Santa X Rikimaru Gioi Han Roche 0 Mot Ngay Nang Dep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa thu năm đó, lá cây ngô đồng rụng nhiều. Trời chiều thành phố rải lên một lớp vàng như màu mật ong rừng thơm phức, tiếng gót chân đạp lên lá khô vàng rụm nơi quảng trường đang bốc lên mùi thơm cùng khói nồng từ mấy xe đồ bán đấy xúc xích cùng đồ ăn vặt chiên rán. Rikimaru còn mặc nguyên áo blouse trắng, chạy phăm phăm từ trong toà nhà cổ kính dường như đã có lịch sử mấy chục năm trước đối diện với quảng trường lớn, nhìn thẳng ra một đài phun nước, một bức tượng đồng và vài cái ghế trống người chỉ có chim.

Rikimaru lôi ra vài tờ tiền trong túi, trả cho hai cây xúc xích nhỏ hơi nhiều dầu mỡ nhưng tiếng reo ở bụng khiến anh không có lựa chọn nhiều.

Thực ra, Rikimaru nghĩ, trong cuộc đời mình, đôi khi người ta sẽ không thể có nhiều lựa chọn như vậy, giống như một phép toán. Có thể quá trình sẽ được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau nhưng đáp án đúng chỉ là một con số duy nhất.

Cũng giống như, khi anh quay sang nhận lấy tờ giấy ăn vừa đưa đặt vào tay mình, Rikimaru buột miệng nói với người bên cạnh:

"Santa, mình kết hôn đi."

Santa cầm tờ giấy phẳng phiu trên tay, còn chưa kịp buông ra, sững sờ ngẩng đầu rời khỏi chảo dầu chiên vàng óng, ngẩn người nhìn Rikimaru.

Rikimaru cũng xoay người, nhìn lại em, hơi nheo mắt cười.

Nắng thu xuyên qua tầng mây, đổ lên vành tai hơi ngăm của người đối diện.  Hàng lông mày đen đậm, hằn sâu trên khuôn mặt như một ấn ký không sai lệch của thời gian.

Tán cây ngô đồng có vài kẽ hở, bầu trời xanh xuyên qua những cành xum xuê, ủ tràn lên mũi, lên lông mi, lên mắt.

Rikimaru chờ một lúc vẫn không thấy Santa trả lời. Rikimaru không cảm thấy buồn lắm vì anh đã đoán trước được câu trả lời, cũng mường tượng ra quang cảnh này mấy chục lần trong những lúc đắn đo nhưng cảm giác chút xíu hụt hẫng rơi xuống trong đáy lòng nông cạn khiến anh hụt hơi trong thoáng chốc.

Rikimaru hơi nắm que xiên gỗ đang cắm chiếc xúc xích thơm phức trong tay, giấu giếm cắn môi, đưa về phía Santa, phì cười:

"Đùa em thôi, cho em cái này. Không phải lát nữa vẫn còn phải về đội sao..."

"Cũng được."

"..."

"Hả?"

Rikimaru dừng tay lại, không nghe rõ câu nói của Santa, ngây người hỏi ngược lại. Santa nhìn anh không chớp mắt, trên cổ áo phông còn dính một vết lem đen của khói chưa gột hết đi, chất giọng của em vốn trầm, âm thanh từ cuống họng dạt vào trong gió thổi từ đỉnh của ngọn ngô đồng dạt xuống, cuộn tung những chiếc lá rụng quanh nền đá, va đập vào trong ống quần của cả hai người.

"Em nói là, chuyện kết hôn."

Santa đưa tay nhận lấy que xúc xích mà Rikimaru đưa tới, không khách khí mà cắn một miếng rất to, sau đó, mới tiếp lời.

"Em đồng ý."

Câu trả lời đơn giản dứt khoát lại khiến Rikimaru không tin nổi. Anh hơi hé miệng ra rồi lại ngậm vào, đột nhiên lại không biết nên nói với Santa thêm điều gì cả.

Tỷ dụ như là nếu như chuyện anh nói không nghiêm túc, em cũng có đang trả lời nghiêm túc không.

Hay tỷ dụ như là nếu như chuyện anh nói là nghiêm túc, em không nghiêm túc thì sẽ ra sao.

Có rất nhiều biến số nằm trong một sự việc, Rikimaru không kịp đánh giá sự tình chuyển biến này là như thế nào. Anh chỉ có cảm giác như mình vừa há miệng mắc quai.

"Lee Taemin nói anh đang tìm đối tượng kết hôn..."

Santa chợt lên tiếng, tựa hồ giải thích cho tất cả những chuyện xảy ra nãy giờ giữa bọn họ.

Rikimaru còn đang mải suy nghĩ linh tinh, giật mình mà quay lại hiện thức. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt vẫn luôn trong sạch của Santa, cơ miệng cứng lại nãy giờ cũng hơi buông lỏng, rốt cuộc, cũng có thể nói hẳn thành câu:

"Anh chỉ muốn tìm một đối tượng trên giấy tờ thôi."

Santa hơi mím môi, vẫn không rời mắt đi, khẽ đáp:

"Lúc nào anh muốn ly hôn thì cứ nói."

Đáp án rất rõ ràng.

Kết hôn cũng được.

Ly hôn cũng được.

"Vậy Santa đang thực hiện nghĩa vụ với công dân là anh đấy à?"

Santa hơi lắc đầu nhưng không đáp lại.

Rikimaru cũng không hỏi thêm.

Đối với Santa, Rikimaru vẫn có lúc mơ hồ không hiểu nổi em ấy. Cho dù, Lee Taemin có luôn nói rằng, chẳng ai có thể hiểu được nhóc con này.

"Choi Minho là đội trưởng của tên nhóc ấy bao năm nay còn không hiểu nổi."

Chim bồ câu dạo này bay tới hàng đàn, tranh nhau mấy mẩu bánh mì mà người ta đi qua ném ra cho chúng, có đôi khi, ném chưa đủ nhỏ, lại to quá, lũ chim rỉ tới nửa ngày cũng không được miếng nào.  

Lee Taemin một dạo rảnh rỗi sao đó, thế nào lại kiên nhẫn ngồi bẻ ra từng miếng bé xíu hơn, cho vào một cái túi con con, làm mồi nhử chim không biết chán.  

Rikimaru từng chống cằm ngồi bên cạnh, chậc chậc hai tiếng rồi chẳng biết khuyên căn gì.  

Nếu như là Santa trông thấy mẩu bánh mì trước, lũ chim không những được ăn nhanh chóng, hẳn là còn được ăn no. Santa có thể mua thêm một ổ bánh mì ở cửa hàng ven đường, tỉ mỉ xẻ ra thành miếng vừa ăn rồi gom lại một chỗ cho lũ bồ câu rỉ.  

Lee Taemin và Santa là hai kiểu người hoàn toàn khác hẳn nhau như thế, dẫu người ta sẽ nghĩ rằng, hai người này hẳn phải giống nhau.  

Lee Taemin là bác sĩ khoa Cấp cứu của bệnh viện thành phố, mỗi ngày đều cứu người.  

Santa là lính cứu hỏa của phân đội thành phố, ngày không cứu người, ngày cũng có thể cứu tới trăm người.  

Rikimaru nhón chân, anh vươn tay nhặt chiếc lá ngô đồng men theo gió Nam bờ sông đậu trên tóc của Santa xuống. Anh thu tay về, vò nát chiếc lá trong lòng bàn tay.

Bóng mặt trời rọi xuống những mảng đường trống, lốm đốm vẽ hoa.

Chỉ đến lúc, ánh sáng đã ủ đầy trên cánh tay thơm, Rikimaru mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn em, hơi cong khoé môi nói:

"Vậy khi nào em rảnh, mình kết hôn đi."

Năm ấy, mùa thu.

Cuộc sống hôn nhân bắt đầu như vậy.

Rikimaru của những năm sau này vẫn chưa từng hiểu vì sao ngày đó, Santa lại đồng ý với anh. Cho tới khi, ngọn lửa thổi bùng lên ngập trên ánh trăng non, bọn họ bước qua ranh giới an toàn vô hình đã vạch ra giữa hai người từ trước. Rikimaru mới biết khoảng cách giữa bọn họ chính là giới hạn Roche. Vào khoảnh khắc hàng ngàn vạn mảnh vỡ của tinh cầu hoá thành bụi sao bao bọc lấy hành tinh, Rikimaru bỗng nhiên hiểu ra rằng, vệ tinh xoay xung quanh anh từ rất lâu ấy đã tình nguyện một lần thịt nát xương tàn để đổi lấy một cái ôm vĩnh cửu.

------

.

.

.



- Lính cứu hỏa và nhà điều trị tâm lý, đây là câu chuyện của những người đã trưởng thành, không drama, cuộc sống đơn giản nhưng không dễ đọc (có lẽ vậy), giới hạn 16+ không phải vì cảnh tượng gì trong fic mà là nội dung của nó. Mình mong là những người có đủ hành vi nhận thức, có đủ lý trí, có đủ tinh thần để đọc câu chuyện về câu chuyện của con người ở trong chiếc fic này.

- Câu chuyện có thật hoặc không có thật, triệu chứng là thật.

- Lee Taemin và Choi Minho vì không nghĩ tới ai khác nữa : ))) mình không thích nhiều idol, Kazuma thì còn bé quá :"< Nhưng đây không phải bác sĩ Thần Kinh Lee Taemin, cũng không phải ngài Giáo sư Choi Minho.

- Chuyên môn không có, chỉ tìm hiểu sơ qua. Mục đích để kể chuyện, không phải để chữa bệnh. Mong là chút ít chữa lành.

- Không update sớm. Có lẽ là sang năm.

- Dành tặng cho những người mỗi ngày đều mở mắt ra và tiếp tục cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip