Chương 43 - 44 - 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tác giả: Trương Đại Cát

Editor: SacFructose

Chương 43:

Chờ đến lúc trở về, công chúa Cẩu Đản đã ngủ không biết trời trăng, bị bế lên xe, đặt trên ghế an toàn của trẻ em, cài dây an toàn rồi vẫn không chút phản ứng.

Vương Thu dàn xếp xong cho đứa nhỏ, ngồi xuống ghế phó lái, cậu lo lắng Trịnh Quân cũng đã tiêu hao tinh lực cả ngày trời, lái xe dễ dàng mệt mỏi, cho nên muốn nói chuyện phiếm với anh.

Trịnh Quân chờ cậu thắt dây an toàn xong, khởi động xe hỏi: "Cẩu Đản ngủ rồi sao?"

Vương Thu thở dài: "Chơi điên một ngày, sao mà không mệt mỏi được."

Trịnh Quân nhỏ giọng lại, như không muốn quấy rầy giấc mơ của bạn nhỏ: "Lát nữa về ăn chút gì đó?"

"Ăn gì đây?" Vương Thu cũng mệt mỏi, thuận miệng nói: "Gọi cơm hộp? Trước đây không phải sếp Trịnh thích nhất gọi cơm hộp sao?"

Không ngờ khách hàng trung thực của cơm hộp lại bỏ phiếu chống: "Nhà hàng bên ngoài nhiều dầu nhiều muối, bạn nhỏ vẫn nên ăn ít một chút thì tốt hơn."

Vương Thu nhìn sườn mặt nghiêm túc của Trịnh Quân, nhịn không được trêu chọc.

"Vầng, papa Trịnh." Vương Thu nghe xong ngoan ngoãn: "Chúng ta về nhà rồi làm đại cái gì đó ăn cũng được."

Nhưng Trịnh Quân cả buổi lại không đáp lời, trên mặt còn vương chút buồn rầu.

"Sao vậy?" Vương Thu hỏi anh.

Lúc này Trịnh Quân mới khó khăn mở miệng: "...Có phải tôi nhiều chuyện lắm không?"

Trịnh Quân lo Vương Thu cảm thấy anh xen quá nhiều vào việc người khác, nhưng Vương Thu hoàn toàn không cảm thấy vậy, còn triển khai tấn công khen ngợi.

"Em không nghĩ vậy đâu." Vương Thu vừa khen vừa bỏ thêm vài phần tâm tư của mình: "Em chỉ cảm thấy anh Quân vừa đẹp trai lại cẩn thận, sau này nếu lập gia đình rồi, vợ con chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm luôn."

Biểu cảm căng thẳng trên mặt của Trịnh Quân mới thả lỏng một chút, anh đáp: "Cậu đừng khoa trương như vậy, tôi sẽ không rõ cậu đang khen tôi hay nói móc tôi đâu."

Vương Thu biểu đạt sự trung thành: "Tất nhiên là khen anh rồi, sao mà nói móc anh được chứ, anh quá khiêm tốn."

Trịnh Quân nhìn thần thái sáng láng của Vương Thu qua kính chiếu hậu, đột nhiên nổi tâm tư, anh nói: "Lúc nãy Cẩu Đản có nói cả nhà cậu đều thích người đẹp trai, không làm được "con dâu nuôi từ bé" của tôi, muốn ghép đôi chúng ta lại, tôi sợ cậu thấy tôi đẹp trai quá nhất thời nóng đầu nóng não, sa vào trong đó không thoát ra được."

Anh đùa giỡn, lại ẩn giấu không ít thật lòng.

"Cẩu Đản muốn bị đánh đúng không?" Vương Thu cũng không nhịn được cười: "Em có mê trai như vậy sao?"

Trịnh Quân nhịn không được hỏi ra câu mà anh muốn hỏi nhất: "Vậy cậu có từng thích ai chưa?"

Anh có thể có cơ hội không?

"Đương nhiên là có rồi!"

Vương Thu trả lời rất kiên quyết, nếu không phải muốn giữ lại chút giá, cậu hận không thể nói cho Trịnh Quân biết, người cậu thích đang ở trước mặt cậu đây này.

Bàn tay đang nắm vô lăng của Trịnh Quân hơi run rẩy, anh mạnh mẽ đè kích động xuống, hỏi: "Là ai?"

Vương Thu hít sâu, chiếc xe này dường như đã tạo ra một không gian riêng tư cho họ.

Cậu có hơi thẹn thùng lại cố lấy can đảm, chậm rãi nói:

"Em với anh ấy quen biết đã lâu rồi, cũng coi như là lâu ngày sinh tình đi." Cậu lén nhìn hình dáng của Trịnh Quân, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ.

"Thật ra lúc ban đầu em cũng không thích anh ấy, người ta cũng chướng mắt em, cả ngày ghét bỏ lẫn nhau. Nhưng mà ở bên nhau lâu rồi, em phát hiện anh ấy có rất nhiều ưu điểm..."

Giọng nói Trịnh Quân hình như có hơi nghèn nghẹn: "Ưu điểm gì?"

"Anh ấy ngoại trừ đẹp trai còn rất có năng lực, giống như không gì có thể làm khó được anh ấy. Còn có ý thức trách nhiệm, xử sự nghiêm túc cẩn thận. Tính tình nhìn qua có vẻ không tốt lắm, nhưng cũng không phải là một người quá đáng..."

Xe bọn họ dừng đèn đỏ ở giao lộ, Vương Thu mới trịnh trọng mở miệng.

"Quan trọng nhất chính là ——"

Vương Thu nói.

"Anh ấy đã cứu mạng của em."

Cậu nhìn thấy mắt Trịnh Quân sáng rực lên, như bị ai thắp lên ánh đèn.

Vương Thu nghe thấy Trịnh Quân gọi tên của cậu.

"Vương Thu..."

Giọng nói của Trịnh Quân run run, Vương Thu cũng không hiểu sao cảm thấy hồi hộp theo: "Dạ?"

"Hai người đang nói thầm thì gì đó?" Bạn nhỏ bị đánh thức bất mãn vỗ đùi: "Cẩu Đản cũng muốn nghe."

Trịnh Quân lập tức hoàn hồn: "Không có gì."

Vương Thu cũng từ bỏ việc nói lên suy nghĩ trong lòng của mình trước mặt trẻ con, cậu nhìn Trịnh Quân.

"Người em thích đêm nay sẽ tới tìm em..." Vương Thu cười với Trịnh Quân, cười vừa ngọt vừa ngoan: "Cho nên chúng ta về nhà lại nói tiếp được không?"

Trịnh Quân đáp lời.

"Được."

_________

Bữa tối hôm nay là bò bít tết.

Cẩu Đản chơi xếp gỗ ngoài phòng khách, để hai người Trịnh Quân và Vương Thu ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Không ai nói gì, nhưng mỗi khi ánh mắt họ đối diện nhau, dường như không khí đều nổ ra những chùm pháo hoa nhỏ.

Trịnh Quân dùng sống dao gõ cho thịt mềm ra, quét muối và tiêu xay lên miếng bò bít tết. Vương Thu ở bên cạnh làm nước sốt, hai muỗng tương nướng BBQ, một muỗng nước tương, hai muỗng dầu hào, lại thêm một chút gia vị và rượu vào trộn thành nước sốt.

Trong lúc lơ đãng, họ đã bồi dưỡng ra được sự ăn ý đáng sợ, chỉ cần một ánh mắt, là đã có thể hợp tác liền mạch.

Đun chảy bơ trong chảo xong, cuối cùng Vương Thu để Trịnh Quân ra ngoài trông trẻ, còn cậu tự mình làm việc rán bít tết cuối cùng.

Trịnh Quân nhìn nhìn Vương Thu nấu ăn, lại nhìn nhìn bạn nhỏ đang chơi đùa, đột nhiên dâng lên cảm giác hạnh phúc của gia đình viên mãn. Anh cầm di động đi ra ban công, gọi điện thoại cho trợ lý.

Trong lòng anh đều là cảm xúc mềm mại ngọt ngào, anh khó nhịn được được sự vui sướng mà nói: "Đặt cho tôi một bó hoa, đêm nay 8h rưỡi đưa đến nhà tôi."

Tiền Tiền ở đầu dây bên kia trả lời rất nhanh: "Vâng, sếp Trịnh, muốn hoa gì? Bao nhiêu đóa?"

Trợ lý này sao mà khờ quá vậy? Nhưng mà tâm trạng Trịnh Quân đang tốt, không muốn so đo với cậu ta: "Hoa hồng, 99 đóa."

Anh đã có hơi không chờ nổi rồi.

__________

Ăn cơm tối xong cũng chỉ mới qua 6 giờ tối, Trịnh Quân ngồi trên ghế sô pha cũng cảm thấy khó khăn, cuối cùng anh nhịn không được nữa đứng dậy, nói với Vương Thu:

"Tôi có một vài văn kiện cần xử lý, tôi đến phòng làm việc một chút."

Vương Thu chỉ đơn giản cho rằng mấy ngày nay Trịnh Quân không đi làm, chậm trễ công việc, muốn đẩy nhanh tốc độ, nên chỉ lên tiếng: "Ừm."

Nhưng mà Trịnh Quân trong phòng làm việc lại là một dáng vẻ khác.

Anh đứng trước gương soi toàn thân, khuôn mặt anh tuấn vừa nghiêm túc vừa khẩn trương, thậm chí anh còn ngốc ngốc chà xát hai tay vào nhau.

Trịnh Quân nói với người trong gương:

"Vương Thu, anh thích em."

Anh vừa nói xong, gò má hiện lên một tầng đỏ nhạt, nhưng chính anh lại không hài lòng.

Giọng điệu thế này quá nghiêm túc, không khiến người ta thích được.

Anh nghĩ nghĩ, lại nói.

"Em ở bên anh đi, anh đưa hết tiền cho em quản lý."

Trịnh Quân líu lưỡi, nói kiểu này lúa quá đi.

Anh nói với gương đến miệng khô lưỡi khô cũng không hài lòng, thậm chí mở máy tính, lên mạng tìm những câu tỏ tình hay.

"Nếu tuổi thọ của em là 200 tuổi, thì anh sẽ dùng hết sức để sống đến ngày 200 tuổi đó, như vậy cuộc sống của anh mỗi ngày đều sẽ có em..."

Anh còn chưa đọc xong đã nhịn không được ghét bỏ.

"Ây da trời ơi cái quần què gì vậy, bỏ đi bỏ đi..."

Trịnh Quân nhốt mình hơn một giờ trong phòng, cuối cùng cũng lòi ra được một câu coi như hài lòng:

"Anh cảm thấy em rất tốt, muốn bên em trọn đời, em có đồng ý không?"

__________

Vừa đến 8h, chuông cửa lập tức vang lên.

Vương Thu đang tắm rửa cho Cẩu Đản, cậu nghe được tiếng chuông cửa cũng không có cách nào đi mở, chỉ có thể gọi điện thoại cho Trịnh Quân.

"Anh Quân! Em đang tắm cho Cẩu Đản, có tiếng chuông cửa, anh đi mở đi."

Trịnh Quân đồng ý, đi ra ngoài còn cảm thấy kỳ quái.

Lúc này mới 8 giờ, hôm nay Tiền Tiền đổi tính sao, làm việc có thể nhanh nhẹn như vậy?

Cũng may Vương Thu không có cách nào mở cửa, còn có thể tạo ngạc nhiên cho cậu.

"Sao cậu lại đến sớm vậy?"

Trịnh Quân nói như vậy, nhưng ngoài cửa lại là một người đàn ông nhìn có vẻ rất ưu tú.

"Chào ngài, là ngài Trịnh đúng không?" Người đàn ông lịch sự mà khách sáo, lại như cung tiễn bắn Trịnh Quân chia năm xẻ bảy, người đàn ông cười ôn hòa, trong mắt Trịnh Quân lại lạnh lùng rét buốt, anh ta nói: "Tôi đến tìm Vương Thu, trong khoảng thời gian này đã làm phiền ngài rồi."

Trịnh Quân lập tức nhớ tới Vương Thu mang theo ý cười nói câu nói đó lúc còn trên xe.

Người em thích đêm nay sẽ tới tìm em.

Thì ra, lại là anh tự mình đa tình.

Chương 44:

"Uống nước."

"Cảm ơn." Khách không mời mà đến vẫn vào nhà, anh ta ngồi trên sô pha, bưng ly nước Trịnh Quân đặt trên bàn trà lên, cố gắng giảm bớt làn sương đen trên mặt người đối diện: "Hay nghe Cầu Cầu nhắc đến anh, muốn cảm ơn ngài Trịnh đã chăm sóc hai người họ."

Trịnh Quân cố gắng phân biệt gương mặt trước mắt này, anh đã từng gặp người này khi Vương Thu trò chuyện video với Cẩu Đản chưa nhỉ?

Nhưng mà người này không thể là cha mẹ Vương Thu, cũng không phải ba ba Cẩu Đản mà anh thường gặp.

Anh tìm không thấy đáp án, chỉ có thể thử hỏi một câu.

"... Không biết anh đây họ gì?"

Người đàn ông cười cười, trai đẹp cười lên càng đẹp mắt: "Kẻ hèn họ Ngụy."

"Ồ, là ngài Ngụy à."

Bên nhà mẹ của Vương Thu họ Lý, khả năng là họ hàng không lớn.

Trịnh Quân trầm mặc, tâm tình lên xuống quá lớn làm anh hiện tại không mở nổi miệng.

Ngài Ngụy không ngồi được nữa, anh ta nhìn nhìn cửa phòng khép chặt, cố gắng muốn phá vỡ sự xấu hổ ở đây.

"Không biết bọn họ đâu rồi? Đi ra ngoài rồi sao?"

Trịnh Quân còn có thể trả lời câu hỏi, là đã dùng hết tu dưỡng của bản thân: "Vương Thu mang bạn nhỏ đi tắm rồi."

"À."

Ngài Ngụy gật gật đầu, cảm thấy mình cũng không phải là một người có thể điều tiết không khí.

Cũng may lúc này Trịnh Quân đứng dậy, anh gật đầu với khách: "Tôi đến thư phòng."

Ngài Ngụy bị bỏ lại ở phòng khách, đúng lúc Vương Thu ra khỏi phòng ngủ.

"Lúc nãy ai gõ cửa vậy..." Vốn dĩ cậu muốn hỏi Trịnh Quân, nhưng ánh mắt đầu tiên thấy người trên sô pha, cậu thốt lên: "Cẩu Thặng?!"

Nhìn thấy người quen, lúc này ngài Ngụy mới thở ra một hơi: "Sống không tệ nhỉ Cầu Cầu."

Vương Thu cảm khái cũng may hôm nay cậu mặc cái váy ngủ dài tay bằng tơ tằm xanh thẫm thiêu tiên hạc hồi trước, vô cùng kín đáo, không lộ ra tí gì cho người khác xem. Cậu kỳ quái nhíu mày: "Sao anh lại tới đây?"

Cũng không nói tiếng nào, tối nay tới phá hư chuyện tốt của cậu sao?

"Anh mới du học trở về, muốn tới đón Cẩu Đản." Khuôn mặt đẹp trai của ngài Ngụy có hơi bất đắc dĩ cưng chiều: "Cậu của em bận quá, không về nhà được."

Vương Thu cũng không muốn ăn cơm chó, phát ra âm thanh trêu chọc: "Ỏ, cậu của em không quan hệ gì với anh sao? Cẩu Đản không quan hệ gì với anh sao?" (*)

(*) Tuy rằng ngài Ngụy vai vế lớn hơn Vương Thu (ngài Ngụy là chồng của CẬU Vương Thu), tính ra Vương Thu phải gọi theo là CẬU (hoặc mợ :v ), nhưng t vẫn để xưng anh – em vì lý do gì thì chương tiếp có nhắc đến. Chứ không phải t đánh sai vai vế đâu à nha.

"Được rồi tổ tông, mau đưa Cẩu Đản cho anh đi." Lúc này ngài Ngụy bắt đầu xấu hổ, anh ta nhanh chóng giải thích: "Người đàn ông của em lúc nãy mặt đen như đít nồi, em mau đi nói xin lỗi giúp anh đi."

"Gì mà người đàn ông của em chứ?" Tai Vương Thu đỏ lên, nhỏ giọng nhìn về phía cửa thư phòng đang đóng chặt: "Anh nói nhỏ chút đi, anh ấy nghe được thì phải làm sao? Còn chưa ra đâu cả đâu, anh đừng làm chậm trễ việc của em."

"Anh đi liền đây." Ngài Ngụy theo Vương Thu vào phòng ngủ, trên mặt là nụ cười ngây ngô của cha già: "Mau đưa anh đi gặp cục cưng của anh đi."

"Cẩu Đản, cha ruột của em đến đón em này."

Vương Thu vừa nói xong, liền nhìn đến công chúa Cẩu Đản như một viên đạn pháo nhào đến vòng tay ôm ấp của ngài Ngụy.

"Ba ba!"

"Ây!" Ngài Ngụy cọ cọ mặt với cục cưng: "Bé Đản bảo bối của ba, ba đến bắt con này."

"Bây giờ phải về nhà sao?" Cẩu Đản chớp mắt, có hơi tò mò.

"Không đâu, lát nữa chúng ta ngồi máy bay, đi tìm mẹ con." Ngài Ngụy nhanh nhẹn mặc đồ trang điểm cho con mình, lại ôm đứa nhỏ lên dỗ: "Có nhớ mẹ không?"

"Nhớ!"

Vương Thu nhân lúc này thu dọn xong vali nhỏ của Cẩu Đản, đưa cho Ngụy Cẩu Thặng, đưa cả hai ra cửa.

"Cục cưng, nói tạm biệt với anh Cầu Cầu đi."

Cẩu Đản còn hơi ngây ngốc, bé nghe lời nói tạm biệt: "tạm biệt anh Cầu Cầu."

Vương Thu vẫy vẫy tay theo: "Tạm biệt tạm biệt, lên đường thong thả."

Cẩu Đản bị ba ba bế đi, lúc này mới phản ứng lại, bắt đầu giãy giụa.

"Ba ba, con muốn nói tạm biệt với anh đẹp trai."

Ngụy Cẩu Thặng lại nôn nóng hệt như bọn buôn người: "Lần sau lần sau đi, không kịp máy bay rồi cục cưng."

Vương Thu đứng ở cửa nhìn mà thở dài.

"Làm cha kiểu này, thật không đáng tin cậy mà."

Cậu nhìn một lớn một nhỏ vào thang máy, vừa đóng cửa lại đã bị di động run hù hết hồn.

__________

[Thầy Vương ơi! Em khổ quá mà! Sếp nửa đêm tra tấn người ta!]

Tiền Tiền lại bắt đầu đại hội than vãn, Vương Thu còn đang mơ hồ.

[Cái gì?]

Trịnh Quân đang ở trong phòng làm sao có thể tra tấn người ta được?

Đầu bên kia phun nước đắng thao thao bất tuyệt.

[Chiều nay sếp bảo em buổi tối 8h rưỡi đưa một bó hoa hồng đỏ đến nhà sếp... Em vất vả lắm mới tìm được hoa vừa tươi vừa đẹp, đã gói đàng hoàng rồi đưa đến dưới lầu nhà sếp, sếp lại gọi cho em nói không cần nữa...]

Thiếu chút nữa Vương Thu đã không cầm chắc được điện thoại, cậu lặp đi lặp lại tin nhắn này ba lần, mới khó có thể tin mà bụm miệng lại.

[Hay là bị người ta đá rồi, sau này cuộc sống của em chắc chắn toang thật rồi.]

Trợ lý Tiền bên kia còn đang kể khổ, cậu ta muốn nói một vạn lần tội trạng của đại ma đầu, liền nhận được điện thoại của Vương Thu.

"Tiền Tiền, cậu còn ở dưới lầu đúng không?" Giọng Vương Thu bên kia có hơi run, cũng không biết có phải do tín hiệu không tốt hay không: "Đưa hoa lên đây đi, sếp Trịnh muốn nhận."

Tiền Tiền nghe xong, theo lời thầy Vương lên lầu.

"Cậu đặt ở cửa là được, cậu yên tâm, không ai mắng cậu đâu."

Vương Thu cúp máy, nhìn Tiền Tiền xuống lầu qua mắt mèo ở cửa, rồi mới nhẹ nhàng mở cửa ra, ôm bó hoa hồng lớn đó lên.

Cậu mím môi cố tỏ ra nghiêm túc.

Chuẩn bị tiếp chiêu của cậu chưa? Ngài đại ma đầu?

Cậu sắp nhào đến rồi đó!

Chương 45:

Trịnh Quân gọi điện thoại cho Tiền Tiền xong, bảo cậu ta không cần đưa hoa đến, liền trầm mặc ngồi trên ghế ở bàn làm việc.

Buồn bã đến không nói nên lời.

Rất nhiều năm rồi anh không có khó chịu đến vậy, đột nhiên không quen với loại cảm giác này.

Trái tim âm ỉ đau, tất cả cảm giác chờ mong và vui vẻ đều bốc hơi đi hết, chỉ còn lại sự cô đơn.

Cảm giác này giống như lúc tiểu học anh nhìn thấy mẹ ở bệnh viện khi bị xuất huyết dạ dày, còn chưa kịp vui vẻ đã phát hiện mẹ anh ngại anh phiền phức, dáng vẻ sốt ruột muốn đi.

Cũng có chút giống như lúc anh kế thừa di sản của ông già, mẹ anh vừa gửi cho anh một tin nhắn nịnh nọt, anh còn đang chờ mẹ anh quay về giả mù sa mưa ân cần với anh, thì nhận được tin tức báo cho anh đi nhận xác.

Sau đó anh ít khi trải qua mùi vị đó nữa, anh vội vàng học tập làm việc. Bởi vì có của cải, lại dám tranh dám đua, bắt đầu xuất hiện những kẻ liều lĩnh đến gần. Nhưng mà anh vẫn luôn cự tuyệt những ai muốn tiếp cận, thế giới tình cảm chỉ là một mảnh hoang vu.

Anh biết tướng mạo anh không tệ, còn có tiền, là loại rùa đen mạ vàng người ta thích nhất. Ban đầu còn có người vì tiếp cận anh mà đến công ty làm việc, nhưng anh căn bản không tiếp chiêu. Bất kể người ta làm cái gì anh vẫn giữ thái độ chuyện nào ra chuyện đó, làm sai là bị ăn chửi, mắng đến nỗi cô nàng xinh đẹp mặt xám mày tro, không mấy ngày đã nhớ rõ anh là Chu Bái Bì Hoàng Thế Nhân, quên mất anh là Vương lão ngũ (*).

(*) Chu Bái Bì (tác phẩm Nửa đêm gà gáy), Hoàng Thế Nhân (tác phẩm Bạch Mao Nữ), đều là những địa chủ ác bá, ức hiếp người làm.

Vương lão ngũ: Từ để chỉ những người đàn ông có tiền, có quyền thế, lại còn đẹp trai, cao ráo.

Không được mấy người chịu đựng được sự khắt nghiệt của anh, những trợ lý bình hoa đó một người tiếp một người phẫn nộ từ chức, anh cũng nhẹ nhàng khoan khoái.

Trịnh Quân từng hoảng hốt cho rằng mình đã mất đi năng lực thích một người nào đó.

Nhưng mà đột nhiên Vương Thu xuất hiện, chiếu sáng cuộc đời anh.

Vương Thu là một cấp dưới vừa thông minh vừa chăm chỉ, cậu không có tâm tư bậy bạ nào, đầy đầu óc đều là làm sao để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đưa ra.

Thật ra Trịnh Quân rất muốn nói, nhân viên như vậy rất dễ bị áp bức đến chết. Bởi vì bạn làm việc tốt, sẽ bị cấp trên coi như cây súng chủ chốt mà sai sử.

Nhưng mà cuối cùng anh cũng không áp bức quá mức người trẻ tuổi bừng bừng sức sống này.

Vương Thu rất có sức hấp dẫn, loại hấp dẫn này giống máy sưởi ấm áp khiến người ta muốn đến gần, ngay cả nhà tư bản như Trịnh Quân cũng phải động lòng trắc ẩn —— anh nguyện ý dạy cho cậu rất nhiều thứ.

Làm sao để xử lý công việc, làm sao để giao tiếp với đối tác, làm sao để làm một đối tác tốt, làm sao để quản lý công việc của cấp dưới.

Trịnh Quân không giấu giếm Vương Thu cái gì, chính mắt anh chứng kiến Vương Thu từ một mầm cây dần dần lớn lên thành một đại thụ che trời.

Điều này làm anh có cảm giác vinh dự.

Trịnh Quân nghĩ, sang năm đã có thể đề bạt Vương Thu làm phó tổng, nhưng mà lúc này, Vương Thu lại nói với anh.

—— Cậu muốn nghỉ việc.

Lý do nghỉ việc vậy mà lại vì tìm đối tượng, hoang đường biết bao nhiêu? Trịnh Quân không nghĩ ra một người thông minh đang êm đẹp lại bị rút não mà làm chuyện ngu ngốc như thế. Cuộc sống gia đình có thể quan trọng hơn việc kiếm tiền hay sao? Không có tiền trong người, làm sao sẽ có người nguyện ý che chở bạn, yêu thương bạn?

Anh không cam lòng mà phê duyệt đơn xin nghỉ việc của cậu, vẫn ôm ý niệm khuyên nhủ đối phương. Lại trời xui đất khiến mà phát hiện ra nhiều mặt khác của Vương Thu.

Vương Thu trang điểm thành con gái cũng rất đẹp, chỗ Vương Thu ở cũng rất ấm áp. Vương Thu Vương Thu, thế giới của anh đột nhiên chen đầy bóng dáng của Vương Thu.

Trịnh Quân mới phát hiện, anh thích Vương Thu, dù Vương Thu là nam cũng được, là nữ cũng thế, anh đều thích. Nói sến súa một chút, anh yêu linh hồn của đối phương, tự nhiên sẽ không để ý đến thể xác.

Huống chi, Trịnh Quân phát hiện, dù mặc đồ nam hay đồ nữ, chỉ cần Vương Thu xuất hiện trong mắt anh, tim của anh sẽ đập vô cùng mau, không giống anh bình thường chút nào.

Trịnh Quân cười khổ.

Anh thật sự dùng hết toàn lực để yêu thích một người, nhưng chạm cũng không dám chạm vào.

Thật là yếu đuối.

__________

"Anh Quân, em có thể vào không?"

Nghe được giọng của Vương Thu, Trịnh Quân lập tức ngồi thẳng lại, không được tự nhiên mà sửa sửa quần áo một chút.

"Vào đi."

Anh không thể biểu hiện sự mất mát rối rắm của mình trước mặt Vương Thu, Trịnh Quân hít sâu một hơi, liền nhìn thấy Vương Thu ôm một bó hoa đỏ như lửa đẩy cửa thư phòng ra, sắc đỏ của hoa hồng càng làm sắc mặt Vương Thu thêm tươi đẹp, làm ngực Trịnh Quân như siết chặt hơn.

Trịnh Quân có hơi khẩn trương, anh nói: "Hoa này từ đâu ra?"

Vương Thu ôm hoa hồng vào phòng, vẻ mặt cậu ngây thơ: "Em không biết, lúc nãy có người đặt ở cửa."

"Chắc là gửi sai nhà rồi chăng?" Vẻ mặt Trịnh Quân vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã tính toán làm sao để tính sổ với Tiền Tiền kia, anh nói với Vương Thu: "Mau đi nghỉ ngơi đi."

Vương Thu đặt bó hoa lên bàn, hỏi: "Anh Quân đang bận lắm sao?"

"Có chút việc." Trịnh Quân cách Vương Thu một cái bàn, anh gật đầu với máy tính trước mặt: "Cậu không cần quan tâm đến tôi, đi tiếp khách là được."

"Họ Ngụy kia cũng không phải khách khứa gì đâu." Vương Thu vòng một vòng đến trước mặt Trịnh Quân, cậu cũng không để ý đến máy tính trên bàn, cậu ngồi nhìn Trịnh Quân, cậu dựa vào bàn làm việc, lắc lắc chân, lời nói mang theo ý cười: "Cha mẹ anh ấy là đồng nghiệp với ba của em, sau đó trở thành đồ đệ của ba em..."

Trịnh Quân không muốn đối diện với cậu, chỉ nói: "Quen biết cũng lâu nhỉ."

"Đúng rồi, anh ấy với em, còn có cậu của em nữa, lớn lên cùng nhau..."

Vương Thu ngừng tại đây, chờ Trịnh Quân đáp lại.

"Ừm."

Rồi cậu mới nói tiếp: "Cùng vào cùng ra, cùng ăn cùng ở..."

"À."

Sắc mặt Trịnh Quân càng lúc càng trắng, Vương Thu không nhẫn tâm chọc anh nữa, gọn gàng dứt khoát nói kết cục: "Sao đó bưng luôn cậu của em về nhà, rồi không hiểu sao lại cao hơn em một vế luôn." (*)

(*) Đây là lý do Vương Thu gọi ngài Ngụy là anh đó :v

Lúc này Trịnh Quân mới ngẩng đầu lên: "Hả?"

"Anh ấy là cha ruột của Cẩu Đản, vừa đón Cẩu Đản đi rồi." Vương Thu đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của Trịnh Quân, giọng nói mang theo ý dỗ con nít: "Đừng ghen tị nha, ngoan."

Trịnh Quân không hiểu nhìn về phía cậu: "Gì cơ?"

Vương Thu thu tay lại, vừa lắc lắc chân vừa lẩm bẩm: "Em cũng đâu có ghen tị việc anh thích Bạch Nam Nhất, anh có lý nào lại ghen tị bậy bạ thế chứ?"

"Trước giờ tôi chưa từng thích hắn." Trịnh Quân nhất thời không nghĩ tới thâm ý của lời này, chỉ giải thích: "Hồi nhỏ tôi bị loét dạ dày, nhờ mẹ của hắn đưa tôi đến bệnh viện, lo tiền thuốc men cho tôi, tôi chỉ là có qua có lại mới giúp đỡ hắn..."

"Là vậy sao?" Vương Thu khoa trương à một tiếng: "Vậy em phí công ghen tị rồi hả?"

Lúc này Trịnh Quân mới phản ứng lại, anh hỏi: "Tại sao cậu lại ghen tị?"

"Phải rồi, tại sao em phải ghen tị nhỉ?" Vương Thu đứng thẳng dậy, đi đến trước mặt Trịnh Quân: "Anh cảm thấy là tại vì sao?"

"Tôi không biết."

"Thật không biết hay giả vờ không biết?" Trịnh Quân nghe thấy thế muốn chạy, Vương Thu không cho anh nhúc nhích, còn trực tiếp ngồi lên đùi Trịnh Quân: "Đừng đi mà, ngồi xuống!"

"Cậu đứng lên đi."

Trịnh Quân cứng đờ, hiện tại họ đang đối mặt với nhau, Vương Thu tách chân ngồi trên người anh, váy ngủ bị cọ lên một khúc, lộ ra cái chân trắng nõn, phía dưới trống không đè lên đùi anh, anh thật sự không được tự nhiên.

"Em không đứng lên đó."

"Vương Thu, cậu..."

Vương Thu cắt ngang lời thẹn thùng của Trịnh Quân, cậu nắm chặt lấy cổ tay Trịnh Quân, nói ra chuyện cậu để ý nhất: "Mẹ em sinh ra em, cậu em sinh ra Cẩu Đản, em cũng giống như họ... Giống như Cẩu Đản vậy, sau này rất có thể con của em sẽ không giống người bình thường, anh sẽ để ý sao?"

Lòng Trịnh Quân run lên, tay anh nắm ngược lại bàn tay Vương Thu, anh có thể nắm gọn bàn tay của Vương Thu trong lòng bàn tay mình.

"Sẽ không."

Vương Thu cười hỏi anh: "Tại sao?"

"Con của em, sẽ đáng yêu hơn bất cứ đứa trẻ nào trên thế giới này." Trong mắt Trịnh Quân có gì đó đang lấp lánh, không biết là ánh sáng hay là nước mắt: "Trên đời này tìm không ra người làm cha mẹ tốt hơn em."

Họ im lặng ngồi trong chốc lát, Trịnh Quân lại khó khăn mở miệng.

"Vương Thu, em đã tìm được đối tượng của mình chưa?"

"Còn thiếu chút nữa." Vương Thu muốn rút tay ra lại bị nắm chặt lại, làm ra vẻ tủi thân: "Anh ấy vẫn không chịu nói anh ấy thích em."

"Anh cảm thấy em có thể hỏi lại lần nữa." Trịnh Quân hơi thả lỏng, còn có thể thúc giục người khác: "Em làm được mà."

Vương Thu rút tay ra khỏi tay Trịnh Quân, áp hai tay lên gương mặt anh.

"Thật ra Cẩu Đản không nói sai, cả nhà em ai cũng thích người đẹp trai hết."

Trịnh Quân nhìn Vương Thu, thiếu chút nữa đã ngừng thở.

Anh nói: "Anh đẹp trai không?"

Vương Thu cười cong đôi mắt: "Đẹp, trong mắt em anh là người đẹp trai nhất."

Trịnh Quân cũng cười rộ lên: "Trái tim của anh đẹp trai này đã thuộc về một người."

Vương Thu to gan lớn mật nhéo nhéo mặt đại ma đầu, hung dữ hỏi: "Thuộc về em sao?"

"Thuộc về em."

Chỉ thuộc về em.

__________

Đây là chương t thích thứ hai của truyện này :3 Thích thứ nhất thì còn vài chương nữa mới tới :3

Tỏ tình rồi, tung bông tung hoa tung cà na tung xí muội ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip