Love Lies Kth Me Kth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em được trống tiết cuối nên là được về sớm và hôm nay cửa hàng của dì em đóng cửa một hôm nên không cần phải đi làm , thật thoải mái .

Taehyung vẫn còn bận rộn trong lớp học vì gã phải học thêm 2 tiết cuối nên có thể sẽ về rất trễ . Em về sớm sẵn ghé qua siêu thị mua một ít đồ ăn mang về nhà dự trữ , những lúc lười chuyện bếp núc thì còn có vài đồ ăn nhẹ .


Đang dạo quanh trong siêu thị , điện thoại từ trong túi vang lên nên em cũng ngừng lại một lát . Dòng tên trên màn hình điện thoại hiện lên , miệng em liền nở một nụ cười vui hết cỡ , không ai khác ngoài Kim Taehyung .

" Em đang ở đâu ? "

" Hôm nay em trống tiết với được nghỉ nên về sớm . Em xin lỗi nha , không nói trước với anh "

" Bây giờ em đang ở đâu ? "

" Em ở siêu thị gần trường , mua ít đồ thôi "

" Anh đến ngay ! "

" Yah anh lo học đi "

" Hai tiết cuối chán quá . Anh chả có hứng học nữa "

" Hôm trước còn hứa với người ta sẽ học hành đàng hoàng , vậy mà... "

" Thôi được rồi được rồi . Học xong anh sẽ sang , chờ anh ở nhà "

" Nae ~ "

...

Mua xong ít đồ ở siêu thị , em liền nhanh chân đến trạm xe buýt bắt xe về nhà . May mắn một chút là đến kịp , xe vẫn chưa đến . Nhìn quanh một lát , em ngạc nhiên vì thấy mẹ Taehyung cũng cầm vài túi đồ đứng cạnh mình , hình như mẹ Taehyung cũng đang chờ xe buýt thì phải .

" Cháu chào bác ạ ! "

" Ami ?...ừm...ừ "

" Bác...cầm nhiều đồ thế có nặng không ? Cháu giúp bác ! "

" Ừ không... "

Không đợi mẹ Taehyung trả lời , em liền vui vẻ lấy vài túi đồ trong tay bác ấy sang tay mình , có ý cầm giúp vì đồ em mua cũng không nhiều nên tay vẫn còn trống .

" C...cảm ơn "

" Nae ?...không có gì đâu ạ ! "

" Cô ở đây rồi Taehyung đâu ? "

" Anh ấy còn học hai tiết cuối nên về hơi muộn ạ ! "

" À ừm . Ờ thì...cầm đồ giúp rồi thì cứ ghé nhà tôi một lát . Sẵn tiện gọi Taehyung sang , làm vài món bồi bổ cho nó "

" Dạ không cần đâu ạ ! Cháu phụ bác cầm ít đồ , đến nhà  xong con bắt xe về ạ ! "

" Ừm...vậy cũng được "

Mẹ Taehyung nói thế chỉ muốn em đến nhà bà chơi thôi . Vì hôm trước hiểu lầm nên đã nói mấy lời khó nghe với em nên bà cũng thấy có lỗi . Ai ngờ em lại từ chối nên làm mẹ gã càng hụt hẫng và thấy có lỗi hơn .

Bây giờ bà và ba Taehyung đã chính thức chấp nhận em rồi nhưng Ami không hề hay biết mà ngược lại còn sợ ba mẹ gã .

" Đến nơi rồi . Cháu xin phép về trước ạ ! "

" À à này... "

" Nae ? "

" Ừ thì...lỡ đến rồi thì cứ vào nhà đi , thằng Taehyung đến mà không gặp cô nó cũng không muốn ở nữa "

" Nhưng mà cháu... "

Em chưa nói hết câu đã bị mẹ Taehyung kéo vào nhà . Vì bà sợ em sẽ từ chối nên thôi kéo vào nhà luôn vậy .


Đến cửa . Một người dì làm lần trước em đã gặp sơ qua khi đến đây , nghe mẹ Taehyung gọi thoáng qua là dì Min . Em cùng mẹ Taehyung vừa vào đến nhà đã được dì ấy cùng các người làm xung quanh gật đầu chào hỏi . Người như em có vẻ sẽ thấy ngạc nhiên nhưng với mẹ Taehyung thì đây cũng là chuyện nên làm khi chủ đã về nhà , sao em lại thấy không thoải mái vậy nhỉ !

" Dì Min . Mau đi làm cho cô ấy cốc nước cam đi "

" Dạ vâng bà chủ "

Mẹ Taehyung có vẻ mệt mỏi ngồi xuống sofa . Bà gọi tên em , cố tình dùng tay chỉ nhẹ xuống chỗ bên cạnh . Ý bà muốn em ngồi xuống , ban đầu có hơi nhút nhát chả biết nói gì đến khi mẹ Taehyung lên tiếng , em có chút thức tỉnh .

" Thằng Taehyung nhà tôi có vẻ nghiện cô mất rồi ! "

" Nghiện...nghiện ạ ? "

" Không phải sao ? Chỉ cần một ngày không được thấy cô , tôi đã thấy nó như cành hoa bị héo vậy ! "

" ... "

" Tôi...xin lỗi vì chuyện hôm trước . Có vài chuyện hiểu lầm nên tôi và ông nhà có hơi nặng lời "

" Không sao đâu ạ ! Cháu không để tâm đến chuyện đó nữa "

" Nước của cô và bà chủ đây ! "

Dì Min vui vẻ đi ra , bưng trên tay hai ly nước cam đã được mẹ Taehyung căn dặn lúc nãy .

" Cảm ơn dì . Nhưng chân dì đã... "

" À chân tôi đã đỡ rồi , cũng chỉ trầy xước nhẹ ! Cảm ơn cô hôm đó nhé ! "

"...dạ "

" Dì Min ! Dì bị làm sao ? "

Lúc nãy mẹ Taehyung còn chăm chú nhìn em , đến khi nghe nói dì Min bị thương nên đã lên tiếng lo lắng . Có nghe Taehyung kể qua rằng , mẹ gã thật sự rất tốt tính và hiền lành . Tuy lần trước gặp mặt bác ấy có nói mấy lời làm em có chút tổn thương nhưng nghĩ kĩ em vẫn không hề ghét bác ấy , dù chỉ một chút .

" Hôm trước tôi vô tình làm vỡ đồ nên bị thủy tinh văng trúng vào chân . May là có cô Ami giúp , không thì chân tôi cũng bị nhiễm trùng nặng rồi...haha "

Em có chút ngượng ngùng mà cười gượng , mẹ Taehyung lia mắt sáng nhìn em . Ánh mắt này không giống với lần trước , không phải là ánh mắt phán xét hay thái độ mà là một ánh mắt vô cùng dịu dàng .

...

" Một lát học xong thì sang đây ăn cơm trưa cùng ba mẹ "

" Không được đâu ạ ! Ami em ấy chờ con ở nhà "

" Haizzz . Thiếu hơi con bé một ngày là mày chết à con ? "

" Dạ . Sao mẹ biết ! "

" Thằng ranh . Ami đang ở đây , học xong thì sang "

" Ami ? Em ấy sao lại ở cùng mẹ ? Mẹ có làm khó dễ gì em ấy không vậy ? "

" Không dám không dám . Vậy đi , mẹ cúp máy đây "

" Mẹ à , mẹ... "

* Bíp bíp *

Taehyung vừa học xong tiết thứ tư , gã vẫn còn một tiết cuối nữa mới được gặp em . Chán nản cầm điện thoại lên lướt lướt một lúc thì nhận được điện thoại của mẹ gã , có chút nghi ngờ mà bắt máy .

Kết thúc cuộc gọi với mẹ . Gã không chần chừ được nữa mà cúp luôn tiết cuối , dùng con xe của mình chạy thật nhanh đến nhà ba mẹ . Vì sao ư ? Vì gã nghe em đang ở cùng mẹ gã nên không nghĩ tới việc học hành gì nữa mà chạy đến chỗ em . Gã sợ , sợ rằng gia đình gã sẽ làm khó dễ em như lần trước , gã sợ gia gã sẽ làm em nói lời chia tay với gã một lần nữa , Kim Taehyung rất sợ điều đó .

...

" Nuôi nó lớn rồi bây giờ chỉ nghĩ đến mỗi bạn gái . Thật tốn cơm "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip