chương 59: gợn sóng đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần chuẩn bị trôi qua nhanh như tên bắn. Chỉ trong chớp mắt đã tới ngày đầu tiên phần thi lý thuyết. Có học sinh đã dành ra suốt một tuần để ôn luyện, có những người khác thì lại lựa chọn buông thả bản thân để rồi đến khi chỉ còn cách ngày thi vài ngày thì bắt đầu vùi mình vào bàn học. Có người thì lại chẳng cần phải ôn thi vì đơn giản là do họ đã biết tất cả hoặc đã buông xuôi.

Cho dù lựa chọn của từng học sinh có khác nhau đến thế nào thì cũng không thể nào phủ nhận được bài thi giữa kì của học viện hoàng gia Arita là một bài thi quan trọng ngang ngửa bài thi cuối kì. Nếu xét theo điểm hệ số thì giữa kì và cuối kì sẽ có hệ số 5:5. Vì vậy mức độ quan trọng của bài thi cuối kì và giữa kì là như nhau. Chưa dừng ở đó, với hai phần thi lý thuyết và thực hành sẽ có hệ số là 3:7. Vì vậy đa số các học sinh thường có quan niệm coi thường bài thi lý thuyết mà chỉ tập trung vào phần thi thực hành. Ngoại trừ khoa học giả được tạo ra để thiên về nghiên cứu thì hệ số của phần thi lý thuyết và thực hành sẽ đổi lại thành 7:3.

Trước mắt tôi là cánh cửa lớp học của mình, tuy nhiên khác so với ngày bình thường, hôm nay cánh cửa bỗng nhiên trở nên to lớn và nặng nề hơn rất nhiều. Tất nhiên tôi khá tự tin bản thân có thể dễ dàng đạt được điểm khá trong tất cả bài thi lý thuyết. Tuy nhiên cái thiết lập -lo lắng trước khi vào phòng thi- dường như đã ăn vào máu của một nhân vật phụ như tôi rồi.

Mở cánh cửa ra và tiến vào lớp, một số người bạn trong lớp đưa mắt nhìn về phía tôi rồi họ cũng nhanh chóng mất hết hứng thú mà quay trở lại nói chuyện với nhóm mình. Tìm tới một chiếc bàn nằm ở dãy giựa, tôi thả mình xuống. Xung quanh lớp học lúc này có rất nhiều học sinh đang nhóm lại thành từng nhóm ba đến bốn người trò truyện rôm rả. Chỉ có duy nhất mình tôi ngồi trơ chọi giữa lớp.

Người ta nói trường học là một mô hình thu nhỏ của xã hội, cấp học của bạn càng cao thì mô hình ấy sẽ ngày càng chính xác. Loài người từ thuở xa xưa đã là một sinh vật sống bầy đàn, chính vì vậy trong mỗi lớp học lớn sẽ luôn hình thành nhiều nhóm nhỏ hơn. Khoảng thời gian đầu học kì chính là thời gian hoàn hảo để kiểm cho bản thân một nhóm bạn. Tuy nhiên trong suốt một tháng sau khi nhập học tôi đã quá bận bịu tìm cách làm quen với Asher. Kết cục giờ đây tôi trở thành một kẻ cô độc trong lớp.

Cái thiết lập nhân vật chính gì thế này! Tôi chẳng muốn trở thành một tên cô độc trong lớp toát ra một aura bí ẩn đâu! Chưa kể hiện tại tôi còn đang đứng đầu một giáo hội hắc ám (trên danh nghĩa) nữa chứ. Nếu cốt truyện phát triển theo chiều hướng bình thường thì sẽ có ngày một ai đó trong lớp phát hiện ra thân phật sự của tôi. Nếu người phát hiện ra mà là nữ thì tôi chắc chắn sẽ nói tạm biệt với vai trò nhân vật phụ của mình luôn.

Mặc dù tôi đã cố gắng tìm cách để chen chân vào một nhóm nào đó nhưng mọi thứ chỉ là vô dụng. Khi một nhóm được hình thành thì một bức tường sẽ được dựng lên ngăn không cho kẻ khác lọt vào. Đặc biệt kẻ khác đây lại là một thằng học sinh tầm thường vô vị.

[Sao mặt mũi ngươi căng thẳng vậy.]

Giọng nói của tên Diablos, kẻ lúc này đang bay lòng vòng quanh lớp học phá bĩnh sự tập trung của tôi. Cái tên quỷ này dạo gần đây đã trở thành NEET đúng nghĩa đen trong tâm trí tôi luôn. Thi thoảng hắn mới chịu ló cái mặt ra còn không thì hắn cứ thể ở trong đầu tôi mà đọc truyện tranh với xem anime. Ngươi có phải phải con quỷ đã sống hàng nghìn năm không vậy? Nhìn cứ như mấy thằng nhóc vừa lên cấp ba rồi sa ngã vào con đường tà đạo tôn thờ gái 2D vậy.

Chưa kể nguyên do chính mà giờ cái vai trò nhân vật phụ của tôi đang bị đe dọa nghiêm trọng này cũng đều là do hắn chứ do ai nữa. Không phải việc hắn ta chọn vật chứa là tôi thì mọi sự đã đâu tới nỗi này.

[Dạo gần đây ngươi có tập trung hồi phục lõi ma thuật của bản thân không đấy? Ta thấy tiến độ hơi chậm chạp đấy.]

[S-sao ngươi nghĩ thế! Ta ngày nào cũng tập trung lấy lại sức mạnh để có thể một ngày được thống trị loài người mà.]

[Ngươi có chắc ngươi không dành cả ngày để xem anime và đọc manga không vậy?]

[T-tất nhiên là không rồi! Một con quỷ như ta làm gì có hứng thú với mấy cái hình thức giải trí vớ vẩn của loài người. Chỉ khi nào ta cảm thấy nhàm chán thì ta mới động vào chúng thôi.]

[Vậy thì tốt. Thế giờ thời gian xem anime và đọc manga một ngày của ngươi sẽ bị ta giới hạn còn sáu tiếng cũng không sao đúng không?]

[Cái gì! Chỉ có ngần ấy thời gian sao mà đủ! Nó còn chẳng bằng một phần ba... ưm.]

Như vừa nhận ra bản thân lỡ lời, tên Diablos lập tức ngậm chặt mồm mình lại rồi nhìn lảng vảng đi chỗ khác. Dù sao thì tôi cũng biết tỏng hắn ta làm gì trong không gian tiềm thức của tôi mà, nãy giờ tôi chỉ hỏi mang tính hình thức thôi. Trong không gian của tôi tên Diablos có thể tái tạo bất kì món ăn nào tôi đã từng ăn nên suốt vài tuần qua hắn chỉ ngồi lỳ trong đầu tôi ăn, ngủ và xem anime đọc manga. Hắn đã chính thức trở thành một NEET chính hiệu.

[Vậy ra ngươi dành một ngày tận mười tám tiếng cho việc xem anime và đọc manga sao? Quả nhiên đưa ra giới hạn thời gian cho nhà ngươi là một điều đúng đắn mà.]

[K-Không! Ít nhất thì tăng lên thành mười hai tiếng được không. Chỉ sáu tiếng thì không đủ.]

[Sáu tiếng.]

[Kuh. Vậy thì mười tiếng. Ta chỉ cần mười tiếng là được. Sau đó ta sẽ dộc toàn lực để phục hồi sức mạnh.]

[Sáu tiếng.]

[X-xin ngươi đấy. Ta nói thật mà. Sáu tiếng là quá ít. Chí ít thì chín tiếng được không.]

[Năm tiếng.]

[Còn ít hơn cả trước kìa! Tại sao! Nhà ngươi là ác quỷ à? Ta không thể ngờ lại có thể gặp một nhân loài tà ác như ngươi!]

[Bốn tiếng. Còn nói nữa thì ta giảm tiếp.]

[X-xin lỗi. Ít nhất tăng lại cho ta như cũ được không.]

Chứng kiến cảnh con quỷ khởi thủy được sinh ra để tận diệt nhân loài đang chắp tay cầu xin trước mắt mình khiên tôi không khỏi phải thời dài. Không biết tôi đã sai ngay từ đầu khi cho hắn ta tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản không nữa. 

Sở dĩ tôi cho phép hắn có thể được xem một phần kí ức của bản thân là do vào khoảng khắc mà hắn ta cố gắng chiếm lấy cơ thể tôi, ý thức của tôi dường như đã đồng hòa trong một thời gian ngắn với hắn ta. Những cảm xúc căm thù của hắn khi thấy chủ nhân tà thần của mình bị trục xuất, sự phản bội, sự bất lực khi chứng khiến thuộc hạ của mình bị giết hại hay bị cướp đi bởi hai con quỷ còn lại và cuối cùng là sự buông bỏ. Tôi có thể thấy toàn bộ cảm xúc của hắn trong cái khoảng khắc cả hai đồng hóa... và đã một phần đồng cảm với Diablos. Hẳn đây cũng chính là một cách mà các con quỷ khởi thủy xâm chiếm vật chủ của mình. Sử dụng cảm xúc tiêu cực để đồng hóa ý thức chủ thể.

[Thôi được rồi ta sẽ tăng cho người lên thành sáu tiếng rưỡi. Nhưng ngươi phải hứa với ta sẽ tập trung khôi phục lại sức mạnh của bản thân sau đấy.]

[C-cảm ơn ngươi nhiều! Ta biết ngươi là một người rộng lượng mà.]

'Tên nào vừa mới bảo ta không khác gì ác quỷ vậy?'

[Thôi vào đi ta chuẩn bị thi rồi.]

[Được!]

Nói xong hắn ta bay về phía tôi rồi chìm hoàn toàn vào cơ thể tôi. Mặc dù đã phải thấy cảnh này nhiều rồi nhưng cứ mỗi lần bị hắn ta chui vào như vậy tôi lại không khỏi rùng mình. Có ai cảm thấy bình thường khi giờ cơ thể của bản thân đã trở thành ngôi nhà cho một con quỷ cơ chứ.

Thở dài một hơi tôi đánh mắt để quan sát xung quanh lớp học một lượt.

'Hừm?'

Lúc nãy vì nói chuyện với tên Diablos nên tôi đã không để ý. Không biết từ bao giờ đã có vô số tín hiệu ma lực kì lạ đang bao trùm lấy lớp học. Khi tập trung tìm kiếm nguồn gốc của những tín hiệu đó, tôi nhận ra chúng bắt nguồn từ những tinh thể ma lực cá nhân của các học sinh trong đó bao gồm cả của bản thân.

Một tín hiệu ma lực vô hình đang kết nối tất cả tinh thể ma thuật cá nhân và thay đổi vòng tròn thuật thức được khắc bên trong tinh thể. Thậm chí độ bảo mật của tín hiệu này có vô cùng tinh vi đến mức tôi không thể tưởng tượng được liệu có bất kì thiết bị ma thuật nào của con người có thể phát hiện ra tín hiệu này không nữa.

Bằng cách sử dụng phương pháp ẩn giấu sóng ma lực vào những tín hiệu ma lực khác có tần số lớn hơn. Trừ khi bạn có một bộ lọc đặc biệt để bắt được tần số này thì gần như tất cả các thiết bị thu phát sóng ma lực khác đều sẽ bỏ qua hoặc coi tín hiệu này là nhiễu.

Vấn đề an ninh liên quan đến tín hiệu ma lực luôn được bộ phân an ninh của học viện hoàng gia Arita đặt lên hàng đầu và có hàng chục những máy dò tín hiệu ở mọi tần số hoạt động liên tục. Tuy nhiên tín hiệu ma lực kì lạ này lại như một con rắn len lỏi vào những kẽ hở nhỏ nhất. Cứ mỗi khi sắp bị phát hiện ra bởi máy quét nó lại thay đổi tần số của mình cũng như năng lượng sử dụng. Tựa như thể bản thân tín hiệu này có sức sống của riêng mình vậy.

Rốt cục người có khả năng thiết kế một thiết bị tạo ra tín hiệu này phải tài năng đến mức nào nhỉ? Liệu đây có phải cách mà học viện cập nhật các tinh thể ma thuật cá nhân của học viên để chuẩn bị cho bài thi thực hành đối kháng giữa kì sắp tới không?

"Được rồi tất cả các em hãy mang theo tất cả đồ đạc của mình ra ngoài và xếp hàng ở trước cửa lớp. Ai được gọi tên sẽ tiến vào và đưa tinh thể ma thuật của bản thân ra để giám thị xác nhận."

Trong lúc tôi còn đang mải mê lần theo tín hiệu kì lạ kia thì hai giám thị đã bước vào lớp. Không còn cách nào khác, tôi phải tạm thời gác lại công cuộc tìm kiếm sự thật nhỏ nhoi của bản thân mà hòa mình vào dòng những nhân vật nền ra khỏi lớp học.

Vậy là tuần thi lý thuyết cuối cùng đã bắt đầu. Mong rằng Asher có thể xoay đủ tốt với bài thi của mình. Nhân vật chính bị đuổi khỏi trường do trượt phần thi lý thuyết thì thật không hay chút nào.

Mà kể cả có vậy thì số phận của nhân vật chính sẽ giúp cậu ấy xoay sở được thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip