Kookmin Bao Boi Cua Tong Giam Doc Phan 9 Toi Da Tung Hat Rat To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn phòng trở nên im bật , mùi thuốc mùi sự hoảng sợ . Jimin nhìn ra ánh mặt trời đằng sau màn che kia , chỉ có nụ cười ngượng ngạo của Cậu . Jimin quay lại nhìn Bác Sĩ Ae hỏi " Tại Sao người bị đối xử như vậy lại là Tôi...Tôi mới chỉ hai mươi tuổi ..."

Bác sĩ Ae nhìn y tá , cô như hiểu lấy mũi tiêm . Nâng tay Cậu nên tiêm lấy nhanh chóng , Jimin như sắt đá . Cậu để im đó tới khi toàn trí mất đi ý thức rơi vào giấc ngủ.

Bác sĩ lắc đầu , Anh nhìn Jung Kook mà thoạt lại suy nghĩ " Tâm lý ảnh hưởng , Tôi nghĩ Cậu Jimin chịu quá nhiều cú sốc. Nếu ảnh hưởng như vậy , sợ rằng sẽ không thể ra phiên tòa "

Nghe tới đây , Anh chỉ có thể đứng lặng mình tới khi Bác Sĩ đi khỏi căn phòng. Anh mới đam bước tới , nắm lấy tay Cậu một cách khẩn thiết .

Làm ơn...Đừng xảy ra mệnh hệ gì. Cậu tuyệt đối phải lên phiên tòa cho đám người đó tù mọt gông..

Màn che cửa , hoàng hôn tới . Thật muốn cho Cậu xem nhưng hình như là không thể , ánh mặt trời đang bị đẩy đi ngủ.

Đám công tố cũng tới , vô phòng rất chi là mất trật tự. Thấy Anh chúng đã giơ thẻ ra " chào Anh ! Chúng tôi là Công Tố trực thuộc của Seoul điều tra về nạn nhân bị mất quyền tự do !"

" các Anh ...Bảo tới sáng mà !" Jung kook đưa sự nghi hoặc.

Một công tố đi lên giải thích " vì vụ việc liên quan tới các cấp chính ngành. Hôm nay chúng tôi qua bên phía bị cáo điều tra ra được thêm những người liên quan nên đã tới đây hơi muộn , mong cậu thông cảm "

Công tố khác cướp lời " Tôi nghĩ Cậu nên ra ngoài .."

" Tôi là giám hộ của Cậu Park , hơn nữa cũng có quyền ở đây " Jung Kook thẳng thắn nói.

Công tố kia kinh ngạc , lại có người muốn bị đá ra ngoài hơn là tự đi ra nhỉ ? Anh Ta đi tới định giở trò với Anh nhưng bị công tố khác ngăn lại hàm ý lui ra sau.

" Xin lỗi Giám Đốc Jeon , Cậu thông cảm đám này mới vào chưa hiểu lễ nghi , mong Cậu bỏ qua !"

" Tiền bối !" Anh kia có vẻ không dám tin , một người khác kéo Anh về sau giải thích " Con trai của Chú Jang , từng là Viên chức đứng đầu Hàn Quốc . Nghe nói còn đang hưởng một phố lớn trong seoul..."

Anh nhìn một lúc sau , đám công tố mới hành động. Sau khi chờ Jimin tỉnh dậy , mọi người mới đam hỏi chuyện.

Công tố nhìn Cậu một lúc " Thưa Cậu Park , ngày Cậu bị bắt , Cậu có nhớ bản thân mình đã bị đưa đi đâu "

Jimin nhớ lại , những giây phút đó sao cậu quên được " Tôi nhớ bản thân mình bị kéo đi , Mẹ Tôi . Bà ấy luôn túm lấy tóc Tôi. Tôi chỉ nhớ con đường đó rất nhiều đá lát hình hoa , có vẻ rất khác so với khu Tôi ở . Tới trước cửa phòng có hai người vô cùng to lớn . Sau đó mẹ tôi ném Tôi vào đó ..."

Công tố ghi lại , công tô kia hỏi " Cậu Park có thể nói rõ những nhận dạng người Cậu tiếp xúc không ? Chẳng hạn như mặt , hay bất kì dạng nhận ra nào ? "

Jimin cố nhớ , Cậu quay sang nhìn Công tố "Tôi bị bịt mắt , hầu như các lần đều bị bịt mắt , hai tay bị trói không thể cử động. Có khi họ còn kẹp chân Tôi xoắn lại , rất đau. Họ dùng không nhục mạ thì họ dùng cực hình với Tôi..rất đau. "

...

Cuộc nói chuyện dài hơn hai tiếng chỉ rõ sự lạnh lẽo của con người đối với con người với nhau. Anh đã nghe như tưởng tượng ra nếu đó là bản thân sẽ chả chịu nổi quá hai ngày .

Công tố bắt tay Anh rồi rời đi , Anh quay lại nhìn về hướng giường bệnh. Có chút áy náy nhưng cũng không khiến Anh ngại mà không bước tới .

" Cậu ổn chưa ...!"

" bản thân Tôi khá ổn " Jimin nhắm mắt lại , nhâm nhi trong những suy nghĩ mong manh của mình.

Anh lấy trong mình quả táo , ăn một cách ngon lành nhưng lại thấy Cậu nên ngậm ngùi bỏ xuống. Anh bây giờ không khác gì Cậu ngày trước đối diện với Anh " Cậu....hmmm "

" hôm nay trời có mưa không ?"

Anh tay chân luống cuống , lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại xem qua " Không có , hôm nay nắng nóng...dù sao cũng qua đầu năm lâu lắm rồi "

" Qua đầu năm ...Thời gian trôi nhanh quá. Nghĩ lại ngày trước , Tôi đã cảm thấy thời gian thật sự quá chậm.." Cậu nhâm nhi suy nghĩ , lời nói có những âm điệu thấp cao .

Anh ngồi xuống , nhìn trước nhìn sau " Cậu ...T-tôi chỉ là..."

Jimin nhìn ra được , hôm qua vì có chút bực bội cũng như gặp lại người không cứu mình. Cậu đã có những lời không hay . Sau nhưng giấc mộng dài và suy nghĩ thật kĩ cũng chả thể trách Jung Kook , Anh cũng như Cậu. Như một phút không thể kìm sự ích kỉ. Anh bỏ rơi Cậu như cách Cậu mắng chửi Anh hôm qua vậy " Chú Jang , Tôi không muốn Chú Jang lo lắng cho Tôi "

" Ba Tôi khó nói, nếu như đã nhúng tay vào việc gì sẽ làm cho tới cùng. Tôi không thể khuyên nhủ được gì "

Jimin không muốn tuổi Chú Jang đã lớn , lại đi lo lắng cho Cậu . Tới Anh cũng nói vậy thì thật sự cả đời Cậu mang ơn Chú Jang quá nhiều " Chú Jang thật sự quá tốt đối với một người xa lạ như Tôi " -" bây giờ Anh ra sao rồi?" Jimin nối thêm câu hỏi.

Jung Kook ngạc nhiên , Anh bẽn lẽn đáp người trên giường "sau khi tốt nghiệp , Tôi được thừa hưởng công ty của Ba cùng những con đường khá thịnh hành ở Seoul , nói chung là cuộc sống nó ké vạch đích phía sau chân nên cũng không có gì quá khó khăn cả "

" vậy là Cậu trở thành một Ông Chủ ?" Jimin kinh ngạc.

Anh chỉ dám gật đầu lấy cái lẹ , đúng là làm Ông Chủ thật sự rồi . Sinh ra đã ngậm thìa vàng trong nách . Cậu bèn hỏi thêm hai ba câu.

" năm Anh học thì lúc đó cũng như hai mươi hai nhỉ , vậy năm nay chắc cũng hai mươi tư , lớn hơn Tôi hai tuổi "

" chính ra sắp lên hai mươi năm , nhưng do sinh nhật chưa tới . Nếu tính ra là 24,7 tuổi đấy . Cậu cũng sắp..." anh khựng lại , anh còn không biết Cậu ta sinh năm bao nhiêu. Hơn nữa mặc dù có CMT của Cậu ta thì cũng chả chú ý là Cậu sinh ngày tháng nào.

Jimin nhắc nhẹ " 13-10.. Anh lên tuổi trước Tôi đấy !"

Jung Kook thầm ngẫm gì đó , Anh vỗ nhẹ lên tay Cậu. Một bản năng , Cậu rút tay lại . Sự lo lắng sợ hãi hiện lên khuôn mặt của Jimin.

" xin lỗi...tại..Anh hơi bất ngờ đụng vào nên ..." jimin ngượng ngạo quay đi.

Anh cũng không thể kìm được , đáng lý ra Anh không nên làm vậy. Jimin tuy đã bình phục rất tốt, thậm chí có thể rút ngắn khoảng cách ra tòa nhưng tâm lý thì có thể chưa hết , những nỗi sợ lo rằng đi theo Cậu mãi hết cuộc đời.

Jimin quay lại nhìn , Cậu giơ một ngón lên " Anh chắc là đó có vợ rồi nhỉ "

" Chưa ...Tôi chưa có dự định đó . Hơn nữa ..." Anh bỗng nhiên nhớ ra gì đó.

Jimin cướp lời " Anh đúng thật sự là trẻ nên điều đó chưa cần thiết lắm"

" Cốc cốc, Tôi không có làm phiền hai người đó chứ ?" Từ cánh cửa phòng , Bác Sĩ Ae xuất hiện . Cầm trên tay là giấy khám bệnh.

Jung Kook ngay lập tức đứng dậy , Bác sĩ Ae mới đi tới . Nhìn nhịp tim , mạch ...điền vào giấy chả mấy mà đã gần hết giấy.

" Chà , Cậu Park nay có thể nói chuyện bình thường rồi , cơ thể khôi phục nhanh quá. Hôm nay Cậu thấy thế nào ?"

" Vẫn vậy , chân có chút nhức vào ban đêm còn đâu đều ổn cả." Jimin đáp lại.

Sau vài nét gạch trên giấy , Bác Sĩ lấy máu của Cậu đi để vào hũ . Sau đó lại kiểm tra bình nước truyền xem hết chưa , thấy nó đang chạy chậm liền kéo gạt " Còn cảm giác thèm thuốc ?"

" nó không hết được , dạo gần đây cứ lúc ngủ là Tôi lên cơn không thể tỉnh được.." Jimin cúi đầu .

Bác sĩ lắc đầu cau mày vài cái , Anh bĩu môi " Thật sự chả biết đâu là kì phát tình với bệnh của Cậu luôn rồi đó ....nhưng không sao . Vốn là Bác sĩ hàng đầu chuyên khoa và được nhờ vả một người vô cùng kính trọng , chuyện này vô cùng nhỏ "

Jimin đoán mò cũng ra ai , là Chú Jang chứ đâu nữa.

Bỗng nhiên cánh cửa mở to ra , Thư Kí Un đi tới. Nhìn bốn phía là mắt nhìn mình , cũng ngượng ngạo kéo Jung Kook ra ngoài. Cảnh này, Jimin nhìn rõ .

Anh bị kéo ra , hai mắt chưa tỉnh nhìn Thư Kí Un thì bị Cậu ném cho hai ảnh cùng tập tài liệu vào tay "Tập Đoàn ChungMin Phá sản , đây là hình ảnh bất hợp pháp Tôi lấy từ bên Công Tố. Nghe họ hình như là ....Giám Đốc có tham nhũng dùng các chất gây nghiện trong sản phẩm . Ảnh hưởng xấu tới trẻ con "

"Vậy thì không phải mảnh đất cùng đám cổ phiếu đó , sẽ rẻ như cho sao .....Không thể hãy đợi sau hai ba tháng xem tình hình thế nào đã " Jung Kook đắn đo một lúc mới ra quyết định.

Thư Kí Un không hiểu , nheo mắt nhìn Anh vứt đống ảnh kia xuống thùng rác . Anh quay lại nhìn Cậu " Bảo bên Phó Giám Đốc cẩn thận cái ghế của mình "

"Tại sao ?" Cậu mới hỏi vậy thôi mà Anh cũng chả đáp lại , thậm chí đóng cánh cửa lại.

Bác sĩ Ae xoa lên mái tóc Jimin  , tóc dài quá rồi  " Cậu có muốn cắt không ?"

" Hm...mái tóc hãy để đấy ạ .." Jimin cúi mình đáp , Bác sĩ Ae kinh ngạc . Mái tóc chứng kiến chuyện không tốt về Cậu vậy mà Jimin vẫn giữ nó sao ? Bình thường người sẽ cắt đi coi như rũ bỏ quá khứ đó "sao vậy ?"

Jimin nhìn ra ngoài " Nó chả phải rất đẹp sao?"

Jung Kook đi vào , làm cho Cậu giật mình. Bác sĩ Ae ân cần giữ lấy người cho Cậu. Anh đưa mắt nhìn , đứng mất hình mấy giây. Sau đó cũng đi tới " Jimin sao rồi Bác sĩ "

" Tốt hơn rồi , nhanh giải quyết mọi việc để Cậu jimin còn trị liệu nhanh khỏi bệnh " Bác sĩ Ae không quen để lên bàn một con hạc như một lời cầu chúc Jimin nhanh bình phục.

Thấy Bác sĩ đi , Anh tiến tới nhau mày đủ kiểu sau lại  lấy laptop ra làm việc. Nhìn Anh như ngọn lửa cháy vậy , đáng sợ.

Jimin mở ý " Anh đang làm việc ?"

" đúng vậy...!" Anh nhẹ nhàng quay sang nói .

Jimin nhìn lên trần nhà , ngẩn ngơ một lúc " Sao không về công ty mà làm ?  Tôi có thể tự lo cho bản thân mà ?"

"Ai nói Cậu tự lo , ... không phải. Do Ba tôi bảo Tôi ở đây canh Cậu , tránh lại bị người khác làm hại !" Anh lia mắt nhìn Cậu , đâu ai bảo Anh ở đây đâu. Mà thâm tâm không muốn đi , rời mắt khỏi Cậu.

Jimin ngâm nghĩ " ....Chú Jang độ này sao rồi nhỉ ?"

"Ba vẫn khỏe , do có việc bận nên không tới được. Nhưng Ba vẫn lo lắng cho Cậu nhiều lắm, Tôi ghen tị mất thôi " Anh vừa nói không quen làm việc , những ngón tay thoát ẩn thoát hiện gõ phím liên tục.

Jimin dịu dàng "  ...Liệu sự lo lắng đó có khiến Tôi bị bỏ rơi không ?"

Bàn phím ấn xuống , Anh kinh ngạc rồi lại tủi mình cúi mình không nói được gì. Bầu không khí như trở newn kì lạ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip