Dong Nhan Hp The Black Twins 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sirius Black đã bị tóm gọn, theo như lời của thầy Snape khi kể cho nhà Slytherin. Khi nói về Sirius thì giáo sư Snape nhìn sang chỗ mà Capella và Procyon đang ngồi rồi nói:

"Tôi nghĩ rằng gia tộc thần thánh và giàu có bậc nhất giới phù thủy Black sắp mất đi một thành viên chủ chốt rồi đây."

Hai chị em nhìn nhau không nói gì rồi tiếp tục nhìn thầy Snape. Thầy lấy hơi rồi nói tiếp:

"Hơn nữa, tôi cũng thông báo cho các trò rằng giáo sư Remus Lupin, thực chất là một người sói."

Cả Phòng sinh hoạt ồ lên, mọi người bèn bàn tán xôn xao. Capella đã hiểu tại sao cứ đến ngày trăng tròn là thầy Lupin lại ốm, có khi còn khá nặng. Hóa ra thầy là một người sói nhưng Capella không cảm thấy ghét thầy một chút nào, ngược lại còn cảm thấy thương thầy. Procyon có vẻ cũng đoán được ý nghĩ trong đầu chị gái.

"Này chị Capella!"

"Sao thế?"

"Chị đang cảm thấy thương cho thầy Lupin đúng không? Em cũng vậy!"

"Em có biết là chúng ta đang đi ngược lại so với số đông học sinh nhà Slytherin không, Procy?"

"Em biết chứ nhưng khác biệt mới là người thành công."

Rồi thầy Snape đi ra khỏi phòng sinh hoạt, mọi người tiếp tục bàn tán chuyện của mình. Có vẻ Lysandra cũng rất sốc:

"Mình không nghĩ thầy Lupin là người sói đâu bởi thật sự thầy ấy rất giỏi."

"Hay thầy Snape chỉ trêu tụi mình thôi?" Stella nói

"Thầy ấy không bao giờ nói dối đâu Kingston." Capella trả lời chắc nịn.

Bỗng Theodore Nott chạy hớt hải vào và nói to :

"Sirius Black thoát rồi."

Chỗ hội bạn kia thì đang mừng thầm, họ cố không biểu hiện cảm xúc ra ngoài và nói vô cùng nhỏ nhưng bên trong thì :

"Chú Sirius thoát rồi, trời ơi mừng quá."

"Hoan hô chú Sirius."

"Mát mày mát mặt cho gia tộc Black !"

Rồi cả phòng trật tự khi nghe thấy thầy Snape hét lớn rồi lại kết thúc. Mọi người quyết định đi ngủ, giản tán. Về tới phòng, Lysandra, Stella, Lucy và Capella lao vào nói chuyện tại sao chú Sirius lại có thể thoát ra được khỏi căn phòng. Hàng loạt lí do đã được đưa ra nhưng không có cái này hợp lí. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng bốn người cùng quyết định một cách nhanh gọn là....để mai nói tiếp, đi ngủ đã.

-----------------------------------

Sáng hôm sau, tại bàn nhà Gryffindor, mọi người bàn tán sôi nổi về việc tại sao Sirius Black lại có thể thoát được. Trông Harry với Hermione có vẻ thích thú với chủ đề này còn Ron thì mới bình thường chấn thương ở chân xong nhưng có vẻ vẫn khá đau. Capella tranh luận với Lee Jordan vô cùng sôi nổi đến mức nếu không có Cedric với Procyon ngăn cô lại thì có lẽ Capella sẽ còn cãi nhau với Jordan nhiều hơn. Hôm nay là ngày cuối cùng ở Hogwarts nên cả bọn quyết định sẽ đi quanh trường một lần.

Trong lúc đi thì mọi người lại phải ăn cẩu lương từ phía cặp đôi Cedric Diggory – Capella Black do hai con người này cứ vừa đi vừa nắm tay vừa chỉ chỏ các thứ. Mọi người ra hồ đen chơi ném đá và cuối cùng người thắng là Fred, George và Cedric. Procyon thì chỉ thiếu một chút xíu nữa là vượt qua được Cedric. Bác Hagrid cũng đã ra chơi cùng và tất nhiên là người chiến thắng trò chơi ném đá.

Sau khi chơi vui vẻ, cả lũ quay lại trường Hogwarts để kết thúc một năm học – một năm học cũng khá vất vả với Capella và Procyon. Một bữa tiệc ngon đã được bày soạn ra và mọi người thưởng thức ngon lành. Lysandra quyết định cá với cô em Pansy Parkinson rằng nếu Cedric ôm Capella một cái thì cô sẽ đưa 2 galleons cho Pansy và ngay sau khi kết thúc bữa ăn, Cedric đã ngay lập tức chạy ra và ôm Capella từ đằng sau. Lần này là lần thứ hai Lysandra cá thua, lần đầu là thua Lucy Bolvanders, lần này là Pansy Parkinson.

Mọi người ra ga Hogwarts để trở về nhà. Procyon đi cùng với Norwood và Wilson nên không đi cùng chị gái. Capella ngồi cùng toa với bộ ba Harry – Ron – Hermione và Cedric Diggory. Harry đã nhận được lá thư của chú Sirius và Ron được một con cú mới thay thế cho con chuột già Scabbers.

"Vậy em là con trai đỡ đầu của chú Sirius hả Harry?"

"Vâng!"

"Nếu xét về gia phả thì em là em trai họ của chị đấy!"

"Là sao ạ, em vẫn chưa hiểu lắm." Mặt Harry ngơ ngác.

"Vì chú Sirius là anh của cha chị thì chẳng phải chúng ta là họ hàng sao?"

Mọi người vỗ tay rồi cười lớn riêng Harry thì đỏ mặt, ngại ngùng. Tàu đã đến nhà ga Ngã tư vua, các học sinh đi xuống. Capella chào tạm biệt mọi người rồi cùng với Procyon trở về nhà bằng hệ thống bột floo ở một chỗ khá lạ.

-----------------------------------------

Đến nhà, Capella và Procyon đã thấy một người phụ nữ đang ngồi trong phòng khách.

"Chị...chị Adela White."

"Không phải là chị, mà chị phải gọi hai đứa là anh chị mới đúng!"

Procyon ngồi xuống chiếc ghế gia chủ còn Capella ngồi xuống xuống chiếc ghế bên cạnh. Khuôn mặt của cả hai chứa đầy sự hoang mang.

"Chị được gia tộc cử đến đây để nói chuyện cho mấy đứa, cũng như biết được thân thế thực sự của hai đứa, thôi xong cứ quen miệng, em!"

Procyon và Capella chăm chú lắng nghe từng lời của Adela.

"Gia tộc White đời sau vốn dĩ là hậu duệ của Salazar Slytherin, từ khi Sam White kết hôn với một người của gia tộc Gaunt là Sophia Gaunt."

"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến bọn em."

"Mẹ của mấy đứa, là hậu duệ của Slytherin, đó chính là lí do tại sao mấy đứa lại có thể nói được xà ngữ, được di truyền từ mẹ. Mẹ của mấy đứa sau khi sinh hai đứa thì đã qua đời vì khó sinh. Đó chính là một trong những lí do tại sao chú Regulus Arcturus Black lại đưa hai đứa cho ông bà nội nuôi dưỡng."

"Chị có thể nói rõ về mẹ em được không?"

"Mẹ mấy đứa tên đầy đủ là Annie Lizzie White, con gái duy nhất của Brian và Lizzie White, chính là ông bà ngoại của hai đứa đấy. Cha mẹ hai đứa gặp nhau lần đầu khi đi ở cùng một toa trên tàu Tốc hành Hogwarts, cả hai cùng được vào nhà Slytherin. Cha hai đứa khi nghe tin cô Annie mang thai mấy đứa thì rất vui nhưng lo bởi chú ấy sợ rằng hai đứa sẽ gặp nguy hiểm."

Capella và Procyon chăm chú lắng nghe từng lời Adela nói. Cô nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:

"Bây giờ thì dù sao hai đứa cũng là con cháu của gia tộc White nên có gì khó thì cứ nói, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, không cần phải ngại."

"Vâng..." Procyon nhìn sang Capella đang thẫn thờ.

"Hai đứa bất ngờ lắm sao?"

"Tất nhiên rồi chị, đây là lần đầu bọn em được nghe về mẹ."

"Đã nói là không phải chị, mà là em."

"Được rồi, em gái họ Adela White !"

"Tốt hơn rồi đó, bây giờ em sẽ đi về, không được về trễ bởi nếu không em sẽ bị phạt."

Adela cũng đã ra về, Procyon và Capella vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe được kể đến mẹ. Thì ra, mẹ của hai đứa là hậu duệ của Salazar Slytherin nên Capella và Procyon mới có khả năng nói được xà ngữ. Vậy thì hai đứa chẳng phải là họ hàng xa với Kẻ–mà–ai–cũng–biết–là–ai sao. Hóa ra thân thế của Capella và Procyon không hề tầm thường như chúng nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip