chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu không bị thương chứ?"

Maria quỳ xuống bên cạnh nữ sinh kia, người vẫn còn run rẩy.

"M-mình ổn. Cả-cảm ơn mọi người đã giúp đỡ."

Dường như vẫn còn sợ hãi, nữ sinh đó không thể đáp lại Maria một cách mạch lạc.

"Ở đây không an toàn. Thôi chúng ta vào lớp trước đã."

Asher đỡ nữ sinh vừa rồi đứng dậy rồi cả nhóm cùng tiến vào lớp học mà chỉ vài phút trước bị bao vây bởi ma vật.

Bên trong căn phòng là một khung cảnh lộn xộn. Những ô cửa kính được gia cố bằng ma thuật vỡ vụn, bàn ghế bị tàn phá. Khắp nơi trên sàn nhà và cả trên bàn đều có thể thấy được những vết máu. Thậm chí có một số xác của học sinh và thậm chí là cả đội bảo an của học viện.

Trong lớp chỉ còn lại ba nam sinh và một nữ sinh. Ai cũng đều có một vẻ mặt kiệt sức và bị thương.

"Mọi người ổn chứ."

Maria vội tiến đến gần và ân cần hỏi han.

"Urgh. Bỗng nhiên toàn bộ cửa kính của phòng học bị phá vỡ rồi đám ma vật tràn vào... C-chúng đã giết hết mọi người."

Một nam sinh run rẩy nhìn vào lòng bàn tay đầy máu của mình. Khuôn mặt của cậu ta toát lên sự đau khổ.

"Chúng đã giết chết Byron trong tay tôi. Đám ma vật khốn nạn!"

"Bĩnh tĩnh lại đi đã. Tốt nhất cậu không nên quá lớn tiếng nếu không sẽ thu hút thêm ma vật đến mất." Maria vội vàng trấn an.

"Bây giờ lớp học này không còn an toàn nữa rồi chúng ta cần phải đổi địa điểm ngay lập tức." Người hiệp sĩ tên tên Bercen nói trong khi đưa một ánh mắt cảnh giác về phía những ô cửa sổ bị vỡ tan tành.

Suy cho cùng những ô cửa kính lớp học của học viện đều là loại kính cường lực đặc biệt có khả năng kháng ma thuật. Cần phải là ma thuật bậc năm trở lên tấn công trực diện mới có thể phá hủy chúng. Việc ma vật có thể phá hủy cửa sổ và tràn vào tòa nhà là rất khó xảy ra.

Sau khi sơ cứu tạm thời cho những học sinh bị thương, nhóm của Maria di chuyển quay trở lại căn phòng học cũ tại tầng một.

"Hội trưởng Rosa. Bọn em vừa phát hiện ra một số học sinh bị bỏ lại trong tòa nhà học của năm hai."

'Tình hình của bọn họ thế nào?'

"Dạ có ba nam sinh và hai nữ sinh. Một người bị gãy tay còn lại thì chỉ bị thương nhẹ và đã được sơ cứu ạ."

Sau đó Maria tóm tắt lại cuộc chiến với ma vật trong tòa nhà và cả phát hiện về việc ma vật đã đột nhật qua cửa sổ bị vỡ.

'...Quả là một vấn đề nản giải. Chị không ngờ chúng lại đủ sức tiến vào trong tòa nhà của học viện như vậy. Nếu như thế thì những học sinh sắp hết ma lực bị bỏ lại rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.' Giọng nói lo lắng của hội trưởng Rosa vang lên.

"Vâng. Nếu chúng ta không thể ngăn ma vật sản sinh thì rất có thể trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Những ai bị kiệt sức và và bị thương trong các tòa nhà sẽ trở thành miếng mồi cho chúng."

'Chị hiểu rồi. Vậy bên chị sẽ tiến hành tấn công ngay lập tức.'

"Vâng chúng ta không thể chậm trễ bất kì giây phút nào nữa."

Sau khi ngắt kết nối với hội trưởng Rosa. Maria nhìn về phía những học sinh kia.

"Trong tòa nhà này có phòng chứa đồ nằm ở cuối hàng lang ở tầng một là không có cửa sổ. Đó chính là căn phòng an toàn nhất vào lúc này. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người tới đó nhé."

"V-vâng! Cảm ơn cậu!"

Sau khi Layla sử dụng ma thuật tìm kiếm và xác nhận không có ma vật nào khác trong khu nhà, cả nhóm rời khỏi lớp học và nhanh chóng di chuyển tới căn phòng để đồ ở cuối hành lang.

Nhóm của Kiyumi, Maria, Asher và Layla đi đầu đóng vai trò như đội tiên phong, nhóm học sinh bị thương di chuyển ở giữa, còn Sato, Flynn và hai hiệp sĩ di chuyển sau cùng để bọc hậu.

Tuy nhiên khi gần đến căn phòng để đồ ở cuối hàng lang.

"Đằng ấy đang định làm gì đấy?"

Giọng nói của Sato vang lên pha tan sự im lặng. Lời nói của cậu ta hướng tới nam sinh đang đi sau lưng Maria.

"H-hả? Ý của cậu là sao?" như thế không hiểu ý của Sato. Nam sinh đáp hoang mang đáp lại.

"Chẳng phải đăng ấy đang bị thương hay sao? Không cần phải đặt tay lên chuôi kiếm như thể chuẩn bị tấn công vậy đâu. Nếu có quái vật xuất hiện thì cứ để bọn tôi lo."

"Coi kẻ chỉ đứng im một chỗ nói kìa." Giọng điệu mỉa mai của Flynn vang lên từ bên cạnh Sato. 

Tuy nhiên phớt lờ cô, Sato nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nam sinh đó.

"Vả lại nếu định tấn công thì đằng ấy nên tìm cách che giấu sát khí của mình tốt hơn."

"!!!"

Sau khi nghe thấy lời nói của Sato tất cả mọi người lập tức dừng lại.

"Sát khí? Nhưng không cảm nhận được gì mà?" Kiyumi nghiêng đầu nói. Với khả năng của một thú nhân và cũng là một trong những chiến binh mạnh nhất của bộ tộc mình. Cô là người vô cùng nhạy cảm với những mối nguy hiểm xung quanh. Vị vậy khi một con người như Sato cảm nhận được sát khí mà ngay cả Kiyumi không nhận ra là điều bất khả thi.

"Ý của cậu là sao vậy, Sato?" Maria cũng quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu.

"Haha. Có vẻ mọi người không để ý nhỉ?" - Sato lắc đầu rồi tiến về phía nam sinh. - "Một tia sát ý mờ nhạt thậm chí ngay cả lúc này vẫn đang tỏa ra từ cậu ta."

"... Tôi nghĩ cậu hiểu lầm gì rồi. Đó là do bọn quái vật khốn nạn đã cướp đi bạn bè của tôi. Hẳn cơn giận của tôi đã gây ra sự nhầm lẫn."

"Hể? Vậy sao?" Đáp lại bằng một giọng hời hợt nhưng ánh mắt của Sato đang ghim chặt vào nam sinh thì lại ngược lại.

"M-mình nghĩ cậu hiểu nhầm gì rồi. Trater là bạn cùng lớp của mình! Không thể nào cậu ta lại làm gì bậy bạ được." Một nữ sinh bị gãy tay là người nói thêm vào để bảo vệ bạn của mình.

"Tất nhiên. Tôi không thể nào lại nghi ngờ một bạn học được." - Sato xua tay. - "Nhưng ấy là khi cậu ta là người thật."

"...Ý của cậu là sao." nam sinh tên Trater nhìn về phía Sato bằng ánh mắt kì lạ.

"Ồ giờ nhắc mới nhớ." - Đập tay hai tay vào nhau, Sato nói như thể vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng. - "Tôi có một thói quen xấu đó là thường hay nhìn về phía vũ khí của người khác trước tiên khi gặp mặt. Nên khi vừa tiến vào trong lớp tôi đã thấy cậu thu kiếm."

"Vậy thì sao chứ? Điều đó là lý do để cậu nghi ngờ tôi hay sao? Lớp học của chúng tôi bị quái vật tấn công thì tôi không được rút kiếm hay sao?" bằng một giọng nói bức xúc, nam sinh hỏi ngược lại Sato.

"Ồ. Tất nhiên tôi không có gì phàn nàn về vấn đề đó. Chỉ là..."

Không ai nhận ra, từ bao giờ lưỡi kiếm của Sato đã rời khỏi vỏ. Đó chỉ là một thanh kiếm mythril hai lưỡi được nhà trường cung cấp nhưng tất cả mọi người khi nhìn thấy đều bất giác nuốt nước bọt trước cảm giác áp bức kì lạ toát ra từ lưỡi kiếm. Ở đầu của lưỡi kiếm, một con goblin sát thủ đang quằn quại khi bị đâm xuyên qua cổ. Nó nhanh chóng tan biến trong bất lực.

"Tôi chỉ tự hỏi thứ chất lỏng màu đỏ bám trên lưỡi kiếm của cậu lúc ấy là gì?"

"!!!"

Đúng như những gì Sato nói. Toàn bộ ma vật trong trường đều sở hữu sức mạnh giống như một ma vật thật sự nhưng chúng vẫn chỉ là một bản sao mà không có cơ thể thật. Với một cơ thể được tạo nên từ ma lực thì kể cả khi đâm vào và giết chúng thì cũng không có máu chảy ra.

"Ngoài ra tôi còn nhận ra xác chết của một số bảo vệ bị một nhát đâm hoàn hảo vào tử huyệt. Một đòn tấn công quá chính xác so với những ma vật bao vây lớp học lúc đó."

"..."

Đứng trước lập luận sắc bén của Sato, nam sinh tên Trater chỉ cúi đầu im lặng mà chẳng thể nói gì.

"Vậy cậu có thể rút kiếm ra cho tôi xem được không?" Saito nhìn thẳng về phía nam sinh.

"...Và nếu tôi từ chối." 

"Đó không phải là một yêu cầu."

Bầu không khí bỗng chỗng như thể đang cô đặc lại. Không hề có một tiếng động phát ra.

Rồi đột ngột...

Traiter nắm lấy chuôi kiếm rồi vung nó thẳng vào cổ Saito.

Nhưng cảm giác trống rỗng kì lạ nơi tay cầm khiến nam sinh hoang mang nhìn xuống thắt lưng của mình.

"Đang tìm thứ này sao?"

Không biết từ bao giờ, trên tay Saito là một thanh kiếm khác. Nhưng khác với thanh kiếm ở bên tay trái của cậu, thanh kiếm bên tay phải vẫn còn dính một vài vệt máu ở đầu mũi kiếm.

"Thằng khốn!"

Traiter lao về phía Saito. Trên tay hắn là một thanh đoản kiếm được rút ra từ trong tay áo. Tốc độ và lượng ma lực bùng nổ hoàn toàn vượt xa khả năng của một học sinh bình thường.

*Kẻng*

Tiếng động kim loại va chạm vang lên. Chỉ bằng thanh đoản kiếm, Traiter đã thổi bay cả hai thanh kiếm mà Saito đưa lên đỡ.

"Mất bình tĩnh quá rồi đấy. Đáng ra theo đúng cốt truyện bình thường thì người phải cố mà chối đến cùng đi chứ."

Hạ trọng tâm và lạch nhẹ sang một bên, Saito dễ dàng né khỏi quỹ đạo của thanh đoản kiếm. Ngay sau đó cậu dùng tay trái nắm chặt vào cổ tay phải đang cầm vũ khí của Traiter còn tay phải thì nắm chặt lấy cổ áo của hắn.

"Mày định làm..."

Chân phải bước lên rồi hạ tấn. Sử dụng chân phải làm trụ rồi xoay hông. Một đòn vật được thực hiện chỉ trong một cái chớp mắt. 

Khoảng khắc mà Traiter nhận ra, hắn đã nằm dưới đất với hai tay bị ghì chặt.

Không có bất kì ai kịp phản ứng. Đứng trước một kĩ thuật logic và tinh tế đến kì lạ chưa từng xuất hiện khiến tất cả đều bất động.

"Nào mọi người định đứng đó đến bao giờ vậy? Sức của tôi không đủ để trấn áp tên này đâu."

Giọng nói của Saito khiến tất cả bừng tỉnh. Hai hiệp sĩ là người có kinh nghiệm nhất nhanh chóng tiến tới và khóa chắt Traiter.

"Thả ta ra! Mấy tên khốn!"  Hắn cố gắng sử dụng ma lực và vùng vẫy. Những dưới động tác khóa đè chặt vào phần ngực và các khớp của hai hiệp sĩ, Traiter chẳng thể nào thoát ra.

Sau khi tìm một lớp học, Traiter bị trói chặt trên ghế và bị ma thuật tê liệt làm cho bất động.

"Ấn tượng đấy Saito." Flynn nhìn về phía cậu mà không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Không có gì đâu thưa chị. Chỉ là một thói quen nhỏ trong quan sát của em thôi."

"Không. Đó không phải là điều mà tôi đang nói đến. Cách cậu hạ gục hắn ta... Đó là khả năng thật sự của cậu sao?"

Flynn đã liên tục quan Saito kể từ lúc rời khỏi nhà ăn. Việc cậu lúc nào cũng chỉ lùi lại phía sau và chẳng rút kiếm ra để chiến đấu khiến cô lầm tưởng về khả năng chiến đấu của cậu. Cô đã nghĩ rằng Saito chỉ là một kẻ có chút đầu óc. Nhưng khi được chứng kiến kĩ thuật cận chiến vừa rồi suy nghĩ đó đã hoàn toàn tan biến.

"Em không có tài năng dùng kiếm nên cũng phải học lỏm vài kĩ thuật tự vệ chứ."

"..."

'Không chỉ thế... thứ kiếm thuật đó.'

Flynn mặc dù không sở hữu kiếm thuật chớp nhoáng như Asher hay một tốc độ tấn công áp đảo như Kiyumi. Nhưng cô rất tự tin vào khả năng quan sát của mình. Cho đến tận bây giờ thậm chí là cả những đòn kiếm sắc bén của Asher cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của cô.

Nhưng khoảng khắc thanh kiếm của Saito rút ra, cô lại chẳng thể nhận ra. Tựa như một ảo ảnh, lưỡi kiếm của cậu ta đột nhiên xuất hiện cùng con goblin bị đâm.

'Vậy ra câu ta đã che giấu khả năng thật sự của mình suốt thời gian qua.'

Chỉ mới ở độ tuổi này nhưng với khả năng như vậy, Saito hoàn toàn có thể đe dọa tới quyền lực của gia tộc.

Tưởng tượng đến cảnh lưỡi kiếm sắc lạnh đó cứa vào cổ bản thân mà cô chẳng thể nhận ra khiến Flynn không khỏi rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip