Chương ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối, thời tiết đầu mùa đông thật đúng là không thể khiến cho người ta yêu thích được. trời vừa rét buốt lại thêm mưa phùn cứ rơi suốt ngày, ra đường có một chút thôi mà cả người đã nhớp nháp khó chịu.

Mạnh và Vũ đến bây giờ đã quen biết nhau hơn mười năm, ở bên nhau cũng đã từng đó thời gian. Vào năm thứ 2 yêu đương, hai người nắm tay nhau tiến vào lễ đường, chính thức thuộc về nhau.

Mạnh hiện tại đã rời khỏi hoạt động ngầm của bang mà tham gia công tác trong công ty hợp pháp của đại ca cậu. Còn Vũ cũng đã từ chối rất nhiều lời mời chuyển công tác để xin định cư tại thành phố này, anh chuyển từ tổ đặc vụ sang tổ trọng án để có thêm nhiều thời gian bên cậu hơn, à mà, nói thế thôi chứ công việc cũng chẳng nhàn hơn là bao, chỉ đỡ cái khoản suốt ngày phải di chuyển khắp nơi mà thội.

Tưởng chừng như công việc cũ và anh người yêu lớn tuổi sẽ khiến Mạnh trở nên chững chạc hơn, nhưng ngoài việc có cái mác già thêm vài tuổi và bên ngoài cư xử như một người đàn ông ổn trọng ra, mỗi lúc bên Vũ cậu đều như trẻ lại 10 tuổi vậy, vẫn hay thích trêu chọc anh, vui vẻ hoạt bát mà thoả sức biểu hiện cái tính cách trẻ con trước mặt Vũ.

Mặc dù tính cách có chút tương khắc, cũng không thiếu những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt trong ngày, nhưng hai người lại chưa khi nào giận nhau được quá nửa ngày, thường ngày dều là Vũ xuống nước trước, người anh yêu nhỏ hơn anh 4 tuổi, tính tình lại năng động hoạt bát, anh chỉ còn cách yêu thương cậu nhiều hơn mà thôi.

" Anh về rồi.". Anh mở cước bước vào trong huyền quan, vừa thay giầy qua đôi dép bông đi trong nhà vừa nói.

Mạnh nghe được tiếng động liền từ phòng bếp đi ra, trên người vẫn còn đang đeo chiếc tạp dề in hình doraemon xanh lè, vui vẻ nói. " Mừng anh về nhà.".

" Sao bây giờ em vẫn còn đang nấu ăn thế?" Anh thấy Mạnh giờ này vẫn còn đang ở trong bếp cặm cụi nấu nướng, bất giác nhíu mày. " Anh đã nói rồi mà, cuối năm công việc sẽ bận hơn, em ở nhà cứ ăn cơm trước đi đừng chờ anh."

" Rồi rồi, em ăn từ lâu rồi, ban nãy đứng bên cửa sổ thấy xe của anh lái vào nên mới đi hâm nóng đồ ăn cho anh thôi.". Mạnh vừa cười vừa bưng đồ ăn ra bàn ăn nói. " Biết anh lo cho em mà, cơ thể em vẫn rất khoẻ mạnh đấy, không có yếu ớt như thế đâu."

Cơ thể của Mạnh đúng là rất tốt, từ bé tới lớn hầu như chưa từng ốm nặng bao giờ, chỉ là không hiểu sao từ khi chuyển về sống chung với Vũ, cậu lại hay bệnh vặt vãnh suốt, nặng nhất là vào lúc trời chuyển mùa vừa rồi. Hôm ấy Vũ có một vụ án lớn, anh và đồng nghiệp phải ở lại tăng ca tới tận hơn 11 giờ đêm mới về, Mạnh vì đợi anh về ăn cơm nên nằm trên ghế soffa ngoài phòng khách, ngủ quên lúc nào không biết.

Lúc Vũ về, đèn trong nhà tối om, chỉ có tiếng ti vi còn đang vang lên đoạn nhạc quảng cáo nào đó, Vũ gọi mấy tiếng không thấy Mạnh đáp lời, trực giác của anh ngay lập tức vang lên thông báo báo nguy. Anh chạy vội vào thì phát hiện Mạnh đang mê man trên ghế sopha. Người cậu sốt cao, vừa sốt vừa không ngừng co người lại, gắt gao ôm chặt bụng.

Vũ vội vàng gọi xe cáp cứu đưa Manh vào viện, phải khám mới biết được, cơ thể của Mạnh cũng không hề khoẻ mạnh như vẻ bề ngoài. Khoảng thời gian cơ khổ ngày còn bé đã đặt cho cơ thể của cậu một nền móng bệnh tật mà chính cậu cũng không hề hay biết. Thêm vào đó, mặc dù đại ca và các đàn anh trong bang cũng thương yêu bảo bọc cậu đấy, nhưng làm công việc như bọn họ, có mấy người thật sự an ổn được, đánh nhau, tập luyện rồi đôi co hằng ngày hằng giờ đều diễn ra.

Có lẽ những ngày tháng bên Vũ quá yên ổn, cho nên cơ thể cậu thả lỏng quá, những bệnh tật vốn ẩn náu rất sâu được dịp ngoi ra. Mạnh ốm một lần kéo dài hơn 1 tuần. Không chỉ Vũ đôn đáo chạy qua chạy lại giữa đồn cánh sát và bệnh viện, mà ngay cả đại ca cùng đồng nghiệp cũ của Mạnh cũng hay đến thăm non cậu.

Qua trận ốm này, Vũ vốn đã gầy lại càng gầy hơn, anh sụt hẳn 5 cân trong chưa đầy 7 ngày làm Mạnh đau lòng không chịu được.

" Thôi mà thôi mà, anh cứ cau mày mãi thôi. Cẩn thận để lại nếp nhăn, nhìn lại càng già hơn bây giờ." Mạnh nhìn anh cau mày đi từ huyền qua vào, nhịn không được bước tới khẽ vuốt vuốt mi tâm anh, trêu chọc nói.

Mấy năm nay Vũ vẫn luôn gắt gao khiểm soát thời gian ăn uống của Mạnh, không cho cậu ăn không dúng giờ hay bỏ bữa, ngay cả những loại thức ăn không hợp cách trong suy nghĩ của anh cũng không được xuất hiện quá nhiều trong nhà. Ngăn chặn hết tất cả nguy cơ có thể khích phát cơn đau dạ dày của cậu hết mức có thể.

" Anh mới không có già." Vũ có chút không vui nói.

Dạo gần đây tuổi tác luôn là cái gai trong lòng Vũ, Mạnh nhỏ hơn anh 4 tuổi, cậu trẻ trung và tràn đầy sức sống. Người trẻ như cậu luôn có nhiều thời gian và tinh lực cho những cuộc vui chơi. Còn anh thì như một cái cây khô cằn già cỗi, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc. Thời gian bên nhau của hai người trong một ngày còn chưa tới phân nửa thời gian anh điểm danh trong cục. Anh sợ tình cảm của hai người rồi sẽ dần trở nên lạnh nhạt theo thời gian mất thôi.

" Ừ, ừ, em sai rồi, là em già." Mạnh thuận theo đáp. " Anh nhìn xem, em năm nay mới có bao nhiêu đâu chứ, mới có 34 thôi mà đã có tóc bạc rồi này.".

Vũ nghe thế cũng chợt bật cười. đừng nhìn cậu bạn trai của anh đôi khi trẻ con vậy thôi, nhưng cậu vẫn rất tinh tế. cậu dường như đã nhận ra được anh lo lắng về cái gì, vẫn thường xuyên dùng lời vui đùa nói cho anh hay, rằng anh không cần để ý đến nó, em không hề quan tâm đâu mà.

" Hôm nay em nấu món gì thế?". Vũ thay quần áo xong, từ trên cầu thang bước xuống phòng ăn.

" Có mì trứng gà và cơm rang, anh đoán xem." Mạnh lưu manh nói.

" Anh đoán là cơm rang, ngửi mùi là biết được liền." Vũ hào hứng đáp. Trời biết anh ôm một chấp niệm to lớn với cơm rang từ những ngày còn bé, khi đó gia đình anh còn chưa khá giả như bây giờ, ba đi làm ăn xa, mẹ anh luôn tất bật với những công việc đồng áng sớm tối, khi đó anh còn quá nhỏ để hiểu được.

Cứ mỗi buổi chiều ngày thứ 7, nhà hàng xóm định kỳ lại làm cơm rang ăn một lần, là loại cơm rang với tóp mỡ thông thường thôi, nhưng ngày đó mà ăn như thế là đã khá giả lắm rồi. Cứ tới đầu giờ chiều là anh lại ôm một bó lạt tre ngồi ở cạnh tường bếp, nơi mà mùi cơm rang thơm phức trực tiếp toả ra từ vách nhà kế bên, vừa đan lạt vừa ngửi. Từ những ngày tháng ấy, anh bắt đầu ao ước tới một ngày, ngày mà anh có thể ăn cơm rang thoả thích mà không phải nghĩ gì cả.

Cho tới bây giờ, khi anh đã có đủ điều kiện ăn cơm rang thậm chí là ba bữa một ngày, thì anh vẫn cứ luôn có chấp niệm với nó. Đây là bí mật nhỏ của anh, kể cả mẹ anh cũng chưa từng biết tới, nhưng lại không qua khỏi được Mạnh. Cậu chỉ cần đứng bếp tầm dăm bưã nửa tháng là đã có thể nắm được tất tần tật thói quen ăn uống của anh rồi.

" Trúng póc! Phần thưởng của anh là một tô cơm rang nõn tôm ngon bá cháy của em.". Mạnh hí ha hí hửng bưng nốt tô cơm rang cuối cùng ra bàn.

Chờ tới khi Vũ ngồi xuống chuẩn bị ăn, cậu mới tháo xong tạp dề bước tới ngồi cạnh anh.

Hai người luôn giữ thói quen, bất kể đã ăn hay chưa ăn, cứ khi nào trong nhà có đủ cả hai thì đều sẽ cùng nhau ngồi vào bàn cơm mỗi khi có người ăn cơm.

" Hôm nay vụ án có tiến triển gì mới không anh?". Mạnh vừa chăm chú nhìn Vũ ăn cơm vưà nói.

Anh nghiêng người cho Mạnh dễ dàng vợt vài sợi tóc vưà rơi xuống trước mắt lên, vừa ăn vưà trả lời. " Cũng khá tốt rồi, đoán chừng khoảng hai ba ngày nữa là có thể kết án. Tới khi đó anh có thể nghỉ ngơi ba bốn hôm."

" Vậy chúng ta đi đâu đó đổi gió đi anh." Vừa ngắm Vũ ăn Mạnh vừa nói. " Dạo gần đây công ty em cũng đang không có việc gì gấp, chúng ta ra ngoài tận hưởng thế giới hai người một chút."

" Ha ha, thế chúng ta không phải hai người à, em đừng có làm anh sợ chứ.". Vũ nghe thế thì cười đáp.

" Hừ, chúng ta đây là thế giới bốn người, hai chúng ta, hai công việc.". Mạnh đùa giỡn nói.

" Ha ha".

-----------------

Thời gian của chúng ta nhìn thì còn nhiều lắm, nhưng thoáng chốc rồi cũng qua nhanh thôi.

Một đời có được mấy cái mười năm bên nhau mà không cố gắng tận hưởng cho thật tốt, vui chơi cho thật đã thì còn làm gì nữa.

Sau chuyến đi này, hai người vẫn sẽ có thêm rất nhiều những chuyến đi vui hơn, lãng mạn hơn hay thậm chí là kích thích hơn.

Nhưng không quản là qua bao lâu, bao nhiêu chuyến đi, thì tình cảm của cả hai vẫn sẽ vẹn nguên như thế.

Mãi mãi không đổi không dời, như cái ngày mà hai người đứng trước bàn làm lễ, trao nhau chiếc nhẫn ước định một đời ấy.

" Vũ à, dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì em vẫn muốn được ở bên anh, mãi mãi ở bên anh, suốt đời suốt kiếp không chia lìa."

" Anh cũng vậy."

" Em yêu anh."

" Anh cũng yêu em."

End End End ( chuyện quan trọng phải viết ba lần, sợ bản thân quên mất lại tiện tay ngoáy vài dòng nữa thì không biết khi nào mới dừng được.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip