Alldaniel Lovely 1 J High

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi muốn khóc.

Viết được 1000 từ thì tôi đi tắm, tắm xong quay ra viết tiếp thì bay màu hết không còn một chữ.

Ta nói nó vui biết bao nhiêu... Tôi thì lại lú, chẳng nhớ từ nào nên phải ngồi nghĩ ra idea mới mà viết.

"Chào, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học." Daniel bấm nút, bật stream lên vẫy tay chào.

Nodanielnolife: Cưa cưa Daniel học trường nào vậy đó hử?

Gimmering: Vậy mà cũng không biết nữa trời, J-High đó!

Mimumo: Mình chung trường nè Dannie ơi.

Mắt kính gãy đã tặng 250000 won.

"Thanks mắt kính gãy, giờ tôi thay đồ." Nói rồi cậu chỉnh cam lia qua chỗ khác.

Daniel thứ hai không ai chủ nhật: Ủa tưởng cho coi, làm người ta mừng hụt à.

Chị bảy: Bín thái~

Ngực tấn công mông phòng thủ: Ê bà bảy hôm qua bà còn ăn vạ bắt ẻm show này show kia nha.

Chị bảy: Mày nín.

Mimumo: Lol.

Mắt che tóc auto đẹp trai đã tặng 100000 won.

Pair: Ừ thì mắt che tóc...

Nodanielnolife: Mấy mẹ này tấu hài hay gì á trời.

Mắt che tóc auto đẹp trai: Ủa chứ mày đui hả.

Nodanielnolife: Ôi thôi thôi thôi x3,14 đừng có đánh trống lảng ông thần ơi.

Gimmering: Daniel làm cái chi mà lâu vậy ta.

Orez: Ừa ha.

Gấu mèo đã tặng 100000 won.

"..." Cậu âm thầm cầm máy quay lên, long nhong chạy đi làm đồ ăn sáng.

Daniel ộp pa: Coi cái tướng chạy duyên chưa kìa.

AGT: Nhìn cưng ghê haha.

"Tôi nhìn thấy đó nha." Daniel đảo mắt nhìn qua màn hình, tay cầm lọ mứt dâu tây.

Daniel ộp pa: ...

Trên trời dưới biển liệu có tìm được ai tốt như ta: Haha, quê xệ không nói nên lời luôn.

Chị bảy: Lọ mứt mua đâu nhìn ngon dữ vậy bé Daniel?

"Mứt tôi làm." Cậu cầm dao quét một miếng mứt, tán đều lên bánh mì.

Gấu mèo: Á á ship em đi, 700000 won!

Mắt kính gãy: 800000 won.

Mimumo: Đại gia ra trận!

"Ồ hố?" Daniel cắn một miếng bánh, trố mắt nhìn lũ đại gia đấu giá lọ mứt.

DG: 1000000 won.

Miếng ăn là miếng nhục: Cái lề gì thốn? DG????

Cậu há hốc miệng, DG... Lee Ji Hoon á?!

Lượt views bỗng nhiên tăng đột biến. Một nửa vì DG, một nửa vì cuộc đấu giá khốc liệt.

Mắt kính gãy: DG thì sao chứ? 1000001 won.

Mimumo: Haha, mắt kính gãy đang khiêu khích con nhà người ta kìa.

Hoa anh đào rụng: Cười chết mất.

DG for life: Cố lên DG ơi!

Chị bảy: Lọ mứt của tao nha mạy, 1200000 won!

Ngực tấn công mông phòng thủ: A đù! Bà bảy giàu dữ?

Orez: Gay quá!

Gimmering: ??

Orez: Không, ý tui là gay cấn...

"Hmm~" Daniel nhét miếng bánh còn lại vào miệng, nói.

"Có ai sẵn sàng hi sinh mười triệu won cho một hủ mứt không? Tôi còn năm hủ đấy nhé." Cậu vừa nói vừa đem ra năm hủ mứt mới tinh.

Cả livestream dường như bị náo động, hàng tá những người giàu có đều sẵn sàng chi ra mười triệu won.

"Vậy thì năm người nhanh nhất! Mắt kính gãy, chị bảy, gấu mèo, mắt che tóc auto đẹp trai và..."

"DG." Daniel nhếch mép.

Mimumo: AAA TRỜI ƠI.

AGT: OMG ÁAAAAAAA.

Trên trời dưới biển liệu có tìm được ai tốt như ta: Ứ hự.

Daniel ộp pa: ỘP PA DANIELLLLLL.

Nodanielnolife: ÁAAAA.

Và vô vàn những thành phần điên cuồng...

"Nhưng để stream sau nhé, bye." Cậu hôn gió rồi không ngần ngại tắt ngay đi.

"Phew.." Daniel giật giật khóe môi, im lặng thở dài.

Xách căp lên vai, cậu lấy từ trên kệ ra đôi giày màu đen mang vào.

Cạch.

Chắc chắn rằng mình đã khóa cửa kĩ càng, cậu leo lên xe, đội mũ vào phóng như bay tới trường.

J-High

Brừm brừm...

Tiếng bô xe của Daniel dường như đã lấn át cả bầu không khí ở trường Jaewon, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về cậu.

'Chết dở.' Cậu tái mặt, có ai biết tiếng lớn dữ vậy đâu.

Nhưng đã bốc phét thì bốc phét tới bến, tay cởi bỏ mũ bảo hiểm, Daniel hất tóc làm cả trường la hét, xôn xao.

"Đó là Daniel Park trên Kwitch!"

"Một trong sáu streamer tài ba nhất Kwitch đó!"

"Kyaaa! Ngoài đời nhìn anh ấy đẹp trai khiếp!"

Những lời bàn tán ồ ập đến, cậu chỉ biết thở dài, để xe một bên, cẩn thận khóa xe rồi bước vào trường.

'Chắc sẽ thuận lợi thôi.' Cười trừ, cậu quay về lớp mình.

Trường Jaewon là một trường cấp ba tổng hợp.

Và vì thế, mục tiêu của ngôi trường này hướng tới dạy và học nghề hơn là mục đích học tiếp đại học.

Cùng với bảy khoa:

Khoa làm đẹp.

Khoa ẩm thực.

Khoa thời trang.

Khoa kiến trúc.

Khoa âm nhạc.

Khoa thể thao.

Khoa hát, nhảy.

Nhưng Daniel biết chắc chắn chỉ có một khoa hợp với cậu thôi, đó là khoa thời trang.

Nghe nói ở đó cũng có một người cậu cần tìm...

"Okay, hôm nay chúng ta sẽ đón học sinh mới!"

"Là nam hay nữ nhỉ?"

"Tao nghĩ là nữ, mong cô ấy sẽ xinh gái."

"Sao lại là nữ, chắc chắn là nam, anh ấy phải thật đẹp trai để không làm tao thất vọng."

"Tao muốn ói tới nơi."

Rầm.

"Trật tự coi!" Thầy giáo đập tay lên bàn.

"Vào đi em." Thầy nhìn ra cửa, đứng qua một góc.

"Tên mình là Park Hyung Suk."

"Mong mọi người đối xử tốt với mình."

"Em ngồi chỗ trống kia nhé." Thầy giáo vừa nói vừa nhìn vào tờ giấy.

"À còn một bạn nữa cũng mới chuyển tới, em vào luôn đi." Thầy giáo ngước mắt ra cửa.

"Em còn tưởng thầy quên em đấy."

Cả lớp vừa mới bàn tán liền im bặt, đứng hình nhìn lên phía người vừa bước vào.

"Tôi là Daniel Park, đối xử tốt với tôi nhé." Cậu bước vào lớp, híp mắt nhìn từ trên bục xuống.

Đảo mắt quanh cả lớp, sao mà im lặng dữ vậy?

Bụp.

"Sao im lặng vậy? Tôi đâu có ăn thịt mấy người." Đạp nhẹ gót chân lên sàn, cậu trề môi.

"KYAAAAAAA!~"

"DANIEL VẠN TUẾ!"

"AAAAAA."

Cả lớp nháo nhào cả lên, Daniel cười nhạt đá mắt về chỗ Hyung Suk, không may cho anh ta, anh cũng đang nhìn về phía cậu.

"Thế.. sao chẳng còn cái bàn nào ấy nhỉ?"

"A...? À phải rồi..." Thầy nhìn xung quanh lớp, quả thật là không còn bàn trống.

"Em và một bạn nào đó đi lấy bàn đi."

Đa số cả lớp đều xung phong đi theo, trừ một số thành phần lầm lầm, lì lì.

"Em và Hyung Suk đều là học sinh mới, đi chung với người giống mình vẫn đỡ ngượng hơn." Cậu không nói gì, phóng về bàn anh rồi kéo anh đi.

'Nhanh quá?!' Hyung Suk nghĩ thầm.

Cạch.

"..." Cả lớp nhìn Hyung Suk khiêng vác hết, còn Daniel thảnh thơi đi xuống cuối lớp.

"Của cậu." Anh đưa bàn và ghế cho cậu, cậu cũng gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi đặt bàn ghế ngồi xuống.

Anh về chỗ, ngồi xuống ghế, chợt nhìn thấy một chàng trai bảnh bao, liền chào hỏi:

"Hi."

"Uh... hi." Anh ta đáp lại.

"Giờ thì tiết học bắt đầu nhé." Thầy giáo gật gù rồi cầm phấn lên, bước vào bài giảng.

Giờ ăn trưa

Cậu thở phào, úp mặt xuống bàn chuẩn bị chợp mắt thì nghe thấy nhóm người bàn trên đang nhốn nháo gì đó.

"Đi chết đi, tao hết chịu nổi mày rồi đấy con quỷ Haneul." Là chàng trai mà Hyung Suk chào khi nãy, dường như anh ta ghét cô gái tên Haneul này.

"Eh, Jin Sung à~ cậu có cần nặng lời thế không?" Haneul lên tiếng, thì ra anh ta tên là Jin Sung.

Canteen

"Woahhh!"

"Hyung Suk đẹp trai quá, hèn chi anh ấy nổi dã man."

"Ơ kìa, mà kia không phải là Daniel trên Kwitch à?"

"Wow! Là anh ấy! Daniel Park!"

Cả canteen khá ồn vì đông đúc, Daniel uể oải cầm khay thức ăn đi kiếm chỗ ngồi, biết vậy đem theo cái headphone nhỉ.

Sau bữa trưa, tất cả học sinh đều về lớp, cậu gục ngay và luôn, buồn ngủ lắm rồi.

Hyung Suk không lau sau đó cũng gục theo.

Cô bạn Haneul thấy anh ngủ, lon ton chạy ra đứng ngay bên cạnh anh.

'Cậu ấy ngủ mà cũng đẹp trai nữa!' Cô vừa cười tủm tỉm vừa nghĩ.

"Thông đê!!" Đột nhiên anh hét lên, cô giật bắn người, ngồi thờ thẫn.

"Cái gì?"

"Thông á?"

"Có phải cậu ấy đang chửi con mẹ Haneul vì bám đít người ta cả ngày không ta?"

"Haha vui vồn."

"Thấy tội, mà thôi cũng kệ!"

Đột nhiên Haneul từ thờ thẫn, chuyển qua má ửng hồng, hai mắt lấp lánh.

'Hyung Suk...'

'Quá men lỳ luôn..!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip