Gi Fanfiction Ayathoma Co Phai Inazuma Nhiem Phong Xa Khong Minh Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Thiết lập/Tình tiết trong truyện chỉ là giả tưởng, có tham khảo một số nguồn tài liệu, không nên lấy làm mốc, vui lòng không soi lỗi thiết lập.

Tag: Linh dị thần quái.

Truyện chỉ mang tính chất giải trí, không bôi bác một cá nhân hay tập thể nào cả.
_____________________________
Ayato có một người vợ.

Thực ra gã chẳng biết vợ gã như thế nào, gã chỉ biết mình có vợ thôi. Dù sao thì gã cũng chẳng quan tâm điều đó.

Vợ có ăn được không? Không.

Vợ có giúp bồi bổ sức mạnh không? Không.

Vợ có giúp chạy deadline không? Có thể.

...

Không.

Tổng kết lại, gã cũng chẳng cần vợ làm gì, căn bản đều là sắp xếp của đám người nhà cực phẩm kia, cho đến khi gã biết là gã sẽ kết hôn thì gã đã kết hôn rồi.

Thôi lỡ rồi thì lỡ, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gã.

Thậm chí gã còn quên mất mình có một người vợ.

Cho đến một ngày, Ayato nhìn thấy một thứ kì lạ xuất hiện trên bàn của gã.

Là một đĩa cua phủ bơ.

Ai lại cúng cua phủ bơ cho Diêm La Vương chứ?

***

Thoma chỉ là một công dân nhỏ phấn đấu chăm chỉ làm việc cống hiến cho xã hội, nói theo một cách đơn giản và dễ hiểu thì chính là một nhân vật phụ mờ nhạt đến mức không thể mờ nhạt hơn. Nếu cần thiết thì chắc chắn là nhân vật A đứng chung một hành lang với nhân vật chính vô tình nghe nhân vật chính giảng giải về nhân sinh nhưng cũng chẳng tiếp thu được gì vì lúc đấy đang đeo tai nghe để xem một chương trình về thú cưng.

Thoma và nhà Kamisato vốn không chung một thế giới, chỉ là ông cụ nhà Kamisato trước kia từng có ơn với nhà Thoma, nên khi lần đầu được ngỏ ý, Thoma cũng không quá sốt sắng.

Chỉ là kết hôn thôi mà, có gì đâu.

Thoma vẫn giữ tâm trạng bình ổn như thế cho đến khi biết người mình kết hôn chính là cậu ấm nhà Kamisato, Kamisato Ayato, người đã chết cách đây hơn một năm.

Bấy giờ Thoma mới biết mình không phải là kết hôn, mà là minh hôn.

Chồng của em không phải là một gã đàn ông trai tráng khỏe mạnh, mà chính là một cái xác.

Vấn đề là em còn không biết cái xác này mặt mũi ra sao nữa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Thoma lo lắng về việc nếu chồng mình báo mộng mình có tưởng là kẻ điên rồi đấm người ấy hai phát không.

Chắc chắn là không rồi, trong mơ mà, sẽ không có chuyện gì đâu.

Nhỉ?

Ayato với hai bên mắt thâm quầng chỉ muốn nhìn người "vợ" đã kết hôn của mình một lần: ừ.

***

Nếu để nói về việc thích, hay yêu thì Diêm La Vương Ayato từ chối cho ý kiến về điều đó, thậm chí chính gã cũng không nói rõ được là mình thích hay yêu Thoma, gã chỉ biết là cảm giác bên cạnh Thoma rất tốt, gã chỉ muốn em luôn bên gã, mãi mãi, chết cũng không rời xa.

Và sau khi gã được chạm vào Thoma thì gã mới hốt hoảng nhận ra mấy thứ trò chuyện vớ vẩn kia không có cửa bì được.

Không phải nói gã là một kẻ thô tục, đường đường chính chính chấp quản thập điện diêm la, gã làm sao có thể là kẻ thô tục.

Nhưng chính gã lại cảm thấy bản thân mình quá sa đà vào mấy thứ ô uế trần gian, cái mà người ta hay nói là sắc dục hại thân, hoặc gì đó tương tự.

Có một điều đáng chú ý là gã dành tận ba ngày ba đêm để suy nghĩ về điều đó, cái loại mà suy nghĩ nát óc vẫn chưa ra, nhưng đặt trên người gã thì sẽ là "Nước sông Vong Xuyên ngưng chảy, cỏ bỉ ngạn úa tàn"

Làm quá lên một chút chứ Thập điện diêm la vẫn ổn.

Không có gì đáng lo.

Thậm chí nó còn là một điều đáng mừng cho toàn thảy quỷ hồn đang tới cầu Nại Hà chưa cần phải uống món canh quỷ dị của Mạnh Bà Ei.

Chưa.

***

Thoma thi thoảng sẽ quên mình đã kết hôn mà nói với người ngoài em đang độc thân, nhưng khi em nói em đã kết hôn thì lại bị coi như một cái cớ để đẩy những trăng hoa bên ngoài.

Vì trên tay em không có nhẫn, cũng không có vết nhẫn hằn.

Thoma nghĩ, minh hôn thì trao nhẫn kiểu gì? Dựng Ayato dậy để trao nhẫn cho em hả?

Tận thế rồi.

Thực tế chứng minh rằng tận thế còn chưa tới nhưng Ayato đã tới rồi.

Ayato yêu Thoma trước chỉ mới là yêu thầm, cái cảm giác sống hơn hai nghìn năm mới có mối tình đầu nó lạ lắm, Ayato nghĩ. Nó giống như cảm giác uống canh Mạnh Bà trên cầu Nại Hà ý, nhìn thì ngon mà uống thì muốn hồn phi phách tán.

Yêu đương cũng thế, gã nghĩ yêu đương là chỉ nhắng nhít hôn hít, cho đến khi có quỷ nói với gã rằng gã yêu một con người, mà tuổi thọ của con người với kẻ như gã chỉ là hạt cát, đầu mây.

Chẳng là gì hết.

Gã không biết nữa, gã cười khổ, miệng gã đắng chát và gã cảm nhận lần đầu cái tư vị đau đớn chảy trong cuống họng, cái cảm giác mà gã đã từng khinh thường chỉ con người mới vướng.

Thoma à, gã yêu em chết mất, gã thậm chí còn không thể chết nữa, nhưng gã yêu em chết mất.

Đã không dưới một lần Nam Tào, Bắc Đẩu ngỏ ý cho gã mượn sổ sinh tử, dù sao thì có rất nhiều thần minh chuyển kiếp đầu thai, thần hồn của họ sẽ sống mãi, chỉ là thể xác trần tục không phải là thứ vĩnh cửu.

Hay nói theo cách đơn giản, đám thần minh đang có trend đi đầu thai xem ai sống lâu hơn, nhỡ đâu người yêu gì đấy của lão Diêm la già kia là một trong số các vị thần minh thì sao?

Nhưng Ayato nói không phải, khí tức thần minh là một loại cực kì đặc biệt, mà Thoma thì lại không có nó.

Ayato sẽ khóc mất, gã nghĩ, gã muốn khóc thật. Gã cảm thấy thiên trường địa cửu nghe thật hoa mĩ biết bao, sẽ chẳng ai biết gã nguyện tin vào thứ hão huyền ấy của con người hơn là sổ sinh tử.

***

"Giá như ta có thể luôn hôn em."

Gã nói, với đôi tay lạnh buốt mân mê hai cánh môi hồng. Người gã yêu ngủ rồi, ngủ yên dưới ánh trăng vàng lung linh, gã rất muốn dắt em đi xem sông Vong Xuyên dưới trăng rằm, gã cảm thấy đó là cảnh đẹp nhất trong cuộc đời gã.

Cho đến khi gã gặp em.

Người yêu gã ngủ rồi, sao trời và trăng tròn chưa bao giờ khiến gã thờ ơ đến thế, gã nghĩ, và giá như gã có thể mãi mãi ngắm em như thế này, thì thật tốt.

Người yêu gã đẹp biết bao, và chỉ mình gã biết.

Thoma ngủ không sâu, và dưới cơn mộng mị em cảm giác bản thân bị dày vò.

Chỉ là chút mềm mại nhẹ nhàng, nhưng lại kéo em dậy từ chút mơ màng xa xăm.

Thoma nghĩ, nếu Ayato còn tiếp tục nghịch môi em, thì chắc chắn nó sẽ biến thành một cái bánh quai chèo.

Sưng thật to và đỏ thật đỏ.

Nhưng Thoma nghĩ, em lại thích chiếc bánh quai chèo khác cơ.

Vậy là tỉnh giấc, kéo kẻ đang ngẩn người xuống một chảo dầu đê mê.

Chỉ có những nụ hôn.

***

Thoma không thích đeo trang sức, em nói là nó rất cộm, lại còn dễ mất.

Nhưng nhẫn cưới thì khác, một chiếc nhẫn cưới đỏ rực được Ayato nhẹ nhàng trao vào tay em, bằng tất cả dũng khí của gã. Gã run giọng hỏi, rằng em có thích nó không?

Gã không dám đeo nó cho em, gã sợ uy áp của bản thân sẽ đánh gãy mất người yêu gã, gã cũng chẳng dám nói chiếc nhẫn ấy gã đúc từ máu đầu tim của gã.

Đau nhói.

Gã ước gã có thể làm nũng với em một chút.

Thoma sẽ bật cười, và ôm gã.

Nói với gã em yêu gã.

Đi mà.

***

Gã không biết nữa, từ bao giờ bản thân trở thành kẻ yếu đuối đến thế, gã sẽ lo lắng cho một người, vui vẻ vì một người, buồn bã vì một người và đau đớn vì một người.

Chỉ là chán nản chúng quỷ an yên, gã liền đi đầu thai cho biết, một lần đầu hãi hết hồn.

Nhưng gã không phủ nhận sự yếu đuối ấy, Thoma nói, gã chỉ là yêu em, rất yêu em mà thôi.

Gã chẳng còn quan tâm đến sinh mệnh của em sẽ dài bao lâu, gã yêu em bằng tất cả những gì gã có qua từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.

Gã già đi cùng em, bỏ qua cái thể xác xuất trần ấy mà xấu xí cùng em. Gã chưa bao giờ thấy mình xấu như vậy, tại sao cùng già, mà Thoma lại đẹp hơn gã nhỉ.

Chính là một ông lão rất xinh trai.

Thoma bật cười, cơ thể em có chút chậm chạp, nhưng điều đó chẳng ngăn được niềm vui tràn trên khóe mắt.

Và giá như em có thể cùng với gã tới thiên trường địa cửu.

Thì thật tốt biết bao.

...

Ngày Thoma mất, chính là một ngày trăng rằm sáng chói, rơi bên cửa sổ từng dải vàng lung linh. Lần đầu tiên trong đời gã khóc, Ayato nghĩ vậy, lần đầu tiên trong đời gã khóc.

Gã nấc lên như một đứa trẻ mất đi chiếc xe đẩy nhỏ, đầy oan ức và tủi hờn.

Những đứa trẻ ấy thì có ba mẹ ủi an. Còn gã chỉ có một ánh trăng vàng phủ ngang vạt áo.

Trong đêm lạnh, Ayato hoảng hốt thấy mình yếu đuối đến lạ.

Một bàn tay nhỏ lặng lẽ chùi qua từng giọt nước mắt bên gò má gã.

"Ngài có thể dẫn em đi xem trăng tròn bên bờ Vong Xuyên không?"

____________________________________
02032022 - San Dương

Tự nhiên dậy cái ho muốn rớt phổi rồi còn đau họng nữa trứ clm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip