Kookmin Bao Boi Cua Tong Giam Doc Chap 4 Nguoi Pa Khong Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn phòng im bật , gió lay trên cửa kính . Thật sự phong cảnh cao này , nhìn ra thấy rõ cả gió lộng bên ngoài . Nó mang tới cảm giác lạnh buốt sống lưng .

Phá tan bầu không khí im lặng đó chính là tiếng đập cửa thật mạnh của Jung Kook , chuyện Anh chấp nhận một Omega như vậy trong căn nhà mình là điều không thể . Đó là điều tuyệt đối không thể.

Chỉ còn lại Cậu với Chú Jang, tiếng thở dài trầm lặng của Chú nghe thôi đã biết cả gáng nặng và sự mệt mỏi ẩn chứa trong đó.

" Cháu cứ kệ nó đi, ngày nào cũng vậy "

Chú Jang an ủi, Cậu cũng không để ý nữa. Đôi mắt liếc nhìn  ra bên ngoài kia , dù sao xa người Mẹ Cậu cũng thấy có chút không quen.  Ngày trước bên cạnh Mẹ , luôn chăm lo cho Mẹ. Mỗi lần thấy căn phòng của Bà tắt đèn Cậu mới dám lén mình đi ăn cơm tối thừa.

.....

Sáng sớm do không quen ngủ nơi lạ nên Cậu cũng dậy hơi sớm , cơ thể đau nhức quá. Đệm em khiến vai Cậu không quen nên nó có chút đau không thỏa đáng.

Dù sao ở nhà người khác , Cậu cũng nên biết thân biết phận một chút. Ăn mặc kín đáo một chút , sau đó lại đi ra cửa ngó nhìn. Bên ngoài yên lặng lạ thường , chả lẽ không còn có ai ở nhà nữa . Ngó lên tủ cao , nhìn đồng hồ mới điểm có 6h sáng. Thường giờ này ở Hàn Quốc mọi người mới chỉ coi là đang an giấc ngủ mà thôi.

Cậu bẽn lẽn ra ngoài không dám gây tiếng động lớn . Sau khi nhìn quanh , thấy chiếc khăn trên bàn . Chợt nghĩ ra mấy lần xem phim , người hầu sẽ phải lau tất cả mọi thứ. Mới vậy mà chạy vội tìm xô nước . Nhúng khăn vào , Cậu lau sạch sẽ từng ngóch ngách một không chừa vết bẩn vào.

Cũng do lau chùi tạo ra tiếng động , Jung Kook từ trong phòng ra . Mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Cậu , bần hàn lại còn lau dọn không khác mấy tên bẩn thủi ngoài đường liền ra mặt khinh thường.

" bớt tỏ ra tội nghiệp , dù Cậu có lau cả tòa nhà thì tôi nhất quyết không cho Cậu ở trong căn nhà này quá một tuần đâu "

Nghe thấy tiếng lạ, Jimin dừng ngay lại . Cậu lại thu mình một góc mà nhìn theo. Thấy Anh đứng đi ung dung , lại tới gần máy pha cafe thành thạo dùng nó.  Thật khiến Cậu ngưỡng mộ tới mức mắt sáng như đèn pha ô tô.

" Ba Tôi chỉ là nhất thời bị Cậu dụ dỗ nên mới mang tên như Cậu về nhà này "

"Chú Jang chỉ coi Tôi là một người đáng thương muốn chết thôi , Tôi cũng chỉ coi chú ý là ân nhân. Tôi tình nguyện làm người hầu cho nhà Chú không công " Cậu nói nhỏ , trong giọng nói rụt rè kiên nhẫn.

Đôi mắt mơ muội nhìn Cậu , cả đêm qua Anh đã suy nghĩ có nên chấp nhận không nhưng nghe thấy hai chữ ân nhân như hóa giải đi .

Chú Jang cũng vừa tỉnh dậy , Chú nhìn hai đứa không còn đưa nhau ánh mắt thù hận hay là sự rụt rè nữa mới khiến Ông có chút ấm áp ngày đầu tuần " mấy đứa có vẻ hòa thuận rồi nhỉ "

" ai nói ? Coi chấp nhận nhưng phận là người hầu " anh thẳng thắn nói.

Chú Jang cũng bất ngờ , Chú chả muốn thấy giúp việc gì cả . Định nói lý lại , nhưng suy nghĩ bản thân là Ba của Jung Kook sống với nó ngần ấy năm , hiểu con người nó ra sao . Tiếng thở dài của Chú Jang , cùng bàn tay áp lên trán " Thôi tùy ý Con , Jimin ráng chịu khó chút . Jung Kook chỉ làm khó con lúc này thôi "

Jimin vừa định vâng tiếng Chú Jang thì Jung Kook đã lụm thẳng vào mặt Cậu một bộ hầu gái "Thay thứ này đi , bộ đồ Cậu mặc hoàn toàn không xứng đâu "

Jimin nhặt lấy bộ đồ , Chú Jang không nhịn nổi nữa quát thẳng vào mặt Jung Kook "Con không biết tôn trọng Jimin hả ? " Nhưng Jung Kook càng chả thèm ngó , Anh ngó sang tách cafe nguội của mình khiến Chú Jang thật không biết nói gì "Ba nghe con hay nghe người ngoài ? "

Trong khi cả hai đang cãi nhau thì Jimin đã thay xong bộ đồ từ lâu  . Không muốn nói bộ này nó quá trật hay nhỏ , nhưng phần ngực Cậu nhô ra to ngang hai trái bưởi. Bộ đồ đã chịu áp lực nhiều rồi. Đôi má ngượng ngạo không biết giấu đi đâu sự xấu hổ.

" Cháu thấy nó ổn , hmmm vốn cháu lao động nhiều bên ngoài nên cơ thể...hmm..."

Chú Jang đi tới, tay vỗ lên vai Cậu hết lời khen ngợi " khỏe mạnh vậy là tốt , ít ra hơn đứa Alpha nhưng như Omega !'

Jung Kook quay khuất sang , Anh đây tuy thân thể có chút thục nữ nhưng ít ra cũng là Alpha trội " Ba đừng có mà nói con , Omega có vậy cũng chả bằng Alpha trội đâu "

Ba Anh hai tai tiếc chả nghe thấy gì cả . Đúng là bất lực thật sự , nhìn cái cơ thể khỏe khoắn của Cậu ta đi . Đúng là cái thân hình mà Alpha nào cũng muốn có nhưng tái sao Anh đây là Alpha lại không có được cơ chứ . Quay mặt đi khi vừa bị Cậu nhìn thấy , cái dáng vẻ của Cậu khi nhìn Anh lại suy ra rằng đang khih thường mình" con đi học " Anh cầm cặp sách đi thẳng cùng tiếng đóng cửa thô bạo vang lại . 

Thấy Anh đi , Chú Jang cũng hai tiếng thở phào . Chú cũng chả nhàm rỗi gì cả mà ở đây  nhà suốt. Chú đi tới xoa nhẹ lên vai Cậu rặn dò vài chuyện " Ta cũng phải đi làm , Cháu ở  nhà cứ coi nhà này nhà của mình , nếu có đói thì tủ này đầy đủ còn nếu thiếu đồ ăn thì số tiền này Ta cho cháu coi như sinh hoạt của Cháu nha " Từ trong túi áo , Chú Jang lấy ra sấp tiền mỏng nhưng đối với Cậu đây là số tiền cực nhiều . 

Jimin bối rối , đẩy tay Chú Jang ra " Dạ không cần . nó quá lớn . Cháu chỉ nhận đủ tiền sinh hoạt cho nhà chứ không của riêng mình đâu ạ " 

" vậy cháu nghĩ số này quá nhiều ? haha.. Số này đủ , Ta sẽ để ở đây nếu mất Ta sẽ bắt đèn cháu " Chú Jang nói xong , chào tạm biết Cậu mà đi khỏi . 

Trên đời này số tiền kiếm nhiều  nhất cua Cậu chính là những đồng xu , còn với tiền giấy này nó như một vật vô cùng cao tthượng như được thánh thượng ban vậy . 

Trường đại học Hanyang . 

Jung Kook dù thân hình là Omega thục nữ nhưng cũng là Alpha trội nổi trong cái trường đại học này . Học cùng có hai người bạn thân thiết là Min Yoon-Gi và Kim Tae-hyung . Ba người thì có hai Alpha và một Beta .

Mới sáng trưng cái mặt khó ưa ra , Yoon-Gi không nhịn nổi mà muốn đấm ngay cái bản mặt của Jung Kook " Sáng sớm có chim ỉa vào đầu à mà mặt nhăn vật "Anh quay sang nhìn bạn mình , có thật đây là bạn không vậy trời " Ngậm miệng đê , Tao đang khó ở " 

Tae-hyung thở dài , hai má phúng phính của Cậu đang phồng lên " Jung Kook chắc ỉa không trôi nên mới vậy thôi " Vừa dứt lời , cái cổ đã bị kẹp  giữa nách của Jung Kook . Anh cau mày siết tay " Cho phát bay đầu giờ " 

" Vậy thì sao nói đi ? bộ nhạy cảm hở " Yoon-Gi không nhịn nổi mà muốn biết ngay câu chuyện khiến Jung Kook bực dọc cả sáng nay . Anh thả Tae-hyung ra , nghĩ lại trong đầu cái hình ảnh Jimin lại hết sức căm phẫn nói ra "Ba Tao vừa mới nhặt được một đứa Omega ở xó xỉnh nào ra , chả hiểu sao nó còn có cái thân hình ôi cha mẹ , Omega sao có thể có thân hình như vậy chứ " 

Tae-hyung kinh ngạc , vốn nhà Jung Kook chả có Omega giờ lại có chắc không phải là người tình của Chú Jang đấy chứ " Nghĩ tới trường hợp hai chưa " Anh nghe xong liền lắc đầu phủ nhận ngay , Ba Anh cũng chả có nổi hứng thú với Omega từ lúc Pa rời đi tới nay . 

Cả ba suy nghĩ , một mùi hương ngon ngọt như kem bơ bay phất qua mũi cả hai Alpha . Chỉ có Beta là chả ngửi thấy gì cả , Jung Kook quay sang trái . 

Đó là một Omega lấp lánh , trong mắt Anh cứ như lóe lên một tia sáng . Mùi hương thơm ngọt bay phất dù xa tới mấy , Yoon-Gi nhìn thấy Omega kia như nhớ ra gì đó " Hình như là Ya Su-ho bên lớp tòa nhà kia hay sao , nghe nói mới du học mỹ về " Tae-huyunh huỵch Jung Kook khiến Anh ngơ ngác nhìn lại " cái gì vậy " 

Chỉ Cậu ta đẩy mắt hàm ý gì đó , này không phải đang nghĩ Anh đang say mê cậu Omega kia đó chứ ? cái tên Beta này . 

Trời cũng đã chợp tối , Jimin sau khi hoàn thành xong công viếc của mình thì thật chả biết làm gì . Chỉ đứng im nhìn ra bầu trời bằng , đôi lúc suy nghĩ sau này sẽ ra sao nếu như Cậu lại bị bắt về bên Mẹ Cậu hay là sẽ không thể ở lại đây thì Cậu sao có thể sinh sống nơi ồn ào đông đúc này . Đưa đôi mắt qay xuống dưới ngực mình , hai khuyên bạc bị hai tên biến thái kia xuyên vào bay giờ mà tháo ra thì sẽ bị nhiễm trùng vô cùng đau đớn .Cớ muốn Chú Jang giúp nhưng như vậy sẽ khiến Chú hiểu lầm bản thân cậu ngày trước . 

Cạch....

Anh về , nhìn thấy Cậu đứng thẩn ra đó thì đã chán ghét tới mức không muốn nhìn . Thấy Anh về , Cậu lại khép nép mình lại .Thấy Anh đi vào phòng đóng cửa thì Cậu mới dám thở mạnh , trời cũng tối nên chuẩn bị đồ ăn không thì sẽ khiến Anh khó chịu . 

Dù sống khu ổ chuột nhưng Cậu lại khá tinh thông mấy thuật nấu ăn , tất cả là nhờ có bác Jun bên cạnh nhà dạy cho . Việc nấu nhưng món cho nhà giàu ăn cậu đây quá thông thạo. 

Jung Kook ngủ dậy cũng đã hơn 8h , Anh đói bụng rồi cũng không muốn cái bụng nó réo gọi tới mức hoa mắt nữa . Lững thững đi ra khỏi phòng , mùi đồ ăn bay tới ngạt luôn cả mũi Anh , mùi thơm quá . Nhìn ra bếp thì trên bàn đầy đồ ăn ngon , nhưng lại không thấy Cậu đâu  . 

Anh ra sau bếp lại thấy Cậu đang ngồi dựa mình chợp mắt xíu , Anh nhìn chằm chằm Cậu trong thâm tâm suy nghĩ vài chuyện kì lạ " Cái con người này , nếu không phải người tình của Ba mình vậy tai sao lại có thể lọt vô mắt ổng chứ . Ông cũng chả phải người nhân từ gì cả chấp nhận bao nuôi một thứ như này " đang bận nói trong tâm trí , ánh mắt Anh lại đổ dồn vào vết tím tím ở sau gáy Cậu , vốn bộ đồ có cổ cao và gấp nên che cũng tốt nhưng nhìn từ trên xuống lại thấy rõ bên trong " là vết hằn sao ?" 

Bàn tay không tự vệ , đưa tới cầm lấy cổ áo vạch ra muốn xem .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip