Kookmin Bao Boi Cua Tong Giam Doc Chap 3 Cung Chi La Omega Nhu Bao Omega Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết đã đi xa bao lâu , cũng chả biết là mấy bao lâu nữa . Chỉ biết khi tỉnh dậy là đối diện với đôi mắt kinh ngạc của Cậu chính là một khu dân cư cao cấp cao tới gần trăm tầng chứ đâu có ít . 

Đi theo Ông Chú , đại sảnh đúng là lớn thật đấy sáng bóng trơn trượt . Đối với Cậu , đây như một thế giới trong cái màn hình mang tên Ti vi . Nhìn ai cũng ăn mặc vô cùng xinh đẹp và sang trọng khiến Cậu phải nhìn lại bản thân mình , liệu cái quần áo cũ rích này cũng với cái thân thể đầy vết thương có bị họ nhìn không . 

Ông Chú luôn quay sang phía bên Cậu , thấy đôi mắt le lói buồn lo nhìn xung quanh khiến Ông cũng nhìn theo . Nhận ra nơi đây như là một nơi mới mẻ , một nơi mà đứa trẻ này đang xâm nhập vào vậy . Kéo cái áo vest của tên đàn em , Ông choàng cho Cậu lại nói nhỏ " Nơi này cũng chả có gì đặc biệt đâu , lát nữa lên tầng năm mấy ta sẽ cho cháu xem cảnh Seoul trên cao " 

Cậu nhìn Ông chú , gật gật đầu vài cái nhưng cũng chả để ý nữa . Tuy nơi này khiến Cậu có chút không quen , cũng khiến Cậu cảm thấy bản thân mình trở thành một cá thể khác họ vậy . Nhưng Ông chú lạ lẫm , tuy chưa quen nhiều cho lắm lại khiến Cậu cảm thấy bản thân mình không còn tự ti nữa . 

Thang máy là một phương tiện khiến Cậu ngơ như đang bay , khi nó đi lên đã khiến cả ngươigf Cậu có cảm giác như mất trọng lực vậy . Ôm lấy Chú , tuy có chút ngại nhưng Cậu sợ quá sợ nó bao cậu đi mất . Mãi tới khi dừng , cậu mới thở , lòng ngực giãn ra khó chịu . 

Đi tới trước cánh cửa màu đen mang cái bảng là 5004, khi Ông Chú mở ra . Cậu có chút lững lự nhìn vào bên trong mà không dám vào . Trong tâm trí Cậu hiện lên hình ảnh Mẹ mình đóng cánh cửa lại mặc kệ cậu bên trong với tên Alpha cặn bã kia . 

" sao vậy ..." Chú Jang nhìn Jimin , lại thấy đứa trẻ này đang sợ hãi gì đó . Vậy hóa ra đứa trẻ này đang bị ảnh hưởng tâm lý sao . 

Đưa cánh tay ra cùng với sự ân cần trìu mến " Ta hứa Ta sẽ không làm gì Cháu , nếu trong đời chỉ có một lần tin tưởng thì ta muốn Cháu sẽ tin tưởng bước vào đây mà không lo lắng gì cả " 

Dám tin một lần , cậu bước vào tới khi cánh cửa đóng lại vang bên tai .Nhưng âm thanh đó lại vang bên tai , tiếng giao cấu mãnh liệt của Tên cặn bã kia trên cơ thể Cậu . Sợ hãi  , Cậu mở to mắt ra khiến ông chú cũng phải kinh ngạc theo . 

Ông Chú kéo Cậu lại quần nước uống lấy hụm nước " Cháu không sao chứ " 

Jimin uống ừng ực lấy vô cùng hoảng sợ , tiếng thở dốc vội vàng . 

Tới khi bình tĩnh lại thì cả hai đôi mắt nhìn nhau , đúng là ngại ngùng quá đi mất . Tới lúc này Chú Jang mới nhận ra mới hoảng.

" À , chác Cháu là Omega vì Chú ở cạnh không ngửi thấy mùi Alpha trên Người Cháu "

" Vâng...cháu là Omega ..." cậu rụt rè đáp lại.

Chú đây lo lắng rồi , nhìn quanh căn nhà rộng lớn. Lại nhìn lên di ảnh của người vợ mình , Ông thầm nghĩ một hồi mới ra mà kéo Cậu tới căn phòng.

Căn phòng trước có bảng tên không ghi cái gì cả , lúc này Ông Chú mới mở ra. Căn phòng nhỏ bé nhưng lại hài hòa và sạch sẽ hơn căn phòng cũ của Cậu .

" đừng lo , căn phòng trước là của một người quan trọng với Chú . Cháu cứ ở đây an toàn lắm , tủ đã có sẵn quần áo rồi hơn nữa ,tầm tối con trai chú về thì Cháu chỉ cần chào hỏi nó thôi nha "

" hmmm....mmmmm "Cậu nhìn Chú lớn , bỗng cả người run lên mà đơ ra.

Chú thấy lạ , đặt tay lên vai Jimin hỏi dò " Cháu lạnh ư ?bây giờ mới mùa hè mà "

" cháu ...cháu...Cháu. cảm ơn..." Cậu nấc cụt lên một cái ,  tiếng nấc khiến cả hai chú cháu đơ ra nhìn nhau.

Bỗng nhiên Chú Jang lại cười khoái lên , Chú lau nước mắt trên khóe . Đi ra khỏi căn phòng " Cháu nghỉ ngơi đi nha "

Cánh cửa vừa đóng , Cậu nấc cụt nhìn quanh. Thấy căn phòng quá xa xỉ với mình rồi , tò mò tủ quần áo bên trong có gì. Đưa tay ra nắm lấy tay tủ , mở ra bên trong có tủ quần áo lành lặn.

Ở đây trước từng có người ở.

Nhớ lại lời Chú Jang nói , nơi đây từng là nơi quan trọng.

Chiều tà xuống , một thanh niên mặc đồng phục cầm cặp sách đi về. Đôi giày hàng hiệu đi những bước mạnh về phía trước. Trên tay còn cầm trái bóng chuyền  ,tuy thân chút mền dẻo uyển chuyển nhưng lại là  thành viên của đội bóng chuyền , anh đã mang nhiều thành tích về.

Mở cánh cửa ra , thiếu niên tươi sức sống ném trái bóng vào cái rổ quen thuộc. Làm da hồng tráng khiến Omega nhầm lẫn . Tóc ngôi trái tim thật sự rất tuấn tú.

Jeon Jung Kook con trai của Chú Jang.

Anh nhìn quanh căn nhà , không thấy Chú Jang liền biết chắc Chú Jang vẫn chưa làm về.

Anh thả cặp sách xuống dưới ghế , thản nhiên nằm trên ghế mà nghỉ ngơi " Không phải giờ này Ba nên ở nhà chứ ?"

Tiếng thở dài của Anh bị cắt ngang bởi tiếng động lạ , quay mặt sang nhìn thì thấy bóng ai đó. Không phải nhà chỉ có hai người là Ba và Anh sao ? Ba không có đây sao lại có bóng người.

Bán tính bán nghi , Anh đi tới . Thật tò mò mà cũng sợ nữa , nhỡ là trộm thì sao. Căn phòng này là tầng có thể nói là cao không ai lẻn qua cửa sổ được . Vậy chắc là .

Cầm côn nhị khúc trên tay , Anh đi tới cầm lấy tay nắm cửa mở toang ra. Một nam  thanh niên chặc tuổi Cậu quay lại , hai đôi mắt đối nhau tới mức hoang mang không biết nói gì.

"Cậu là ai ?"

Jimin cầm lấy quyển sách trên tay , run rẩy bần bật. Thật sự không biết nói gì luôn á , cả người Cậu sợ hãi run lên.

Jung Kook khó hiểu , nhìn lại rồi chợt nhận ra . Anh hùng hổ đi tới cầm lấy tay Cậu thô bạo " Tôi hỏi Cậu là ai mà trong nhà Tôi hả "

Jimin sợ quá nấc cụt cái , Anh cũng chả biết Cậu sao nhưng tự nhiên trong nhà xuất hiện một người không quen biết như thế này thì đúng là ăn trộm thầm chí trên tay còn đang cầm đồ của nhà Anh. Ăn trộm tri thức hả ?

" Tôi sẽ đưa Cậu tới cảnh sát , Cậu dám đột nhập nhà trái phép ...."

Cậu sợ quá , cầm lấy tay Anh kéo lại . Cái miệng Cậu cứng lại chả hiểu sao không thể nói được chữ gì.

Anh thấy vậy liền tin Cậu chính là trộm , nên vô cùng thô bạo với Cậu kéo ra ngoài " Tôi sẽ đưa Cậu đi gặp cảnh sát "

Đôi chân Cậu hỗn loạn tới mức ngã khụy xuống đất , tâm trí của Anh dừng lại ngơ ra nhìn Cậu . Mùi hương hoa tử đằng , chân tay run rẩy tới loạn choạng . Đưa tay áo che lấy khứu giác của mình ' Omega ....Omega "

Jimin đỏ ửng , người phía trước là Alpha trội nên một Omega như Cậu mớ bài xích như vậy . Nếu cứ gần nhau tới vậy thì chắc chắn sẽ không tốt cho cả hai chút nào . Cậu vụt chạy , hai chân nhún mền nhưng vẫn cố sức lực mà chạy . 

Đúng là đáng sợ , chạy không nhìn Cậu va thẳng vào ghế sofa cứ đà mà ngã lộn cổ xuống đất. Tới lúc tỉnh lại , quay quay cái đầu đau như búa bổ. Chú Jang đã từ đâu ra , nhìn thấy Anh lẫn Cậu như muốn đánh nhau liền ngăn cản " Hai đứa dừng lại "

Anh tức tối , bước chân dẫm như muốn nát cả đất  " Ba đây là là ai ??? Cậu Ta là omega ? "

Nhìn vẻ mặt Chú Jang đang xen chút bất lực lẫn sự nhiệt tình che đi , Chú vội cầm lấy bả vai cậu đưa ra trước mặt Con trai mình mà nói " Jimin là họ hàng xa của nhà ta , thằng bé nó tuy là Omega nhưng được dạy tính kìm chế rất tốt hơn nữa nó cũng hiện tại không có nơi ở nên Ba mới đưa về đây ở cùng hai ba con ta cho vui vẻ " 

Càng nghe ba mình nói , cậu càng thấy sắc mặt Anh như chả hoang nghênh cho lắm . Anh đưa tay nắm thót lấy chính tay mình , hàm răng ma sát nhau tạo ra tiếng khó chịu . Jung Kook vốn không ưa Omega , Anh từng có chút vất đề đối với Omega trong quá khứ . Tuy rằng phải có  người nối dõi nhưng thà lấy beta chứ Anh tuyệt đối không đụng tới cơ thể của Omega . 

" Ba , thân là người trong căn nhà này , cũng như là thân phận của Con đối với Ba . Con mong muốn bản thân mình không muốn nhìn thấy bất cứ Omega nào trong chính căn nhà của con "vừa cất tiếng nói xong , giọng nói còn hùng hùng giận giữ , nhìn Anh thôi cũng chả dám nhìn nữa . Cậu đây chỉ dám bỏn bẹn ngước lên ánh mắt của sự bi thương nhưng đều bị anh khước từ . 

Ba cùng bất lực , đôi mắt già rũ xuống sự mệt mỏi . Sớm ông biết đứa con trai duy nhất của mình không ưa Omega , thậm chí nó còn nói , cần Omega làm gì khi Beta cũng có khả năng sinh sản chứ . Thấp cũng chưa chắc đã có tỷ lệ là không có beta nào không có thai . Nghe tới đây mà ông đau lòng sợ rằng Jung Kook sẽ chả có nổi đứa con nào . 

Thấy Ba mình chả có chút nào nghiêng về phía mình , Anh đi tới ghế ngồi sụp xuống vẻ mặt khinh thường nhìn Cậu " chắc ba không kìm nổi dục vọng bản thân nên mới đi lấy về một người gửi bầu tâm sự " 

Chú Jang đi tới , khuôn mặt thể hiện sự khỏ hiểu khi Anh dám nói ra nhưng lời lăng ma như vậy " Con nên suy nghĩ trước khi nói đi Jung Kook , không phải  cái gì cũng nói ra được đâu " 

Anh chả nhìn nữa , quay sang nhìn Jimin mà như muốn băm sống . Anh cầm lấy tay Cậu lên ngước về mặt Ba mình mà nói lớn " Không phải đem về cho giải tỏa tâm sự chứ chả ai đem một Omega về một nhà toàn Alpha cả , từ ngày Pa đi con cứ nghĩ Ba sẽ ăn phận sống với con cho tới khi cả hai Ta không còn nữa nhưng Ba lại dẫn Omega này về ,Ba cũng chỉ như các Alpha khác . Xem Omega là thú tình , thảo nào Pa không chịu được mới bỏ đi cùng người khác " 

Cả căn phòng trở nên im bật lại , chiếc lá vàng trên cây không thể trụ nổi nữa mà rơi xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip