Gi Fanfiction Ayathoma Co Phai Inazuma Nhiem Phong Xa Khong Cau Chu Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tag: AU hiện đại.

Warning: OOC.

Chính là đột nhiên biết tuần sau chưa thi, liền tự nhiên có idea.

Đọc lại storyline với voiceline của Thoma, đột nhiên nhớ ra anh ta cũng ranh ma, láu cá, nghịch ngợm lắm.

Thành thật mà nói thì cái idea này chọt đúng điểm G của mình, coi như là mình vừa viết vừa sướng hết cả người, lại còn nuốt lại được cái văn phong ngày trước.

Chính là cái văn phong sẽ không ngọt, dở dở ương ương. Viết theo kiểu hài hài nma không hài.

Ít ra thì smooth.
____________________________________
"Nào, cho 2 chai Cognac XO qua đây."

Đêm, bar nhỏ.

Đèn mờ ầm ĩ, trên sân khấu vẫn còn một vài vũ công nhiệt tình mua vui, bên vai áo kẹp vài tờ tiền mệnh giá lớn, đâu đó còn là vài tờ chi phiếu.

Một đơn nhỏ vang lên từ cuối góc bar, mấy lão già quần áo xộc xệ tay cầm điếu thuốc, ho lên ho xuống, mắt đỏ hỏm bệnh tật, ấy mà vẫn còn sung sức.

Cười cười nói nói, tâng đi tâng lại đến phổng cả mặt, cùng với mấy cậu nam cô nữ quấn quýt bên cạnh.

Tổ hợp làm đen xã hội.

Hai chai Cognac đưa đến, có người thở ra một hơi.

"Ái chà, không biết ý của cậu chủ nhỏ đây là gì?"

'Cậu chủ nhỏ' được điểm tên, nhẹ nhàng nâng mi. Thoạt nhìn lười biếng đến cùng cực. Đặt ở giữa nơi náo náo nhiệt nhiệt như thế này.

Có chút không thích hợp.

"Đâu có ý gì đâu, chỉ là muốn cáo lỗi các vị đây một chút, tại hạ không thể tiếp các vị đến cùng thôi."

Nói rồi đứng dậy, đưa mắt với nhân viên phục vụ.

"Hai chai này tặng cho các ngài đây, về nói với quản lý."

***

"Cậu chủ nhỏ, mới thế mà đã chạy rồi à? Không có một xíu chức trách gì hết."

Venti ngồi bên mép sân khấu, cặp chân dài đung đưa nhè nhẹ, không có một chút tinh thần trách nhiệm gì mà quay sang than trách sếp của mình.

'Cậu chủ nhỏ' nhận lấy khăn tay từ Venti, tỏ ra ghét bỏ mà lau tay mình, lẩm bẩm.

"Tôi mà còn ngồi đấy thêm một phút nào nữa, mai cậu về nhà ngủ với cây táo đi là vừa."

"Bẩn chết đi được."

"Mấy lão còn chạm vào người tôi nữa."

"'Cậu chủ nhỏ xinh đẹp như thế này, lúc hoan ái chắc chắn còn kiều diễm vạn mười'. Vãi thật luôn, mấy gã không nhìn lại cái bản mặt xấu xí đấy, còn đòi tôi lên giường với gã?"

"Eo."

"Tối nay tôi sẽ tắm 5 lần."

Venti dường như không cảm thấy kì lạ sau một chuỗi dài than vãn, ngược lại còn bật cười.

"Cược 5 ly bồ công anh là trong túi cậu có mẩu tờ giấy ghi số điện thoại của một gã nào đó trong bàn kia."

'Cậu chủ nhỏ' liếc mắt "Cậu tưởng lừa rượu mà dễ à? Tôi ấy, sẽ không... Đệch"

'Cậu chủ nhỏ' vừa nói, vừa đút tay vào túi áo, thế mà thực sự lôi ra tờ note ghi số điện thoại.

Còn không phải một tờ!!!

Còn có cả cúc áo!!!

"Vãi! Mấy lão nghĩ mình là nữ sinh trung học hả!?"

Tất nhiên là không để ý tới tiếng hét, Venti khanh khách, cậu nhảy xuống sân khấu, chạy vội tới quầy bar.

"Diluc! Kaeya! Tôi muốn 5 ly bồ công anh!!! Thoma mời!!!"

***

"Tôi sẽ tắm 10 lần."

***

X được gọi là khu vực sầm uất nhất Inazuma, gần như là huyết mạch cả nước, chỉ sau Narukami, thành thật mà nói, nơi đây là khu vực kéo KPI cả nước một đà tăng trưởng vững mạnh, bởi toàn khu X không sòng bài thì là vũ trường, đi hai bước gặp một siêu xe, đi ba bước gặp một phiên bản giới hạn toàn thế giới là điều rất bình thường.

Có thể nói, chen chân được vào khu X thì đều là có gia thế tiền tài quyền lực.

Và Thoma có cả ba.

Thoma cảm thấy mình cũng không thực sự tài giỏi đến thế, em chỉ là có gia đình phú hào, sau khi ba mẹ mất thì được thừa kế một đống tài sản, nắm giữ phần lớn cổ phần công ty, họ hàng thương cháu, không ai muốn để Thoma tuổi nhỏ đi làm, chức vị tổng giám đốc gần như là một cái ghế rơm.

Thoma không có việc gì để làm, thường hay nhìn số tiền trong tài khoản tăng lên mỗi lần refresh mà thở dài.

Hay mình con mẹ nó bán công ty nhỉ.

Nhưng đấy cũng chỉ là suy nghĩ.

Thoma cảm thấy nếu mỗi ngày đều nhìn tiền mà sống thì buồn chán quá, nên dưới lời đề nghị của bạn mình, Venti.

Em lập một quán bar.

Nói là bar nhưng Thoma không có muốn sản nghiệp của mình dính dáng gì đến tội phạm các thứ, liền đẩy giá bar lên cao ngút trời, làm một quán bar hạng sang còn chói hơn cả nhà hàng Michelin ba sao.

Dần dần, nơi đây thành điểm đến của mấy công tử có tiếng của khu X, cùng mấy ông lớn bà nhỏ.

Nhân viên trong quán cũng toàn là bạn bè của em cả, vui vẻ dắt tay nhau đi làm công vì đam mê chứ ba má đang giục về nhà thừa kế gia nghiệp.

Trừ Venti và Zhongli, hai người đó làm công ăn lương thật.

Venti: Tui rất nghèo.

Thoma: Cậu có muốn tôi giúp cậu đo vựa táo ở 'sân sau' cậu rộng bao nhiêu ha không?

***

Thoma là một phú hào hàng thật giá thật. Chỉ là em không thích bị gọi là "ông chủ", "boss" hay là "lão gia" gì đó, "cậu chủ nhỏ" cũng không phải một lựa chọn tối ưu, chỉ là mọi người thấy hay, quen miệng gọi rồi nên cũng lười sửa thôi.

Thoma không thích làm một ông chủ đứng sau chỉ đạo, ngược lại việc chạy đâu chạy đó, thi thoảng bồi bàn cùng mấy đứa nhóc nhân viên thì vui hơn.

Người ta vẫn hay đồn, cậu chủ nhỏ lên giá cao lắm, có khi dùng tiền ủi nửa khu X này cũng không đủ để lên giường với cậu chủ nhỏ.

Ngược lại, cậu chủ nhỏ thích bồi rượu hơn.

Còn thích lừa tiền người ta nữa chứ.

Mặc dù cuối cùng cậu chủ nhỏ chẳng uống một giọt nào.

Và đống tiền ấy đều xung vào công quỹ.

Bạn bè đều biết Thoma không thích uống rượu, thi thoảng sẽ gọi một ly cocktail, nhưng chỉ để trưng, tất cả đều sẽ vào bụng Kaeya, hoặc Venti.

***

Có một tối, 12 giờ hơn, Thoma rời bar về nhà, xe của em vừa mới đem đi bảo dưỡng, vì nhà cách bar cũng không xa, Thoma đi bộ.

Hồi nãy, đứng trong bar không có uống rượu, nhưng thay Kaeya làm việc một buổi, em cũng bị mùi rượu hun cho đầu óc quay mòng mòng. Giờ đây hứng tí gió lạnh, mới coi như tỉnh táo một chút.

Thoma kéo lỏng cà vạt, duỗi người, thong dong đi trong đêm.

Giờ này đối với khu X không tính là muộn, trên đường vẫn còn mấy chiếc xe đua lao vùn vụt trên đường, chẳng biết là cô ấm cậu ấm nào tổ chức đua xe. Thoma không để ý, dẫu sao cũng không đâm phải em, người phải tránh là bọn họ cơ mà.

Ấy thế mà đi được một quãng, Thoma lại đâm người ta thật.

Nhưng là trên khu đường bộ.

Cả hai đều không ngờ sẽ gặp va chạm, sau khi theo quán tính lùi vài bước, thế là trố mắt nhìn nhau.

***

Ayato thú nhận, mấy cái gì mà tổng tài bá đạo ôm mĩ nhân gặp lần đầu và nói "em là của tôi", "trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản đi", "nữ nhân à, em là đang đùa với lửa" đều là thứ ngu xuẩn nhất trên đời, thế mà Ayaka một mực bắt gã đọc mấy cái đó. Nói là gã cần có tư chất của một tổng tài bá đạo.

Anh chính là thấy em cần có tư chất của một tiểu thư nhà giàu, mau tổ chức tiệc rồi trà chiều gì gì đó, đừng có suốt ngày hú hí hoe hoét với thiên kim nhà Sangonomiya, còn cả con gái của cựu bộ trưởng tư lệnh Naganohara nữa.

Ấy thế mà.

Ấy thế mà!!!

Ấy thế mà gã lại thực sự gặp cái gì đó gọi là...

là là là là...

A!

Là "nhất kiến chung tình", yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Coi có chết không cơ chứ.

Tí nữa thì nhỡ mồm nói "Nam nhân, em thật thú vị, em là của tôi."

Bậy bậy bậy bậy bậy.

"Hả?"

Chết, nhỡ mồm nói ra suy nghĩ rồi.

***

Ấn tượng đầu của Thoma dành cho Ayato chính là

Khó hiểu, có quyền.

Nhưng vẫn khó hiểu.

Đây là cái người ta gọi là "Người thành công có lối đi riêng" á hả?

Thứ lỗi cho Thoma nhỏ tiếp nhận nền giáo dục phát triển chưa từng đọc tổng tài văn.

Nhưng tổng thể mà nói, người này cũng không quá khó nhìn. 

***

Lần đầu tiên nhìn thấy Ayato ngồi bên quầy bar, Thoma thực sự bất ngờ, em đã nghĩ một doanh nhân thành đạt đến đêm còn vác cặp táp chạy trên đường tay nhìn đồng hồ đều sẽ là kẻ yêu công việc còn hơn yêu mạng, mồ chôn bản thân sẽ là bàn làm việc còn quan tài chính là hộc tủ đựng tài liệu.

Nói chung là, Thoma mở ra một route mới.

Một route đặc biệt!!!

Không có BE!!!

Còn có thành tựu!!!

***

Ayato sau lần đầu gặp mặt đã lặng lẽ chú ý đến tấm thẻ tên người kia chưa kịp gỡ trên ngực, còn giao cho trợ lý đi tìm.

Kết quả là tìm được một phú hào suýt thì giàu hơn cả gã.

Suýt thôi.

Vuốt tóc một cái, gã sẽ cố gắng làm việc để đẩy giá trị công ty cao hơn nữa.

Ayato còn chú ý tới Thoma mỗi ngày đều qua lại ở quán bar này, dường như là một nhân viên. Mấy chuyện như thưa mẹ con đi khởi nghiệp nào phá sản con về thừa kế gia sản gã gặp đầy, chính không đâu xa, bạn gã, Itto cũng là một tuyển thủ rất hăng máu chiến, mặc cho gia đình có tha thiết đến đâu, hắn vẫn cảm thấy việc cá cược đấu bọ rất vui vẻ.

"Ayato, mày xem, con này to không? Chắc chắn tao sẽ thắng tối nay, mày muốn đặt cho tao không?"

"Mày xem mày thua của tao bao nhiêu tiền rồi?"

...

"Tao đặt 30 triệu."

***

Ayato chọn bừa một hôm, gã không biết là em làm theo ca hay ngày nào cũng làm, thôi thì hôm nay không thấy mai gã sẽ tới.

Và gã thấy em.

Tươi sáng như một nhành lan còn rớt một giọt sương sớm, em cười nói với bartender một cách đầy sức sống của tuổi trẻ.

Ai ui, gã cảm thấy mình già rồi, thế mà gã nhìn em như kiểu một đứa nhóc mới học cấp ba.

Ai bảo em trẻ như thế đâu.

Thoma cũng thấy Ayato, gã từ xa lại gần rồi ngồi trên ghế tròn, gã order một ly Pimms, rồi nhìn Thoma. Gã muốn mời em một ly, nhưng lại không dám.

Bởi em dường như không nhớ gã là ai.

Suy cho cùng, ngày hôm ấy qua đi cũng là gã tự mình đa tình, nhớ đến người ta mà không thể ngủ, chiếu theo cách gọi thông thường thì đây là tương tư, chiếu theo cách gọi của Ayato thì gã muốn chết.

Gã thích người ta quá đi mất.

Đến mức sẽ lăn lộn trên giường, tưởng tượng cái gối dài là người ta mà ôm thật chặt.

Gã thích người ta quá đi mất.

Gã nói thế, gã đã nghĩ về viễn cảnh hai người gặp nhau lại, và em sẽ nói với gã một cách đầy thẹn thùng.

Ồ, em biết có chút kì lạ, nhưng có lẽ em đã thích anh từ lần đầu chúng ta gặp rồi.

Và gã sẽ kabedon, nhốt em lại vào một khoảng không nhỏ của gã, lãng mạn mà cúi xuống...

!!!

"Ayaka!!!"

***

Nhưng gã thích người ta thật.

Mà người ta có lẽ không thích gã.

Gã đẩy đẩy ly Pimms xoay vòng vòng bằng cái đế thủy tinh tròn, rượu tràn cả ra lót vải, gã thở dài.

Gã thích người ta chết mất.

Cái gọi là tương tư, nghĩ đến thì thấy vui chứ người tương tư thì chẳng thấy thế, họ cứ mãi vẩn vơ về một người mà quên mất thế giới này tươi đẹp ra sao.

Ồ, không đúng.

Người ấy vốn là cả thế giới của họ, thế giới tươi đẹp kia thì.

Haha.

J ai biet dau.

***

Thoma chỉ là có hảo cảm với Ayato.

Thử hỏi có một người mỗi ngày đều đến quán bạn order hẳn món đắt nhất, sang nhất, bill to nhất thì bạn có thích không?

Ayato chính là như vậy.

Chỉ là mỗi ngày đều order một chút, rồi lại đem tặng cho một vài bàn khác. Thành ra Ayato biến thành một tên nhà giàu thừa tiền thiếu vui trong mắt các khách quen của bar.

Thoma lại không cảm thấy như vậy.

Dù sao thì cái vị đẹp trai này thi thoảng sẽ nhìn em một cách lén lút, rồi thở dài một cách lén lút, rồi lại ảo não một cách lén lút.

Gì em không thấy thì bartender cũng phải thấy chứ, gã ngồi quầy bar hoài mà.

Một ngày, Thoma cảm thấy cứ như thế này thì Ayato thực sự biến thành một cái túi tiền biết đi trong mắt mấy tên ngốc kia mất, liền tới nói chuyện với gã.

"Nếu anh không uống, tôi nghĩ sau này anh đừng tới."

Ayato tê hết cả da đầu, gã vẫn chưa tiêu hóa được hết câu nói này của Thoma. Gã không đủ thời gian để phán đoán một cách có năng lực xem câu nói này có nghĩa gì, gã chỉ đơn thuần cảm thấy trên mặt chữ là Thoma nói gã phiền, gã nên cút đi.

Gã run giọng.

"Em ghét tôi đến thế sao?"

"Hả?"

Nếu như suy nghĩ có thể hóa thực thể, Thoma cảm thấy đầu mình bây giờ chính là một ổ dấu hỏi chấm.

Gì cơ? Ghét ấy hả?

Ngài chính là người giúp hai nhân viên làm công ăn lương duy nhất của quán được tăng lương, tôi sao dám ghét ngài???

"Không phải, ý tôi là mỗi ngày anh tới nhưng không uống, khách khứa nơi đây-"

Em chưa kịp nói xong, Ayato đã ngắt lời.

"Được, tôi uống là được đúng không?"

Chỉ cần đó là điều em yêu cầu, chút rượu này không đáng là gì cả.

Và gã uống.

Gã cầm chai rượu, như một chai nước lã, gã tu nó đầy thô bạo.

"Này, khoan đã"

Thoma cản lại một chút, nhưng không được, mấy chốc mà Ayato đã nốc xong chai thứ hai.

Thấy gã có dấu hiệu cầm lên chai thứ ba, Thoma hốt hoảng cầm tay gã.

"Không được, anh uống quá nhiều rồi."

Ayato thần trí mơ hồ, tửu lượng của gã vốn kém, nửa chai đã là hết đát, hôm nay bừng bừng nốc cạn hai chai.

Ayato nghĩ mình thấy ba mẹ đang đứng đằng sau cổ vũ.

Làm thêm chai nữa.

Chắc chắn rồi!!!

Vì say, Ayato tỏ ra chậm chạp hơn bình thường, hành động đã được lập trình sẵn là lấy rượu, tu ừng ực bị ngăn lại, gã trong một phút chưa nghĩ ra mình nên làm gì.

Vậy là nấc một cái.

Rồi lại nấc hai cái.

Thoma: "..."

"Anh say rồi, tôi gọi phòng cho anh nhé? Hay anh muốn về nhà?"

Phải một lúc sau Ayato mới từ từ tiêu hết thông tin mà Thoma đưa ra. Gã lắc đầu nguầy nguậy.

"Không về... Còn phải uống..."

Thoma giờ phút này nhận ra con ma men trước mắt hình như là hàng dỏm, chậm quá, đợi load xong một cuộc trò chuyện chắc con mẹ nó đến sáng mai.

Nhưng không phải rất vui vẻ sao? Lâu rồi Thoma mới gặp người say mà đáng yêu như thế này.

Chứ không phải vì là Ayato say nên mới đáng yêu (gạch bỏ)

Thoma nổi tính xấu, liền trêu ghẹo.

"Nhưng mà hết rượu rồi, không còn gì để uống cả."

Ayato nghe xong, vẫn delay 2 phút. Liền tỏ ra bình tĩnh.

"Gọi thêm..."

"Nhưng quầy bar hết rượu rồi, anh xem nè."

Thoma chỉ về phía bên kia sàn nhảy, đó là một quầy bar mới lắp, chưa kịp bày biện. Cả một hàng kệ gỗ trống trơn.

Thành công lừa con ma men Ayato.

Ayato sau khi nhìn rõ, liền trở nên hốt hoảng.

"Không được... phải kiếm rượu... để uống..."

"Tại sao lại phải uống rượu?"

Khác với lần trước, lần này Ayato chậm lại hẳn 5 phút, đến khi Thoma cảm thấy gã sẽ không trả lời nữa, Ayato từ từ nói.

"Không uống... Thoma sẽ không thích."

Thoma sửng sốt.

"Thích Thoma... lắm... Không muốn... bị Thoma ghét..."

Thoma chớp chớp mắt.

Có thứ gì đó vừa len vào kẽ tim.

***

"Thích Thoma hong?"

"Có..."

"Nhưng mà Thoma có người yêu rồi."

"huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu"

Kaeya đứng bên quầy bar nghe tất cả: Xin chào, làm ơn gửi đến một Yanfei, ở đây có một tra nam trêu đùa tình cảm của bé nhỏ.

***

...

"Ê, nghe nói gì chưa?"

"Hả?"

"Cậu chủ nhỏ cuối cùng cũng bị mua rồi đấy"

"???"

"Gì cơ? Cậu chủ nhỏ của bar Z đấy á?"

"Chứ còn ai? Nghe bảo là bị mua với giá cao lắm, tám số lận, có người chịu chi cho một đêm mây mưa như thế đấy."

"Gớm, nghe mấy người bảo cậu chủ nhỏ không ham tiền giống lão trai bao gái làng kia đi? Giờ bị vả mặt ghê chưa?"

"Nói đi cũng phải nói lại, cậu chủ nhỏ đẹp đến thế còn gì? Tám số cũng xứng."

"Điên à? Người ta được mỗi cái mã."

"Có khi kĩ thuật cũng không phải thường đâu..."

Bên ngoài lời đồn như nấm mỡ sau mưa, đều là chuyện cậu chủ nhỏ Thoma cao quý lãnh diễm rốt cục cũng đã quỳ dưới váy của thiên kim thiếu gia nhà nào. Thế mà người trong cuộc thì không nghĩ vậy.

Haha, coi ai cúi đầu dưới gấu quần tây cậu nè.

Nhưng mà trước đó thì, Thoma nghĩ mình phải thoát khỏi đêm nay đã.

Chẳng ai nói cho em biết ma men còn trâu bò hơn cả trâu bò cả. Em có thể quay xe không?

Cancel cũng được.

Exit cũng được.

Leave domain cũng được.

Teleport càng được luôn.

Chung quy lại là đang khóc.

Khóc rất to.

Thoma bày tỏ sự tức giận bằng việc cắn lên vai Ayato một miếng thật sâu. Đổi lại là một trận tình ái còn dữ dội hơn trước.

***

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ayato cảm thấy người như bị ủi qua bởi một cái xe lăn, đầu váng mắt hoa, rượu xịn là một chuyện mà uống nhiều lại là chuyện khác.

*khóc*

Từ từ, kí ức hôm qua mới tua thật nhẹ nhàng vào trong đại não.

Ayato giật mình.

Gã sờ về phía giường bên cạnh, lạnh ngắt.

Ayato có chút hoảng sợ.

Cho đến khi gã thấy một tờ note ghi số điện thoại, và cái ví trống trơn của mình.

Lại còn là tờ note màu hồng hình trái tim.

Gã thấy mình điên rồi.

Ít ra thì bỏ qua tờ note trước, tiền của gã đâu?

Và một chút điệu nhạc vang lên trong đầu gã, là mấy ca khúc hát trong bar hôm qua.

...

"She takes my dinero.

take my dinero."

"Ô! Cậu chủ nhỏ Thoma, hôm nay tâm tình tốt vậy sao?"

"Có người yêu, sảng khoái một chút."

Dù sao cũng không tiêu tiền của em.
____________________________________
11022022 - San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip