Gi Fanfiction Ayathoma Co Phai Inazuma Nhiem Phong Xa Khong For Ayato Bday Week

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#AyatoBirthdayweek2022_Day01

Day 01: Ấn tượng đầu.

Warning: OOC, truyện chỉ mang tính chất giải trí.

Một đứa trẻ nên được nhìn thế giới này nhiều hơn bằng ánh mắt lạc quan và tràn đầy sự sống, đó là lí do bạn có thể sẽ thấy fic này quá OOC, tôi sẽ không lấy đó làm sự bao biện cho bản thân, có thể clickback nếu bạn thấy không hài lòng.

Sử dụng đại từ 'em' cho Thoma, nhịp đọc chậm.

Tag: AU hiện đại.
_____________________________
Thoma 5 tuổi mơ về một bầu trời xanh.

Hạ thoang thoảng mùi chanh, và em thấy tàng mây trắng

Thoma 5 tuổi mơ về một bầu trời xanh.

Nếm như kẹo bông gòn.

...

Thoma 5 tuổi chẳng biết được thế giới ngoài kia ra sao, em chỉ biết em thấy một bầu trời xanh. Đẹp hơn cả những chiếc bánh quy chocolate viện trưởng tặng em hôm sinh nhật.

Nhưng nó có đẹp bằng Thoma không? Thoma nói không.

Mây trời kia làm sao sánh được bằng em chứ, Thoma cười, ánh mắt em cong cong.

Loé lên chút lửa hồng.

***

Thoma 6 tuổi được một cô nhỏ nhận nuôi.

Cô nhỏ sống một mình trong căn nhà dây thường xuân xanh mướt. Một sân trước chỉ toàn là cây táo đỏ, gió thổi man mát.

Thoma 6 tuổi thích nằm ngủ trên vệ cỏ ngay dưới chân cây táo, rồi lại bị côn trùng cắn đến đỏ cả da.

Nhưng Thoma không chừa, em nói ngủ ở đấy thích lắm.

Còn ngắm được bầu trời xanh.

Cao vút.

Cao hơn cả những giấc mơ của em về nó.

***

Thoma 6 tuổi mơ về một bầu trời xanh.

...

***

Thoma 7 tuổi thích chơi thích nhảy.

Em không còn nằm dưới tàng cây táo rực quả, cũng chẳng ngẩn ngơ ngắm một áng mây bồng vút trên trời cao.

Thoma 7 tuổi thích hái táo đem bán.

Một vài miếng gỗ cất trong góc nhà kho, buộc lại với chút dây gai khô quắt, Thoma 7 tuổi loay hoay cả một buổi chiều, cuối cùng xách ra khoe cô nhỏ mình làm được một cái thùng gỗ.

Bé tin hin, đựng hai trái táo là đầy.

Nhưng Thoma thích lắm, em hỏi cô nhỏ rằng có thể lắp hai chiếc bánh xe vào không.

...

Thoma 7 tuổi kéo chiếc xe gỗ, đặt trên đó là những giấc mộng của em.

***

Thoma 7 tuổi bán táo quanh trấn, bán cho chú hàng hoa đối diện nhà, cho bà dắt cún đi ngang qua, cho chú giao thư chạy nhanh như gió.

Cô nhỏ hỏi em bán lấy cái gì, Thoma suy nghĩ một chút, em bán lấy nụ cười á.

Bán chút táo đỏ, đổi lấy niềm vui.

***

Mùa đông 7 tuổi của Thoma nhỏ, tuyết trắng phủ dọc thảm cỏ, bước đi xốp xốp.

Thoma 7 tuổi không còn bán táo nhưng em vẫn xách theo chiếc xe đẩy con, loanh quanh trong sân nhà.

Em gom lại chút tuyết dày trên khung cửa, trở thành một chú ong nhỏ cần mẫn vo tuyết tròn.

Thoma nắn nắn, em nói đây là một trái táo, cho dù chẳng ai thấy nó giống trái táo.

***

Một ngày 7 tuổi có nắng, nhưng tuyết vẫn dày. Thoma bắc ghế nhỏ ra ngồi bên vệ rào. Từng hàng cây được cắt tỉa vuông vắn cao chẳng tới ngực em, Thoma ngồi xoay tròn trên ghế.

Đôi mắt sáng ngời.

Em chào chú giao thư, lại vẫy tay với những nhánh hoa đối diện, rồi chú chó nhỏ của bà cuối phố.

Thoma 7 tuổi luôn chỉ có một mình, nhưng niềm vui của em chẳng bao giờ là số ít.

Thoma của năm 5 tuổi mơ ước về một mái ấm, về một người cha sẽ ôm em ngồi bên lò sưởi, hay một người mẹ nâng tay em bên cốc sữa nóng.

Nhưng Thoma của năm 7 tuổi nhận ra em cũng không cần nhiều như thế.

Em có cô nhỏ xinh đẹp, cô nhỏ là mẹ, cũng là cha.

Thoma năm 7 tuổi cảm thấy mình là một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này.

Luôn luôn là vậy.

Mãi mãi.

Luôn là vậy.

Dù cho ánh trăng có dần tắt nơi hừng đông, và mây trời có tan dần theo nhịp biển.

...

***

Tuyết năm 7 tuổi chưa bao giờ ngừng suốt đông, Thoma năm 7 tuổi cũng mơ màng bên tuyết ngày qua ngày.

Em dọn lại kho nhỏ, lôi ra mấy thứ dụng cụ cũ kĩ, một chiếc cần câu, một hộp mồi rỗng. Vài chiếc xô thủng và cả một chiếc ủng sờn.

Bên trong còn đọng nước và có một con cá chết.

Eo.

Thoma 7 tuổi chôn chiếc ủng sờn sau khóm việt quất cuối sân, rồi lại chân sáo khắp một vòng.

Em nặn nặn chút cầu tuyết, xếp đều đều cạnh cổng, cầu tuyết tròn vo, trắng muốt.

Ai cũng thích.

Xếp một hàng dài cầu tuyết, Thoma xếp sang cả vệ rào nhà bên cạnh, căn nhà bên cạnh không có hàng thường xuân như nhà của em với cô nhỏ, là một căn nhà kiểu cổ, mái đình hiên gỗ.

Tuyết dày chục phân.

Thoma nhìn mà ước, đống tuyết đấy sẽ nặn được bao nhiêu cầu tuyết nhỉ.

10? 100?

100 là lớn nhất rồi, vì em mới chỉ biết đếm đến 100 thôi.

Sau một 100 là gì á?

Em không biết.

Có thể nặn hơn 100 cầu tuyết sao?

Oa.

Thoma 7 tuổi chẳng biết làm gì cho một ngày vắng lặng, em trèo rào sang nhà bên, tuyết dày dưới chân nuốt mất của em mắt cá chân nhỏ.

Mềm mềm trắng trắng.

Thoma tới bấm chuông cửa nhà. Cửa gỗ dày, nặng trịch, em ghé tai nghe mà chỉ loáng thoáng được âm trước của chuông cửa. Gỗ nâu cưng cứng, hơi ẩm. Áp vào má ửng cả lên.

Một lúc lâu sau, cửa nhà mở ra. Một cậu trai đứng bên cánh cửa.

Thoma nhìn một chút, chút chồi non đáy mắt rực lên.

Một áng màu trời xanh biếc.

Thoma ngẩn người một lúc, cậu trai phía sau cửa khẽ nhíu mày.

Sẽ chẳng có ai làm phiền gã vào lúc này, thật lạ.

Gã còn chẳng biết đây là ai, gã nghĩ.

"Em đi lạc hả?"

"Nhà em ở đâu vậy?"

Thoma chớp mắt một lúc, rồi lắc đầu.

"Em ở nhà bên cạnh, có thể cho em xin ít tuyết không?"

Tuyết?

Ayato nhìn ra ngoài sân trước, ngoài đường lát đá, cả khu cỏ xung quanh đều vương từng mảng tuyết trắng.

Gã chẳng có cảm xúc gì với chúng, chỉ nhàn nhạt 'ừ' một tiếng.

Gã thực ra hơi tò mò đứa trẻ nhỏ này sẽ làm gì với chúng.

Thoma nghe được sự đồng ý, vui vui vẻ vẻ đưa ra một trái cầu tuyết tròn vo.

"Quà cảm ơn!"

"Anh không cần."

Thoma không chịu, em kéo tay gã, đặt quả cầu tuyết lạnh buốt lên bàn tay ấm áp. Ayato run một chút.

Ui.

"Vì anh cho em thứ em thích nhất, vậy nên em sẽ đổi lại cho anh một thứ khác em cũng thích nhất!"

"?" Cái của nợ không nhai được này á hả?

Thoma nói xong cũng chẳng nghe câu trả lời, liền chạy đi gom tuyết.

Ayato đóng cửa, tay cầm trái cầu tuyết, đứng nghĩ một lúc.

Gã đặt cầu tuyết trên bệ cửa sổ phòng, gã biết mai nó sẽ tan, dù gì cửa sổ ngay sát đèn bàn, có chút nóng.

Vo cũng tròn.

Gã nghĩ.

...

Đến tối, cầu tuyết tan một nửa, để lộ chút màu bên trong.

Ayato gạt bớt tuyết, ra là một viên kẹo.

...

Lạnh, rất lạnh. Không thể nào cắn được.

Nhưng cũng rất ngọt.

Rất rất ngọt.

***

Ayato 17 tuổi mơ về một viên kẹo ngọt.

Ló ra dưới màu ấm áp, ngọt ngào trong đêm đông.

Ayato 17 tuổi mơ về một viên kẹo ngọt.

Mơ cả về một tia nắng nhẹ bên mái hiên.

***

Ayato 17 tuổi được Thoma 7 tuổi cho rất nhiều kẹo.

Vị dâu tây, vị bạc hà, vị táo.

Vị chocolate, vị cam thảo, vị chanh tươi.

Ayato chẳng biết một đứa trẻ 7 tuổi lấy đâu ra nhiều kẹo thế. Gã ăn mãi cũng thành nghiện.

Chút giấy gói kẹo gã chẳng buồn đem vứt, cứ gom dần, gom dần.

Đầy cả thế giới của gã.

Chật ních.

***

Ayato 27 tuổi thích Thoma 17 tuổi.

Gã ôm một đống giấy gói kẹo trong căn hộc tủ, từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác.

Không vơi đi.

Gã vốn không thích ăn kẹo, ma xui quỷ khiến người gã thích thích cho gã kẹo.

Vị viết quất, vị chanh dây, vị dứa.

Vị vanilla, vị dừa, vị ổi.

Có những thứ quả gã chẳng bao giờ ăn, nhưng vị hoá học của nó, gã đã quen đến ngán.

Làm thế nào để người gã thích không tặng gã kẹo? Gã không biết.

Gã chỉ biết gã thích em, chẳng thể nào ít hơn đống giấy gói kẹo ấy.

Chầm chậm, ngọt ngào.

***

Thoma 18 tuổi thích Ayato 28 tuổi.

Thích hơn cả những trái cầu tuyết em gom năm 7 tuổi, hay một xe táo đỏ hạ 7 tuổi hái xuống cho em.

Thích hơn cả những dây thường xuân xanh mướt, và mây trời nhàn nhạt nhuốm màu rạng đông.

Thoma 18 tuổi thích Ayato 28 tuổi.

Bọn họ thích nhau chầm chậm, từ từ, chẳng chút nồng nào mê đắm.

Chỉ là những cái ôm, và những nụ hôn.

Những cái nắm tay, và một ánh mắt.

Thoma 18 tuổi thích Ayato 28 tuổi.

Dưới ngàn sao trời vút một ánh sao băng.

"Em yêu anh"

***

Ayato 37 tuổi yêu Thoma 27 tuổi.

Tình yêu có chút cuồng dã của đời người nông nổi, cho họ nếm trải hết thú vui hiếm lạ, cũng bóc ra từng lớp da lớp thịt.

Trần trụi.

Ayato 37 tuổi yêu Thoma 27 tuổi.

Bọn họ người ở 20 năm bên nhau, lại kém người bởi chút già dặn sớm tối.

Nhưng Ayato 37 tuổi vẫn yêu Thoma 27 tuổi.

Không chút dối gian.

***

Ayato 87 tuổi yêu Thoma 77 tuổi.

Bọn họ là hai kẻ già chẳng thể đi nổi hai bước, mỗi ngày ngồi bên chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm mặt trời lặn.

Đôi khi lại ngắm trăng rằm, ngắm cả sao trời rực rỡ.

Thi thoảng bọn họ sẽ đãng trí, chẳng nhớ cả hai đã từng làm gì hôm qua.

Nhưng tay họ vẫn đan chặt, và cặp nhẫn bạc vẫn chẳng buông rời.

...
____________________________________
San Dương - 19032022

21 mới là ngày đầu của Atbdw nha mn mình pốt trước mai chạy dl thấy mẹ luôn á tr.

Đm ghét toán đcđ anh em ạ nma tuần mình học mười mấy hai chục tiếng toán không kể phụ đạo trên trường với tiết học chính khoá.

Huhu uoc j moi thu don gian nhu la 1+1=3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip