Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kakashi lết cái thân già mệt mỏi đến cổng làng. Đội gác cổng đã nhìn thấy anh từ đằng xa, mọi người vui mừng vẫy tay với anh.

"Yo, ngài Kakashi đã đi giải ngố về đấy à!!"

Kakashi thậm chí mệt đến nỗi không thể nhấc tay lên chào lại. Anh ra lệnh cho đội Anbu sau lưng mình rời đi trước. 

Người khác cổng nói với anh: "Hokage đang đợi anh để báo cáo."

Kakashi đáp lại bằng giọng điệu bất cần: "Tôi biết rồi."

*

Không biết hôm nay là ngày gì mà mọi người đổ ra đường đông đúc hơn bình thường, khắp nơi đều treo băng rôn chúc mừng.

Đám trẻ con ồn ào chạy qua lại, tiếng nói vui vẻ háo hức khiên Kakashi cảm thấy mình như lạc lõng.

Bên vai phải của anh bị thương từ lúc thực hiện nhiệm vụ, dù đã tiến hành sơ cứu kịp thời nhưng bây giờ anh vẫn cảm giác như máu đã chảy ra và dính vào áo của anh rồi.

Bây giờ anh chỉ muốn nhanh đi báo cáo cho ngài Hokage và trở về nhà tắm rửa ngủ một giấc đến tận ngày hôm sau. Đã từ lâu anh không có được giấc ngủ ngon lành rồi.

Kakashi sải bước đi đến trước tòa nhà của Hokage, trên tòa nhà có treo một tấm băng rôn dài từ nóc nhà xuống tận dưới tầng 2 tòa nhà "CHÚC MỪNG SINH NHẬT THỨ XX CỦA NGÀI HOKAGE"

Kakshi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, sau đó sải bước đi vào tòa nhà.

Mọi người khi nhìn thấy anh đều rất ngạc nhiên, vui vẻ đi đến nói chuyện cùng anh.

"Ô, ngài Hatake-sama vất vả cho anh rồi."

"Đi tận hai năm mới về, tự nhiên bây giờ tôi thấy tôi cứ như người rừng ấy."

"Haha, làm sao đến nỗi thế. Làng cũng có thay đổi mấy đâu."

"Ngài mau nhanh nên, ngài Hokage sau khi biết tin ngài trở về liền rất vui."

Tsunade lúc này đang xử lý sổ sách, bà cau mày nhìn dòng chữ trên tờ báo cáo. Dạo này Băng quốc có vẻ thích làm càn, đã liên tục chặn đoàn giao thương của Làng Lá vì toàn những lí do không đâu.

Khó chịu nhất là bỗng nhiên một đoàn giao thương bị tấn công bất ngờ nhưng Băng quốc từ chối không đứng ra giải quyết. Lãnh Chúa Băng quốc lại muốn gây chiến với làng lá à.

Kakashi gõ cửa, Tsunade theo phản xạ nói: "Mời vào."

"Ô, Kakashi, cậu đã về rồi đó à? Ta cứ tưởng cậu bỏ mạng ở đó luôn rồi chứ?"

Kakashi gãi đầu cười cười. Báo cáo qua loa tình hình nhiệm vụ. Dù sao ngày mai Anbu sẽ gửi giấy tờ đầy đủ đến nên anh cũng không cần phải dài dòng.

"Mau đến bệnh viện trị thương đi Kakashi, ta ngửi thấy mùi máu thật nồng."

Kakashi chào tạm biệt Tsunade sau đó phóng ra ngoài cửa. Bả vai của anh đau nhức, Kakashi sờ sờ một lúc thấy máu đã thấm ra ngoài áo bảo vệ rồi. Anh thở dài rẽ hướng đến bệnh viện trung tâm.

Anh chợt nhớ đến mấy đứa học trò của: Sakura, Naruto.... còn tên nhóc ngốc kia nữa. Nhưng chắc tầm này Sakura hẳn đang ở bệnh viện đấy nhỉ.

Vì là thời bình nên trong bệnh viện cũng ít bệnh nhân, thi thoảng lại có một vài ninja ra vào. Cô y tá đang trực ở quầy tiếp tận bệnh viện khi thấy Kakashi đi vào liền đứng lên chào hỏi nhiệt tình.

"Anh Kakashi, lâu lắm không thấy anh đến."

Ủa, mong tôi bị thương nhiều để đến bệnh viện à???

Kakashi chào hỏi cô y tá, sau đó liền vào luôn vấn đề: "Tôi cần chữa cái vai què quặt này của mình, Sakura có ở đây không?"

Cô ý tá che miệng cười: "Tiếc quá cô ấy đi làm nhiệm vụ đã ba hôm nay rồi, để tôi sắp xếp bác sĩ khác cho anh nhé."

"Sẽ nhanh thôi..."

Kakashi ngồi trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, một người bác sĩ trung niên hỏi anh: "Anh mau cử động cánh tay đi."

Kakashi ngửa mặt lên làm theo. Người bác sĩ kia bỏ bông y tế xuống quay người đi nói: "Tốt rồi, tránh nước là được."

Kakashi chào tạm biệt người bác sĩ, vận chakra ở chân nhảy một mạch qua đường cửa sổ. Nhìn đường xá đông đúc dưới chân mình,, anh chỉ cảm thấy một màu cô đơn.

Sakura đi làm nhiện vụ chắc hẳn mấy đứa nhóc kia cũng đi cùng rồi. Anh sẽ về nghỉ ngơi sau đó đến gặp chúng sau vậy.

*

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, đường phố bắt đầu lên đen. Lúc này âm nhạc bắt đầu vang lên, người dân đứng dưới tháp Hokage cũng hát chúc mứng sinh nhật.

Tsunade thì say ngất ngưởng làm Shizune phải chật vật. Hôm nay là ngày người dân cùng vui. Kakashi đứng trên mái nhà mình nhìn về hướng dãy núi tạc những gương mặt của Hokage đời trước, anh lẩm bẩm: "Đáng nhẽ mình nên đi ngủ từ ban nãy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip