Tình là Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chiều ngày mai, mười bảy giờ đến sở cảnh sát đi nhé!"

Akai Shuichi.

***

"Amuro, anh có dự định gì trong ngày Valentine không?"

Một cô gái tóc nâu, trán cao, dáng hình mảnh khảnh cất tiếng nói. Cô gái đó là đồng nghiệp của cậu tại quán cafe Poirot - Enomoto Azusa. Cô gái đó mắt sáng rực, có vẻ cô đang trông chờ câu trả lời từ cậu. Nhưng Amuro lại khác, đôi mắt cậu lơ đễnh nhìn vào một vật thể vô hình trong không trung. Bờ môi thoáng run run. Trông cậu có vẻ thờ thẫn đến lạ thường. Bàn tay đang cầm chắc chiếc bình trà mãi không có chút động tĩnh gì khiến cho trà trong chiếc tách đổ lên đầy ly rồi tràn ra đến mặt bàn, chảy thành dòng xuống mặt đất. Azusa chờ mãi không thấy tiếng trả lời sau đó lại đột nhiên hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc tạp dề của mình ướt đẫm vì trà, cô thốt lên, "Anh Amuro, trà đổ kìa!"

"!?" Mãi tới lúc này, Amuro mới giật bắn mình. Cậu vội vàng dựng đứng bình trà trên tay mình và đặt nó xuống bàn, đôi tay cậu mau chóng tìm đến chỗ chiếc khăn sau đó lau sạch sẽ vết trà đổ trên bàn và dưới sàn nhà.

"C-Có chuyện gì thế? Hiếm khi thấy anh như thế..." Azusa nhỏ giọng dần.

Amuro thở dài, cậu đưa tay hứng lấy dòng nước chảy ra từ vòi và giặt sạch chiếc khăn, "Không có gì... Chỉ là tôi đang suy nghĩ vài thứ thôi."

"Suy nghĩ chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế?" Cô lo lắng.

"Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi." Nét mặt Amuro thoáng thay đổi. Đôi mắt cụp xuống một chút.

"Thế thì anh nghĩ ý kiến của tôi như thế nào?" Azusa vui vẻ hỏi.

"Ý kiến gì cơ?" Cậu tròn mắt.

"Vậy là những gì tôi nói nãy giờ anh đều không nghe sao? Tôi đang hỏi ý kiến anh cơ mà... " Azusa phồng má, trông cô có vẻ giận dỗi.

Amuro đảo mắt, cậu làm điệu bộ đắc lỗi, "Xin lỗi, phiền cô nói lại một lần nữa."

"Tôi nghĩ chúng ta nên trang trí thêm thứ gì đó hay tổ chức tặng Chocolate cho khách hàng ghé quán hay đại loại vậy...", Azusa năng nổ bày tỏ ý kiến của mình. "Do ông chủ giao cho chúng ta việc này nên tôi nghĩ ta nên trang trí lại quán sao cho mộng mơ một xíu."

"T-Thế à, vậy cô Azusa lo việc trang trí quán nhé!"

"Được thôi, còn anh lo việc làm Chocolate được không?" Cô cười híp mắt.

"Thế cũng được. Tôi sẽ thử làm Chocolate xem sao. Hôm nay là ngày mấy rồi?"

"Ngày mười ba tháng hai."

"Chắc là kịp. Có thể tôi sẽ làm nhiều một chút."

"Tôi mong chờ lắm đấy. Sáng mai đến quán sớm phụ tôi trang trí được không?"

"Tôi rất sẵn lòng."

Đương nhiên, tối hôm đó Amuro bắt tay vào việc của mình. Cậu đổ nước vào nồi và bắt lên bếp, vặn lữa ở mức vừa phải. Amuro vặn tay, cậu mở nắp hộp cacao và lấy múc lên vài muỗng trộn đều với bơ trong một cái bát lớn và khuấy đều cho đến khi chúng hòa vào. Amuro đưa tay, cậu đổ hỗn hợp vừa nãy vào nồi nước nóng vừa đun ở mức vừa phải và khuấy đều. Chờ đợi một chút, cậu đổ hỗn hợp ca cao nóng đó và một cái bát mới, sau đó cho đường và sữa vào và khuấy đều lên một lần nữa. Nói thế nào đây, Amuro là một người luôn "thành thật" với các món ăn. Tài nghệ nấu nướng của cậu phải nói là trên cả tuyệt vời. Cậu mở cái bọc nilon và lấy ra bốn, năm cái khuôn hình trái tim cậu mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Amuro hài lòng dùng muỗng cho hỗn hợp đó vào từng khuôn một sau đó đưa tất cả vào tủ lạnh.

Tất cả những viên Chocolate hình trái tim sáng mai sẽ được đóng gói kỹ càng vào sáng hôm sau. Amuro dọn dẹp lại cái bếp mà mình đã bày ra, sau đó cậu ngã vật xuống ghế sofa và cầm đống giấy gói màu hồng đặt sẵn trên bàn lên và ngắm nghía. Sau đó Amuro đảo mắt đến vị trí của cái hộp hình trái tim màu đỏ mà cậu đã mua từ lúc nào không biết.

"... Có lẽ mình nên... " Amuro vùng người dậy. Cậu lại bắt tay vào làm thứ gì đó.

Hình ảnh người đàn ông đội mũ len đen thoáng qua trong đầu cậu.

Akai Shuichi...

Dòng tin nhắn Akai gửi từ lúc sáng, đến giờ cậu vẫn chưa trả lời.

***

Sáng hôm sau, Amuro cầm theo một cái túi tới quán Poirot sớm hơn bình thường như đã hứa với Azusa. Cô trèo lên ghế và treo một vài dây đèn nhấp nháy. Xung quanh các vách tường có dán hình trái tim và cả một cái băng rôn nhỏ treo trước cửa ra vào màu hồng, đề dòng chữ vàng "Happy Valentine's Day."

Cậu đảo mắt nhìn một vòng quán và nói, "Coi bộ tôi đến trễ mất rồi."

"Có lẽ thế, tôi trang trí gần như xong hết rồi."

Amuro chẳng biết nói gì. Azusa nhảy phịch khỏi chiếc ghế.

"Anh biết đấy Amuro. Valentine là ngày các cặp tình nhân bày tỏ tình cảm với nhau bằng cách tặng nhau các hộp Chocolate, hoa hồng, thiệp, vân vân,... Tôi hy vọng nơi này sẽ hun nóng tình yêu của những cặp đôi đó." Azusa chạy vào quầy, cô đưa cho anh một cây bút hình trái tim. "Anh thấy thế nào Amuro? Nó đẹp chứ?"

Amuro cầm cây bút hình trái tim trên tay, cậu xoay xoay nó ngắm nghía. Đó là một cây bút bi đáng yêu với cái nắp hình trái tim màu hồng xinh xắn.

"Hãy viết bằng cây bút này trong ngày hôm nay nhé!"

"Cô Azusa này..." Amuro xoay xoay cây bút, trầm ngâm đưa mắt nhìn Azusa. Trông cậu có vẻ nhiều suy tư. "Valentine này, cô có định tặng Chocolate cho ai không?"

"H-Hả?! Đ-Đương nhiên là cho khách hàng. Anh mang theo Chocolate kìa đúng không?" Azusa đỏ bừng mặt, cô luống cuống chỉ vào cái túi Amuro cầm.

"Ý tôi không phải thế."

"Hả?! V-Vậy ý anh là..."

"Tôi hỏi cô có định tặng Chocolate cho ai không?" Amuro chuyển anh mắt sang túi nilon đựng đống Chocolate cậu đã làm từ tối hôm qua. Nét mặt đầy suy tư.

"Tôi cũng định thế... Tôi không có nhiều thời gian để tự làm Chocolate nên tôi định sẽ ra ngoài mua. Người tôi thích chắc cũng sẽ thích nó..." Azusa gãi gãi mặt cô nhìn lên cậu ngại ngùng.

"Tôi định tặng Chocolate cho một người..."

Nhưng không có đủ can đảm.

Tất cả số Chocolate được cậu và Azusa gói một cách vô cùng đẹp mắt. Mỗi gói gồm hai viên Chocolate hình trái tim và được cột bằng sợi ruy băng đỏ. Mỗi gói Chocolate như thế được phát miễn phí cho mỗi vị khách ghé quán Poirot vào ngày mười bốn tháng hai. Sonoko có kéo cậu bạn trai đeo kính đến quán và cô có vẻ khá thích thú với nó. Các vị khách khác cũng thế, quán mau chóng nhận được những phản ứng tích cực từ mọi người.

Chiều hôm đó, Amuro xin về sớm. Hôm nay có một buổi ghé thăm của FBI tới trụ sở cảnh sát nên cậu ghé qua đó một chút.

người đó đã hẹn vậy mà.

Nơi đó cách quán Poirot mười phút đi bộ. Cậu đi dọc trên hành lang, ghé qua các văn phòng. Đôi mắt Amuro liếc nhìn xung quanh, nói thật nơi này chẳng có gì xa lạ với cậu hết.

"Xin anh hãy nhận đi, đây là tất cả tình yêu của tôi..." Một cô gái tóc nâu cúi đầu chìa đôi tay cầm hộp Chocolate và phía một anh chàng nào đó có vẻ thân quen.

"Tôi... Có thể từ chối không? Tôi xin lỗi."

Ồ, cái giọng này thân quen thật đấy! Vừa nghe, cậu đã nhận ra cái giọng nói trầm ấm nam tính đó. Một người đàn ông tóc đen, đội mũ len đen đứng giữa một vòng tròn toàn phụ nữ. Những người phụ nữ kia liên tục dúi vào tay hắn ta những hộp Chocolate và hoa hồng. Người đàn ông kia có vẻ cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể bước tiếp vài bước rồi cúi đầu nói vài câu.

"Akai."

Amuro khẽ kêu lên một cái tên. Ánh mắt cậu đăm chiêu, thầm lặng nhìn theo người đàn ông kia. Sắc mặt tối sầm lại. Amuro mím chặt môi, cậu nán lại một chút nữa sau đó quay phắt lưng đi. Amuro nhìn hộp quà hình trái tim mà tối qua mình đã cất công chuẩn bị. Cái cảm giác nặng nề kia đè nén lên cơ thể cậu, khiến đôi tay cậu như muốn ném chính cái hộp Chocolate đó vào thùng rác. Nhưng có thứ gì đó khiến cậu chùn lại...

"Sếp Furuya?"

Vừa nghe thấy tiếng Kazami từ phía sau, Amuro lật đật giấu hộp Chocolate vào túi áo.

"Sao sếp lại ở đây? Tôi tưởng sếp..."

"Xin lỗi Kazami. Tạm biệt." Vừa dứt lời, cậu quay phắt người và bước đi.

***

"Mình đang làm gì thế này?" Amuro tự hỏi, cậu ngắm nghía hộp Chocolate trên tay. Nơi cậu đang ngồi là một công viên, trời đã tờ mờ tối nên nơi này hoàn toàn vắng người. Khung cảnh này đột nhiên hiện lên vẻ cô đơn khó tả. Bầu trời chuyển thành màu hồng phấn. Amuro nheo mắt nhìn về hướng mặt trời đang lặn dần, từng tia sáng cuối cùng của ngày len lỏi qua các tán cây một cách yếu ớt.

"Buồn thật đấy!" Cậu chống cằm, miệng rên rỉ lên một câu than thở. Amuro ngồi dựa lưng vào thành ghế đá. Đột nhiên, hai bàn tay nào đó chụp lấy hai mắt cậu. Ngón tay thon dài, xương xương, có vẻ là của một người đàn ông.

"Đoán xem là ai nào?" Đó là một giọng nói trầm và ấm áp của một người đàn ông. Anh ta kề môi vào tai cậu thì thầm.

"Thôi, đừng đùa nữa." Cậu ngập ngùi.

"Không đùa. Đoán đúng là ai thì tôi bỏ."

"Akai."

Anh bỏ tay ra khỏi đôi mắt Amuro. Akai kê cằm lên vai cậu, thổi nhẹ vào vành tai kia.

"Hộp quà đó... Là dành cho tôi à?" Akai liếc mắt, anh nhìn vào hộp quà trên tay cậu.

"Không phải!" Amuro liền phản bác.

"Nói dối."

"Thật!" Cậu đinh ninh.

"Thế ai lấp ló sau bức tường chỗ hành lang mà nhìn chằm chằm vào tôi thế."

Amuro quay phắt mặt sang hướng khác, "Là tôi, tôi tới vì công việc."

"Thế hộp Chocolate đó...?"

"Là cho chính mình."

"Nhìn này cậu Amuro." Akai đứng thẳng người, cậu quay người ra sau và vô cùng bất ngờ bó hoa hồng to tướng mà anh đưa. Có thể là do cậu tưởng tượng mà thôi... Akai vẫn trong bộ quần áo đen quen thuộc, nhưng hôm nay anh có gì đó hơi lạ.

Amuro đặt hộp Chocolate lên đùi và đưa tay đón lấy bó hồng. Giấy bóng quấn quanh bó màu vàng đầy kim tuyến lấp lánh, từng bông hồng nở to đẹp mắt vô cùng.

"Đẹp thật! Tôi thích nó lắm!" Cậu nhắm mắt, hít nhẹ mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ bó hoa.

"Chocolate của cậu, cho tôi nhé?" Akai ghé sát lại gần cậu.

"... Được thôi, cầm lấy." Mắt cậu dán vào bó hồng mà đưa hộp Chocolate.

Akai đón lấy hộp Chocolate đó. Anh nhẹ nhàng mở hộp ra, tròn mắt khi nhìn thấy miếng Chocolate hình trái tim to tướng viết chữ "Akai" bằng kem sữa. Gò má anh thoáng đỏ, không kìm được mà bật cười.

"Cậu chẳng thật thà gì hết. Nhưng không sao." Akai đưa miếng Chocolate đó lên môi và cắn mạnh một miếng. "Tôi sẽ trân trọng nó suốt đời."

Gò má Amuro mãi tới lúc này mới đỏ ửng lên. Cậu đưa một tay lên, che lấy nữa khuôn mặt đang cười thầm trong hạnh phúc đó.

"Tôi vui lắm, Akai à."

***

"Anh không nhận Chocolate của bất kỳ cô gái nào chứ? Khi đó tôi thấy đám con gái bu anh như kiến vậy?" Amuro nghi ngờ hỏi.

Akai nhún vai, "Không, tôi từ chối hết!"

"Làm sao anh biết tôi ở đây thế?"

"Là Kazami, cậu ta chạy tới nói với tôi là cậu vừa tới đã bỏ đi. Nghe thế tôi liền bám theo cậu từ sở cảnh sát tới tận công viên đây."

"Tôi hỏi anh một câu thật lòng nhé! Anh hẹn tôi tới sở cảnh sát lúc năm giờ chiều để làm gì thế? Có bất ngờ gì à?"

"Có đấy... Tôi định tặng cậu bó hồng này ở đó. Nhưng vì cậu bỏ đi nên tôi phải thay đổi kế hoạch của mình."

"Vậy sao. Tôi thích anh rồi đấy!" Gò má cậu đỏ ửng.

"Không phải trước giờ cậu luôn thích tôi à?"

"Ừ." Amuro gật đầu hài lòng, "Có lẽ thế."

[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip