Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để cho tiện chiếu cố, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở Thượng Hải là thuê khách sạn gồm hai phòng ngủ, một phòng khách. Đợi Tiêu Chiến thu xếp Vương Nhất Bác ổn thỏa, nhìn cậu uống thuốc xong rồi ngủ, mới đóng lại cửa phòng đi đến ghế sa lon ngoài phòng khách ngồi xuống.

Tiểu Muội thấy Tiêu Chiến không nói một lời, chẳng biết tại sao có chút sợ.

Tiêu Chiến mở điện thoại di động lên, tùy ý lướt mấy cái, mới nhàn nhạt mở miệng, "Chuyện gì xảy ra?"

Tiểu Muội lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Em nhìn đều thấy là Tự Lâm cố ý sao tác. Nhất Bác mỗi ngày đều là ở khách sạn cùng tổ kịch,em nhìn chính là nàng cố ý tìm góc độ mượn nhiệt độ Nhất Bác. Em đối với nàng không có chút nào ấn tượng, nếu không phải nhìn quần áo Nhất Bác, cũng không nhận ra là ngày nào..."

"Ai hỏi cô cái này." Tiêu Chiến đúng lúc cắt đứt Tiểu Muội , ngẩng đầu nhìn cô, "Tôi là hỏi, Nhất Bác bệnh là chuyện gì xảy ra?"

"A, cái này a. Nhất Bác đây không phải là sợ kéo chân tổ kịch, áp lực quá lớn, chiều nào chụp xong cũng phải tham gia giờ học biểu diễn, không nghỉ ngơi tốt. Mấy ngày trước nhiệt độ hạ lại chụp mấy cảnh mưa, sau đó, sau đó liền sốt."

"Sốt như vậy, cô còn không để cho cậu ấy nghỉ ngơi?" Tiêu Chiến giọng lên cao một bậc.

"Chiến ca của em, Nhất Bác là ông chủ của em, em khuyên cũng khuyên rồi. Cậu ấy không nghe , em có thể làm sao." Tiểu Muội ủy khuất, quả thật dựa theo Vương Nhất Bác tính cách, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối là sẽ tự mình chịu đựng.

Tiêu Chiến than thở, "Được rồi, lần sau Nhất Bác có chuyện gì, trước tiên thông báo tôi. Cô không ngăn được, thông báo tôi, không thành vấn đề đi."

"Em cũng muốn nói cho anh, nhưng Nhất Bác không cho."

Tiêu Chiến không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Tiểu Muội. Tiêu Chiến mặc dù bình thường nói chuyện ôn nhu, nhưng thời điểm nghiêm túc vô tình hay cố ý làm người có cảm giác bị áp bách.

Tiểu Muội bị nhìn chòng chọc mấy giây, cuối cùng thua trận, vỗ ngực nói, "Chiến ca ngài yên tâm. Sau này bất kể chuyện gì, chỉ cần cùng Nhất Bác có liên quan. Tiểu nhân bảo đảm trước tiên thông báo ngài."

Tiêu Chiến giờ mới thu hồi nhãn thần, tiếp tục ở trên điện thoại di động nhìn cái gì.

"Chiến ca, chuyện Tự Lâm này xử lý như thế nào?"

"Để tôi lo." Tiêu Chiến mở ra cuộc gọi, gọi cho trợ lý Tống Đường một cú điện thoại, "Cậu đi đem camera ở khách sạn Nhất Bác điều tra, sau đó tìm ông chủ công ty Tự Lâm trò chuyện một chút, để cho hắn giao phó."
*
Vương Nhất Bác lúc tỉnh lại đã qua 9h, đóng tiểu dạ đèn ở mép giường đi ra ngoài. Thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế sa lon, mới nhớ Tiêu Chiến trở lại.

"Vương lão sư tỉnh rồi, anh cho em nấu cháo." Tiêu Chiến vừa nói vừa đi về phía phòng bếp. Sau đó lại bưng một chén cháo đặt ở trên bàn ăn, kéo ra băng ghế hướng Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay, "Tới, trước làm ấm bụng."

Vương Nhất Bác tự mình ngồi xuống, đúng là đói bụng rồi, cũng không để ý tới Tiêu Chiến, từng miếng từng miếng ăn. Ăn xong mới vừa cầm chén đũa lên, liền bị Tiêu Chiến đoạt lấy, "Vương lão sư nghỉ ngơi a, để anh." Vương Nhất Bác cũng không ngăn anh, xoay người ngồi vào trên ghế sa lon. Cầm lấy điện thoại chơi.

Tiêu Chiến rửa chén xong, thấy Vương Nhất Bác một mực không nói gì với anh, đại khái cũng biết nguyên nhân. Ở bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, "Vương lão sư, mau để ý tới anh."

Vương Nhất Bác cái mông hướng bên cạnh dời một chút,Tiêu Chiến lại cũng di chuyển theo."Vương lão sư, Vương Nhất Bác, người bạn nhỏ. Là anh không tốt, em chớ không để ý tới anh nha. Bạn nhỏ hay tức giận sẽ không cao a"

"Tiêu Chiến , anh có phiền hay không."

"Vương lão sư, anh sai rồi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân , tha thứ anh nha." Tiêu Chiến vừa nói,vừa đưa tay ra, kéo kéo Vương Nhất Bác ống tay áo.

Thật ra thì mới vừa rồi Tiêu Chiến một chút áy náy, Vương Nhất Bác cũng đã bớt giận phân nửa, cậu thật đúng là khó có thể tưởng tượng nếu như nhân viên thấy ông chủ bọn họ cái bộ dáng này, nhất định sẽ rớt mắt kiếng. Vương Nhất Bác rốt cuộc xoay người lại nhìn Tiêu Chiến , hai tay vòng ở trước ngực, "Vậy anh nói, sai nơi nào?"

"Anh không nên không tin Vương lão sư, Vương lão sư muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn diễn xuất có diễn xuất, lại biết ca hát lại biết khiêu vũ, làm sao có thể dựa vào sao tác để nổi tiếng." Thật ra thì từ Vương Nhất Bác mở miệng, Tiêu Chiến cũng biết, sư tử nhỏ bớt giận. Dĩ nhiên, bớt giận thuộc về bớt giận, người vẫn là phải dỗ, dù sao cũng là mình sai nha.

Vương Nhất Bác rốt cuộc lộ ra dấu ngoặc nhỏ, một bộ không hổ là ta, còn kiêu ngạo bĩu môi, "Đó là đương nhiên."

Thấy Vương Nhất Bác bớt giận, Tiêu Chiến mới kéo cậu, mang cậu đến trước bàn ngồi xuống, mở ra máy vi tính xách tay, ngay sau đó ở cậu bên người cúi người tới.

"Camera khách sạn đã điều tra xong, em cũng nhìn một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái. Bên tai nhưng lặng lẽ đỏ lên. Tiêu Chiến một tay vịn lưng ghế cậu, một tay cầm con chuột trên mặt bàn, cái tư thế này như là đem cậu nửa ôm vào trong ngực, cực kỳ mập mờ.

Vương Nhất Bác không dám suy nghĩ nhiều, không thể làm gì khác hơn là đem sự chú ý tập trung ở máy vi tính. Máy vi tính hình ảnh rõ ràng, trước khi Vương Nhất Bác trở về khách sạn, Tự Lâm đã sớm xuất hiện ở đại sảnh, giống như là há miệng chờ sung, chờ Vương Nhất Bác trở lại. Đúng như dự đoán Vương Nhất Bác xe bảo mẫu vừa xuất hiện, nàng liền từ cửa hông đi ra ngoài, lại cơ hồ trước sau theo Vương Nhất Bác từ đại sảnh tiến vào cửa. Một khi video này công khai, Tự Lâm mượn Vương Nhất Bác sao tác sự thật tất nhiên trăm miệng cũng không thể bào chữa.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị hỏi Vương Nhất Bác chủ ý, điện thoại trong túi liền truyền tới "Đích đích " tin nhắn.

Chiến ca, Nhất Bác đã cập nhật Weibo mười phút trước. Tiểu Muội ngay sau đó còn đính kèm ảnh chụp màn hình. Trên Weibo của Vương Nhất Bác không có bức ảnh nào, toàn văn chỉ có hai chữ: không biết.

Tiêu Chiến nhìn xong cười lắc đầu một cái. Giơ điện thoại lên ở trước mặt Vương Nhất Bác quơ quơ, "Vương lão sư, không hổ là ngài. Cũng chỉ ngài dám làm như vậy. Một chút cũng không cho người ta mặt mũi a."

"Hừ,em lại không nhận biết nàng. Ai bảo nàng sao tác tăng nhiệt độ a." Hơn nữa còn hại cậu cùng Tiêu Chiến gây gổ, đáng đời.

Tiêu Chiến giơ tay lên xoa xoa Vương Nhất Bác đầu, "Được rồi. Vốn là còn muốn đem video gửi đi, để cảnh cáo đối phương. Em xử lý như vậy trực tiếp hơn, cũng được. Chuyện này cứ như vậy đi qua."

" Ừ." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến , muốn nói lại thôi.

"Thế nào?"

" Ừ, anh lúc nào trở về Bắc Kinh a?" Vương Nhất Bác nói xong lại cúi đầu, khui khui ngón tay.

Thật ra thì lần trước Tiêu Chiến vừa rời đi một ngày cậu liền bắt đầu bị sốt. Người khi ở thời điểm yếu ớt, càng cảm thấy cô độc. Khi đó cậu liền bắt đầu nhớ Tiêu Chiến, nhớ Tiêu Chiến làm thức ăn. Cậu cũng không biết thế nào, rõ ràng Tiêu Chiến mới làm người đại diện một tháng , làm sao cứ như vậy không thể rời bỏ anh đây.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác khui tay, trong bụng sáng tỏ. Đưa tay nắm Vương Nhất Bác tay, ngăn cản cậu động tác nhỏ, "Tạm thời không trở về. Vương Nhất Bác người bạn nhỏ không biết chiếu cố mình, anh muốn lưu lại chiếu cố a."

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ngẩng đầu lộ nụ cười, trong mắt tựa như ẩn giấu rất nhiều ánh sao, sáng rực tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip