Santa X Rikimaru Gioi Han Roche 2 Chi Muon Om Em Mot Chut Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta gần hơn những người khác, lại xa hơn bất kỳ ai. Nhưng đôi lúc, anh chỉ muốn ôm em một chút thôi.

...

.

Vầng dương chen theo những mảng trống của rèm cửa bò vào trong căn phòng, đổ bóng lên mặt tường trước khi phản chiếu xuống từng nếp gấp của chăn nệm bông xốp. Dù hôm qua rất lâu mới ngủ lại được nhưng vì ánh nắng không theo thứ tự rủ đầy mặt, Rikimaru vẫn mơ màng tỉnh dậy. Cơn buồn ngủ đứt quãng bởi tiếng gió vỗ lộp độp vào mặt kính, Rikimaru ném chăn qua bên cạnh, anh lồm cồm ngồi lên, với tay xem đồng hồ trên điện thoại.

Kim giờ mới chỉ sáu rưỡi sáng.

Sớm mùa xuân thành phố hôm nay nắng nồng.

Rikimaru dụi mắt, che bớt ánh mặt trời đang tràn tới tận đầu ngón tay, dội về từ bức tường trắng phau phau đằng sau giường ngủ đã chuyển thành màu vàng ươm. Màu sắc đơn thuần dễ hấp thụ ánh sáng hơn những màu lạnh khác, do đấy, Rikimaru từng một hai lần có ý định sơn lại màu tường của căn phòng thành xanh nước biển nhưng nghĩ tới nghĩ lui, anh lại dẹp bỏ ý định đó đi.

Căn nhà này vốn dĩ là căn nhà Santa đã ở lúc trước. Căn nhà cũ của Rikimaru nằm ở gần bệnh viện hơn.

Vì kết hôn là chuyện gia đình hai bên đều biết, vậy nên, mặc dù bọn họ chỉ là hợp đồng hôn nhân, hai người vẫn chuyển về sống chung một chỗ. Santa vốn dĩ không có ý kiến gì trong việc ở đâu, em giao cho Rikimaru quyền lựa chọn. Rikimaru lại để ý rất nhiều thứ, như lần đầu tiên, anh tới căn hộ này đã phát hiện ra nó nằm ngay sau phân cục Phòng cháy chữa cháy thành phố. Địa điểm thuận tiện để Santa có thể về nhà nghỉ ngơi buổi tối. Lỡ như đêm hôm, em nhận lệnh khẩn cấp vẫn có thể kịp tới tập trung. Dù Rikimaru phải lái xe đi làm nhưng giờ làm của anh cố định hơn Santa, không cần phải lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng để tiếp nhận nhiệm vụ.

Thế mà, Rikimaru tính mãi, anh cũng chẳng tính được lòng người nông đậm.

Lần thứ năm, thứ sáu trong tháng đầu bọn họ kết hôn, Santa dù không phải đi làm nhiệm vụ khẩn cấp hay tham gia huấn luyện nhưng vẫn không về nhà hoặc về rất muộn, mỗi lần Rikimaru thắc mắc, em đều trả lời anh rằng mình ở lại phân cục.

"Lần sau, anh cứ ngủ trước đi."

"Nhưng..."

Rikimaru đứng ở bên cạnh bàn bếp, nghĩ tới phần cơm thừa mình phải bỏ đi hôm qua, định cất lời. Santa ấy vậy mà chẳng thèm nhìn anh, cũng không để Rikimaru nói tiếp, điềm nhiên xen vào:

"Anh không cần đợi em đâu, Riki."

"..."

Rikimaru muốn hỏi lý do, lại bị bộ mặt bình thản của Santa làm cho nhụt chí. Anh im bặt ôm lấy cục ấm ức không tháo gỡ được qua nhiều ngày, quyết định chẳng thèm chờ ai đợi ai nữa, đến bữa thì ăn cơm, đến giờ thì đi ngủ, chỉ có thói quen bật đèn ở cửa ra vào, Rikimaru vẫn không bỏ được. Cho dù, trải qua bao nhiêu lần, đêm trước là anh bật lên, sáng hôm sau, lại chính mình tự tắt đi. Lâu dần, chuyện này cũng đã thành thói quen, Rikimaru không còn bận tâm về nó nhiều như trước nữa.

Nhưng nghĩ tới lại thấy bực mình.

Rikimaru hậm hực cào mái tóc rối bù của mình, vươn tay lấy áo khoác choàng vào người rồi mới đi ra mở cửa phòng.

Sáng sớm, căn nhà yên tĩnh như không có người. Cửa sổ phòng khách hôm qua hình như đã được Santa đóng kín, mặt trời chỉ lọt qua một ít, rải thành một lớp tơ mờ lọt vào trên bụi mỏng mong manh. Không gian tĩnh mịch ngả vào trong ngày mới mơ hồ làm Rikimaru có chút ngẩn người đứng yên tại chỗ.

Có lẽ, Santa đã đi làm trước anh.

Rikimaru suy đoán.

Nếu như vậy, ngay cả ngày thứ sáu, bọn họ cũng không thể một câu chào buổi sáng rồi.

Lạnh lùng đến thế là cùng.

Rikimaru nhăn trán, dùng chân đá vào cửa phòng để đẩy rộng hơn nhưng lại không tự cân sức nên đầu ngón chân bị lực tác động tự dưng nhói lên tê buốt. Rikimaru bức bối trừng mắt với cái nền nhà nửa phút cũng chẳng hết đau, anh đành phải ngồi thụp xuống, vừa xuýt xoa vừa tự mình xoa bóp. Xoa một lúc vẫn râm ran, Rikimaru hơi gập người, lần mò mấy ngón tay qua ngón chân mình, lại thấy có vết máu đỏ mờ nhạt bám lên những đường vân rời rạc.

Hình như, va chạm lúc nãy làm móng chân bị gãy một tẹo.

Rikimaru khẽ thở dài, vốn dĩ, chẳng thể kêu ai, là bản thân anh giận chó mắng mèo rồi khiến mình bị đau.

Santa không có lỗi.

Cửa phòng dĩ nhiên càng không có lỗi.

Quả nhiên, tự mình tức giận, tự làm mình làm mẩy chẳng bao giờ đem lại kết quả tốt đẹp gì.

"Đúng là đáng đời mình."

"Riki, anh làm gì thế?"

Rikimaru đang lẩm bẩm tự trách, lại bị một giọng nói cắt ngang khiến anh giật thót mà ngẩng đầu lên.

"Ơ?"

Rikimaru nghệt mặt kinh ngạc, tròn mắt nhìn thân hình cao lớn đang đi từ trong bếp ra, nghiêng người nhìn lại anh ngạc nhiên hỏi. Santa đã mặc đồ đi làm nhưng lại đeo tạp dề, tay đọng nước ướt đẫm. Mấy hạt nước còn dính trên cả đuôi tóc em, chỉa ra tứ phía, lộn xộn dạt vào đuôi mắt Rikimaru.

"Anh sao thế hả?"

Bởi vì mãi không nhận được câu trả lời, Santa vừa hỏi lại vừa bước đến gần. Một bước của Santa rất dài, người đã đứng trước mặt anh. Cũng không mất tới vài giây, Santa liền nhận ra Rikimaru đang ôm ngón cái chảy máu.

"Sao vừa ngủ dậy, anh đã bị thương thế? Có đau không?"

Santa cũng ngồi thụp xuống, nhấc tay anh ra để xem xét vết thương. Em nheo mắt một hồi, trầm giọng hỏi. Rikimaru định lắc đầu nhưng nhìn khuôn mặt của Santa lâu lắm mới gần mình tới thế, anh lại gật đầu trong vô thức.

"Anh ra ghế sô pha ngồi đi, em vào lấy hộp y tế."

Santa nhận được câu câu trả lời thì hơi nhíu mày, em đứng dậy rồi đưa tay đỡ Rikimaru, dịu giọng nói.

"Ò."

Rikimaru lơ đãng đồng ý, anh bám lấy tay Santa để đứng lên nhưng lại không di chuyển, ánh mắt vẫn giữ chăm chăm nhìn khuôn mặt người đối diện. Santa không vội vàng, em chỉ kiên nhẫn đợi. Nhưng vài phút sau đó, hình như, Santa bị bộ dạng Rikimaru nghệch ra làm cho mắc cười, em hơi cong khóe môi, bàn tay trống còn lại đưa lên, vỗ vào đầu Rikimaru rất nhẹ, khẽ nhắc:

"Rikimaru?"

"À, ừ, em lấy đi."

Rikimaru cuối cùng cũng ý thức được nãy giờ mình vừa làm gì, liền buông tay Santa ra, cứ vậy đi tới ghế sô pha ở giữa phòng khách. Anh cố gắng ngồi thẳng lưng, cũng không quay đầu lại, tựa như muốn dùng thái độ hiện tại của mình bơ đi hành động thất thố vừa rồi. Santa cũng không hỏi gì thêm nữa, em xoay lưng bước tới tủ thuốc lôi ra hộp y tế mà bọn họ hay dùng.

Từng tiếng động lách cách của kim loại va vào nhau và tiếng dép trên nền gỗ đều đặn vang lên bên tai xóa mờ đi khoảng không tĩnh lặng của buổi sớm mai khi nãy, đến khi, Santa lần nữa ngồi trước mặt Rikimaru, âm thanh ồn ào mới dừng lại. Rikimaru nhìn Santa mở nắp hộp thuốc, lôi ra một tuýp bôi và hộp urgo, kéo bàn chân anh đang thả trên đất đặt lên đùi mình, nhắc nhở:

"Anh ngồi yên một lát, để em bôi thuốc nhé."

"Anh biết rồi."

Rikimaru nghe lời ngồi yên trên ghế, không nhúc nhích một phân nào.

Kỹ thuật xử lý vết thương của Santa do đặc thù nghề nghiệp vẫn luôn rất tốt, cảm giác mát lạnh trơn trượt của thuốc bôi nhanh chóng cọ vào trong phần vết thương đang chảy máu làm dịu đi tê buốt nãy giờ. Lòng bàn tay Santa không rõ vô tình hay cố ý, ủ vào mấy ngón chân cóng lại do thời tiết của Rikimaru hơi ấm mông lung.

Rikimaru mím môi, cúi đầu ngắm nghía mái tóc màu đen mềm mại đang rủ xuống của người phía trước, còn lộ ra cả xoắn tròn nằm giữa một bầy tóc con, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ, lại có chút kỳ quái không rõ nên định nghĩa ra sao. Anh nhăn mũi theo từng chuyển động của cọng tóc lất phất bay trên đỉnh đầu Santa, thận trọng gọi:

"Santa?"

"Vâng?"

Santa vẫn tỉ mỉ xử lý vết thương, không mấy chú tâm tới tiếng gọi của Rikimaru mà đáp lời. Hành động này lại khiến cho giọng nói của Santa buổi sáng nghe hơi mềm, chẳng còn vết tích nào giống tông giọng trầm khàn mang theo gió đêm ngày hôm qua lúc em về nhà muộn. Ở góc nhìn của Rikimaru, anh lại còn bắt được bóng rủ hàng mi dài, lấp ló che đi đôi mắt màu đen trong trẻo.

Nhìn sao cũng y hệt một chú cún con.

Rikimaru lén lút bấu tay vào đệm ghế sô pha, thầm than thở trong lòng rồi lại tự niệm chú ba vạn chín ngàn lần rằng chắc chắn là do ảo giác. Chỉ bởi anh chưa được ngủ đã giấc, hoặc phát sinh từ mảy may tình cảm bởi việc giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, chứ người vẫn lạnh nhạt với anh hơn một năm nay, sao có thể tự nhiên đáng yêu như vậy được. Vì thế, Rikimaru hắng giọng, cố giấu đi tâm tình xao động của mình, chuyển câu chuyện xáo xào trong lòng ngoặt sang nội dung khác:

"Bữa nay, em không đi làm sớm hả?"

"Hôm qua vừa xử lý xong vụ cháy, đội trưởng nói có thể tới muộn."

Santa thành thật trả lời.

"À."

Rikimaru đáp lại một tiếng, phút chốc, anh lại tự cảm thấy bản thân mình suy nghĩ nhiều rồi.

Rõ ràng, làm gì có chuyện, người nào đó muốn chờ anh dậy để chào nhau buổi sáng đâu.

Dịu dàng gì đấy đúng là chỉ là vừa vặn đúng lúc cho có mà thôi.

"Được rồi, sẽ không chảy máu nữa đâu. Anh còn thấy đau không?"

Santa cẩn thận bóc một chiếc urgo, dán vòng quanh ngón chân cái, xong xuôi, em mới ngước lên nhìn Rikimaru, nói tiếp.

"Không đau nữa. Anh cảm ơn."

Rikimaru cười cười lắc đầu, quyết định giấu nghẹn luôn việc anh định nói mình cũng không đau lắm mà vẩy chân vài cái để chứng minh. Santa im lặng, nhìn bàn chân tung tẩy của Rikimaru một lúc, chẳng mặn chẳng nhạt nói:

"Vậy anh vệ sinh cá nhân đi rồi vào ăn sáng. Còn rong biển với thịt bò trong tủ nên em nấu canh đấy."

"Vâng."

Rikimaru đáp gọn lỏn, bất giác lại không được vui. Nhưng Santa dường như không bận tâm tới việc thay đổi thái độ của Rikimaru, em cầm hộp y tế đã được xếp gọn lại, cứ thế đứng lên. Rikimaru nhìn theo người bước ra khỏi khoảng trống bên cạnh ghế nệm, bĩu môi, còn lén xì ra một tiếng.

Tuy rằng, anh cũng chẳng mong đợi ngọt nhạt gì nhưng người đâu chỉ biết hỏi gì đáp nấy, nghe sao là vậy. Bởi không phải đến sớm nên ở nhà, bôi thuốc cũng là đạo đức nghề nghiệp, nấu đồ ăn cũng chỉ tiện tay, chẳng để cho người ta mảy may có chút suy nghĩ khác biệt nào.

Chả hay ho gì cả.

Rikimaru hờn dỗi định đứng dậy, nhoáng lại, lại bị một bóng đen phủ lên rợp xuống cả mắt anh. Santa vốn đã rời đi, bỗng chốc, quay trở lại. Bàn tay vốn cầm hộp thuốc, giờ lại xách theo một đôi dép đi trong nhà. Rikimaru chẳng hiểu ngó lên, Santa đã thuần đà cúi xuống, đặt dép xuống ngay dưới ghế sô pha, nhẹ giọng nói:

"Anh đi dép vào."

"Hả?"

Rikimaru ngơ ngác chưa nhận ra được tình huống là gì. Santa đã nhướn mày, chậm rãi đáp, hệt như việc em làm và những lời em nói không có xíu nào liên quan đến nhau.

"Nền nhà vệ sinh ướt, đừng để nước vào chỗ bị thương."

"..."

Lần này, đến lượt, Santa nói xong liền quay lưng đi trước, bỏ lại Rikimaru ngồi ngẩn trên ghế sô pha một mình. Cho tới lúc, hương thơm của canh rong biển thịt bò bắt đầu bén rễ tới tận bên khoang mũi, Rikimaru mới vội xỏ dép chạy vào nhà vệ sinh gần nhất.

Nước ấm thấm ướt qua da, trong miệng đầy mùi của kem đánh răng mà ban nãy, anh còn ngửi được trên cổ áo của Santa chưa phai đi hết, Rikimaru hơi nhoài người, dòm bóng lưng vừa rộng vừa dài lúi húi trong bếp, lấp ló quyện đều cùng những tiếng leng keng của bát đũa va chạm vào nhau. Anh vùi mặt mình vào trong khăn bông mềm, lại tự nhiên thở dài một tiếng.

Sự tử tế của một người đôi khi nên có chừng mực. Nếu như quá tử tế sẽ khiến người ta chẳng thể nào nhận ra được đó là lịch sự hay tình cảm gom nhặt từ trong tận đáy lòng, chảy trôi tới cạn ở nông sâu.

Nhưng mà, Rikimaru lại chẳng cách nào ngăn nổi trái tim mình vào những lúc không ngờ tới nhất, đâm đầm vào ngộ nhận.

...

Rikimaru thường chỉ ăn sáng một mình. Ngày nào lười biếng, anh sẽ vơ tạm tạm thứ gì trong tủ lạnh rồi đi làm. Ngày nào dậy sớm, anh sẽ đến bệnh viện, rẽ qua căng tin để chờ Lee Taemin hết ca trực đêm.

Lee Taemin là bác sĩ ma quỷ của khoa Cấp cứu bệnh viện thành phố.

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ba trăm sáu mươi tư ngày rưỡi, Rikimaru chọn đại một khung giờ, đều có thể nhúm được bác sĩ Lee từ khu giường bệnh. Nhưng dẫu Lee Taemin bận rộn là thế, Rikimaru nhẩm tính, thời gian mà mình ăn sáng cùng bác sĩ Lee ma quỷ thậm chí còn hơn cả số lần anh cùng ngồi ăn sáng với Santa.

Thế nên, giờ phút, Rikimaru nhìn bát cơm trắng phau nóng hổi, trứng rán vàng chói lói rồi cả canh rong biển thịt bò bốc khói nghi ngút đặt ngay ngắn trước mặt, anh đã phải thầm nghĩ hôm nay, hẳn là mình đánh đổi đau thương đổ máu để bòn rút một ít lộc ăn trăm ngày có một lần.

Đúng là của trời cho, mở mắt ra đã bắt được vận may hiếm có.

"Anh còn không ăn cho xong đi. Muộn giờ làm bây giờ?"

"..."

Santa gõ đuôi đũa xuống mặt bàn gỗ, cầm bát đã sạch bách của mình xếp lại, khoan thai lên tiếng. Tay phải của em còn thuận tiện xoay mặt đồng hồ ra cho Rikimaru nhìn rõ con số đang hiển thị, vẻ mặt không có tí mảy may nào hối tiếc vì vừa phá vỡ thời điểm người ta đang bận cảm động nọ kia. Rikimaru dùng một nửa con mắt trừng lên với Santa, phần còn lại đảo qua bát canh đầy đặn thịt, rốt cuộc, anh vẫn thu lại hết giận hờn, cầm đôi đũa lên ấm ách đáp:

"Vâng, anh biết rồi."

Santa hơi nâng chân mày tựa hồ cũng cảm nhận được Rikimaru không vui nhưng không hỏi gì, em mở vòi lấy nước vào bồn rửa, tảng lờ để nói sang chuyện khác:

"Ăn nhanh thì còn kịp thời gian ăn hoa quả tráng miệng. Em bỏ trong tủ lạnh rồi đấy."

"Sao em không nói sớm?"

Rikimaru đang chuẩn bị múc một thìa canh, chợt dừng lại, anh nuốt vội miếng cơm vừa đưa vào miệng, trợn mắt hỏi.

"Nãy em đứng trước mặt anh cắt hoa quả còn gì?"

Santa nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì, còn buồn cười hỏi ngược lại.

"Anh tỉnh ngủ chưa đấy?"

"..."

Tỉnh.

Giờ thì tỉnh lắm rồi.

Rikimaru cong môi nhưng lại không muốn trả lời Santa rằng vừa rồi, mình còn bận suy nghĩ vẩn vơ về việc Santa không những làm đồ ăn sáng, còn mang dép trong nhà tới cho anh mà không để tâm tới điều khác, anh chỉ lầm bầm vài câu, rồi không tiếp chuyện người đã xử lý xong phần mình, và cơm từ bát nhanh lẹ.

Rikimaru không nói, Santa cũng không tự bắt chuyện với anh, trong bếp chỉ dư lại tiếng nước chảy róc rách va vào bát sứ lẫn thành nhôm đều đặn. Santa rất nhanh đã rửa xong bát đũa, em bước tới mở tủ lạnh, lấy ra một đĩa dâu tây đã cắt sẵn cùng một hộp nhựa, bỏ lên trên bàn, bắt đầu xếp đầy dâu vào trong lòng hộp.

Rikimaru còn đang ăn đầy mồm cơm, chỉ có thể dùng mắt chạy theo chuyển động của Santa, thắc mắc.

"Không kịp thì mang đi, ăn trên xe."

Santa đặt quả dâu đỏ mọng cuối cùng vừa kít ba tầng, bấy giờ mới giải đáp cho cái nhìn chòng chọc từ phía Rikimaru.

"Nay em đưa anh đi làm."

"Ả?"

Rikimaru há miệng, lại ngậm vào, như thể chưa tiếp thu được hết những gì Santa vừa nói. Miếng cuối rất to, cổ họng dưng bị nghẹn lại, Rikimaru vơ lấy cốc nước uống cạn, thức ăn cũng trôi xuống cùng nước lọc, giải phóng khoang hàm mới nãy còn đầy ứ của anh.

"Tại sao? Sao lại đưa anh đi?"

Rikimaru nhìn đồng hồ cũng không còn dư dả, anh nhỏm dậy cầm bát đi rửa, vẫn không quên nghi ngờ hỏi.

Santa chưa từng chủ động nói sẽ đưa Rikimaru đi làm, chỉ có đôi lần, Rikimaru là người mở lời nhờ em trước. Nhưng anh không cảm thấy có vấn đề gì với điều đó, giờ giấc của bọn họ chênh lệch quá nhiều, quãng đường cũng khác nhau, Rikimaru chẳng bao giờ nghĩ tới việc cùng nhau tới chỗ làm hay cùng nhau tan ca bao giờ cả.

Sau đó, huống hồ, cả việc gặp nhau ở nhà còn khó khăn tới vậy cơ mà.

"Không phải chiều nay anh có hẹn tham vấn cho chú Bourdain à? Anh bảo muốn nghe chuyện của chú ấy từ phía em trước còn gì, trên đường đi, em sẽ kể anh nghe."

Santa đóng nắp hộp dâu tây đặt ra một chỗ, chuyển tay để cầm một túi giữ nhiệt khác, đơn giản trả lời.

"Ò..."

Rikimaru ậm ờ một tiếng coi như đã biết.

Đúng là chiều nay, anh có hẹn với bệnh nhân thật, là người Santa đích thân gửi gắm cho Rikimaru vào buổi trưa hôm qua. Santa vốn ít khi mở lời trực tiếp muốn anh giúp đỡ, Rikimaru không thể, cũng không có ý định từ chối, liền chủ động sắp xếp thời gian để hai bên gặp mặt.

"Với cả, em cũng có việc cần tới khu Cấp cứu."

Santa tiếp lời, tựa như cho chút ngán ngẩm trong câu nói.

"Mang đồ ăn sáng cho Lee Taemin, đổi lại tín vật đội trưởng đêm qua bỏ quên ở bệnh viện."

"Đêm qua, em tới bệnh viện?"

Rikimaru giật mình, dừng tay đang định tắt nước, bắt được một ý nhỏ trong câu nói của Santa, liền ngẩng lên, hỏi chen vào.

"Đội trưởng Choi bị thương. Em đi cùng anh ấy."

Santa nhàn nhạt trả lời, em mặc áo khoác nhanh gọn, bước chân cũng đã thoăn thoắt đi về phía cửa ra vào. Rikimaru vẫn đứng ở bên bồn rửa, mặt trời rọi vào ô kính sau lưng. Anh bị ngược sáng, không nhìn rõ thậm chí là một góc phần tư khuôn mặt của Santa, cũng chẳng đoán được tâm tình của em qua giọng nói bình thường ít thanh sắc, ngập ngừng định lên tiếng:

"Vậy em..."

"Vâng?"

Santa đáp khẽ, tay vẫn thuận theo tốc độ vừa rồi với lấy đôi giày thể thao đang xếp trên kệ bỏ xuống trước bậc sàn. Nhìn qua, Santa rõ ràng là đang chờ Rikimaru hỏi nhưng lại giống như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện khi em ngồi hẳn xuống nền gỗ, chỉ để lại cho anh một cái gáy gọn ghẽ.

Rikimaru dừng lại sau vài giây ngắn ngủi, anh mím môi, trong lòng thoáng chốc trào lên chua xót. Cảm giác còn khó chịu hơn lúc Santa dùng cách rạch ròi nhất phân biệt cho anh biết đâu là sự quan tâm, đâu là lòng tốt thông thường.

Bởi vì, mỗi khi, Santa muốn kết thúc câu chuyện đều sẽ làm những động tác như vậy.

Một lần, hai lần, Rikimaru có thể không nhận ra. Nhưng tới lần thứ ba, thứ tư, anh sao có thể không biết được. Huống hồ, bọn họ đã ở cùng nhau hơn một năm rồi.

Đây là cách rõ ràng nhất cũng quyết tuyệt nhất Santa dùng để nói với Rikimaru rằng anh nên ở lại thế giới của mình, không thể tới gần em ấy hơn nữa.

"Rikimaru?"

Santa không nghe thấy Rikimaru nói tiếp, liền lịch sự hỏi.

"Không có gì. Đợi một lát, anh thay đồ rồi ra ngay."

Rikimaru hít hít mũi, úp bát đã rửa lên khay, vội vã thả lại một câu rồi nhào vào trong phòng mình mất hút. Rikimaru đóng rầm cửa lại, chống tay lên cửa gỗ. Đợi đến lúc, anh không bắt được một động tĩnh nào trong không khí thoảng qua đằng sau cánh cửa lặng yên, Rikimaru mới có thể thở một hơi thật dài.

Rikimaru cũng không cần biết thứ anh bỏ lại là gì. Rikimaru chỉ biết nếu còn đứng ở đó thêm một giây nào nữa, có thể, anh sẽ chẳng giữ nổi bộ mặt thản nhiên mà mình đã luôn cố gắng duy trì suốt tháng năm qua.

Vì trong chớp mắt ấy, Rikimaru lần nữa thấm vào cả cơ thể sự thật rằng khoảng cách vật lý giữa hai người dẫu có gần hơn nhiều người khác nhưng thực chất, bọn họ lại xa hơn bất kỳ ai, khiến anh đi hoài trong đường mờ sương, chân tay đều chẳng còn sức lực nào vun vén.

.

.

.

Bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh, còn là một ổ tin tức thượng vàng hạ cám. Viện Sức khỏe tâm thần nằm ngay trong khuôn viên của bệnh viện, cách tòa nhà chính vài dãy ba, bốn tầng nhưng mỗi lần, Rikimaru đặt chân vào hành lang của những khoa khám bệnh, đều sẽ nghe được một vài tin tức đặc biệt hay ho. Địa điểm thứ hai mà người ta hay bàn qua bàn lại đủ thứ chuyện trên đời là căng tin nằm ở lầu hai của sảnh chính, tóm tắt đại khái, cứ bốc ngẫu nhiên một người, hỏi vài ba câu là ra một đống thứ lùm xùm quanh quất.

Rikimaru chọn giờ không bằng đúng lúc, ngó nghiêng đồng hồ cũng không quá muộn liền rẽ về phía phòng ăn, liền nhanh lẹ bắt gặp ngay Lee Taemin đầu bù tóc rối đang chạy ù lên. Ca trực đêm mới kết thúc, bác sĩ trực tua khu Cấp cứu còn đang ngáp ngắn ngáp dài, đã bị Rikimaru kéo ra một chỗ. Lee Taemin ban đầu còn cằn nhằn không chịu đi, Rikimaru nhét vào trong tay người nọ hộp cơm giữ nhiệt còn nóng hổi, thành công lôi theo con ma đói nhà họ Lee vào trong góc.

"Ừ, đúng vậy. Đêm qua, Santa có đưa Choi Minho vào bệnh viện."

Lee Taemin ăn cuồng uống vội thức ăn trong hộp, nhai tới đầy cả mồm toàn thịt, lúng búng trả lời Rikimaru.

"Thanh xà beng ở trên trần cửa hàng không chịu được nhiệt rơi xuống. Choi Minho lúc cứu người bị đụng trúng, vai phải khâu sáu mũi. Không chết được. Đã ra viện rồi."

"Còn Santa..."

Rikimaru nghiêng đầu, ngón tay đặt trên bàn đuổi theo bóng nắng tròn xoe. Đến lúc, cả hai đầu ngón tay trỏ đều đã đè lên hạt mặt trời lăn dài ở mặt gỗ, anh mới lúng túng nhỏ giọng hỏi thêm. Lee Taemin nhướn chân mày nhìn Rikimaru, hơi nhăn mũi chẳng hiểu sao lại như đang giận hờn, quơ tay uống nửa cốc nước rồi mới cáu kỉnh tiếp lời:

"Santa không sao, chỉ xước nhẹ ở cánh tay. Bôi thuốc xong, đội trưởng Choi của nó đã đuổi về nhà rồi còn gì."

"Ừ."

Rikimaru thở phào rất nhỏ, lẳng lặng đáp. Lee Taemin bĩu môi, hẩy mấy hạt cơm dính ở thành hộp lên thìa inox, chống cằm ngó Rikimaru trừng mắt:

"Một tên sức dài vai rộng, người khỏe hơn trâu. Một đứa da dày thịt béo, to như con tịnh. Cậu lo làm cái gì?"

"..."

Nói vậy cũng được nữa hả.

"Cái bọn liều mạng đó, lo chỉ tổ mau già."

"..."

Lee Taemin chép miệng cảm thán. Rikimaru cười méo xệch, còn chưa kịp đáp, Lee Taemin đã nói thêm:

"Hơn nữa, Choi Minho thì bỏ qua, sao không hỏi thẳng Santa mà phải đi đường vòng vậy? Nó sợ cậu lo lắng nên không nói hả?"

"Không phải."

Rikimaru phủ nhận, nhớ tới thái độ hời hợt lúc sáng của Santa, buồn bực nằm bò ra bàn, úp mặt vào cánh tay đang khoanh trước ngực, rầu rĩ nói.

"Sợ là hỏi Santa cũng không nói."

"Vậy thì là không muốn cậu lo."

"Santa không muốn nói."

"Vì cậu lo bóng lo gió nên nên thằng nhóc ấy không nói chứ sao."

"Đã bảo không phải. Santa không quan tâm đâu. Sao cậu lì thế hả?"

Rikimaru quay một bên mặt, lườm Lee Taemin vẫn đang nhơn nhơn chẳng chịu tiếp thu ý kiến của người khác, ấm ức kêu lên. Lee Taemin lại không hề cảm thấy có chút lỗi lầm nào, còn dùng bàn tay vừa mới buông thìa xuống, nhón trộm dâu tây của Rikimaru, thản nhiên đáp:

"Ừ, thích không phải thì không phải. Nhưng chẳng ai mới sáng ra đã nấu cơm cho người mình không quan tâm đâu."

"Cậu thì biết cái gì?"

Rikimaru bắt được tay của Lee Taemin đang định với lấy quả dâu tây thứ hai, ném qua một bên, bày ra ánh mắt ghét bỏ.

"Đừng có ăn vụng đồ Santa mua. Cậu ăn phần của mình đi."

Lee Taemin khịt mũi, bày ra bộ dạng không thèm so đo hơn thiệt vì vài quả dâu tây, gắp nốt miếng thịt bỏ vào miệng trước khi hếch cằm lên vênh vang ra mặt:

"Cái gì đây cũng biết nhé."

Rikimaru cong môi dưới, thầm tự nhủ trời đánh còn tránh miếng ăn, hơn nữa, bác sĩ nhân dân mà thành con ma đói thì chẳng ai gánh nổi trách nhiệm, thế nên, không vội đáp lời. Tới khi, đã dòm thấy hộp cơm Lee Taemin đang ôm trên tay không còn gì nữa, anh mới tiếp tục lên tiếng:

"Cậu cái gì cũng biết hả?"

"Ờ."

"Vậy biết chuyện hôm qua, đội trưởng Choi đi xem mắt chưa?"

"Biết."

Lee Taemin đang xếp gọn lại bát đũa, chợt dừng khựng trong khoảng hai ba giây nhưng không tỏ ra có gì khác lạ, chỉ lừ lừ đáp.

"Ồ. Thế biết cả đây là phần ăn sáng, đội trưởng Choi nhờ Santa đem tới chưa? Không phải đồ Santa nấu đâu."

"..."

Lee Taemin lần thứ hai dừng tay mà lần này là dừng thật, im bặt như bị rút đi giọng nói. Rikimaru nhìn khuôn mặt đã tối sầm của người bên cạnh, buồn cười nhưng lại không nỡ cười, chỉ thành thiệt bỏ ra một quả dâu ra trước mặt Lee Taemin coi như an ủi.

Dù sao, cơm của người ta thì cũng ăn rồi, đâu thể để Lee Taemin móc ra mà trả đâu.

Mà Lee Taemin coi như cũng biết thế, một lúc lâu sau đó, tựa hồ người đã lấy lại bình tĩnh, hừ giọng cố tỏ ra không để ý nhưng vẫn vơ vét lấy quả dâu tây đỏ mọng được Rikimaru đưa tay, sầm sì hỏi ngược lại:

"Mang tới làm gì?"

"Đổi lại áo khoác hôm qua để quên ở phòng Cấp cứu. Santa nói đội trưởng Choi bận không tới được, nhờ cậu gửi áo ở chỗ tớ để mang về, Santa lấy giùm đó."

Rikimaru kể lần lượt, một đường vòng vèo từ chỗ nọ qua chỗ kia, giống như tình trạng quan hệ rắc rối không cách nào tháo gỡ khiến mớ bòng bong càng cuốn lại rối ren. Lee Taemin không thèm trả lời, còn ghét bỏ làm ra hành động như trẻ con, đẩy hộp cơm mà nãy giờ nâng niu như bảo bối sang một góc, khóe môi hơi hạ xuống, bộ mặt nhìn là biết chẳng thấy vui.

Rikimaru cũng không tiện xen vào, giữa Lee Taemin và Choi Minho có nhiều chuyện người ngoài không thể can thiệp được, chẳng thể phân biệt ai mới là người ở lại, ai rời đi, ai đơn phương dây dưa, ai là người dứt khoát. Chuyện tình cảm là điều phải rõ ràng, cũng là thứ không sao chân thực nhất trên đời này khi những gì con tim cần lại không thể bù đắp được những cản ngăn của lý trí. Rikimaru càng chẳng biết nên kêu ca rằng Lee Taemin đừng cứng đầu như vậy hay việc tự mình không suy nghĩ nhiều dễ dàng hơn.

"Có giỏi thì bảo Choi Minho tự mình đến lấy. Ai rảnh đâu đổi qua đổi lại hoài."

Lee Taemin bỗng nhiên lại nói, dù vẫn còn cau có nhưng cũng không tới nỗi tức giận. Rikimaru ờ ờ mấy tiếng, bắt được một cơ hội định nói thêm. Nhưng trước khi Rikimaru kịp mở lời, điện thoại trong túi áo bác sĩ Lee cũng réo ầm ĩ cùng tiếng loa thông báo mã xanh từ khu Cấp cứu đã quyện chặt vào nhau, Lee Taemin nhận cuộc gọi trong chớp mắt, động tác cũng nhanh như một cơn gió, chỉ kịp vỗ vào vai Rikimaru một cái rồi chạy ào đi:

"Không nói nữa, đi đây nhé."

"Này, cẩn thận đấy."

Rikimaru gọi với theo, còn chưa định hình được tình huống vừa xảy ra nhưng khi bóng áo blouse của Lee Taemin cứ thế phút chốc nhào trong sáng xuân rực rỡ rồi mất tăm mất tích, Rikimaru cũng tự hiểu rằng, có người đang đợi cậu ấy tới rồi.

Rikimaru bỏ lại hộp đựng đồ ăn vào túi giữ nhiệt. Lee Taemin cứng miệng là vậy nhưng đồ đều đã ăn sạch sẽ thế này, bỗng chốc, anh lại hơi thần người nghĩ về mấy lời Lee Taemin nói ban nãy.

Nhưng hệt như bác sĩ Lee cứu nhiều người tới thế, lại mãi chưa thể cứu được trái tim cậu ấy đang ngập vào bùn lầy sâu đậm.

Rikimaru thở dài, cũng tự nhủ mình không được nghĩ nhiều hơn nữa, không cần nghĩ nhiều hơn nữa.

Vạch ranh giới nằm giữa quá rõ rệt, nếu cứng đầu bước qua, có khi nào, kết cục định sẵn đang chờ đón bọn họ không phải dương quang chói lọi mà vốn dĩ là thịt nát xương tàn.

Chẳng còn lại cả dấu vết của người xưa.

...

Lịch hẹn tham vấn được sắp xếp vào ba giờ chiều. Người đến rất đúng hẹn.

Thời điểm tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, Rikimaru đang xem lại tập hồ sơ thông tin bao gồm cả bệnh án đã được bác sĩ khoa Tâm thần khám trước đó mà bệnh nhân cung cấp. Anh vừa ngẩng đầu, đã lập tức bắt gặp một khuôn mặt phúc hậu dưới mái tóc hoa râm của người đàn ông gần sáu mươi tuổi đang bước vào.

Rikimaru đi về phía cửa đóng lại rồi mới từ tốn ngồi xuống ghế sô pha nhỏ ở bên cạnh ghế dài lớn mà người đàn ông đã ngồi trước đó. Khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, vừa vặn để một người ngẩng lên, có thể đón được ánh mắt của người còn lại.

"Santa nói rằng nên đến gặp cậu. Cậu là nhà tham vấn tâm lý?"

Người đàn ông nói chậm, vẫn còn dè chừng nhưng lại đi đúng vào trọng tâm không dư thừa. Rikimaru gật đầu, cũng không bất ngờ về tiến độ của buổi gặp gỡ, anh đẩy tới một cốc nước, chậm rãi đáp lại:

"Vâng."

"Vậy cậu đã biết hết rồi đúng không? Về tình trạng của tôi ấy?"

"Santa chỉ nói về việc chú sẽ tới gặp cháu bởi vì tâm trạng không tốt. Hơn nữa, cháu cũng muốn nghe trực tiếp từ chú, không phải từ Santa."

Rikimaru nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông, nhẹ giọng trả lời rồi im lặng quan sát những biến đổi trên khuôn mặt của người kia. Người đối diện ban đầu chỉ lặng lẽ xem xét khắp căn phòng như thói quen đã hình thành từ nghề nghiệp, một lát sau, mới trực tiếp đáp lại ánh mắt của Rikimaru. Có lẽ bởi khoảng không trống rỗng âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, nét bối rối le lói không che được trong tròng mắt đen hơi nhíu lại nhưng ở ba nếp nhăn nơi khóe mắt, Rikimaru đã lờ mờ chạm tới cả sự hoài nghi đã vụt tan đi.

"Chuyện này, nếu như tôi có nói hơi dài..."

Khoảng năm phút sau đó, người trung niên mới tiếp tục lên tiếng.

"Không sao ạ, chúng ta có thời gian mà. Chú không cần vội."

Rikimaru hơi cong khóe môi, anh tìm vị trí thoải mái nhất để dựa người, hai tay để đùi, vị trí chân cũng hơi mở rộng ra, ánh nhìn vẫn không rời đi. Từ phía bên cạnh anh, tiếng thở ra âm trầm cũng đã đều đặn hơn lúc trước, dù không biểu hiện ra ngoài, Rikimaru nhận ra được mối liên hệ giữa bọn họ đã bắt đầu hình thành từ một điểm chạm vô hình. Anh thầm đếm từ ba về một, thời điểm vừa vặn, câu chuyện cũng được bóng tách từng lớp một.

Giọng nói của người đàn ông không nhanh không chậm, vẫn nghe ra âm nặng hơi đứt ở cuống họng, có thể là do bao năm trong nghề, khói bụi làm thanh dây quản bị tổn thương.

Ông Bourdain là lính cứu hỏa lâu năm của phân cục thành phố, cũng là người đã dẫn dắt cả Choi Minho và Santa lúc mới vào nghề. Sau khi không còn tham gia tác chiến trực tiếp ở hiện trường, ông Bourdain chuyển sang làm công tác kiểm tra giám sát tiêu chuẩn phòng cháy của các công trình xây dựng, gần hai năm trước mới về hưu.

Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, cho tới lúc, con gái duy nhất của hai vợ chồng ông ấy kết hôn và có con.

Ngày đầu tiên bế đứa cháu trên tay, xung quanh ông Bourdain bắt đầu xuất hiện những ảo giác về người chết. Mỗi khi chạm vào đứa trẻ, hình ảnh về những đứa bé đang thoi thóp lại hiện ra, lúc rõ rệt, lúc mờ ảo, có thể là trẻ em gái hoặc trẻ em trai, đều trong trạng thái không thể nhìn rõ mặt nhưng vết thương trên thân thể lại rất rõ ràng, chỉ cần sơ qua đã phán đoán được là vết thương ở cấp độ bao nhiêu. Tình trạng ngày càng tồi tệ hơn trong nửa năm gần đây, không chỉ chạm vào mà chỉ cần nghe tiếng trẻ con khóc, thậm chí, là bóng dáng lướt qua trên tivi cũng khiến ảo ảnh tiếp diễn, ông liên tục nghe được tiếng trẻ con gào khóc và trông thấy những khuôn mặt trẻ thơ cháy xém hoặc đầy máu me.

Mất ngủ thường xuyên kéo dài, trạng thái cảm xúc tê liệt, tinh thần bất ổn, sự hung hăng được đẩy lên cao trào trong một thời điểm nhưng ngay sau thời khắc ấy, những suy nghĩ âm u ngày càng nhiều lên.

"Ai cũng nói rằng chỉ là tôi chỉ tưởng tượng ra nhưng tôi lại cảm thấy chúng rất quen thuộc, giống như chạm vào được, cũng giống như đang diễn ra trước mặt tôi. Cậu có tin vào điều đó không?"

Ông Bourdain dừng lại hỏi, giọng nghi ngờ. Rikimaru vẫn chăm chú lắng nghe, bình tĩnh đáp:

"Vâng, đó có thể là hình ảnh sinh ra từ trong trí nhớ của chú."

"Phải vậy không?"

Ông Bourdain như bắt được một tia sáng, giọng điệu cũng vồn vã hơn lúc nãy, vội vàng hỏi ngược lại.

"Không phải tôi tự tưởng tượng đúng chứ?"

"Cháu không nghĩ đó chỉ là tưởng tượng đâu."

"Tôi không biết nữa, trong đầu tôi, xuất hiện ngày càng nhiều những tiêu cực đen tối không cách nào thoát ra được, những lúc đó, tôi có cảm giác như mình có thể sẵn sàng đánh người. Trước đây, tôi không như thế. Không phải vì tôi bị tâm thần sao?"

Ông Bourdain hỏi tiếp, mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn chăm chú nhìn Rikimaru như thể rằng từ cái nhìn đó, ông có thể tìm ra câu trả lời. Rikimaru chưa đáp lại, mà lấy ra trong tập tư liệu bên cạnh hai bức hình vết mực, một bức trắng đen và một bức có màu, đặt gọn gàng trên mặt bàn thủy tinh ngay trước mặt ông Bourdain, anh cúi người để tầm mắt của mình hạ thấp hơn so với điểm nhìn của người trung niên, giữ giọng điềm nhiên nói:

"Đây là bài trắc nghiệm Rorschach, chú chỉ cần nhìn và cho cháu biết mình đang thấy gì. Chúng ta sẽ có câu trả lời cho chú."

Ông Bourdain nghe Rikimaru kết thúc câu nói, đuôi mắt hơi nheo vào, nhưng Rikimaru biết, đó không phải biểu hiện của nghi ngờ mà là đang cân nhắc, bởi vì, ngay sau đấy, bàn tay có vết bỏng nhẹ đã cầm lên hai bức hình dù có chút run run.

"Hình như..."

Ông Bourdain nhìn chằm chằm vào hai bức hình trong vài phút, khuôn mặt cũng tái mét, hàng chân mày cau lại, giữa mùa xuân, mồ hôi lại túa ra ở trên trán. Bàn tay cầm hai tờ giấy siết chặt đôi chút nhưng cũng buông ra nhanh như chớp, khiến chúng rơi xuống sàn.

"Tôi..."

"Không sao đâu ạ. Nhìn vậy là đủ rồi, chỉ cần nói chú đã thấy những gì thôi."

Rikimaru cúi nhặt lên, không đem tới trước mặt cả hai nữa mà bỏ sang một bên, anh mỉm cười động viên, không thúc giục mà vẫn luôn để ra một thời gian trống.

Quả nhiên, ông Bourdain không để Rikimaru đợi lâu, dù mở đầu khó khăn nhưng vẫn rành mạch trả lời:

"Tôi nhìn thấy thân thể của một bé trai bị tôi bỏ lại vùi trong đống đổ nát, sau đó vài giây, là hình ảnh cô bé khoảng năm tuổi lấp trong lửa mà tôi không thể cứu ra. Ở giữa hình chính là máu, là da thịt bị cháy xém."

Ông Bourdain nói xong, liền úp mặt vào trong lòng bàn tay. Rikimaru không nhìn rõ được nét mặt của ông nhưng đôi bờ vai của người trung niên run rẩy, tiếng hít thở cũng trở nên mạnh hơn, là minh chứng cho tinh thần không ổn định.

Rikimaru vẫn duy trì khoảng cách và thái độ vừa đủ, nhưng trong đầu lại mường tượng lại chuyện Santa đã kể trên xe.

Trước khi chuyển vị trí công tác hơn mười năm trước, nhiệm vụ chữa cháy áp chót ông Bourdain tham gia là một căn nhà ba người, nổ bình ga trong đêm tối, trong nhà có một phụ nữ mang thai và một đứa trẻ, đều không thể cứu được. Cách sau vụ cháy chỉ vài ngày, phân cục thành phố tiếp tục tham gia cứu hộ ở một trường tiểu học.

Động đất khiến một nửa trường học đều sụp đổ, lính cứu hỏa ở tuyến đầu cứu hộ, cứu nạn nhưng vì tình hình nghiêm trọng, số lượng người thương vong cũng không đếm xuể.

Năm đó, Santa chỉ mới là một nhóc con, cũng không biết được thực tế diễn ra mà chỉ nghe kể lại.

Trước khi ông Bourdain tới, Rikimaru đã tìm kiếm những bài báo cũ viết về thiên tai này. Hình ảnh chụp mờ nhòe ố vàng theo năm tháng nhưng những tang thương chẳng thể nào được xóa nhòa bởi thời không chảy trôi cuồn cuộn vẫn hiển hiện trên đống gạch vỡ hoang tàn.

"Chúng ta có thể trả lời được rồi."

Ông Bourdain vẫn giữ nguyên tay mình, những ngón tay cáu chặt vào từng mảng tóc trước trán. Màu hoa tiêu chan giữa những mảng da người trắng ớn, là dấu vết của một vết bỏng đã lâu năm, nằm ngay ở khớp ngón tay giữa và ngón tay đeo nhẫn.

Rikimaru hơi mím môi, rời đôi mắt khỏi di chứng của con người trong một cuộc đời, anh không lộ ra cảm xúc gì khác thường nhưng giọng cũng mềm ra, khẽ nói:

"Cháu nghĩ chú đang bị những ký ức dày vò."

"Đó là gì..?"

Giọng người đàn ông trung niên có phần thảng thốt.

"Đây là một căn bệnh."

Rikimaru giải thích.

"Tên khoa học của căn bệnh này là rối loạn stress sau sang chấn, có thể gọi tắt là PTSD."

"..."

Ông Bourdain yên lặng rất lâu rất lâu sau câu nói của Rikimaru, sự trống trải lần nữa rơi xuống giữa hai người nhưng xen lẫn những thanh âm bé tẹo đầy hơi nước. Rikimaru vẫn không rời mắt đi, anh cầm hộp khăn giấy, bỏ xuống ngay tầm tay với của người đàn ông trước mặt.

Rikimaru không đoán được có phải vì hành động của anh, hay vì một lý do bất kỳ nào khác trước đó, người trung niên cứng cỏi này bỗng dưng lại bật ra một tiếng kêu nho nhỏ như sắp vỡ ra, nước mắt lần theo những kẽ ngón tay len lỏi xuống, nhỏ tí tách trên mặt bàn. Giọng ông Bourdain âm rất nặng, giờ khắc này còn rơi thẳng xuống, đập vào mỏm đá cheo leo khi hỏi rằng:

"Tôi thật sự bị bệnh?"

"Vậy thì..."

"Tôi không điên, đúng không?"

"..."

Rikimaru nhìn người đàn ông đã suy sụp hơn so với lúc vào trong phòng làm việc của mình, nhưng anh không đủ thời gian để đau lòng, chỉ kịp sắp xếp lại những điều muốn nói, bỏ qua thừa thãi, chọn lấy lời đối phương cần nghe, khẽ đáp:

"Stress sau sang chấn thực chất có nền tảng về sinh lý. Đối với người bị PTSD, sự cân bằng thiết yếu giữa hạch hạnh nhân với vùng giữa của vỏ não trán trước thay đổi rất nhiều, điều này khiến việc kiểm soát cảm xúc trở nên khó khăn hơn, cũng là lý do chú cư xử khác lạ so với trước đây."

"Thứ chú vừa làm là bài trắc nghiệm Rorschach. Bài trắc nghiệm cho thấy việc chú luôn nhớ tới hình ảnh những nạn nhân mà mình không cứu được là một cơ chế để khởi động tái sang chấn."

"Nhưng tại sao...? Tại sao nó lại xuất hiện?"

Ông Bourdain hạ cánh tay xuống một nửa, Rikimaru đã có trông thấy đôi mắt người đàn ông đỏ hoe, rắn rỏi nhưng u mù, tựa hồ người vừa tìm được đường ra, lại tiếp tục lạc trong vĩnh viễn.

"Có phải vì tôi là người xấu? Tôi chưa từng... Cậu, cậu có tin là tôi chưa từng làm gì xấu cả."

"Tôi, ngay cả lúc đó, tôi cũng vì..."

Sự rối bời dày lên trong màu tiêu hời hợt, sự nghi ngại lớp này chồng lên lớp kia, ông Bourdain không nói hết câu cũng không giải thích rằng lúc đó là lúc nào nhưng Rikimaru cảm nhận được bước chân của người trung niên đã chạm tới mỏm cheo leo nhất, chỉ cần một dịch chuyển nhỏ nhoi ngược chiều cũng có thể khiến thân thể cứng cáp rơi nơi ngàn dặm. Anh lắc đầu, rút ra vài tờ khăn giấy, đặt vào bàn tay đang run rẩy của người kia, nói vừa đủ để hai người nghe thấy:

"Santa vẫn luôn tin rằng chú là người tốt."

"Nhưng..."

Rikimaru ngẩng đầu, nói đơn giản:

"PTSD, ai cũng thể mắc phải, kể cả cháu, chú, người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc bất kỳ ai ở xung quanh chúng ta. Đây chỉ là một căn bệnh thôi."

Một căn bệnh khó chữa.

Nhưng cũng chỉ là một căn bệnh.

Không ai bị điên, không phải tự tưởng tượng, không phải vì mình xấu xa, không phải mình làm chưa tốt, cũng chẳng phải bản thân chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua, nỗi đau khổ cùng cực nằm sâu trong đáy lòng của mỗi con người, tìm một lúc thích hợp, để dằn vặt trái tim mình trong một bể nước chìm nghỉm lạc lối.

Rikimaru quan sát đôi mắt cạn khô hơi ngây ra của ông Bourdain, chờ cho tới khi thứ ánh sáng le lói bắt đầu quay trở lại nhưng vẫn nhạt nhòa như thể chủ nhân của nó đã kiệt sức, anh hơi nghiêng người, ướm hỏi:

"Hôm nay, có lẽ với chú vậy là đủ rồi?"

Ông Bourdain hơi gật đầu xác nhận, tay vẫn chưa hết run.

Rikimaru dù hỏi vậy nhưng cũng không di chuyển, anh vẫn ngồi tại vị trí của mình, nhìn người kia, con ngươi đen không xao động.

Việc tham vấn tâm lý giống một cuộc đua marathon đường dài, nếu chạy quá nhanh, đến chặng cuối sẽ đuối sức, nếu tốc độ quá chậm, chặng đường phải tăng tốc sẽ làm trùm chân. Vừa vặn nhất vẫn là bắt đầu chậm chậm rãi, chạy với vận tốc ổn định mà cơ thể thoải mái, xen kẽ cùng những đoạn đường chạy ngắn với cường độ cao.

Anh muốn làm nhiều hơn, cũng không thể ép buộc trái tim đã kiệt quệ.

Do đó, bọn họ cứ ngồi như thế thêm mười phút nữa.

Khi khăn giấy trong tay đã ướt và nhăn nhúm chẳng nhìn ra hình dạng ban đầu, người đàn ông mới hướng về phía Rikimaru, hoang mang hỏi:

"Vậy tuần sau, chúng ta tiếp tục? Bây giờ, tôi cần phải làm gì...?"

Rikimaru dùng cây bút để trên bàn viết vào một tờ giấy nhỏ bằng hai lòng bàn tay vài nét chữ và con số, anh không gấp lại mà đưa cho người đối diện, trả lời:

"Bây giờ, chú uống thuốc theo đơn của bác sĩ Tâm thần đã kê. Bác sĩ chắc đã giải thích với chú rồi, thuốc này sẽ giúp chú ngủ ngon hơn. Trước tiên, chú cần nghỉ ngơi đã. Và nếu chú không mệt mỏi và có thể tới sớm hơn ba mươi phút vào tuần sau, chúng ta sẽ có thể cùng nhau trò chuyện nhiều hơn ba tiếng. Chú thấy thế nào?"

"Được."

"Tôi có thể tới sớm."

Ông Bourdain đồng ý, đáp lại vội vã, như đang níu lấy một sợi dây. Rikimaru mỉm cười, đợi cho người đàn ông đã sẵn sàng để ra về, anh mới đứng dậy để tiễn ra tới cửa. Nhưng khi cánh cửa còn chưa kịp đóng lại, ông Bourdain bất giác quay người, nhìn Rikimaru và hỏi:

"Cái thưa gọi là PTSD và trầm cảm có giống nhau không?"

Rikimaru hơi sững lại nhưng vẫn đáp lại:

"Không giống nhau nhưng người mắc PTSD có khả năng mắc trầm cảm cao hơn những người khác. Hầu hết trường hợp cháu từng tiếp xúc đều như vậy."

"Cậu..."

"Cứ gọi cháu là Rikimaru."

"Cậu Rikimaru, tôi trước đây từng nghe nói trầm cảm giống như đang bị nhốt trong hang động không lối thoát. Tôi cũng đang cảm thấy như vậy, thậm chí, có lúc, tôi còn cảm thấy mình đã đứng ở đáy động không thoát ra được."

Ông Bourdain dừng lại như đang suy nghĩ có nên nói tiếp hay không nhưng cuối cũng, vẫn lựa chọn giãi bày nghi vấn trong lòng mình:

"Cậu có nghĩ là tôi có thể trở nên khá hơn không? Liệu tôi có hy vọng nào không...?"

"Chú Bourdain."

Rikimaru nhẹ nhàng ngắt lời, đặt tay lên vai ông Bourdain, xoa nhẹ. Lần đầu tiên, bọn họ tiếp xúc thân mật nhưng người đàn ông lại không lẩn tránh, nét chân mày cũng hơi giãn ra. Rikimaru chờ cho tới khi sự hoảng hốt bỗng dưng chồi lên trong tròng đen lặn vào giữa những sợi tơ, anh nhìn thẳng vào mắt ông Bourdain, khẽ nói:

"Dù là PTSD hay trầm cảm, chú đều không phải đang ở trong một hang động, mà là một đường hầm. Cuối đường hầm ấy, ánh sáng đang chờ đợi chú bước tới. Vì vậy, hiện giờ, dù rất khổ sở, rất đau đớn, chỉ cần chú đừng từ bỏ sợi dây hy vọng, ngày ấy nhất định sẽ tới."

Ngày mà, bất kỳ ai cũng cảm nhận được họ đều đang được mặt trời chiếu tới và nhận ra rằng, thế giới này không bỏ quên ai.

"Mong chú tin vào điều đó như Santa đã tin rằng cháu sẽ giúp được chú nên em ấy mới thuyết phục chú đến đây."

"Chú hiểu không?"

"..."

Đến khi bóng lưng của người đàn ông trung niên đã không thể thấy được một góc áo, cánh cửa mới đóng lại, Rikimaru rời khỏi mùi gỗ lạnh vụt qua mũi, quay lại ghế sô pha. Anh ngửa người ra sau, dựa cả đầu mình vào thành nệm mềm mại, thoáng cái, hương tinh dầu gỗ đàn hương đã rơi vào lênh đênh của tâm trạng đang treo lửng lơ trước cành cây xuân ngó vào cửa sổ.

Rikimaru nhắm mắt lại, vẫn nghĩ tới vết bỏng bên tai, trên ngón tay mà anh vừa nhìn thấy và vẻ mặt yếu ớt chớp tắt đã ông Bourdain không tự chủ được đã lộ ra khi kể lại câu chuyện của mình, đột ngột lại khiến tâm tình anh trùng xuống. Hơi lạnh lẽo không rõ từ đâu thổi tới, cuốn trên cổ tay và những đường gân xanh rồi bám rít lấy ở những đầu ngón tay đang níu lấy vải nệm, khiến Rikimaru vô thức co người. Cổ áo sơ mi lộn nhộn cọ trên má, đã chẳng còn dính mùi bụi than nhưng hơi nóng ấm, ram ráp như bàn tay ai đó đã chạm vào đêm của hồi hôm. Rikimaru hơi nghiêng đi, không muốn mở mắt. Phải tới lúc tiếng rung của điện thoại giật lên trong mơ màng, Rikimaru mới có chút tỉnh táo, lần mò tay vào trong túi áo, nhấn nút nghe.

"Rikimaru, anh đã tan làm chưa?"

Giọng nói của Santa vang đều trong những đường sóng âm rìu rặt, va chạm vào màng nhĩ khẽ khàng, Rikimaru giật mình mở bừng mắt, lúc này, mới biết mình cứ thế đã nhận cuộc gọi của em ấy rồi.

"Rikimaru?"

Santa ở đầu dây bên kia vẫn chờ anh trả lời, qua một lát, em mới hỏi lại:

"Anh đang nghe không đấy?"

Rikimaru bặm môi, hít một hơi thật dài, ngay khi lồng ngực đầy khí nén lại căng tràn khiến tim anh bị tác động cũng đau nhói.

Rikimaru nhìn tên hiển thị sáng lấp lánh trên nền màn hình cuộc gọi, bất chợt liền nhớ ra rất nhiều dấu vết của những năm tháng khói lửa nơi đối phương anh đã quan sát được trong cuộc trò chuyện ban nãy, cũng nhớ ra thứ cảm xúc phải kìm nén lại trong mình để trở nên chuyên nghiệp hơn, để không cuốn mình vào dòng cuộc đời, để giúp đỡ nhiều người hơn nữa.

Thế nhưng, ngay khi sự chú ý rời khỏi người đàn ông cần tới sự lắng nghe của anh, hình ảnh Rikimaru nghĩ tới trước tiên chẳng phải là ai khác nữa rồi.

Hòn đá trong tim anh, trong lòng anh.

"Santa."

Rikimaru khẽ gọi và rồi, nói rất nhanh.

"Em đến đón anh đi. Đừng hỏi gì cả, đến bệnh viện đón anh đi."

"Santa, anh muốn gặp em rồi."

.

.

.

Buổi chiều tối chẳng biết đã mưa khi nào, trời đất quang mang một mùi xuân ẩm ướt. Sảnh chính có một bệ đá, trước đấy, chậu hoa hồng to oành được đặt ở đây. Rikimaru đi qua đi lại, thường xuyên, nghịch ngợm chọc vào mấy cánh hoa mềm mềm để giải trí. Sau đó, chẳng biết vì lý do gì, một ngày, chậu hoa đã bị dọn đi mất mà thay bằng mấy khuông trồng hoa xây bằng gạch. Hoa hồng cũng được thay bằng hoa đồng tiền năm màu đua nở, bông nào bông nấy to như một bát úp ngược, cứ mọc lên tươi tốt, lung linh lay theo gió đua sang.

Mùa xuân, hoa càng nở rộ.

Rikimaru cầm ô vàng, ngồi xổm ở vỉa hè trước sảnh của Viện Sức khỏe tâm thần, nhìn nước đang chảy từ trên dốc xuống khe gạch lồi lõm của bồn hoa, nghĩ ngợi linh tinh. Nào là từ việc trồng hoa đồng tiền thì phong thủy có tốt hơn không hay tại sao hoa này lại tên là hoa đồng tiền kia nọ. Nghĩ một hồi cũng chẳng ra cái gì, anh không thèm đoán nữa, Rikimaru xoay cán ô trùm xuống thấp hơn, nghe lõng bõng nước va vào vải, lại hơi cong mắt. Anh hơi nhếch ô ra một tẹo, vươn tay rồi vươn cả nửa bờ má mình để nước mưa nhỏ vào. Nước mưa lạnh, chảy lan xuống bên môi, xuống cổ áo vào những đường vân tay hơi buốt nhưng lại thích thú kỳ cục. Nước bắt đầu bắn lên tóc, lên trán, ướt át trôi tuột, Rikimaru chớp mắt, lại rướn thêm một tẹo teo. Nhưng khi anh còn chưa thưởng thức trò chơi mới phát hiện ra, một bóng đen đã chồm tới che đi cả bầu trời xám xịt, bàn tay hơi nóng thò ra từ trong tay áo khoác, đặt lên má anh, nhanh chóng đẩy khuôn mặt Rikimaru lui vào trong vòm che bằng vải dù.

"Anh làm gì đấy hả? Nước mưa vào người thì sao?"

Tiếng mưa rất to.

Rikimaru không nghe được bước chân, Santa đã đến từ bao giờ mà anh chẳng biết.

"..."

Rồi còn đẩy mạnh thiệt chớ.

Chẳng dịu dàng với người ta gì cả.

Rikimaru bĩu môi nhưng bữa nay, không thèm chấp nhặt thằng nhóc này, anh cất tiếng gọi.

"Santa."

"Gọi em cái gì? Anh còn không đứng lên đi?"

Santa cũng cầm một chiếc ô khác, to hơn của Rikimaru, vậy nên, lúc Santa tiến tới gần, hai phần ba ô của em đã nghiêng về phía Rikimaru.

Ánh sáng phần lớn bị lấp đi, trong leo lắt ánh đèn từ sảnh của tòa nhà chiếu tới, trong vừa tầm mắt, Rikimaru chỉ nhìn thấy Santa.

Rikimaru nhìn thấy em hơi cau mày, nhìn thấy em lạnh nhạt, nhìn thấy em xa cách, nhìn thấy em trên bản tin đêm qua lao vào trong lửa, dù chỉ là bóng dáng mờ mờ, anh cũng nhận ra.

Nhìn thấy em rất gần, cũng thấy em rất xa, gần tới chạm được, xa tới vô cùng.

Rikimaru bỏ chiếc ô của mình xuống đất, anh nhổm dậy, không nói lời nào, vòng tay ôm lấy Santa. Santa hình như có hơi cứng người lại vì kinh ngạc, nhưng Rikimaru mặc kệ, chẳng thèm giải thích, chỉ úp cả mặt mình vào trong ngực áo em.

Áo khoác của Santa mát lạnh, có mùi mồ hôi, có mùi nước giặt, có mùi của mưa và mùi bụi than chằng chịt, thấm đượm vào trong tóc mai Rikimaru, đuôi mắt anh và cả bờ môi anh, hệt như những hạt nước lúc hồi hôm đã chui vào tận sâu tâm khảm.

Cái giá lạnh đó anh không trốn tránh được, thấm ướt cả mi.

Còn nỗi thương nhớ cô đơn Rikimaru cũng đã chọn rồi, không thoát ra được.

"Rikimaru?"

Santa lần này không nhúc nhích cũng chẳng tránh đi, tựa như cảm giác được Rikimaru đang cảm thấy không vui lắm, chỉ khẽ hỏi.

"Anh sao thế?"

Rikimaru lắc lắc đầu, rụt cả người vào trong ô của Santa, bướng bỉnh lí nhí nói:

"Em đứng yên một lát đi. Đứng yên đó, đã nói, đừng có hỏi gì cả. Không thì tối nay, anh không về nhà với em!"

"..."

"Anh gọi em tới đón mà?"

Ừ thì.

"Anh không về nữa. Em không được nói được thôi!"

"..."

Rikimaru nắm lấy phần áo ở lưng Santa, giữ chặt trong tay mình, cãi bướng.

Nhưng Santa có vẻ cũng không định chấp nhặt với anh. Em chỉ thở dài, dù không đáp lại cũng không rời đi, cứ đứng như vậy theo lời Rikimaru nói. Bàn tay Santa không cầm cán ô, còn vỗ lên lưng Rikimaru nhè nhẹ, dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn như thể đang vụng về an ủi anh.

Đồ ngốc.

Ngốc nghếch ngớ ngẩn ngờ nghệch thế này.

Chẳng dịu dàng gì, lại ấm ấp hơn bất cứ ai.

Rikimaru buồn cười, dưng lại có chút cảm động. Anh sịt mũi sột soạt, dụi má vào lớp vải, lẩm bẩm:

"Ngoan, để anh ôm em một chút."

Một chút thôi là được.

Thành phố mưa xuân.

Dưới tán ô vàng mình cùng nhau, anh thành thật chỉ muốn ôm em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip