Souyatake Su Diu Dang Nay Xin Danh Rieng Cho Em Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến điểm hẹn, tôi đã thấy em đứng đấy. Em lúc nào cũng đến trước giờ hẹn để đợi tôi hết, thương em quá.

" Takemichi, xin lỗi anh đến hơi muộn. "

" Không đâu. Anh đến đúng giờ mà ! "

Cái nụ cười tươi tắn đó.

Chúng tôi đến quán ăn trước. Hừm thì vào gọi món rồi ăn thôi.
Em lúc nào gọi món cũng phải gọi thêm một phần khoai tây chiên hết, ăn nhiều quá là không tốt đâu em à.

Tôi cứ nhắc mãi mà em chẳng chịu nghe lời tôi gì cả.
Đúng là đồ bướng bỉnh mà nhưng tôi không thể ghét đồ bướng bỉnh này được.

Ăn xong, chúng tôi ngồi tám vài chuyện đến chiều luôn.

Hoàng hôn buông xuống, chúng tôi đến khu phố nhỏ đó.

Bao nhiêu cảm xúc lúc tôi tỏ tình em đều ùa về trong đầu tôi.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, khi đã thấy ổn hơn tôi chuẩn bị quỳ xuống cầu hôn em, em mỉm cười đồng ý.

Tôi vui quá đi mất !

Đây quả là một câu chuyện tình đẹp đẽ như trong Disney nhỉ ?

Nhưng tiếc thật, nơi đây không phải Disney.

" Souya, cảm ơn anh vì tất cả.."

Giọng em thều thào nói với tôi.
Chiếc áo khoác len của em màu trắng sao giờ lại chuyển sang đỏ rồi ?
----------------------------------------------------

[ Angry tỉnh dậy trên chiếc giường thân quen, đôi đồng tử co rút lại, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nề.

Mái tóc dài màu xanh rối xù lên, Angry hình như vừa mơ thấy ác mộng ?

Cậu ta đứng dậy, đi đến phía chiếc bàn nhỏ.
Tay cầm cuốn nhật kí lên, lật từng trang, từng trang một.

Tay rà từng dòng chữ. Đây rồi.

Ngày 24/9/2010 : Hanagaki Takemichi.

Cậu ta nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường rồi lẩm bẩm gì đó.
Khoác vội lên mình chiếc áo khoác ấy.

" Hôm nay. "

Cậu ta mở cửa, không quên chào anh hai của mình một tiếng.

Trời quang đãng, không mây, không nắng, không có gì đặc biệt.

Ghé vào cửa hàng hoa, lựa những đoá hoa đẹp nhất nhưng cũng xấu nhất trong mắt cậu ta.

Đôi chân kia như gánh vác thứ gì đó nặng nề lắm mà những bước đi cứ chậm dần, chậm dần.

Cuối cùng cũng đến nơi rồi.

Nhẹ nhàng đặt những đoá hoa được gói lại gọn gàng xuống.

Đôi đồng tử trầm đi. Chẳng có gì để nói.

Ngồi xuống trước hình ảnh ấy, đôi mắt cậu ta cay cay. ]

Nhìn khuôn mặt em tươi cười mà lòng tôi đau nhói.

Tôi ghét phải nói điều này nhưng tôi ghét em thật đấy.
Dám bỏ tôi lại một mình cơ mà. Ghét em lắm.

Tôi dỗi em rồi này sao em không đến an ủi tôi ?
Em định để tôi ngồi dỗi đến mốc meo ở đây luôn à ?
Tôi muốn đi tìm em lắm nhưng...em sẽ dỗi ngược lại tôi mất.

Hừm, em này, đã tròn 10 năm kể từ khi hai ta gặp nhau rồi đấy em à. Tôi nghĩ ta nên ôn lại chút chuyện xưa nhỉ ? Để tôi kể tóm tắt cho em nghe.

Vào cái ngày ấy, tôi và em gặp nhau.

Tôi cảm nắng em trước.

Tôi học Smiley cách để cưa đổ em.

Hai ta trở thành người yêu.

Từng kỉ niệm trong những năm tháng đó đều được lưu lại trong tâm trí này nếu em muốn, tôi có thể dành hàng giờ, hàng ngày để kể hết cho em nghe.

Vào năm ấy, tôi quyết định cầu hôn em.

Em đồng ý chứ ? Trả lời tôi đi.

[ Souya ngước mắt nhìn lên bầu trời. Nước mắt... ]

Cánh hoa hướng dương kia đã úa tàn

Đôi mắt em nhắm nghiền chẳng mở

Tôi đứng ngoài lẳng lặng nhìn em

Những giọt lệ tuôn tự khi nào

•••••

" Souya ! Anh đúng là dịu dàng quá đó ! "

" Em bảo tôi dịu dàng ư ? Vậy sự dịu dàng này xin dành riêng cho em. "

" Khì khì ! Em sẽ giữ nó ! "

" Em ơi ? Em bảo là em sẽ giữ nó mà nhưng em đi rồi, tôi biết gửi gắm sự dịu dàng này cho ai đây ? "

Thật đáng tiếc cho cặp đôi trẻ.
Họ xứng đáng được ở cạnh nhau chứ không phải mỗi người một nơi thế này.

Souya, em xin lỗi vì đã không trả lời anh. Lời cầu hôn ấy, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ nói đồng ý. Mà cũng chẳng phải kiếp sau nữa, dù có trải qua bao nhiêu kiếp nạn thì trái tim này sẽ chỉ dành riêng cho anh - Kawata Souya, chàng trai dịu dàng của em.

Takemichi, đáng lẽ anh nên cầu hôn em sớm hơn.

Souya, không sao cả. Em được ở bên anh thế là em cũng mãn nguyện rồi. Kiếp này, em chỉ hối tiếc một điều là không thể nói đồng ý trước lời cầu hôn của anh.

Cuốn nhật kí ấy - lưu giữ những kỉ niệm của đôi ta.

Kỉ niệm : một nỗi buồn chợt qua rồi đọng lại trong tâm trí ta.

Kawata Souya - Hanagaki Takemichi.

Chuyện tình của họ đẹp chẳng thua kém gì trong những bộ phim cổ tích của Disney cả.

Tiếc cho họ.

Tiếc cho một chuyện tình đẹp.

Cảm ơn vì họ đã đến với nhau.

Xin lỗi vì đã tách rời họ.

Lời xin lỗi này...thật đáng trách.

" Ác quỷ " thích hoa hướng dương.
•••••

Hoa hướng dương ấy

Nó không thuộc về tôi

Tôi muốn nó thuộc về mình

Nhưng tôi không thể

Nó quá khó cho tôi ?

• • •
Hướng dương ơi

Nếu tôi không thể có được em

Vậy em có tự nguyện đến với tôi ?

• • •
Hướng dương ơi

Cảm ơn em đã đến

Muốn níu kéo em

Cũng thật khó khăn..

Anh yêu em ánh dương của anh.

Em cũng yêu anh lắm chàng trai dịu dàng của em.

Cảm ơn vì đã trao cho tôi tình yêu này.

--------------------------------------------------------

END

Cái kết này nó bị làm sao ý...

Tôi định kết HE nhưng não tôi không cho phép.
Hãy tha thứ cho sự khún nẹn này.

Xin lỗi vì nó quá ngắn so với dự tính ban đầu của tôi.
Khi viết nó thì tôi có khá nhiều ý nhưng dần dần thì cạn hết.

[ Tết Dương lịch vui vẻ nghen 😁 ]

Tôi không nghĩ là tác phẩm đầu tay này lại có người đọc và được ủng hộ. Tôi vui lắm luôn !

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc fic của tôi !

- Toyukiio -
1/1/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip