Villain Deku Co Em Gai Ngang Tan Cua Cua Mot Villain Phan 4 De Doa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umi: Anh hùng? ...........có vẻ nó rất quan trọng với anh nhỉ/cười khổ/

Izu:....anh....

Umi: Tất nhiên là anh có thể rồi, nhưng anh biết đấy anh hùng có rất nhiều khía cạnh, đó không phải chỉ đơn là một nghề đâu. Anh bik đó dù là bác sĩ, doanh nhân, cảnh sát hay có là tội phạm thì miễn là anh không làm trái vs lương tâm của mình thì dù ít hay nhiều thì vẫn có người xem anh là anh hùng của họ. Giống như em bây giờ vậy người hùng mít ướt của em à.

Izu: Anh là người hùng của....em ?

Umi: Vâng anh luôn bao che em mà, không phải sao?

Izu: Nhưng em làm vậy là vì anh..........

Umi: Thế nên anh thấy có lỗi?

Izu:.....mà sao lại là tội phạm?/cố tình đổi chủ đề/

Umi: ? ý anh là?

Izu: Ý anh là sao em lại nhắc đến tội phạm? tộ..i phạm là kẻ xấu mà? Sao là anh hùng trong mắt ai được chứ ?/thắc mắc/

Umi: Sao.....anh lại nghĩ vậy, tội phạm thì cx có tội phạm this tội phạm that chứ. Anh nên có cách nhìn trực quan hơn! ^^

Izu: anh vẫn không hiểu.

Umi:"Ah, phải rồi anh ấy cuối cùng cũng chỉ là một đứa nhóc thôi"

(tui: cưng cũng chỉ là một đứa nhóc thui^^

Umi: Thiên tài nó phải khác,bà thì hỉu cái j)

Umi: Rồi sau này anh sẽ hiểu.

Izu: Bao lâu

Umi: Đến lúc đấy thì anh sẽ biết /nở một nụ cười dịu dàng/.

Umi: đề giờ rồi ra thôi mẹ đến đón.

Thế là hai anh em đi ra chỗ mẹ cả 3 cùng và về nhà.Thật hay làm sao sáng mai Izuku lăn ra ốm, nên Umi phải đi học một mình. Hôm nay đúng chuẩn cơ hội cho cô rồi . Sáng nay cô mang một chiếc balo trong đó là những tấm ảnh và 2 cuộn băng cùng "ít" *thật ra là rất nhiều dù gì thì cx là ngày cuối cùng mà* bánh kẹo được gói đẹp mắt đến nhà trẻ. Chà để làm gì thì chắc tí nữa sẽ rõ.

Sau khi vào lớp cô bé ngây thơ trong soáng này đã đề nghị với cô giáo một điều mà ít ai ngờ tới.

Umi: Cô ơi cháu muồn làm tiệc chia tay ạ.

Cô giáo: Tiệc chia tay, ý con là sao ?

Umi: ừm, con đã suy nghĩ về việc nhảy lớp mà cô đề nghị, con đã chuẩn bị rồi, mốt nhờ cô giúp con làm thủ tục.

Cô giáo: Con hỏi mẹ chưa? cô sợ mẹ con không đồng ý

Umi: dạ không sao, tí về con sẽ nói mẹ sau ạ.

Cô giáo: được rồi, con cần cô đi mua bánh kẹo hay thứ gì không, bấy cứ thứ gì con muốn

Umi: dạ không cần đâu ạ con đã chuẩn bị rồi./ nói vs giọng đầy ẩn ý/

Sau đó em và cô giáo đã thông báo và tổ chứa tiệc chia tay vs mọi người, em cùng các "bạn" ăn kẹo và tặng họ những tấm ảnh về anh hùng cùng những lần họ đánh bại kẻ xấu, thực tế nhờ tìm hiểu báo chí và truyền thông hack và máy chủ của các tòa soạn em rất dễ dàng có được những tấm ảnh này, em cx chẳng phải kẻ hâm mộ anh hùng vì em thấy họ rất giả tạo như em vậy kinh tởm, che đậy bản chất ác quỷ trong lời lẽ và hành động của một thiên sứ phải rồi đó là cách mà thế giới vận hành không phải sao, không ai lại từ bỏ lợi ích của chính mình cả, em biết thứ quan trọng nhất là tiền kể cả anh hùng hay tội phạm không ai là không yêu tiền cả, mà nếu có thì đó cx là số ít những thiên sứ còn sót lại trong cái xã hội thối nát này, với em tội phạm chỉ là nhừng thiên thần bị dồn vào đường cùng mà sa ngã mà thôi, họ chỉ không thể nào che giấu đc bản chất như số đông những kẻ đc gọi là anh hùng kia . Nếu hỏi em tại sao em lại nghĩ thế, và rằng lời nói của em là vô căn cứ em đổ oan cho những anh hùng đang ngày ngày bảo vệ thế giới thì xin để em giải thích , em không cần ai phải hiểu em nhưng làm ơn hãy biết răng em sẽ không bao giờ nói oan cho bất kì ai , em đã thấy nhiều, đã biết nhiều, những thứ mà chúng, những kẻ được gọi là anh hùng che giấu,cây kim trong bọc sớm ngày cũng lòi ra, bạn biết đấy là một hacker thì thông tin nào cx cũng có thể đưa ra,chỉ là em không muốn đưa chúng ra ngoài ánh sáng mà thôi, em không muốn những đứa trẻ này bị nhuốm đen mặc dù chúng đang bị tha hóa từng ngày, nhưng mục đích chính mà em không làm vậy là người anh trai dễ thương của em, anh sẽ suy sụp thế nào nếu biết điều mình tin tưởng chỉ là dối trá chứ, em thật không nỡ.quay lại chuyện chính em cùng những đứa trẻ ấy xem cuộn băng về anh hùng. Xem xong cũng là lúc sắp về em nói cô cho các bạn về trước và giữ lại những người bạn đã luôn *giúp đỡ* anh của em trong thời gian qua. Em cảm ơn họ vì đã giúp đỡ anh của em khiến đứa nào đứa nấy chảy mồ hôi hột, em nói về tác hại của việc bắt nạt bạn học với họ và rằng nếu để lộ ra ngoài thì sẽ không tốt cho tương lai dù họ có chọn nghề gì.Sau đó em phát cho họ nhừng tấm ảnh mà em chụp được ở ngoài sân chơi hôm trước, rồi lại bật cuộng băng em quay lên chúng rất sắc nét và rõ ai. Đám kia mặt ai cũng tái mét, chắc hoảng lắm là bạn học bakugou katsuki nhỉ, người cầm đầu mà.

Umi:  Vậy nên mình cũng không muồn làm khó các câu đâu, mình cũng chẳng mún làm phản diện, việc này các cậu không nói mình không nói thì chẳng ai biết cả, vậy nên mong các câu hãy chăm sóc anh mình lúc mình đi và bảo vệ, an ủi anh ấy nhé, đững bắt nạt anh ấy. Nếu không........................................../ giọng trầm xuống/ các cậu cũng biết mà nhỉ.

 Katsuki: Mày đe dọa tao? / tức giận pha vs lo lắng/

Umi:....................................... không đâu chỉ đơn giản là cảnh báo thôi/ nở nụ cười tỏa nắng/

Nếu là bình thường nụ cười ấy khiến ai cũng phải ấm lòng, đẫu sao trong mắt mọi người, nụ cười của em vẫn luôn ấm áp như thế. nhưng sao cũng là nụ cười ấy nhưng cảm giác nó lạ lắm....

Umi: Thế thôi tạm biệt, nhớ lấy lời tôi dặn nhé,......................., có duyên sẽ gặp lại

Sau đó em ra về bỏ lại những đứa bế đang lo lắng kia, 'mại sẽ là một ngày tươi đẹp cho anh, anh trai yêu dấu của em'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip