Misana Nan Ni Myoui Mina Di Ngu Hom Nay Nayeon Hoc Ve Thien Dich Cua Loai Chim Canh Cut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nayeon và Momo đứng ngoài cửa phòng, ngó nghiêng ngó dọc.

"Ra phòng khách ha?" Momo nói, đoán là Sana đang ở phòng khách.

Nayeon liếc mắt nhìn cửa phòng đối diện, một cảm giác không rõ ràng chợt xẹt qua đầu, không quá để tâm, Nayeon quay qua gật đầu đáp lại câu hỏi của Momo, rồi cả hai lọ mọ tới phòng khách.

"Ê, đi chậm chậm thôi." Nayeon nhắc, cô muốn biết Sana nếu không đi ngủ thì ra ngoài đây sẽ làm gì, lỡ mà cả hai đi ra như bình thường, để Sana nhìn thấy, chả có gì vui.

Momo nghe Nayeon nhắc, tự khắc giảm tốc độ lại, cả hai lén la lén lút như ăn trộm, nhấc từng bước, từng bước. Đến cửa, Nayeon ra hiệu cho Momo đánh mắt một vòng do thám bên trong trước. Phòng khách đang mở đèn, còn có tiếng tivi. Momo nhìn nhìn, thấy tivi mở nhưng không biết người đang xem là ai, hầy, góc cần nhìn bị khuất mất rồi.

"Không biết." Momo nhìn Nayeon, lắc lắc đầu, ý bảo không biết có phải Sana đang xem tivi hay không.

Nayeon thấy vậy, lấy điện thoại ra xem giờ, giờ này không tính là giờ ngủ của TWICE nên người trong phòng có khả năng không phải Sana.

"Tivi đang chiếu phim gì?" Nayeon hỏi, không thấy người thì nhìn phim đoán người vậy.

Ngó nghiêng lần nữa, Momo đáp, "Nhìn giống như... Nevertheless."

Nayeon nghe, cảm thấy cái tên này quen quen. "Phải cái phim có Soljiwan gì gì không?" Nayeon không chắc lắm. Soljiwan, Nayeon có nghe Sana nói qua vài lần với thái độ nom thích thú lắm.

"Ờ ờ hình như đó đó." Momo nghe tới Soljiwan, đồng tử lặp tức giãn ra, cứ như vừa được mở khóa một mảnh ký ức đang ngủ yên nào đó.

Nayeon nhìn cảm xúc biến đổi trên khuôn mặt Momo, cười tinh nghịch, vậy là đúng Sana rồi.

Không để mất thời gian, Nayeon bắn liên tiếp cho Momo mấy chục cái ám hiệu tương đương với hành động tiếp theo mà cả hai phải làm. Cũng chả cần biết Momo đã hiểu hay chưa, Nayeon cứ vậy mà lao vào phòng khách.

------

"Mọi chuyện là vậy đó, chị thật sự cản không kịp."

Momo đang cố hết sức để cứu vãn tình huống, dù cô cái gì cũng chưa kịp làm. Không quên lâu lâu nhìn qua Nayeon bên cạnh một chút, quả là Im Nayeon, lúc cần diễn là diễn đến xuất thần.

"..."

Tzuyu ngồi trên sofa, mặt mày xám xịt, không kiên nhẫn mà nghe giải thích. Vậy là, Nayeon gặp ác mộng, nên hoảng sợ và vô thức chạy ra đây, rồi vô tình làm Tzuyu cô giật mình mà đổ một bãi nước.

Hết Sana tới Nayeon ha, mấy người trong phòng này cũng lạ thiệt.

Tzuyu kiểm tra lại một lần nữa điện thoại của mình, phòng nó bị dính nước hỏng mất. Rồi tiếp theo là quần áo, chỗ này chỗ kia bị dính nước một chút, thấy không đến nỗi quá tệ, ngồi tí chắc sẽ tự khô, Tzuyu quyết định không đi thay đồ.

Momo và Nayeon đứng đó quan sát nhất cử nhất động của Tzuyu. Chuẩn bị tinh thần bị Tzuyu chất vấn rồi, nhưng cuối cùng lại chả có gì xảy ra. Mà Tzuyu nhìn cũng không giống giận. Phải không?

Thú thật, Tzuyu có giận hay không Momo hay Nayeon nhìn cũng không ra, không biết, không chắc, năm mươi năm mươi. Thế nên là, càng bất an.

"À mà nè, nãy giờ em ngồi đây có thấy Sana không?" Momo đánh cược, phá vỡ cục diện rối rắm, hỏi Tzuyu về tin tức của Sana - nhân vật đáng lẽ nên ngồi ở phòng khách để nhận lấy cú jumpscare từ Nayeon.

"Nãy chị ấy có vào đây một lúc, xong rồi đi, em tưởng chỉ quay về phòng chứ, bộ không phải sao?" Tzuyu thành thật trả lời, mặt hiện rõ sự bất ngờ, đồng thời cũng tỏ ý không chấp nhất chuyện cũ nữa.

"Có khi nào Sana qua chỗ Dahyun không?" Momo nói, cảm thấy ý kiến của mình có lý, bình thường Sana cũng hay dính Dahyun.

"Sao vậy được?" Nayeon lúc này đã thoát vai, nghe Momo nói thì lập tức bác bỏ, nghiêng đầu nhìn Momo ra hiệu, quên hả bà, Sana bị lệch múi giờ mà.

"Hay Sana đi ra ngoài?"

Momo cùng Tzuyu nghe xong câu hỏi của Nayeon đồng loạt giật mình. Đêm hôm đi ra ngoài, nghe giống như muốn lên trang nhất ngồi ha.

"Ý chị là ra ngoài đường á hả?" Tzuyu muốn xác nhận.

Nayeon gật đầu.

"Không có khả năng." Tzuyu khẳng định "Em ngồi đây nãy giờ, ký túc xá tụi mình chỉ có một cửa chính này thôi." Vừa nói, Tzuyu vừa đưa tay chỉ ra hướng cửa chính.

Cả ba không hẹn mà cùng nhau nhìn ra phía cửa chính. Nayeon nuốt nước bọt, vô thức nhích lại gần Momo.

Rốt cuộc Sana có thể đi đâu?

Momo chợt nhớ ra gì đó, quay qua hỏi Tzuyu "Tzuyu, Mina đang ở trong phòng một mình đúng không?"

Chưa kịp đợi Tzuyu trả lời, đã nghe Nayeon cao giọng sửng sốt "Momo, đừng nói đang nghĩ Sana qua phòng Mina nha?"

Dù bình thường cảm giác Mina cùng Sana chung đụng có hơi khách sáo quá đà, nhưng sự việc tới mức này, Momo cảm thấy Sana qua chỗ Mina cũng có lý.

Bình thường khả năng này, tỉ lệ xảy ra sẽ rất thấp, cơ mà, Nayeon nhớ lại bộ dáng của Sana mỗi lần có cơ hội tiếp xúc gần với Mina, cô liếc cái là hiểu liền, đều là gồng mắc mệt. Từ lúc phát hiện tâm tư nhỏ bé của người bạn cùng phòng, không dưới ba lần Sana bị Nayeon lấy vụ này ra chọc tới nỗi chỉ có thể tức giận giậm chân tại chỗ.

Mà cho chắc ăn, Nayeon lại phân tích thêm một trường hợp khác.

Phòng Jihyo có ba người, với khái niệm thời gian mà Sana có, đảm bảo không vào đây, một lúc làm phiền cả ba người, Sana sẽ không làm vậy. Mà hồi nãy Tzuyu nói có thấy Sana ra phòng khách, vậy là Sana biết Tzuyu ở phòng khách, Sana cũng biết Chaeyeon hôm nay không về. Suy ra, Sana biết Mina đang ở một mình.

Sana có cảm thấy đây là cơ hội tốt không?

Thái độ của Mina đối với Sana ra sao, Nayeon mù tịt. Nhưng việc Sana có gan tới chỗ Mina làm này làm kia hay không, Nayeon cho rằng có thể, tầm 5%.

Giữa 0% ở chỗ JeongJiDa và 5% ở chỗ Mina. Quả là một bài toán khó đối với những đứa trẻ chưa nhận thức số đếm.

"Đi thôi hai em yêu dấu!" Nayeon hào hứng rủ rê, cảm thấy phừng phừng khí thế muốn đi kiểm chứng.

Momo chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy biểu cảm Nayeon thay đổi xoành xoạch. Còn Tzuyu nghe vậy, đương nhiên biết Nayeon đang muốn đi đâu, chỉ là không hiểu vì cái gì Nayeon lại có thái độ như vây.

"Đi đâu bà?" Momo thắc mắc.

"Đi xem cá thể Miguin cuối cùng trên thế giới có ổn không."

———

Ký túc xá của TWICE (trong cái fic này) đại khái trông như thế này nhé các tình yêu, xem xem tham khảo cho dễ mường tượng.

Biết là để ở đây có vẻ không tương thích cốt truyện, nhưng có nhiều người biết sai vẫn cứ làm đó thôi 😞 như mình đây chẳng hạn 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip