Chương 7: Không ngờ nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tống Ngọc nửa đêm mới tỉnh dậy, liền thấy Tô Triết đang một tay đang chơi game di động, tay còn lại thì ôm cậu vào lòng. Lâu như thế, chắc là bị đè đến tê rồi, cậu có chút xấu hổ, vội vàng buông ra. Tô Triết đang chơi tới thời khắc quan trọng, biết bé ngốc nhà mình đã ngủ dậy, còn chưa kịp nói chuyện với cậu, một cái đầu lông xù đã sáp lại nhìn.

Người trẻ tuổi đều thích thể hiện trước mặt người yêu của mình, Tô Triết cũng vậy, hắn nói khoác về trình độ chơi game của mình giỏi thế nào. Hắn bị bé ngốc nắm lấy bàn tay trái phong ấn lại, càng thêm như hổ mọc cánh, nhanh chóng thể hiện các thao tác của bản thân, y chang một con công xòe đuôi.

Quả nhiên nhận được ánh mắt ngưỡng mộ  của Tống Ngọc, khiến lòng hư vinh của hắn được thỏa mãn, sau khi chơi xong một ván, Tô Triết hỏi Tống Ngọc: " Em biết chơi không ?"

Tống Ngọc lắc đầu.

Tô Triết bảo: " Vậy thì vừa khéo, tôi sẽ dạy cho em." Sau đó ôm bé ngốc vào lòng, bàn tay giữ lấy đôi tay của cậu, từng bước từng bước dạy cậu đăng ký tài khoản, ID của tài khoản liền gọi là Vợ của Tô Triết. Sau khi được đăng ký, còn đè người trong lòng ra hôn một cái.

Tống Ngọc rất ngoan, cho ôm cho hôn, người mềm nhũn.

Khiến trái tim Tô Triết càng thêm rạo rực.

Hắn trực tiếp dạy Tống Ngọc chơi, Tống Ngọc gặp phải nguy hiểm không thể điều khiển được liền rất khẩn trương, nhắm thẳng vào trong lồng ngực của hắn mà trốn, làm cho Tô Triết vui hết sức, lợi dụng động chạm Tống Ngọc một cách quang minh chính đại.

Sau đó kiên nhẫn giảng giải từng bước một, khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần Tô Triết quay mặt sang là có thể kề sát mặt Tống Ngọc. Nếu cậu thật sự không được, Tô Triết sẽ dụ dỗ cậu nói gì đó: " Anh trai tốt, giúp Ngọc Ngọc v.v..." Tống Ngọc hai má đỏ bừng, xấu hổ nói. Tô Triết liền giúp với một nụ cười xấu xa. Đêm nay sướng chết hắn.

Sau khi chơi được một ván, trên hai má của Tống Ngọc đều ửng hồng, không biết còn tưởng rằng vừa mới xảy ra chuyện gì không thể diễn tả được. Cả hai rất trong sáng, là tự Tống Ngọc trốn vào trong lòng hắn, hắn cũng không còn cách nào khác.

Tống Ngọc bị hôn đến xấu hổ, tim đập dồn dập nói không chơi nữa: " Tụi mình ra ngoài ăn chút gì đó đi !" Ngẩng đầu nhìn Tô Triết, ánh mắt sáng long lanh khiến Tô Triết có chút khô miệng. Tô Triết nói: " Được, em muốn ăn gì ?" Tống Ngọc cũng không biết nên chọn món gì. 

Tô Triết thấy bé ngốc còn khó xử, lập tức ra ngoài với cậu, nhà hàng 24 giờ của khách sạn cũng không có gì ngon cả.

Tô Triết lấy xe của mình về, chở cậu lượn một vòng quanh thành phố Đại học (*), đồ ăn đều rất ngon và được sinh viên bọn họ vô cùng ưa thích, dù đã khuya rồi, nhưng ở đây vẫn còn không ít người. Hắn đưa Tống Ngọc đi, chỉ cần ánh mắt của Tống Ngọc dừng lại trên đồ ăn quá 5 giây, hắn sẽ mua về ngay, mua rất nhiều, hai người hoàn toàn ăn không hết. Nhưng mỗi lần Tống Ngọc nhận lấy đồ ăn đều rất ngạc nhiên mừng rỡ: " Những thứ này đều là mua cho em ạ ?"

(*) 大学城 : Một khu chung cư được xây dựng xung quanh trường Đại học. Dân số nói chung là từ 50.000 đến 100.000. Cung cấp cho sinh viên một môi trường học tập tốt và chỗ ở, phương tiện đi lại thuận tiện và các điều kiện khác. Giống như Bologna ở Ý, Cambridge và Oxford ở Anh, Tsukuba ở Nhật Bản, v.v.

" Đương nhiên !" Mua nhiều đồ như vậy, thực ra cũng không tốn bao nhiêu. Tống Ngọc nếm thử mỗi món một miếng, đến khi tất cả món ăn đều nếm qua một lượt, liền no rồi, nhưng nhìn trên bàn vẫn còn đầy thức ăn như vậy lại có chút lãng phí, ăn không hết cũng cố ăn.

Tô Triết khuyên cậu thôi đừng ăn nữa, nhưng Tống Ngọc lại nói: " Nhưng chúng ta đã trả tiền rồi !"

Tô Triết cười nói: " Em ăn nhiều như vậy, tôi không ôm được em thì phải làm sao đây ?"

Tống Ngọc vừa nghĩ đến: " Vậy thì em không ăn nữa !" Sau đó lấy lòng ngoảnh mặt cười với Tô Triết.

Tô Triết xoa xoa đầu của cậu, đúng vào lúc này, điện thoại vang lên, vừa nhìn không ngờ lại là ông bạn trí cốt, Lý Gia Luân. Từ khi Tô Triết và Tống Ngọc gương vỡ lại lành, làm cho y lại bận chết đi được, lần này có lòng báo tin: " Chú út nhà ông về rồi !" Nhà bọn họ là một gia đình khá truyền thống, chú út của hắn cố ý từ nước ngoài trở về, chắc chắn là vì chuyện của hắn.

Tô Triết đáp: " Tôi biết rồi !"

Lúc này mới cúp điện thoại.

Hắn và Tống Ngọc đi dạo trên đường sau khi ăn xong, đang tiêu thực thì nhận được tin nhắn của chú út nhà hắn gửi tới: " Chú đang ở sân bay, cháu đến đón chú đi." Chú út của hắn chỉ lớn hơn hắn 5 tuổi, gần như là từ bé lớn lên với nhau, hắn có lúc trong thời kỳ nổi loạn không nghe lời ba mình, nhưng lại rất nghe lời chú út của hắn. Tình cảm giữa hai người họ rất thắm thiết, nhưng vừa nghĩ đến lần này chú út trở về là để chia cắt hắn và Tống Ngọc, liền có chút khó chịu. Sau đó hắn nói với Tống Ngọc: " Bọn mình cùng nhau đi gặp phụ huynh !"

Tống Ngọc nói: " Có cần mua một chút đồ không ạ ?"

Ngày trước ở khu chung cư, các bác gái đều rất yêu quý cậu, thường là các bác nói chuyện phiếm, còn cậu ngồi yên ở đó. Nghe nói, lần đầu gặp mặt đều muốn nhận được chút đồ.

Tô Triết vui vẻ: " Không cần đâu !" Nhưng thấy Tống Ngọc có vẻ vẫn rất xem trọng, cuối cùng nói rằng: " Em chọn đi, tôi trả tiền !" Đưa cậu đến một siêu thị nhập khẩu cao cấp cạnh trường học, Tống Ngọc chọn hai hộp bánh quy và một hộp sữa.

Tô Triết cười nói: " Mấy thứ này đều là đồ em thích ăn mà !"

Tống Ngọc mạnh miệng nói không muốn ăn.

Tô Triết ở cùng cậu lâu như vậy, cũng đã hiểu thấu tính tình của Tống Ngọc, em ấy chỉ thích ăn những thứ này. Nhưng lại không nỡ ăn, muốn dành mọi thứ tốt nhất cho Tô Triết.

Tô Triết có chút ấm lòng nói: " Mọi người sẽ thích em." Sau đó đưa cậu cùng đến sân bay. Vừa tới nơi liền trông thấy chú út của hắn đã ngồi ở đó đợi lâu lắm rồi, tướng mạo người nhà họ Tô đều rất anh tuấn, nhưng so với Tô Triết thì kém hơn một chút.

Vừa gặp mặt, Tống Ngọc liền ngẩng cao đầu nở một nụ cười tràn trề nhiệt huyết: " Chú út, cái này là dành cho chú."

Tô Triết ở bên cạnh có chút tự hào: " Đây là vợ cháu tự mình chọn đấy."

Chú út của Tô Triết nghe thấy lời này liền nhìn hai người nhiều hơn. Anh đương nhiên biết hoàn cảnh của Tống Ngọc, anh nói: " Vất vả rồi !" Nhận lấy bằng cả hai tay. Anh quyền cao chức trọng, đã lâu rồi không nhận loại quà biếu này.

Tô Triết bảo chú út lên xe.

Trên đường

Chú út của Tô Triết nói: " Cháu sau này không còn nghe lời chú nữa ư ?"

Tô Triết nói: " Chú khó khăn lắm mới trở về, mấy ngày này chúng cháu đưa chú về nước dạo chơi, để chú cảm nhận sự thay đổi từng ngày của tổ quốc." Không cho anh nói những lời này, chú út cũng hiểu được, sau đó thở dài. Tống Ngọc ngồi ở ghế phó lái, Tô Triết đối với bé ngốc này rất tốt. Ngay cả chú út của hắn cũng hơi ngạc nhiên, anh biết cháu trai mình là một thằng nhóc ngang bướng thế nào, lúc đó mọi người còn nói đùa rằng ai mà gả cho nó thì tiêu rồi. Không ngờ bây giờ bách luyện thành thép lại trở thành mềm dẻo đến mức có thể quấn quanh đầu ngón tay, ánh mắt của nó khi nhìn Tống Ngọc có thể làm người ta phát ngán.

Tô Triết đưa người đến nhà họ Tô rồi bảo: " Chú về trước đi, cháu không đi đâu !" Hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước cả nhà bắt nạt Tống Ngọc. Tống Ngọc không phải ai khác, mà chính là tình yêu của đời này của hắn, bắt nạt Tống Ngọc và bắt nạt hắn thì có gì khác nhau ?

Chú út thấy đây rõ ràng là hơi thù dai. Anh nói: " Nếu đã đến cửa chính nhà mình rồi thì mọi chuyện cần phải được giải quyết !" Tô Triết thấy chú nói có lý liền đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip