nhưng vì cái gì thấy mình lại không cười nữa? Bộ mình không được ngồi trong phòng khách hay gì?

"Chị Sana, có chuyện gì sao?"

Sana hiển nhiên không thể trả lời 'chị bất ngờ vì người ngồi đây không phải Mina', hay, 'thật ra chị mong nhìn thấy Mina ngồi ở phòng khách', không thể, quá xấu hổ.

"À, sao giờ này em còn thức?" Sana hỏi như vậy ngoài việc muốn dời sự chú ý của Tzuyu, thì quả thật em cũng tò mò muốn biết vì cái gì hôm nay Tzuyu lại thức tới giờ này. Ngày mai có lịch trình đó, mọi người không phải nên nghỉ ngơi sớm sao?

Tzuyu ngược lại không hiểu Sana đang có ý gì, rõ là mình chỉ mới ngồi đây có nửa tiếng, còn xem chưa hết một tập phim. Giờ này là mấy giờ? Tzuyu bày ra vẻ mặt khó hiểu, với tay lấy chiếc di động trên bàn lên xem, nhìn màn hình, rồi lại nheo mắt nhìn Sana từ trên xuống dưới như đang suy tính điều gì đó.

Tzuyu không hiểu, Sana bị nhìn chằm chằm cũng không hiểu nốt.

Hôm nay mọi người sao vậy, hỏi ai cũng không trả lời, Tzuyu lại còn nhìn chằm chằm em thay vì trả lời, bộ có lý do khó nói hay sao?

Ánh mắt của Tzuyu làm Sana bắt đầu suy nghĩ lung tung, em cũng thử nhìn lại bản thân xem có gì không đúng, không có gì nha, chẳng lẽ... Sana hốt hoảng đưa tay lên che ngực mình lại. Chewy, đừng nói là nhìn cái này! Sana đỏ mặt, trong đầu mắng Tzuyu một ngàn lần. Nhìn cái gì mà nhìn? Đi ngủ không mặc áo ngực có vấn đề gì?

"..."

À nhắc tới ngủ, Tzuyu ngồi ở đây, vậy tức là, Mina đang ở trong phòng một mình. Mà hồi nãy lúc em nhắn tin, Mina rõ ràng định trả lời cái gì đó, nhưng lại không gửi, có khi nào Mina gặp chuyện gì không?

Đang định nhắn thì ngất xỉu chẳng hạn. Hay đang định nhắn mắt đột nhiên mờ. Hoặc là tay bị run không nhấn phím được.

Phải đi xem Mina!

Do mãi chìm đắm trong bộ phim mà mình tự biên, Sana không nghe được vừa rồi Tzuyu trả lời cái gì, hay đúng hơn là, Sana còn không biết vừa rồi Tzuyu có trả lời.

Đóng cửa! Chạy đi mất.

Tzuyu ngồi trong phòng, quan sát hết thảy chuỗi hành động bất bình thường của Sana, rồi đi đến kết luận... hẳn là bị mộng du.

"Chắc dạo này chị ấy có nhiều áp lực." Tzuyu dành ra hẳn năm giây để thương xót cho người chị của mình, rồi lại dửng dưng tiếp tục xem phim như không có chuyện gì.

Ngoài phòng khách, có người đang bị suy nghĩ của chính mình hù mà chạy trối chết ở hành lang.

Thẳng tới phòng Mina.

Cửa không khóa, hay lắm.

Vào!

Ting! ting!

Tiếng cửa mở và tiếng tin nhắn vang lên cùng một lúc.

Sana đứng như một pho tượng ở trước cửa, nhìn Mina.

Mina cầm điện thoại, ngồi trên ghế gaming, nhìn Sana.

Bạn có 3 tin nhắn mới.

------

Sorry trả lời chậm nha

Đang chơi game

Sao vậy, Sana?

*đã xem*

------

À, ra là đang chơi game.

"Sana, làm sao vậy?" Mina không hiểu chuyện gì, mở lời hỏi trước.

Về phía Sana, cũng không có gì phức tạp, nói ngắn gọn là đang quê đi. Quá quê, không biết trả lời như thế nào để biện hộ cho màn mở cửa hùng hổ như siêu anh hùng đi giải cứu thế giới vừa rồi, và trong đây cũng không có ai cần cứu.

Thấy Sana đứng ngốc ở cửa không nói tiếng nào, Mina dù chưa hiểu mô tê gì nhưng vẫn buồn cười không chịu nổi, cô che miệng mà cười thành tiếng.

Tiếng cười của Mina cho Sana cảm giác như bị người ta chọt, chọt chọt chọt, chỗ này chọt, chỗ kia chọt. Không đau, nhưng lại cực kỳ khó chịu. Sana vốn đang xấu hổ nay lại càng xấu hổ hơn, trong đầu trăm ngàn lần mắng bản thân ngu ngốc.

Đang định chạy đi, thề với lòng mãi mãi không nhìn mặt Mina nữa.

"Sana, vào đây."

Mina cất giọng gọi đầy dụ hoặc, phẩy phẩy tay như Mèo Thần Tài, ra hiệu muốn Sana bước vào phòng.

Hồ ly!

Sana như bị thôi miên, hai chân vô thức mà bước vào, đến khi hoàn hồn thì bản thân đã ở trước mặt người ta.

Mina ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên nhìn Sana đang đứng, cười tít mắt, mặt nom đáng yêu vô cùng. Thấy Sana đơ đơ mất tập trung, Mina lại vươn tay nắm cổ tay em, kéo kéo nhằm thu hút sự chú ý, rồi lại hỏi:

"Sana, có sao không?"

Có! Quá là có sao luôn. Cười như vậy là phạm pháp, nhìn người khác như vậy là muốn bị kiện, nắm nắm như vậy phải bắt bỏ tù.

"Sana?"

"A, không có. Nãy thấy Mina xem tin nhắn mà không trả lời, sợ Mina xảy ra chuyện gì nên..." Sana ê a giải thích, càng về sau càng nhỏ dần, cái chỗ quan trọng cần nghe nhất lại bị giam trong cổ họng.

"Nên làm sao?" Mina nghe không rõ, vẻ mặt tò mò, nghiêng đầu hỏi lại.

Sana mặt đỏ như gấc, may mà trong phòng tắt đèn, ngoại trừ ánh sáng trên màn hình máy tính ra, mà nhiêu đó thì không đủ sáng để Mina nhìn rõ biểu cảm lúc này của em.

"Nên qua coi thử." Nói vậy nghe cũng được đi, Sana nghĩ.

"Coi thử thôi, chứ không coi thiệt hả?" Mina hài hước đùa.

Sana vừa mới thả lỏng một chút, nghe Mina nói vậy lặp tức căng thẳng trở lại.

Thì ra đây là kiểu 'đùa không vui, tôi đã căng' mà mọi người hay nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip