Điều Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cho tôi nghe điều ước của cậu đi."

Cậu trai ấy giữ lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Rika, khẽ thủ thỉ vào tai của cô. Họ đang đứng giữa một cánh đồng, khắp nơi đều có những đóa oải hương thơm ngát. Rika cố gắng nhìn thật kỹ, đem từng đường nét trên khuôn mặt cậu in sâu vào ký ức của mình. Sau một hồi im lặng, cô lên tiếng:

"Điều ước của tôi là..."

Rika mở mắt ra, cô đang ở trong căn phòng ngủ quen thuộc. Giấc mơ ấy đã lặp lại rất nhiều đêm rồi, nhưng cô vẫn chẳng thể nào nhớ được gương mặt của cậu trai kia. Cứ mỗi lần tỉnh giấc, hình dáng của cậu ấy liền tan đi khỏi ký ức của cô. Tuy vậy, Rika vẫn luôn có một cảm giác quen thuộc đối với cậu ta, một cảm giác dường như họ đã rất thân quen vậy. Cô vẫn luôn thắc mắc một điều, rằng điều ước mà cô trong giấc mơ muốn nói là gì? Cứ mỗi lần cô ta chuẩn bị thốt ra, cô liền bị kéo dậy khỏi nó.

Sau một hồi thất thần, cô bắt đầu buổi sáng của mình. Tuần sau cô có một buổi triển lãm, nên hôm nay cô sẽ phải tới nơi tổ chức để chuẩn bị. Nhưng xui rủi thế nào, hôm nay đứng đợi mãi cô cũng chả bắt được chiếc taxi nào cả. Thấy cô cứ loay hoay đứng trước cửa nhà, Hiromu nói:

"Hay để Nick chở chị đi đi, chứ chị cứ đứng chờ hoài chắc tới trưa cũng chưa có xe đâu."

"Chắc...là không cần đâu." Rika ngại ngùng.

"Hôm nay Yoko với Ryuji đến đón em rồi, có Nick đi theo bất tiện lắm, chị cứ để cậu ta chở đi. Mà chị nhớ chỉ đường cho cậu ta nha, chứ để cái định vị của cậu ta tìm đường thì khá chắc là chị đi một vòng về nhà đó." Hiromu dường như không nhận ra sự bối rối của chị mình. Cùng lúc đó, Ryuji và Yoko cũng đã đến nơi đón Hiromu.
Khi Rika vẫn còn nhìn theo bóng xe đang khuất dần, sau lưng cô hiện lên một bóng người.
"Nè!" Nick lên tiếng. Cô bị dọa cho giật mình, khi thấy rõ người sau lưng là ai cô mới nở một nụ cười yên tâm.

Khi cả ba người kia đến phòng chỉ huy, Ryuji và Yoko bỗng bị Hiromu kéo xuống ngồi chung một bàn:
"Rồi lại có chuyện gì đây?" Ryuji hỏi

"Anh Ryuji, cho em hỏi có phải các Buddyroid vốn dĩ được lập trình để hiểu được cảm xúc của con người đúng không."

"Đúng rồi, sao vậy?"

"Em nghĩ... có lẽ là chị Rika và Nick có tình cảm ấy." Cả phóng chỉ huy chìm trong một bầu không khí im lặng, hai người kia nhìn Hiromu với một đôi mắt ngán ngẩm. Sau đó, Yoko mới lên tiếng:

"Mọi người ai cũng biết rồi, chỉ có anh là giờ mới nhận ra thôi." Hiromu vậy mà mãi vẫn chưa nhận ra tình cảm của Yoko nữa...

Sau khi Rika đã hoàn thành tất cả công việc cũng đã là chiều tối, nhưng khi bước ra ngoài, ngạc nhiên thay, bóng hình ấy vẫn còn ngồi trên chiếc ghế đá như lúc sáng. Cô bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, cô hỏi:
"Nè, cậu vẫn chưa về sao?"
Nick ngẩng lên, cậu trả lời: "Tôi đợi cậu."

Chỉ có ba chữ "tôi đợi cậu" giản đơn, mà trong lòng Rika cứ như có mặt trời soi rọi, cảm giác thật ấm áp. Cô cười, chuẩn bị đứng lên đi về thì bỗng một tiếng nổ xuất hiện. Cô cúi gập người xuống, còn Nick ôm lấy bảo vệ cô. Người xuất hiện đó chính là Enter, và... cùng với Escape.

"Enter, không phải ngươi đã bị tiêu diệt rồi sao?" Nick gằn giọng hỏi.

"Thật may mắn khi ta có được cơ hội trốn thoát, và còn gặp được dữ liệu của con bé kia." Nói đoạn, hắn chỉ tay vào Escape.

"Thật chẳng biết tụi bây dùng thủ đoạn gì mà con bé kia yêu chết mê chết mệt Blue-Busters, cơ mà may mắn là tẩy não nó cũng dễ ra phết."

Khi hắn vừa thốt lên những lời kia thì các Go-Busters cũng đã tới kịp. Escape chính là điểm yếu cũng Ryuji, khi có chuyện gì xảy ra với cô anh sẽ trở nên nổi giận không kiểm soát được, nó còn kinh khủng hơn cả lúc anh bị quá tải nữa.

Ngay lập tức, Ryuji lao vào đấm Enter túi bụi, mặc cho sự can ngăn của hai đồng đội, anh vẫn cứ cứng đầu. Khi Enter nằm gục xuống đất, anh đi lại bế Escape vẫn còn bất tỉnh lên. Bỗng hắn ta chồm dậy, dùng chút sức lực của mình để tấn công Rika. Khi tia năng lượng của hắn gần chạm đến cô, bỗng nhiên có một sức lực đẩy cô ra xa. Nhìn lại, Nick đã hưởng trọn đòn tấn công đó. Sau khi đánh xong thì Enter bị chính Hiromu và Yoko kết liễu, nhưng tình hình của Nick cũng đang không khá khẩm hơn là bao. Rika chạy đến đỡ Nick, anh dùng bàn tay của mình vuốt ve gương mặt đã đẫm lệ của cô. Nick nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương, Rika vẫn cứ ngồi bên cạnh. Anh siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô, thủ thỉ vào tai cô những câu nói quen thuộc: "Nói cho tôi nghe điều ước của cậu đi."

Những khung cảnh quen thuộc của giấc mơ đó tràn về trong tâm trí cô, gương mặt của cậu tria kia, điều ước mà cô muốn nói.

Tuy nhiên, khung cảnh cô mơ thấy trông thật vui vẻ, lãng mạn, còn điều xảy ra ở hiện thực lại là đau thương. Giọng nói của cô như bị nghẹn lại:
"Điều ước của tôi là được ở bên cạnh cậu mãi mãi."

"Chà, có lẽ chúng ta có chung điều ước rồi. Tôi thương cậu lắm, Rika."

Khung cảnh bây giờ thật sự rất hỗn loạn: Hiromu đang đi lại không ngừng trước cửa phòng phục hồi; Ryuji chỉ đứng một bên, cúi gằm mặt xuống; Các Buddyroid khác cũng không giấu nổi sự lo lắng của mình; Còn Yoko đang ngồi một bên an ủi Rika vẫn không ngừng khóc. Đã gần năm tiếng trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì từ đó. Ngọn đèn trước cửa vẫn cứ sáng, người bên trong chẳng biết ra sao rồi.

Tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc, nhưng cuối cùng họ đã đợi được khoảnh khắc Jin bước ra khỏi căn phòng đó.

"Nick đã ổn rồi, nhưng mà... có lẽ cậu ta sẽ không thể tỉnh dậy nữa. Vả lại, trường hợp rất cao là khi tỉnh dậy, cậu ấy sẽ mất hết ký ức khi làm một Buddyroid, trở thành một con robot bình thường mà thôi."

Khoảnh khắc đó, tai Rika dường như ù đi, mắt cô mờ dần, tâm trí cô chỉ là một mảng trắng xóa, chẳng nghĩ được gì nữa.

Người cô thương, sao lại đau khổ như vậy chứ.

Người thương cô, sau này có thể không còn nhớ cô là ai sao?

Đã bao năm trôi qua rồi, chẳng ai còn nhớ rõ nữa.

Chỉ biết mỗi ngày Rika vẫn luôn đến căn phòng đó dọn dẹp, chăm sóc, trò chuyện với Nick. Nhưng anh vẫn cứ nằm đó, yên lặng như vậy.

Thời gian trôi đi, mọi thứ đều thay đổi. Ai dường như cũng đã trường thành, chỉ có tình cảm của cô dành cho anh vẫn như ngày đầu, chẳng bao giờ thay đổi.

"Tụi em tới rồi nè."

Rika quay lại, trên tay cô là bó hoa đang cắm giữa chừng. Sau lưng cô là Hiromu, Yoko, Ryuji và Escape. Họ giờ đã có cuộc sống mới, một gia đình nhỏ của chính họ. Chỉ có cô, vẫn luôn ở đây, đợi chờ một người.

Hiromu nắm tay Yoko đến ngồi xuống chiếc ghế sofa, còn Ryuji và Escape chọn cho mình một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Mỗi tuần, cả bốn người đều cố gắng dành ra ít nhất một ngày đến thăm Nick. Khi đang nói chuyện hăng say, thì bộ ba Go-Busters bỗng nhận được lệnh triệu tập từ phòng chỉ huy nên rời đi, chỉ còn lại Escape. Rika đứng lên, pha một ấm trà hoa hồng, cô dường như bị lạc trong dòng suy nghĩ miên man của mình. Kể từ khi Nick hôn mê, cô đã không còn mơ thấy giấc mơ kia nữa. Nhưng dạo gần đây, cô lại có một giấc mơ khác. Mơ thấy mỗi ngày thức dậy đều thấy anh, cùng nhau ăn những bữa cơm ngon, xem những bộ phim hay, cứ như vậy yên bình đến cuối đời.

Một giấc mơ thật tàn nhẫn với hiện thực.

Lúc nào cũng là thức dậy lúc mắt đã đỏ hoe, gương mặt ướt đẫm bởi nước mắt.

"Nè, Rika ơi!" Escape lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Có chuyện gì sao?" Trong khoảng thời gian này, cô đã trở nên thân thiết với Escape và Yoko, họ thường cùng nhau tâm sự về tất cả mọi thứ.

"Chị... vẫn muốn chờ à?"
"Ừm, đúng vậy."
"Chị đã dành cả thanh xuân của mình ở đây rồi, sao không thử yêu một người nào khác chứ?"

"Chị vẫn tin rằng anh ấy sẽ tỉnh lại, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Sẽ chỉ có thể là anh ấy mà thôi, không thể là ai khác được. Như là lúc Ryuji vẫn cố chấp khôi phục lại dữ liệu cho em ấy." Cô nói xong, Escape liền ôm chầm lấy cô.

Sau một hồi cũng đến lúc Escape phải trở về, bản thảo của cô vẫn phải hoàn thành.

Rika ngồi trên ghế thở dài một hơi, nhìn về phía giường của anh. Cô tuy luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra cảm xúc của cô đã sớm vụn vỡ. Thứ duy nhất níu cô lại với thế giới này, đó là anh. Nếu không phải anh vẫn còn cơ hội tỉnh lại, có lẽ giờ đây bia mộ của cô đã sớm lạnh rồi. Đôi lúc rất muốn bỏ cuộc, nhưng anh vẫn luôn là lý do khiến cô tiếp tục. Hằng ngày cứ âm thầm khóc, mắt cũng đã mờ đi đôi phần. Cô thật sự không biết sẽ có thể tiếp tục bao lâu nữa.

"Rika." Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Rika khựng lại. Đã lâu rồi, cô không được nghe nó nữa, cái giọng nói mà cô luôn muốn nghe mỗi ngày ấy. Khẽ quay đầu lại, người trên giường đã ngồi dậy từ lúc nào. Tuy anh không thể hiện được biểu cảm, nhưng cô vẫn cảm thấy trên mặt anh có nét cười.

"Anh về rồi đây. Xin lỗi, để em chờ lâu rồi."

Cô dường như không nghĩ được gì nữa, ngay lập tức lao vào vòng tay của anh, nơi mà cô đã luôn ao ước.

"Rika, người ta thường nói robot sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm của con người. Nhưng liệu anh có thể dành cả đời để hiểu em có được không?"
Sẽ chỉ có một đáp án duy nhất mà thôi.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip