Kookmin Bao Boi Cua Tong Giam Doc Phan 6 Gap Lai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nghe Cậu kể lại mọi chuyện , ánh mắt Chú Jang quay sang Anh vô cùng tức giận. Anh liền giật nảy lên , chỉ tay về hướng Cậu " Nói dối, Cậu nói Tôi đột nhiên hành xử Cậu hay là Cậu dùng mùi khống chế Tôi !"

Chú Jang không chịu nổi " Con nghĩ Omega không tới kì mà khống chế được Alpha sao ? "

" con ...Thế bây giờ Ba nghĩ con kẻ lưu manh hại Cậu ta sao ?" Anh tức mình , thẳng chân đạp ghế ra xa như giấy vậy.

Jimin đưa đôi mắt lên nhìn , lại bị Anh nhìn trúng. Thấy Cậu như đang cười nhạo mình , tức quá. Anh xông tới vung lấy cú đấm thô bạo lên mạnh Cậu cùng những tiếng chửi rủa  " Chết đi , tới nhà Tao còn hại Tao nữa...Mày muốn căn nhà này hả "

Chú Jang đi tới kéo lấy Anh ra nhưng sức lại không đủ , Anh như con gấu đấm Cậu không chừa một cái nào . Mãi khi Chú Jang dùng hết sức mình kéo Anh ra . Thì trên mặt Jimin đâu đâu cũng bầm tím , máu mũi , miệng chảy be bét . Nhìn vô cùng thương sót.  Jimin nhìn mặt mình trong gương , trong đầu hiện lên hình ảnh bản thân bị làm nhục cho tới bây giờ vẫn không thể thoát khỏi những cú đâm thô bạo.

Nước mắt ứa ra , Cậu không chịu nổi nữa rồi. Nếu cứ như vậy chả khác gì giết Cậu đi cho xong. Nghĩ quẩn , Cậu nhìn cánh cửa sổ kính. Nơi đó không phải kính cường lực.

Cậu lấy đà nhảy thẳng ra đó, cửa kính vỡ toang trước sự ngỡ ngàng của hai người. Chú Jang bước chân loạng choạng chạy tới nhưng không kịp nữa rồi.  Cả Anh , cũng không nghĩ rằng diễn biến này sẽ xảy ra .

Đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm , tiếng ngã vang cả khu sảnh . Jimin mở mắt ra , đôi mắt Cậu mơ mơ hồ hồ nhìn quanh. Cậu không ngã chết , ngã từ nơi cao thế mà lại rơi xuống một xe tải rác . Tuy rằng người có chút đau nhức , với cả bụng cũng hơi đau chút.

Jimin sờ xuống , thấy cái gì đó nhọn nhọn . Tới khi Cậu nhìn xuống , một  thanh sắt trắng bị rủ sét cắm qua. Thật may vì nó ở mạn sườn chứ suýt nữa thì đã toang đời Cậu rồi.

Ông trời không cho mình chết ư ?

Bóng ai đó leo lên , chú thu rác vứt bao tải lên xe trúng Cậu. Thật không may tiếng cất lên , Chú ta kinh ngạc mò tới " ai vậy "

Thấy Cậu nằm đó bị thương vô cùng nặng liền báo người bên ngoài.

.....

Vết thương mạn sườn được khâu lại , Jimin được điều trị ở bệnh viện nên may mắn không sao.

Chú Jang đi vào , mặt đổ mồ hôi lo lắng vô cùng. Thấy Cậu đã tỉnh liền đi tới an ủi " Jimin à , Chú lo lắng cho cháu lắm đấy "

" Chú nhặt châu lúc Cháu muốn chết nhất , giờ Cháu thật sự không có hy vọng nào để sống nữa rồi " Cậu nắm lấy bàn tay Chú , ngón tay run rẩy như tờ giấy trước gió lớn. Cậu chịu đủ sự khắc nghiệt ông trời tạo ra rồi.

" Chú xin lỗi , Cháu nên nghỉ ngơi đi "

Chú Jang rời đi , để lại Cậu nằm trên giường bệnh. Quả thực Chú không thể làm gì được , với Cậu , với sự việc xảy ra.

Jimin nằm thở trên giường , Cậu nhìn sang tấm rèm bên cạnh. Bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi dậy , cô ta cầm lấy rèm dưới lên nâng lên nhẹ.

Jimin sợ hãi , Cậu kinh ngạc cất tiếng " Mẹ " . Thật không dám tin sự vô tình này có phải ông trời muốn triệt đường sống của Cậu không.

Chú Jang ra ngoài , thấy Jung Kook đang ngồi thẩn trên ghế bệnh viện. Bước chân nặng nề Chú đi tới, cốc mạnh đầu Anh lấy cái.

" Ba làm gì vậy ?"

" Thấy con làm gì chưa  , Ba dù già nhưng ít nhất cứu lấy một sinh mạng. Hôm nay không phải trời độ thì con đã gián tiếp hại chết người rồi " Chú Jang đau đầu ngồi xuống.

Anh tức giận , đứng bật dậy nói " Ba giờ thích Cậu ta hơn con ? Có phải Ba không muốn nhận con hay không.  Giờ Ba lo tính mạng Cậu ta vậy nếu đổi lại là Con thì sao "

" Con mà chết thì Ba đây còn mừng " Chú Jang buông câu.

Jung Kook bực tức "Ba vừa phải thôi , con không nghĩ người ngoài bây giờ quan trọng hơn con cái đấy "

Ba Anh chả buồn muốn nói nữa  , quay lưng đi. Jung kook cất tiếng gọi lại đầy tức giận "Ba  không coi con ra gì "

"Ba còn công việc , sẽ quay lại sau. Nhớ canh Jimin ..."

Canh  ?mắc mớ gì anh canh chừng Cậu ta chứ. Hơn nữa mai Anh còn đi học , đêm rồi không về ở bệnh viện lạnh muốn chết.

Nhưng lời ba rặn sao dám cãi cơ chứ. Anh ngồi xuống dưới ghế thở dài .

Trong căn phòng hồi sức im ỉm tiếng ai đó bị chặn họng . Thật thô bạo , Bà Ta lấy gối đè lên mặt Cậu càng lực càng mạnh thô bạo tới đáng sợ  . Trong mắt Bà Ta năm phần tàn ác , năm phần muốn giết Cậu ngay bây giờ. Giọng bà ta đanh như tiếng sóng đập mạnh vào tai , rủa Cậu những lời cay độc.

"Chết đi , nhờ phúc Mày Tao bị đàn em Lão Kang đánh tới thừa sống thiếu chết , đánh tới mức nhập viện . Tại sao Mày không chết khuất luôn đi , loại súc vật như Mày sao còn sống dai vậy hả ??"

Cậu nắm chặt lấy tay áo Bà Ta , tiếng thở gồ gề muốn đứt quãng. Vết thương nhói , nuốt lấy sức lực của Cậu. Jimin đẩy Bà Ta ra hết sức , mới khiến chiếc gối bị văng đi.

Thấy Cậu phản kháng , Bà ta túm lấy cổ Cậu bóp tới mức muốn đứt dây thanh quản của Cậu. Chỉ còn tiếng khụ khụ vang tới bên tai , tiếng thở bị đứt cảm giác ngạt khó chịu.

" Mẹ...Mẹ..Tha con...con ...con xin Mẹ "

" Mày còn gọi Tao tiếng mẹ hả ? Mày là thứ súc vật nhất Tao sinh ra , Tao sẽ đưa mày về cho đám Alpha cặn bã kia hiếp mày tới chết . Lúc đó Mày mới chịu ngoan ngoãn nghe lời !"

Nghe tới đây không kìm được nữa , Cậu khóc nấc lên . Túm lấy  chiếc áo bệnh của Mẹ , đầy sự đau đớn. Cơn đau toàn thây không tha Cậu , nhưng Cậu không muốn quay lại hiện cảnh ngày trước chịu sự tủi nhục.

" con xin Mẹ...Mẹ tha cho con. Con không muốn bản thân làm vậy , con sẽ đi khuất mắt mẹ , con xin Mẹ tha cho con....C- con biết con có lỗi với Mẹ. Nhưng Mẹ , con cũng là con Mẹ , Mẹ thương con dù chỉ một chút thôi. Xin Mẹ cho con đường sống....xin Mẹ..."Cậu quỳ rạp , nước mắt đẫm trên má đỏ , Cậu âm ỉ khóc trong đau đớn.

Bà Ta nhìn cảnh này , suy nghĩ lấy không quá ba giây đã túm lấy tay Cậu kéo ra khỏi căn phòng " Đi..đi theo Tao "

Đi khỏi căn phòng , vô tình va phải Jung Kook. Anh ngơ ngác nhìn người phụ nữ nắm tay Jimin kéo đi.

Jimin thấy Anh như thấy hi vọng , Cậu đau đớn cố lắm lấy tay của Jung Kook " Cứu Tôi..."

Bà Ta như nghe thấy , kéo phật Cậu đi trong tiếng hò quát " Mau đi , Mẹ đã tìm kiếm Con lâu lắm rồi !"

Mẹ sao ?

Jimin lắc đầu liên tục , Jung Kook nghe thấy tiếng Ba mình phải căn dặn canh chừng Jimin cẩn thận. Nhưng vốn sao Anh phải làm vậy , đó chả phải mẹ Cậu ta sao ? Từ lúc Cậu Ta xuất hiện tới nay đã khiến Anh bị bao chuyện.

Anh quay mặt đi , làm ngơ.

Lúc này , đôi mắt Jimin hiện sự sợ hãi, sự bàng hoàng và không dám tin. Cậu đã làm gì khiến Anh đối xử Cậu như vậy . Jimin bị kéo đi.

Tôi...cứ nghĩ ân nhân đã tới , nhưng không. Tôi chỉ thấy những bóng hình lạnh lùng vô tâm lướt qua mình mà thôi.

Cứ thế, Jimin bị kéo đi ngay trong đêm đó. Biến mất khỏi cuộc sống của Nhà Chú Jang và cả Anh. Jeon Jung Kook .

Anh còn thẩn thơ , quay lại nhìn thì chỉ còn bóng đèn bệnh viện sáng. Chả có hình bóng nam nữ kéo nhau đi nữa.

Cậu đừng làm phiền gia đình tôi nữa , lần này đi hãy đi không xuất hiện lần nữa . Đừng khiến gia đình Tôi trở thành hỗn độn như hai hôm qua , sâu bọ thì mãi là sâu bọ thôi.

Anh cứ nghĩ mình đúng , nhưng không. Sau khi Chú Jang quay lại , Anh đã biện minh một câu vô tội " Lúc con xem thì Cậu ta đã biến mất !"

.... Cậu Ta biến mất ..không phải lỗi của con...

.... hai ba tuần sau  trôi qua thật nhanh , một căn phòng đen mịt. Chỉ có những khung sắt le lói chút sáng mập mờ.

Thân thể suy kiệt , không còn sức lực mà nằm trên lớp vải rách. Thân thể bị hành hạ không ai còn nhận ra , Cậu giờ nhìn không khác gì một người chết dở sống dở cả.

Bà Mẹ " thân yêu "của Cậu mở cánh cửa ra. Cậu đã vội bò tới túm lấy chân bà cầu xin một cách nhục nhã , đau khổ "Mẹ...Cho con ra ngoài...xin Mẹ...cho con ra ngoài !!"

Đáp trả lại là cú đạp thô bạo , Bà Ta kéo tai Cậu lên như muốn nó rách ra mà quát mắng " Mày dám cắn Lão In , Mày thích bị mất hàm răng luôn không !"

Từng cú đập thô bạo , lạnh lùng vào người Cậu. Đau đớn thay , biết bao giờ Cậu mới thoát khỏi nơi địa ngục.

Cánh cửa đóng lại như địa ngục lại mở ra , đôi mắt lại bị màn đêm u uất bao trùm lấy. Thật sự chả còn sự tự do, một con thú bị giam cầm trong ngục tối.

Không chịu nổi , Cậu cầm lấy chiếc thìa sắt ,  nó đã bị mòn đầu do những con nghiện của cậu lên. Chỉ có những cơn đau trên thể xác mới khiến Cậu không còn cảm thấy thèm khát thứ gây nghiện đó. Mỗi lần chúng làm nhục Cậu , những bột trắng , thuốc lắc khiến Cậu không thể vùng vẫy lại được nhét đầy miệng. Mỗi lúc như thế , con đói khát với thứ nghiệp ngập đó . Nó như cơn hành hạ .

Cái chết tới nhanh nhưng lại khiến Cậu thấy được sự tự do , nước mắt đầm đĩa , đôi mắt Cậu sắp không chịu được sự hành hạ này. Nó đang thúc giục cậu. Chỉ cần đâm thứ này thật mạnh vào cổ .

" hực...ư ...ưm...ưm.." tiếng khóc ngậm lại trong cổ họng .

Tiếng thở dài , Jimin buông chiếc thìa xuống. Sự dũng cảm ngày trước đâu mất rồi,  Cậu không thể làm vậy nữa. Ngón tay như chặn lại ,  cả cánh tay run rẩy ôm lấy gương mặt đầy sự chua xót . Cậu hết rồi,  không có nổi sự can đảm ngày trước, bây giờ có thể làm nhưng lại không làm được .

Lại một lần nữa , cánh cửa kia mở ra . Cậu có thể gửi thấy mùi mưa , mùi gió bên ngoài . Người đàn ông này như vừa dầm mưa bên ngoài, bước chân tới đâu ướt nhẹp đất ở đó.

Giọng nói quen thuộc , trấn an đi sự sợ hãi của Cậu . Jimin ngượng dậy nhìn Người đàn ông này , mép môi mấp lấy từng chữ một . Nhưng khi cánh cửa đóng lại , chỉ còn tiếng gào khóc thống khổ của Jimin vang âm ỉ trong đó.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip