Kookmin Bao Boi Cua Tong Giam Doc Chap 2 Duoi Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối muộn , Cậu lết về trong phòng . Cậu không còn sức đi nữa , Cậu chỉ thể bò từ dưới tầng trên chiếc cầu thang dốc đứng mòn mục . Về tới cửa phòng , cánh tay run rẩy không thể vươn nổi lên tới chốt cửa , Cậu thở dài trong tiếng bất lực vì hai chân Cậu sớm đã không còn chút sức nào mà khựng dậy .

Im lặng một chút  , cậu nghe thấy tiếng gì đó bên trong phòng mẹ mình . Thật tò mò , nhưng không muốn bị Mẹ phát hiện rồi đánh đập Cậu . Nhưng tiếng càng lúc như miếng nam châm cực mạnh , hút tai Cậu lại .  Kéo cả người tới sát cánh cửa , áp tai vào sát Cậu  mới có thể nghe thấy những chữ một từ miệng Cậu phát ra .

Trong căn phòng ngày trước còn rách nát cũng những mùi hôi bẩn thủi thì giờ đây nó đã được khang trang lại bằng những thứ đồ đắt tiền , nhưng túi sách hàng hiệu , son với phấn và những quần áo sạch sẽ mới mua . Trên tay Mẹ Cậu còn đang cầm chiếc điện thoại mới , lắng nghe những cuộc gọi hàng mới , miệng bà cười tay còn không ngừng đung đưa múa máy .

" tôi nói rồi , nó là tờ giấy trắng  ? Lão Kim hôm trước  muốn còn không được ...ngày mai Tôi sẽ mang nó tới cho Anh nhưng giá hơi..." Mẹ Cậu vừa cau mày đã  liền nở nụ cười ngay lập tức như đã được thứ mình muốn " được được ...Tôi hứa cho nó sạch sẽ tới phục vụ cho mấy Anh " 

Cúp máy xong , tiếng mở cửa làm bà hết hồn . Quang lại nhìn thì hóa ra là Cậu , lúc nãy bà quên đóng cửa lại . Đôi mắt vô tâm nhìn đứa con tàn tạ của mình không lấy sự thương sót nào cả , Bà quay mặt sang phía khác mặc kệ Cậu ở đó . 

Cậu cố đứng dậy nhìn Mẹ mình , thật sự khi nhìn thấy mẹ cười vào ngày hôm đó . Trong trái tim sớm đã hết hi vọng lại được thắp sáng lên một tia hy vọng mới , Cậu luôn muốn mẹ công nhận rằng mình chính là con trai của mẹ , đứa con duy nhất của Mẹ mà thôi . 

Tiến tới , đôi tay còn dính bẩn muốn được động vào bà . Nhưng ngay lập tức bị hất ra , Cậu ngơ ngác nhìn Mẹ mình . 

Bà cau mặt lại, tỏ vẻ khó chịu " Phòng Mày không phải ở đây , tránh ra khỏi Tao "

Cậu kinh ngạc muốn ôm lấy mẹ mình , lòng ham muốn không thể ngăn cản nổi với một đứa con bị  bỏ rơi như Cậu . Cậu vồ lấy mẹ mình ôm thật chặt cùng câu nói " Con yêu mẹ "

Cứ ngỡ câu nói đó sẽ khiến mẹ Cậu cảm thấy rằng đứa con này luôn hết lòng về mẹ mình , nhưng thay đó là một khuôn mặt giận dữ không dám tin vào hành động này . Bà nổi da gà , đẩy cả người Cậu xuống dưới đất một cách thô bạo cùng tiếng quát lớn xé nát lòng Cậu .

" Dơ bẩn...Mẹ Mày . Tao không muốn bản thân Tao bị mày làm dơ bẩn . Mày chỉ là đứa con mà Tao sẽ chả bao giờ nhận cả !!!" 

Cậu ngơ ngác nhìn mẹ mình , đôi lông mi vậy mà đã ướt đẫm cả nước  " Nhưng Mẹ ...Mẹ vui khi con làm Mẹ có tiền mà . Con đau lắm , nhưng con biết con muốn được Mẹ gọi chữ con chỉ cần cố gắng mà không than vãn gì cả ..."

" Câm miệng ...mày là thứ khiến Tao ra  nông nỗi mấy năm qua . Tao không có mày thì sớm bây giờ Tao là luật sư nổi tiếng rôi ,  mày là thứ sao chổi , tai ương mang tới cho  không những gáng nặng mà cả sự nhục nhã nhất trong cuộc đời Tao . Sẽ chả ai muốn nhận mày là con cả , Mày dơ bẩn hơn cà con chó hoang nữa " 

Những lời đau lòng dù này ập tới , cậu đau đớn không dám tin không dám nghe những thứ sự thật mà mẹ mình nói ra . 

" ư....ưm...mẹ...con...con .." cậu nấc trong tiếng khóc , ôm lấy cơ thể đau đớn chạy vội đi . 

Chân không mang giày , chạy trên nền cát sỏi đau đớn vô cùng . Dưới bàn chân chảy máu dính trên những viên đá sỏi , bước chân dần nhẹ lại .Cậu nấc trong tiếng khóc , tiếng đau đớn . 

Đôi mắt mờ vì lệ , cậu không dám tin những lời mẹ  mình nói . Chả lẽ không có ai muốn nhận Cậu làm con sao ? tại sao Cậu không nhận được bất kì tình thương nào . Chỉ là một chút thôi , cậu chỉ muốn được ai đó mỗi ngày mỗi ngày cho Cậu nhưng tình thương ân cần , dù bắt Cậu làm gì cũng được . Tại sao ...lúc nào những lời đau lòng đó luôn ập tới quá sớm với Cậu , chả lẽ mẹ không thể giả vờ yêu thương con sao . 

" Mẹ ơi ...Dù sao con cũng chỉ muốn Mẹ gọi con là con mày thôi " 

Cậu nhìn xuống sông , mặt nước lấp lánh ánh sáng . Đối mắt vô hồn của Thiếu niên 18 nhìn nó không một suy nghĩ , không một cảm xúc . 

Nếu không ai nhận con ? vậy chi phải con chết đi , chờ tới kiếp sau con sẽ được ai đó yêu thương ...

Bàn chân dính máu dẫm xuống nước làm máu loang quanh vùng nhỏ , Cậu tiến dần tiếng dần tới . Cơ thể ngày càng xuống sâu hơn , tới lưng thừng bụng , đôi mắt Cậu ngấn lệ lần nữa . Nó cứ rơi tới đau lòng . Cậu muốn sống , nhưng từ bây giờ chả có nổi một lý chí nào để sống . Cuộc sống của một Omega luôn chật vật như vậy , luôn trải qua những thứ đau mà không ai có thể hiểu . 

" Mình đã sống vì cái gì tới ngày hôm nay chứ ?" 

Có lẽ ở đây chả còn gì rồi , Cậu lại bước đi . Nước dâng lên dâng như đang nuốt lấy Cậu.

Một đôi chân chạy vội tới , bắn nước tung tóe. Nắm lấy bàn tay cậu kéo lại một cách bất ngờ.

Kinh ngạc , Cậu bị quay người lại thì nhìn thấy một người đàn ông mặt vest đang mặc kệ nước sông mà kéo Cậu vào bờ.

Cho tới khi cả hai đã lên tới bờ , Cậu ngã khụy xuống dưới nước vì quá lạnh.  Cả hai chán bầm tím nhìn là đáng thương.

Người vừa kéo Cậu lên , mặc vest đen nhìn hướng lên trên đê nói lớn " là một thằng nhóc Ông Chủ ạ "

Ông Chủ .??

Cậu ngẩng lên nhìn , ánh sáng chói lòa kia khó mà nhìn thấy được . Nhíu mày nhìn thấy , một người đàn ông to lớn, mặc vest đen thêm cả áo choáng lông nhìn rất chi là sang chảnh. Trên ngón tay Ông Ta còn đang giữ một điếu xì gà đắt tiền.

" là một đứa nhóc sao ?"

"Dạ vâng , hình như nó không muốn sống " Anh bên cạnh cất tiếng nói.

Ông lớn kia đi xuống chậm rãi , chỉ là từng cử chỉ thôi trong mắt Cậu đã thấy có chút đáng sợ. Mùi xì gà thoang thoáng bên mũi .

" Sao Cháu muốn chết vậy ? Ta đứng trên kia chứng kiến hết chỉ thấy Cháu chạy tới reo mình xuống nước là sao ?" Ông lớn , giọng nói ồn ồn .

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt , nhớ lại nhưng đau thương trong quá khứ . Cậu không thể nào ngừng khóc , ngại là cái gì. Cái đau khổ nó lan cả trái tim yếu đuối của Cậu , nó đau hơn cả dao đâm . Cậu nức nở khóc không thành tiếng.

Mấy người bên cạnh Ông lớn kia , đứng hình không biết nói gì. Chỉ im lặng nhìn nhau khó hiểu vì sao Cậu khóc.

Chỉ có Ông lớn đó đi tới , ôm lấy Cậu vào người một cách ân cần " Cháu có vẻ trải qua quá nhiều chuyện không hay "

" đi với Chú .."

Nghe xong , Cậu có chút đáng sợ với lỗi ám ảnh trước. Tay Cậu run lên . Nhìn qua đôi mắt của đứa trẻ thơ này . Ông biết giờ mà hành động quá sẽ khiến Cậu sợ hãi .

" Tên cháu là gì..."

Cậu ngơ ngác , tên vốn đã không được đặt cho Cậu. Ngày trước mẹ chỉ nói Cậu là mày hoặc gọi một cách vô nghĩa mà thôi.

Thấy Cậu bối rối , ắt là không có tên . Ông suy nghĩ một hổi liền liên tưởng tới một cố nhân bằng hữu xưa " lấy Họ là Park tên là Jimin . Cố Nhân của Chú Park , tên Ta lấy theo cảm hứng của một thứ đặc biệt "

Park Jimin

Trong đầu Cậu chỉ đang lẩm bẩm nhớ miệng Ông Chú nói . Kẻ không biết chữ chỉ biết nhớ lời nói mà nghi thôi.

" Chú là ai mà lại tốt với người không quen biết như Cháu ?" Cậu cả gan , hỏi.

Ông Chú nghĩ một lúc , cầm lấy tay Cậu kéo lên trên bờ đê " Chú chỉ muốn xem một người muốn chết họ còn hy vọng sống nữa không khi có tia hy vọng chói tới mình. Mà nghĩ ra cũng là tiện thể , nếu nhận nuôi Cháu thì nhà Chú sẽ có thêm một người giúp việc. Cho đi để nhận lại. Chú sẽ tiếp đãi cháu chứ không khiến cháu phải nhớ lại quá khứ đau buồn đâu "

" Cháu....có thể làm giúp việc. Cháu thực sự ...không muốn nhận lòng tốt mà không cho đi cái gì "

Đi vào xe ô tô , Cậu có chút khó chịu. Chắc là lần đầu đi nên có chút không quen.

" ở nhà Chú cũng có một thiếu niên 18 tuổi hiện tại đang học ở Trường Cao Đằng Seoul , nó ngỗ nghịch , Chú chỉ muốn nó có bạn tốt bên cạnh " Chú nói nhỏ.

Thiếu niên 18 , Chú ý đã có con trai rồi sao. Một người tốt như vậy , chắc chắn là Con Trai Chú cũng sẽ tốt như vậy.

Cậu quay sang nhìn lén ông chú , ngại ngùng bị phát hiện liền quay đi khiến Chú không nhịn nổi cười.

" Chú Tên là Kung,  Họ là Jang . Chú là Giám Đốc một khu thương mại trên Đường lớn Kang Nam , chắc Cháu biết nó nhỉ "

Cậu e dè , suy nghĩ hồi lâu cũng chả thấy chút quen biết nào " Cháu ở khu ổ chuột , Cháu chỉ đi xa nhất là khu phế thải Jang mà thôi "

" Khu Phế Thải Jang , đó là nhà máy phế thải của Chú , sao Chú không bao giờ nhìn thấy Cháu nhỉ ?"  Ông Chú nghiêng hẳn mình sang bên ghế , tay dựa cằm hỏi han.

Cậu thật không dám tin người trước mặt mình chính là chủ của nơi mình hay đi lụm trộm đồ để sống qua ngày . Vừa thấy hoành tráng vừa thấy đáng sợ . 

Thấy Cậu chat nói gì , chắc là cũng đã mệt nên chắc đứa trẻ này muốn nghỉ . Nết nhăn trên khuôn mặt Ông giãn ra thỏa mãn mà thở phào hơi nhẹ . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip