chương 19: Walter Brennan của dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*) Walter Brennan: Ông là một trong sáu diễn viên sở hữu nhiều giải oscar nhất với ba giải oscar cho vai nam phụ xuất sắc nhất.

Ngay khi rời khỏi thị trận Baals tôi đã phát hiện một số tín hiệu ma lực kì lạ đang đang bám theo đoàn xe.

Khoảng cách và cả khả năng ẩn thân của chúng vô cùng chuyên nghiệp đến mức cả các hiệp sĩ hộ tống cũng không thể phát hiện ra. 

Một sự phấn khích không thể kìm nén dần trỗi dậy trong tôi.

'Đây' chính là điều tôi hằng ao ước.

'Đây' chính là thứ tôi đã chờ đợi và thậm chí tưởng tượng đến sự kiện này cả trăm... không, cả ngàn lần rồi mới đúng.

'Đây' chính là... đoàn xe bị tấn công bởi bọn cướp!!!

Trong những bộ truyện tôi từng đọc ở kiếp trước có rất nhiều cách để có thể mở đầu cho một câu truyện ở dị giới như thế này.

Tuy nhiên đối với cá nhân tôi sự kiện nhân vật chính giải cứ cho một đoàn xe bị một đám cướp tấn công lại chính là một trong những sự kiện bắt đầu hoàn hảo nhất!

Không chỉ tôi mà còn rất nhiều tác giả có lẽ cũng nghĩ vậy và chọn cách sử dụng sự kiện này để bắt đầu cho câu truyện của họ.

Một cô gái quý tộc luôn được bao bọc trong vòng tay của gia đình lần đầu đối mặt với một đám cướp hẳn phải là một điều khủng khiếp nhất mà cô ấy từng đối mặt trong cuộc đời. Và rồi khoảng khắc mà đám cướp tiếp cận cô gái nhân vật chính sẽ xuất hiện và ngay lập tức quét sạch toàn bộ bọn chúng một cách thật ngầu lòi.

Được cứu thoát khỏi tình cảnh ấy chắc chắn cô gái sẽ đổ nhân vật chính của chúng ta ngay lập tức.

Chỉ tưởng tượng cảnh có thể tận mắt chứng kiến toàn bộ sự kiện ấy trước mắt mình cũng đã đủ để khiến tôi rùng mình luôn rồi.

Việc Maria có thể trở thành cô gái đầu tiên sa vào lưới tình cùng nhân vật chính có lẽ chính là điều mà tôi tự hào nhất. Tự hào đến mức tôi có thể leo lên đỉnh Everest mà hét thật to cho cả thế giới rằng "Em gái tôi là first girl !!!" mất.

Nếu ngồi cùng xe với em ấy là một hầu gái chứ không phải tôi thì sự kiện đoàn xe bị lũ cướp tấn công đã đạt điểm tuyệt đối rồi.

Sau đó suốt cả quãng đường kể từ khi tôi phát giác ra tín hiệu ma lực của những kẻ bám đuôi chúng vẫn luôn duy trì một khoảng cách an toàn và theo dõi.

Rất nhiều lần đoàn xe của chúng tôi đi qua những đoạn đường vắng chẳng có một bóng người. Một nơi hoàn hảo để tấn công nhưng chúng cũng chẳng chịu hành động.

Hay đó chỉ đơn thuần là những người hộ tống bí mật của đoàn xe? Tôi thầm nghĩ.

Để hộ tống cho con cái của công tước thì có một nhóm hộ tống tinh nhuệ ẩn thân và theo sát để bảo vệ có lẽ cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên tôi lại có thể cảm nhận được sát ý mặc dù rất mờ nhạt nhưng nó lại hướng thẳng vào khoang xe. Chắc chắn bọn chúng đang nhắm vào Maria tuy nhiên có lẽ vì một lý do nào đó nên chúng vẫn chưa chịu hành động.

Nếu như theo cấu trúc ba hồi Tự Phá Cấp thì đây hẳn sẽ là Tự rồi. Mọi chuyện diễn ra bình yên và từ từ đến mức tôi cảm thấy như mình sắp ngủ gật vậy.

Sự tăng tốc đầu tiên bắt đầu khi chúng tôi chỉ còn cách thủ đô Solnia một giờ đi ngựa. Đội trinh sát đã bị một đám người bí ẩn quét sạch.

Người đội trưởng đội hộ tống của chúng tôi đã rất nhanh chóng phát hiện ra điều đó và ra lệnh cho cả đoàn đã sử dụng tuyến đường khẩn cấp.

Nhưng ngay lúc ấy những tín hiệu ma lực bám theo chúng tôi cũng dừng lại. Có lẽ quyết định sử dụng tuyến đường khẩn cấp đã bị bọn chúng nhìn thấu.

Rất nhanh chóng đoàn xe đã bị tấn công.

Những người hiệp sĩ hộ tống đã chống trả vô cùng quyết liệt mặc cho họ hoàn toàn rơi vào tình huống bất lợi.

Thậm chí cả Maria cũng xuống khỏi khoang xe để giúp đỡ họ.

Tình huống này đáng ra em ấy nên ở yên trên xe ngựa và run rẩy mới đúng chứ.

Maria à! Em tỏ ra quá mạnh mẽ rồi đấy!

Không có cách nào để có thể ngăn cản Maria tôi đành sử dụng một lớp rào chắn ma lực vô hình để bảo vệ em ấy.

Mọi thứ gần như đều diễn ra đúng như tôi dự đoán tuy nhiên điều duy nhất khiến tôi không khỏi ngạc nhiên đó chính là sự căng thẳng của trận chiến.

Bao giờ nhân vật chính cũng chỉ đến vào những khoảng khắc cuối cùng thế nên rất hiếm khi người đọc có thể thấy được trận chiến đã diễn tra trước đó mà chỉ có thể thấy được kết quả của nó.

Được tận mắt chứng kiến những gì đã diễn ra trước khi nhân vật chính tới thật sự đã khiến tôi có một cái nhìn khác.

Những cảm xúc cùng sự căng thẳng của trận chiến.

Tình đồng chí và đồng đội cùng tinh thần hiệp sĩ đáng khâm phục của họ.

Tất cả đều bị người đọc và tác giả bỏ qua.

Mặc dù các hiệp sĩ đã chiến đấu vô cùng anh dũng cùng với sự trợ giúp của ma thuật của Maria tuy nhiên kết cục của trận chiến cũng chẳng thể thay đổi.

Em gái tôi thì cạn kiệt ma lực còn đội hiệp sĩ hộ tống chỉ còn lại duy nhất người đội trưởng.

Ấy vậy mà bóng dáng nhân vật chính vẫn chưa thấy đâu cả.

Nếu không mau xuất hiện thì mọi chuyện sẽ là quá muộn mất!

Nhân vật chính-san! Anh ở đâu rồi! Đây chính là thời điểm hoàn hảo nhất để tỏa sáng đó?

Mặc dù đã kiểm tra các tín hiệu ma lực trong phạm vi gần đây nhưng tôi vẫn chẳng cảm nhận được bất cứ tín hiệu nào khác ngoài của đám người tấn công đoàn xe.

rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Thế giới này hẳn phải có nhân vật chính chứ!

Tên thú nhận Alaskan đưa tay lên cao với một lựng ma lực khủng khiếp bắt đầu ngưng tụ.

Hắn định xé xác cả người đội trưởng đội hiệp sĩ kia cùng Maria luôn ư!

Đâu rồi?

Đâu rồi?

.

.

.

Sẽ không kịp mất!

"D-dừng lại!"

Vào khoảng khắc cuối cùng trước khi tên Alaskan xuống tay tôi đã nhận ra mình xuống khỏi khoang xe và chĩa mũi kiếm về phía hắn.

Hàng chục ánh mắt từ mọi phía lập tức đổ về phía tôi khiến tôi lập tức run rẩy và đổ mồ hôi lạnh.

N-nổi bật quá!

Tấm trí tôi như muốn nổ tung khi đột nhiên bản thân lại trở thành tâm điểm trong hoàn cảnh này.

Tuy nhiên điều này chẳng là gì nếu tôi có thể duy trì cốt truyện cả!

Tôi sẽ câu giờ và cầm chân bọn chúng bằng mọi cách để có thể đợi nhân vật chính tới.

Chống mắt lên mà xem đây bọn khốn!

Kĩ năng của một nhân vật phụ!

*******

Alaskan hạ tay xuống rồi nhìn về phía thằng nhóc đứng ở phía cỗ xe ngựa.

"Nhà ngươi vừa nói gì cơ?"

Hắn chất vấn mà không giấu nổi sự khó chịu trong giọng nói của bản thân.

"Mau dừng lại và tránh xa khỏi em gái ta mau tên khốn!"

Lao thẳng về phía trước một cách ngu ngốc, tên nhóc đưa thanh kiếm của nó lên rồi bổ thằng về phía hắn.

Một nhát kiếm yếu đuối với chẳng có mấy ma lực trong đó. Gã còn chằng cần phải né tránh là gì.

Đưa tay lên để đỡ lấy nhát chém ấy. Lớp lông dày của gã đã trở nên cứng như thép khiến lưỡi kiếm của tên nhóc còn chẳng thể làm đứt nổi một cọng lông của gã.

"Ngu ngốc."

Gã đưa tay lên và vả mặt tên nhóc.

Nó lập tức bay ra xa với máu mũi bắn tung tóe khắp nơi trong khi cú tát của gã gần như chẳng dùng chút sức lực nào.

Khá kì lạ khi tên nhóc có thể bay xa đến thế. Vả lại loài người luôn có nhiều máu mũi đến như thế sao?

Có lẽ sức mạnh mà chúa tể ban cho đã khiến gã trở nên mạnh hơn bản thân tưởng rất nhiều.

Tên nhóc run rẩy gượng dậy.

Máu chảy ra từ mũi nó nhuộm đỏ cả khuôn mặt.

Ấy thế mà ánh mắt quyết tâm của nó ghim vào gã vẫn không thay đổi.

"Tao không thích ánh mắt của mày lắm đâu nhãi ranh."

"Ahhhhhhh"

Hét lên một tiếng như để củng cố lại tinh thần của bản thân tên nhóc lại nắm chắc lưỡi kiếm trong tay mà lao về phía hắn.

Lại chọn lao về phía trước một cách đầy cảm tính và ngu muội, tên nhóc đâm thanh kiếm thẳng về phía cổ hắn. Tuy nhiên Alaskan có thể dễ dàng né đi đòn đó chỉ bằng cách nghiêng nhẹ đầu sang một bên.

Trong lúc thanh kiếm trên cổ của mình chưa kịp thu lại hắn ngay lập tức tung ra một cú đá thẳng vào bụng của tên nhóc và thổi bay nó ra xa. Cơ thể nhỏ bé và yếu đuối của thằng nhãi quý tộc bay đi như thể một con búp bê bằng giấy rồi đâm vào một thân cây vẫn còn cháy dở gần đó.

Cơ thể nó đổ rầm xuống.

"Tks. Chỉ đến vậy thôi sao?"

Khẽ tặc lưỡi về phía tên nhóc đang nằm song soài dưới đất hắn quay lại về phía Hank vẫn còn đang gục dưới đất.

"Xin lỗi đã để nhà ngươi phải chờ nhé."

Không có câu trả lời đáp lại lời hắn. Dường như vì cơn đau và mất máu quá nhiều đã khiến cho Hank ngất đi.

"Oi nhà ngươi ngất rồi sao? Này dậy đi chứ tên khốn! Nếu không sao ta có thể nghe được lời cầu xin của ngươi đây."

Tung một cú đạp đầy bạo lực thẳng vào tấm lưng giờ đã nhuốm đầy máu đỏ của Hank tên Alaskan phàn nàn.

"Tỉnh dậy đi nào!!"

Ngay khi hắn định tung ra một cú đạp nữa thì một hòn sỏi nhỏ được ném tới từ đằng đập thẳng vào gáy hắn.

"Huh?"

Gã từ từ quay lại về phía đằng sau. Ở đó chính là thằng nhóc lúc nãy.

"Ta vẫn chưa xong đâu con sói xám khốn khiếp kia! Trận chiến của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi!"

"Mày vừa gọi tao là cái gì cơ?"

Từng đường gân nổi lên trên thái dương của gã.

Bất kì thú nhân nào cũng đều sẽ nổi khùng nếu ai đó so sánh họ với các loài động vật. Một số trường hợp chỉ vì lỡ lời mà đã có những kẻ phải nằm xuống với cổ họng rách toạc khi đã lỡ lời với những thú nhân trước mắt họ.

"Ta nói ngươi là một con sói xám khốn khiếp. Ta vẫn chưa xon-"

Trước cả khi thằng nhóc nói hết lời, Alaskan đã tiếp cận nó trong một nốt nhạc và tung một cú đấm thẳng vào khuôn mặt của nó.

"Kuh- Gahh"

Một cơn bão bạo lực tới từ Alaskan đổ xuống người của tên nhóc xấu số tội nghiệp. Một chuỗi đòn tấn công tưởng như là bất tận của những cú đấm và đá. Mỗi đòn đều vô cùng nặng và được tung ra với sát khí khủng khiếp biến cơ thể tên nhóc trước mặt gã trở thành một con rối bất lực chỉ biết xuôi theo lực từ đòn tấn công của đang ập tới.

Hắn có thể dễ dàng xẻ đôi cơ thể tên nhóc hỗ láo trước mắt nhưng thể một tờ giấy vậy. Tuy nhiên nếu hắn ban cho nó một cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng như vậy sau khi nó dám sỉ nhục gã là điều không thể chấp nhận được.

Gã sẽ phải đánh đập rồi tra tấn nó.

Gã sẽ phải chặt đứt tứ chi của của nó rồi treo lên để nghe tiếng van xin vô vọng của nó.

Cuối cùng gã sẽ kết thúc mạng sống của nó bằng cách từ từ moi tim của nó ra.

Một viễn cảnh thật tuyệt vời. Chỉ nghĩ tới cảnh đó đã khiến Alaskan phải khẽ rùng mình trong vui sướng.

"Đây chính là cái kết cho ngươi khi dám chống lại Alaskan ta đấy!"

Một cú đấm vòng thẳng vào cằm khiến cả cơ thể tên nhóc bị thổi bay lên không. Vẫn chưa kết thúc Alaskan tiếp tục bồi thêm một cú đá lưỡi rìu thằng xuống vai trái của tên nhóc khiến cơ thể nó quay vòng trên không trung. Tiếp theo gã tung ra một cú đấm thẳng thổi bay cơ thể thằng nhóc.

Mặc dù thú nhân nổi tiếng với một phong cách chiến đấu tàn bạo và thô thiển. Tuy nhiên với một chiến binh đã chiến đâu biết bao trận chiến để bảo vệ cho bộ tộc của mình như Alaskan, phong cách chiến đấu của hắn được cho là "tinh tế" hơn nhiều so với đồng tộc của mình.

Hắn biết lập kế hoạch để tấn công và tung đòn một cách có tính toán cùng với sức mạnh khủng khiếp từ việc bản thân là một thú nhân đã giúp Alaskan có thể dễ dàng đè bẹp vô vàn kẻ địch.

Hank có lẽ là một trọng số ít những kẻ từng đối đầu với gã mà có thể đả thương được Alaskan.

"Kuh...."

Tên nhóc run rẩy chống thanh kiếm xuống đất để có thể gượng cơ thể tàn tạ của bản thân lên.

Có thể đứng dậy sau khi hứng trọn chuỗi đòn tấn công của gã với cơ thể đó. Quả là một tên nhóc với một sức mạnh ý chí phi thường.

Gã chắc chắn sẽ phải nghiền nát cái ý chí đó của nó.

"Nhà ngươi có biết rằng thú nhân bọn ta thường truyền tai nhau rằng con người chỉ đơn thuần là một sản phẩm lỗi của tạo hóa không?"

Gã nói một cách đầy khinh bỉ.

"..."

Không có một lời hồi đáp tới từ phía thằng nhóc. Có lẽ nó đã không còn đủ sức để cất lời nữa rồi.

"Không sở hữu sức mạnh cùng giác quan của thú nhân bọn ta hay sở hữu ma lực cùng tri thức nhiều như elf. Một thứ sinh vật tầm thường và vô vị nhưng lại sở hữu số lượng lớn nhất và được cho là giống loài cai trị toàn bộ lục địa. Một đám sâu bọ ảo tưởng về sức mạnh và quyền lực của mình - đúng là chuyện nực cười mà."

Gã nhìn xuống lòng bàn tay của mình mà nắm chặt. Hình ảnh người em gái duy nhất của hắn bị những tên thợ săn loài người bắt đi. Hình ảnh bố mẹ hắn bị chém chết trước mắt hắn cùng ngôi nhà của gia đình hắn đang bốc cháy phía sau. Quảng cảnh khủng khiếp từ khi gã vẫn chỉ còn là một đứa nhóc ấy vẫn còn in rõ trong trí nhớ của hắn như thể một thước phim nhuốm máu.

Niềm căm hận của hắn dành cho con người kể từ khi ấy như một dòng lũ cuồn cuộn mà cuốn trôi mọi cảm xúc và lí trí của hắn. Bất cứ con người nào lọt vào tầm mắt của Alaskan đều sẽ bị hắn giết chết.

"Loài người thật mỏng manh và yếu đuối. Cách duy nhất để chúng chiến đấu chính là dính vào nhau như những kẻ hèn nhát rồi sử dụng những mưu kể bẩn thỉu để có thể đạt được mục đích của mình. Nếu chẳng có lấy một số lượng lớn như thể một đám ruồi bọ thì các ngươi cũng chẳng là cái thá gì khi so sánh với các chúng tộc khác. Vậy nói ta xem? Một thằng nhóc yêu đuối như ngươi cùng với cơ thể tàn tạ ấy có thể làm gì được kia chứ?"

Gã nói với một giọng nói như thể đang phỉ nhổ thế nhưng thằng nhóc trước mắt vẫn chỉ đứng đó mà không hề đáp lại gã một lời nào.

"Ta cảm thấy khá khen cho sự kiên trì của nhà ngươi đấy... tuy nhiên ngay từ đầu, ngươi đã chẳng hề có cơ hội nào rồi. Phải đấu tranh sinh tồn trong một môi trường khắc nghiệt kể từ lúc được sinh ra, thú nhân bọn ta đã nắm trong mình một khả năng tái tạo mạnh mẽ cùng một cơ thể với sức mạnh vượt trội. Để hồi phục một vết thương dù chí mạng với con người thì thú nhân bọn ta cũng chỉ mất vài ngày để có thể phục hồi. Thậm chí giờ đây khi sức mạnh của vị chúa quỷ vĩ đại đang chảy trong ta thì khả năng hồi phục ấy thậm chí còn đạt đến một tầm cao mới. Dù có là cánh tay bị đứt này đi chăng nữa, chỉ cần ta tập trung ma lực và đẩy khả năng phục hồi đến cực hạn..."

Cánh tay trái chỉ còn một nửa của tên Alaskan run lên bần bật. Những mạch màu kì dị nổi khắp xung quanh vết chém của hắn. Chỉ trong nháy mắt xương, thịt của hắn được hình thành với một tốc độ khủng khiếp và phần tay đã mất của hắn mọc lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Lại như mới ngươi thấy không? Còn với con người như ngươi số lượng vết thương trên cơ thể ngươi sẽ càng ngày càng tăng và thể lực ngày càng giảm. Sao nhà ngươi còn không chịu tư bỏ và quỳ xuống để van xi-"

"Im đi."

Một câu nói lạnh lùng đơn giản vang lên cắt ngang lời của gã.

Tên nhóc nãy giờ vẫn im lằng giờ đây đang nhìn thẳng vào mắt hắn với một khuôn mặt nghiêm túc. Không có lấy một ánh sợ hãi trong đôi mắt của nó mà chỉ là một ý chí kiên định khóa thẳng vào hắn.

Quyết tâm bảo vệ cho em gái mình của thằng nhóc thật đáng ngưỡng mộ. Hoàn toàn không như gã khi xưa chỉ biết nhìn em gái bị bắt đi.

Khi chứng kiến điều đó phần nào trong Alaskan đã phải thừa nhận ý chí của thằng nhóc trước mắt thậm chí là cảm thấy ghen tị với nó.

Tuy nhiên gã lại không thể chấp nhận sự thật rằng bản thân không thể bằng một con người và thậm chí chỉ là một thằng nhóc yếu đuối.

Trong quá khứ gã đã chẳng thể bảo vệ được em gái của mình thì ngày hôm nay tên nhóc đứng trước mặt gã cũng đừng hòng!

"Cứ lải nhải đủ điều..... Ngươi đã thấy trận đấu với một con người yếu đuối này..... Đã kết thúc chưa?"

Một giọng nói lạnh lẽo nhưng lại ngập tràn chiến khí. Ở thằng nhóc bầu không khí quanh nó đã thay đổi.

Quên vụ tra tấn hay hành hạ đi.

"Ta đến đây nhãi con!"

Alskan sẽ quyết định phải giết chết và vùi dập nó ngay bây giờ.

Gã lao vút về phía trước như thể một mũi tên vừa được bắn ra khỏi nỏ. Chuyển động của hắn nhanh đến mức gần như không thể kịp đưa mắt nhìn theo hướng di chuyển của gã.

Khoảng khắc tiếp theo Alaskan đã ở ngay trước mắt tên nhóc. Bàn tay cùng móng vuốt sắc nhọn được phủ đầy ma lực của gã nhắm thẳng vào cổ thằng nhóc mà chém tới.

*Kengggggggg*

Một âm thanh kim loại vang dội vang lên khắp cả khu rừng.

Trong thời khắc cuối cùng trước khi móng vuốt ma lực sắc bén của Alskan chạm vào động mạch của tên nhóc. Bằng một cách thần kì mà nó đã có thể đưa thay kiếm lên và chặn lấy móng vuốt của gã.

Tuy nhiên dư lực khủng khiếp từ cú đánh vẫn thổi bay tên nhóc đi một đoạn khiến nó lại ngã lăn ra đất.

Rất nhanh chóng thằng nhóc cố gắng xoay sở để đứng dậy nhanh nhất có thể. Nhưng Alaskan vẫn nhanh hơn một bước.

Tiếp cận thằng nhóc vẫn chưa thể lấy lại thăng bằng của bản thân, hắn tung một đòn khắc bằng móng vuốt của mình thẳng về phía đầu nó một lần nữa.

Thế nhưng đầu của thằng nhóc lại biến mất trước cả khi móng vuốt của hắn chạm tới.

Gã nhìn xuống dưới thì thấy thằng nhóc với đôi chân run rẩy của mình đã ngã quỵ xuống mà không thể đứng lên nổi.

Nhờ đôi chân yếu đuối ấy mà lại một nữa mạng sống của tên nhóc được cứu.

Lần này để đảm bảo có thể giết chết tên nhóc, gã tung một đòn chém bằng móng vuốt chéo từ dưới lên thẳng về phía ngực của nó.

Thế nhưng trước cả khi đòn tấn công của gã đạt tới tốc độ tối đa, tên nhóc lại đổ người về phía Alaskan. Chính vì điều đó mà nó đã vô tình tránh được nhát chém chết người ấy và chỉ bị cánh tay của gã văng trúng rồi thổi bay lên không trung.

Phải mất tới vài giây sau tên nhóc lơ lửng trên không mới rơi lại xuống mặt đất.

Thần may mắn đã mỉm cười với tên nhóc ba lần liên tiếp nhưng sẽ không còn có lần thứ tư đâu!

Lần này gã sẽ nhắm thẳng vào tên nhóc lúc nó ở trên không. Cho dù có may mắn đến thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn đòn đánh này của gã sẽ không thể trượt được nữa.

Lao về phía điểm rơi của tên nhóc, gã dồn tối đa ma lực của mình và móng vuốt để biến nó thành một lưỡi kiếm thật sự với độ sắc như thể một chiếc dao cạo.

"Kengggggg*

Lại một lần nữa âm thanh chói tai của kim loại vang lên.

Thanh kiếm của tên nhóc lại một lần nữa chắn đứng móng vuốt của hắn.

"Đừng có đùa với tao!"

Gã lao tới và liên tục tung ra hàng trăm đòn tấn công cùng móng vuốt sắc bén của mình. Tuy nhiên lần nào tên nhóc đều có thể chặn lại hoặc đòn đánh của gã bị hụt vào những giây cuối.

"Ngừng chơi đùa đi Alaskan chúng ta không có thời gian cho ngươi vờn kẻ thù như vậy đâu."

Giọng của elf nọ vang lên sau một khoảng thời gian dài im lặng để quan sát. Tất cả các elf ở xung quanh đều nghe theo mệnh lệnh của chỉ huy và hoàn toàn không xen vào trận chiến giữa Alaskan và tên nhóc quý tộc loài người.

Vì không trực tiếp tham gia trận chiến, tất cả những gì mà các elf có thể thấy được chỉ là một tên Alaskan đang liên tục đánh bay đối thủ của mình như thể một con chó săn đang vờn con mồi của mình mà thôi.

"Ta biết rồi! Không cần nhà ngươi phải nói!" hắn nói gần như đang gầm lên.

Móng vuốt của Alaskan phát lên một ánh sáng đỏ rực.

Đây chính chiêu thức ưa thích của gã khi ma lực được gã luân chuyển khiến nhiệt độ của móng vuốt của gã tăng lên hàng ngàn độ.

Khi ấy đòn tấn công mà gã tung ra có thể dễ dàng nung chảy áo giáp và vũ khí của đối phương và  cắt đứt mọi thứ như thể một lưỡi dao nóng cắt qua một miếng bơ vậy.

"Kết thúc ở đây thôi tên nhóc."

Móng vuốt của gã lao tới và nung chảy lưỡi kiếm mỏng manh rồi chém xuyên qua cơ thể thằng nhóc.

Mùi của máu và thịt cháy thành than bốc lên với thân thể bị tách làm hai nửa của tên nhóc đổ gục xuống.

Hay đó là những gì gã nghĩ.

*Kengggggg*

Lại là âm thanh chói tai quen thuộc vang lên. Alaskan chẳng thể tin vào mắt mình được nữa.

Lưỡi kiếm của thằng nhóc không chỉ không bị nung chảy mà còn chặn đừng móng vuốt của gã. Dù chỉ trong khoảng khắc rất ngắn và rồi nó lại bị thổi bay. Tuy nhiên gã chắc chắn bản thân đã không nhìn lầm.

Ngay từ ban đầu tại sao một tên nhóc chỉ mới ở mức kiếm sĩ tập sự như nó lại có thể chặn được móng vuốt của gã, thứ có thể giết chết cả các hiệp sĩ là kiếm sĩ cao cấp chứ?

Là do thanh kiếm sao?

Không.

Thanh kiếm mà thằng nhóc được sử dụng được rèn bằng Mythril với độ tinh khiết cao nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà thôi.

Như thế không thể lý giải việc tại sao lưỡi kiếm của nó không nát vụn trước móng vuốt của gã.

Mythirl mà không được truyền ma lực vào thì cũng chẳng khác gì một miếng sắt. Độ cứng và độ bền của nó hoàn toàn phụ thuộc vào lượng ma lực được cung cấp. 

Cho dù có suy nghĩ nát óc đi chăng nữa Alaskan vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời.

"Thằng nhóc khốn khiếp này tại sao mày có thể đỡ được đòn tấn công của tao!"

Quần áo tả tơi cùng những vết bầm tím và cả những vết trầy xước khắp cơ thể khiến thằng nhóc trước mắt hắn trông thật tàn tạ. Tuy nhiên những vết thương ấy lại chỉ đến từ những cú ngã, bị đánh văng cùng chuỗi đòn tấn công ban đầu của hắn ta. Móng vuốt của gã vẫn chưa một lần có thể chạm vào được nó.

Thằng nhóc trước mắt có gì đó rất kì lạ. Kinh nghiệm và linh cảm của một chiến binh thú nhân trong người gã đang liên tục réo lên những hồi chuông cảnh báo. 

Lần đầu tiên trong trận chiến Alaskan bắt đầu thật sự quan sát và trở nên thận trong với đối thủ của hắn mặc cho đó chỉ là một thằng nhóc quý tộc loài người.

Nó chỉ đang lảo đảo đứng đó cùng đôi chân run bần bật và hai bàn tay run rẩy như thể có thể đánh rơi thanh kiếm trên tay bất cứ lúc nào. Thế nhưng tại sao gã lại chẳng hề thấy bất kì sơ hở nào để có thể tấn công.

Chẳng lẽ vì liên tục giết hụt thằng nhóc hết lần này đến lần khác mà gã đã bị ảo giác rồi sao?

Chỉ còn một cách để biết mà thôi.

"Graaaaaa chết đi!"

Lao thẳng về thằng nhóc với một tốc độ khủng khiếp móng vuốt sắc lẻm của Alaskan vẽ lên một đường sáng đỏ rực trên không trung tuy nhiên lần này mục tiêu của hắn lại không phải thằng nhóc.

*Kenggggg*

Âm thanh va chạm vang lên cùng những tia lửa khi móng vuốt của Alaskan va chạm với lưỡi kiếm của thằng nhóc.

Lần này gã đã nhắm vào thanh kiếm.

Dùng móng vuốt của tay trái và phải để ghim chặt lấy lưỡi kiếm của thằng nhóc, Alaskan sẽ bẻ gãy lưỡi kiếm mỏng manh ấy như thể một miếng băng.

Tuy nhiên khoảng khắc chạm vào lưỡi kiếm hắn đã nhận ra...

"K-không thế nào!"

Một lượng ma lực cô đặc đến mức khủng khiếp đang luân chuyển trong lưỡi kiếm. Đó là thứ ma lực mạnh mẽ và tinh khiết đến mức dường như đã biến thanh kiếm Mythril bình thường trở thành một thanh ma kiếm vậy. Lưỡi kiếm mỏng manh trước mắt hẵn bỗng trở nên to lớn đến mức dường như có thể dễ dàng đè bẹp Alaskan.

Từ đầu cho tới giờ tên nhóc hẳn đã truyền ma lực vào lưỡi kiếm đúng vào khoảng khắc móng vuốt của hắn va chạm với thanh kiếm rồi lập tức ngắt đi khi nó bị thôi bay ra xa. Đó chính là lý do gã đã chẳng thể nhận ra điều kì lạ.

Có thể điều khiển ma lực đến mức độ này...

"Mày rốt cục là ai?"

Khuôn mặt của tên nhóc thoáng lên một ánh bất ngờ. Hẳn nó cũng đã nhận ra rằng Alaskan vừa phát hiện ra bí mật nằm trong lưỡi kiếm của bản thân.

Thế nhưng vẻ ngạc nhiên của nó nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là một nụ cười mỉm.

"Tới rồi."

Tên nhóc khẽ thì thầm một cách kì lạ khiến Alaskan cảm thấy khó hiểu.

Tuy nhiên điều bất ngờ hơn cả đó chính là lượng ma lực khủng khiếp luân chuyển trên lưỡi kiếm của tên nhóc vừa được thu lại.

Thanh kiếm Mythril mỏng manh khi không còn ma lực được truyện vào lập tức bị nung chảy bởi móng vuốt của Alaskan.

"Arghh..."

Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Móng vuốt của Alaskan chém thẳng vào ngực của tên nhóc rồi thổi bay nó đi.

Máu bắn ra nhuộm đỏ cả mặt đất. Thân thể tàn tạ của tên nhóc đâm sầm vào cỗ xe ngựa rồi rơi bịch xuống.

Có lẽ vì mất máu quá nhiều cùng những vết thương tích tụ trên cơ thể từ nãy tới giờ mà tên nhóc đã không còn có thể gượng dậy được nữa.

Alaskan ngỡ ngàng.

Nếu như không nhận ra được thứ ma lực khủng khiếp trong lưỡi kiếm của tên nhóc thì hẳn đây chính là kết cục của trận chiến trong suy nghĩ của hắn.

Tuy nhiên với lượng ma lực khủng khiếp cùng khả năng điều khiển ma lực một cách tinh vi đến mức cả các elf cũng không thể nhân ra. Tên nhóc đó lại có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy sao?

Alaskan từ từ tiến lại gần phía tên nhóc đang gục dưới đất. Tất cả các giác quan của hắn tập trung vào thằng nhóc được đẩy lên tới cực độ để có thể phát hiện ra bất kì chuyển động nào dù là nhỏ nhất.

Thế nhưng vì đã quá chú ý tới thằng nhóc gã đã không nhận ra. Một bóng đen từ trong khu rừng đang lao tới.

Không biết từ bao giờ đã có một tên loài người lạ mặt xuất hiện trước mắt hắn.

"Cái?!"

*Kenggggg*

Hắn chỉ kịp thốt lên như thế trước khi bị thổi bay. Mặc dù đã kịp đưa móng vuốt lên để đỡ đòn thế nhưng hắn ta cũng chẳng thể hoàn toàn lành lặn trước nhát chém vừa rồi. Máu rỉ ra từ một vết thương nông trên ngực Alaskan.

Gã thậm chí còn chẳng thể kịp nhìn thấy khoảng khắc thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ bởi kẻ trước mắt.

Một tên con trai với mái tóc đen cùng đôi mắt cũng đen nốt đang nhìn thẳng vào gã. Thứ phong thái bình tĩnh và kiên định mà nó toát ra khiến Alaskan có cảm giác như thể bản thân đang phải đối mặt với một chiến binh lão làng vậy.

Ngoài ra thứ vũ khí mà nó sử dụng cũng vô cùng kì lạ. Đó là một thanh kiếm một lưỡi đen tuyền, gã tin rằng đây là một vũ khí tới từ phương đông được gọi là Katana.

Một bậc thầy Katana có thể chém đứt cả thép mà không cần sử dụng đến ma lực. Tuy nhiên vì độ hiếm và cũng đòi hỏi một kĩ năng cao để sử dụng nên chẳng có mấy ai lựa chọn Katana làm vũ khí của bản thân. Đây là lần đầu Alaskan đối mặt với một kẻ có khả năng sử dụng Katana.

Tên loài người trước mắt hắn rốt cục là ai?

























































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip