Kazutake Tr Shortfic Tin Nguong Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  "Vâng, cảm ơn quý khách!" - Takemichi cúi đầu chào vị khách vừa đi ra. Khách vừa khuất bóng thì cậu đã mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, mắt nhắm lại.

  Thật sự quá nhanh, họ yêu nhau đc 6 năm rồi. Giờ Kazutora và Takemichi đều đã lên đại học. Hai người đều đi làm thêm ở một cửa hàng thú cưng và quen được thêm một vài người bạn nữa.
 
  "Có ai ở đây không nhỉ?" - Một người nữa bước vào, anh ta đi thẳng đến cái quầy thu ngân, kéo cái ghế gần đó rồi ngồi xuống.

   "Hù! Cướp đây!" - Anh ta đập nhẹ vào vai của Takemichi.

  "HẢ??! À Ừ TÔI KHÔNG CÓ TIỀN ĐÂU NHÉ!" - Takemichi giật mình tỉnh dậy, tay chân cuống cuồng giơ lên lắc đầu nguầy nguậy.

  "Vậy thì phiền em đóng gói cậu thu ngân này giúp tôi được không? Micchi-chan?"

  Cái giọng này... quen lắm?

  ...

  "Tora-kun??" - quả nhiên là anh ta, kiểu chơi hù như này chỉ có thể là anh.

  "Vâng, vâng là anh thế bây giờ chúng ta về được chưa?" - Kazutora cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu sang một phía nhìn Takemichi.

  "À... Tan làm rồi nhỉ, chờ em một chút!" - Takemichi phóng nhanh vào phòng thay đồ, cởi cái tạp dề ra, vớ lấy cái cặp rồi chạy ra ôm chầm lấy Kazutora.

  "Chờ anh quá lâu, em định ngủ một giấc rồi!" - Takemichi đấm vào ngực Kazutora, giở giọng trách mắng.

  "Thế cứ cho là anh sai đi, nhưng ai lại ngủ trong lúc trông tiệm nào?"

  ...

  Ai? Không phải Takemichi!

  "Agh- em không thèm đôi co với anh, nhanh lên, hôm nay có tiết của Haruno-sensei đó. Em không muốn bị cô ấy ghim vào buổi đầu tiên đâu" - Takemichi quay đầu sang phía khác không thèm để ý Kazutora. Mà cũng phải cảm ơn lớp học phần vì nhờ nó mà Takemichi bớt quê hơn...

  "Ptff- em không thắng được anh đâu, bỏ đi"

  ==Kazutora thất sủng==

  "Hangaki? Cậu với tên kia lại giận nhau? Mệt hai người thật..." - Kumo cầm hộp sữa uống chậm rì, giọng nói như đã quen với việc này lâu rồi vậy.

  "Thôi dẹp đi, chiều nay bọn tao sẽ lại làm lành thôi. Mà này Kumo!" - Takemichi nhún vai, đi được vài bước thì lại nhìn Kumo.

  "Hả?"

  "Hôm đầu tiên mày đi hẹn hò với bạn gái thì tụi mày đi đâu thế?"

   "À... Đi vào nhà vệ sinh đầu tiên-"

  ...

  "Hả??" - Takemichi muốn lấy cái dấu hỏi to đùng trong đầu mình đập vào đầu Kumo...

  "Cô ấy muốn chỉnh trang lại một chút nên tao mới dẫn vào nhà vệ sinh? Có gì sao?" - Kumo tỉnh bơ trả lời.

  "Phù... Ý tao là đi chơi ấy?"

  "À, bọn tao chỉ đi ăn ramen thôi, cô ấy đơn giản lắm, mà quán ấy cũng ngon nên bọn mày muốn thì tao chỉ cho" - Kumo dơ một ngón tay lên giải thích.

  "Nếu được thì tốt quá!"

  "Thế thì thôi"

  "Ơ???"
 
  "Tao đùa, tao đùa. Tý nữa tan học tao gửi mail cho mày"

==========

  "Tora-kun, mai anh rảnh không?"
 
  "Có, mai anh định hẹn em đi chơi đây" - Kazutora mỉm cười trả lời.

  "Thế mai anh sang đón em được không?" - Takemichi vui đến nỗi tâm can hoảng loạng, bên ngoài đang cố gắng nói cho rõ chữ.

  "Haha, được mai cứ chờ anh nhé!"

  "Kumooo!! Cảm ơn màyy!!" - Takemichi nhào tới ôm Kumo khiến cho hộp sữa trên tay Kumo rớt xuống đất.

  "Ơ- nào tao xong việc rồi, tao đi trước nhé, tạm biệt Kum-"

  "Im mồm, nôn cho tao hộp khác... NHANH!" - Kumo như muốn đập đầu cậu vào đầu mình ngay bây giờ.

  "Đây, khổ quá cơ..." - Takemichi quăng cho Kumo hộp sữa rồi ngồi xuống bên cạnh.

  "À mà hẹn được người yêu đi rồi hả?" - Kumo đang vui mừng nhận lấy hộp sữa uống vui vẻ thì nhớ ra vừa nãy đối phương định nói gì đó với mình.

  "Ừm, nhờ mày cả, coi như hộp sữa này cảm ơn mày luôn vậy!" - Takemichi tâm trạng lại vui vẻ trở lại.

  "Thế thì nôn cho bố mày hộp nữa đi!"

  "Không!"

==========

  "Micchi-chan? Tý em có muốn đi đâu nữa không?" - Kazutora đang chờ nhân viên thanh toán thì quay sang hỏi Takemichi.

  "Em? Hmm... Thôi tý anh đem tấm thân này đi đâu cũng được" - Takemichi suy nghĩ một lúc thì nhún vai bảo Kazutora.

  Có trời mới biết lúc đó trong đầu Kazutora hiện ra mấy cái viễn cảnh vi diệu đến mức nào... Nếu như anh đem cậu về phòng mình sẽ như thế nào nhỉ? À mà thôi-

  Đúng như ý Takemichi, Kazutora đã chở cậu đi dạo gần bờ sông. Bỗng đi được một đoạn thì Kazutora dừng xe lại rồi bảo Takemichi đi cùng anh xuống dưới.

  Bên dưới thật sự rất đẹp. Nó không đáng sợ như cậu nghĩ nhỉ? Đang nghịch lung tung thì Takemichi giật mình vì tiếng gọi của Kazutora.
 
  "Micchi! Lại đây một chút!" - Kazutora vẫy tay gọi. Takemichi cũng nghe lời mà lon ton nhảy xuống.

  "Sao vậy?" - Takemichi hơi nghiêng đầu nhìn Kazutora. Ánh trăng phản chiếu từ mặt sống hắt lên ánh sáng yếu ớt trên gương mặt điển trai của Kazutora.

  "Micchi, em muốn chuyển ra sống chung cùng anh không?" - Kazutora nhẹ nhàng nói nhưng giọng có phần run run.

  Takemichi có hơi bất ngờ. Thật ra hôm nay cậu hẹn anh đi chơi cũng để hỏi về chuyện này. Suy nghĩ gì nữa cơ chứ?

  "Được! Hì hì" Takemichi cười cười nhưng vẫn giữ nguyên tư thế chồm người kia.

  Kazutora cứ thế nắm lấy tay Takemichy rồi kéo cậu về phía mình.

  Đôi môi khô khốc của Kazutora đặt lên môi Takemichi.

  Có hơi hoảng một chút nhưng Takemichi cũng dần quen. Tại sao? Tên này cực thích hôn bất ngờ như này.

  Kazutora đặt tay lên hai má Takemichi, kề trán mình lên trán đối phương rồi nhả giọng nhẹ tênh :

  "Mai chúng ta đi chọn căn hộ được không? Tùy ý em nhé..."

  "Hì hì, em sẽ nuốt sạch tiền của anh để chọn căn hộ đó!"

  "Em cứ chọn thoải mái, anh không ngại nếu hai ta cùng ăn mì cả tháng đâu haha"
.
.
.

  "Dưới đêm trăng đó, có một cặp đôi ôm mặt nhau mà cười, quả là hạnh phúc không cần quá nhiều thứ cầu kì nhỉ? Chỉ cần họ có nhau rồi dù có buồn đến mấy mà nhìn thấy đối phương thì cũng như được sạc lại năng lượng vậy!" - Takemichi gấp cuốn sách lại, xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh.

  "Vậy ba nhỏ cùng ba lớn đã nhận nuôi tụi con sau đó sao ạ?" - một đứa nhóc nữa chồm nên lên người Takemichi.

  "Phải, nào thế bây giờ trễ rồi, hai đứa có đi ngủ không để ba nhỏ đi ngủ trước nào?" - Kazutora từ ngoài cửa bước vào ôm hai đứa nhỏ lên hỏi.

Takemichi nhìn cảnh tượng này lòng có chút lâng lâng, nước mắt muốn ứa ra luôn rồi.

  Gia đình này là ước mơ của cả hai, họ đã làm được. Takemichi và Kazutora đã thực hiện nó rồi, giờ thì họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi...
.
.
.
.
[END]

Truyện full rồi yayaya💪✨
Vì sự thành công không như mong đợi nên tôi sẽ sủi một thời gian rồi quay lại với mấy cái oneshot, twoshort nhỏ nhaaa!

Hy vọng mng sẽ thích bộ này(dù nó tệ vcl-), sắp tới tôi có rất nhiều ý tưởng nhưng ko bt nên viết CP nào mng có thể yêu cầu để tôi viết đó(dĩ nhiên là chỉ only Take bot rồi)

Giờ thì tình yêu to bự này tôi gửi các nàng, tôi sủi đâyyy

  P/s : hôm nọ có bạn kia bê lên cfs hỏi Facebook của tôi nên tôi có để link ở trong phần mô tả nick Wattpad này luôn nhé 💪🎊 Byee

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip