Thiếu nữ và ác quỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa hạ, mùa của những cơn mưa kéo dài chẳng rõ điểm dừng. Là khi Thượng đế bật khóc xót thương cho những kiếp sống lầm than đầy khổ đau, cho những trái tim đã mất đi sắc đỏ thuở sơ khai, cho những tâm hồn ngây dại đã từ lâu lạc bước, cho những giọt lệ đã khô cằn nơi đáy mắt trong veo giờ đã vẩn đục, cho những lời yêu đôi lứa vẫn chưa kịp trao nhau, cho những vết thương giờ chỉ còn là sẹo, cho mối lương duyên vô tình đứt đoạn.

Ngoài kia, từng ngọn đèn lặng lẽ rọi xuống những cung đường quen thuộc, cả đất trời đều được tưới mát bởi những cơn mưa ngày hè. Qua khung cửa nhỏ, từng hạt mưa rơi tí tách tạo nên một khúc giao hưởng tuyệt diệu của thiên nhiên. Đường phố chẳng thấy bóng hình những người cao tuổi an nhàn tản bộ dưới quảng trường rộng lớn, chẳng thấy dáng hình những thiếu niên mang đầy hương vị tuổi trẻ cùng chuyện trò trong công viên nhỏ, chẳng thấy bóng dáng những đôi tình nhân đan chặt tay nhau cùng trở về mái ấm sau một ngày dài. Tất cả đều trở về "chỗ trú" của riêng mình. Chỉ còn những chiếc xe lạnh lẽo bởi lớp vỏ kim loại, cùng ánh đèn pha soi rọi làm bừng sáng cả một khoảng đường, khung cảnh chẳng còn thấy sự ấm áp như mới hôm qua.

Thiếu nữ thở dài, khẽ buông tấm rèm che đi cảnh sắc ngoài kia. Đôi chân trần nhẹ bước trên sàn nhà vương chút hơi lạnh nhưng cô nàng vẫn chẳng để tâm đến. Nhẹ nhàng bước đến ghế sofa nằm ở phòng khách nhỏ, em đặt mình xuống, khẽ co chân lại, vùi đầu vào nơi khuỷu tay mảnh khảnh. Ngoài trời cơn mưa đổ chéo, khiến con người ta vô thức thả lỏng tâm tình sau những ngày nắng gắt, tâm trạng cũng theo đó mà nhẹ đi đôi phần.

Thiếu nữ nghiêng đầu, để lộ đôi mắt tĩnh lặng tựa dòng suối mùa thu, hướng tầm nhìn về nơi chẳng thể chạm tới. Nàng thở dài trong vô thức, " Điều gì đang đè nặng trong lồng ngực mình đây ? Mình chẳng thể thở một cách bình thường, mình đang khao khát điều gì vậy ?"- thiếu nữ thầm nghĩ trong đầu. 

Tiếng mưa tí tách dội vào lòng người tựa khúc ca sầu bi. Nơi căn phòng lạnh lẽo chẳng thấy tia ấm áp ngày hạ. Tiếng thở đều đặn vang lên trong không gian. Nhưng chẳng ai hay biết, những điều buồn bã chứ chất đầy trong lồng ngực thiếu nữ tuổi đôi mươi, chẳng tài nào chịu nổi...

Em nhắm chặt đôi mắt, đầu khẽ dựa vào cánh tay, như thể tư thế này khiến em cảm thấy an toàn hơn tất thảy...

—————————————————————————

Mưa.

Lạnh.

Những cơn gió như muốn thổi bay mọi thứ.

Máu.

Đôi chân trần chạy trên con đường nhựa cứng.

Bóng hình nhỏ bé băng qua phố đêm.

Tĩnh lặng.

Những tiếng thét gào mắc kẹt nơi cuống họng.

Bóng tối.

Không gian chẳng có lấy một thứ ánh sáng kì diệu cứu em khỏi bóng đen vô tận.

Giọng nói.

Một giọng nói bỗng thì thầm bên tai em.

Là ai ? Ai đang nói ?

- Chạy tiếp đi ! Ngươi còn chẳng được coi là con người thực sự.

-Cút ra khỏi nhân gian này đi ! Ngươi có tư cách gì để sống tiếp chứ ?

- Chết đi thứ dị hợm, trên thế gian này không có nơi để ngươi lưu lại đâu !

Mắng chửi.

Đánh đập.

Tầm mắt bị che phủ.

Đôi tay dịu dàng.

Giọng nói ấm áp.

- Đừng dừng lại, trốn khỏi nơi đầy khổ đau này đi ! Bước tiếp nào... ta sẽ đến bến bờ hạnh phúc sớm thôi. Vẫn có người yêu thương em thật lòng, sẽ có bến đỗ của riêng em mà thôi... đi tiếp nào !

Ánh sáng.

Hi vọng.

Hơi ấm.

Nước mắt.

——————————————————————————

Đồng hồ khẽ điểm 11 giờ đêm. Nơi căn phòng rộng lớn, bóng hình nhỏ bé của thiếu nữ thoáng chút giật mình mở mắt, phía khoé mi vẫn còn vương giọt lệ. Những điều vừa rồi chợt ùa về trong tâm trí.

Đó là giấc mơ...

Hay vốn là những điều xưa cũ ?

Em thẫn thờ nhìn về góc căn phòng, tầm mắt vô định. Qua một hồi lâu, thiếu nữ thở dài, khẽ nâng đôi chân nhỏ bé bước về phía chiếc gương đứng được dựng bên cạnh lối vào phòng ngủ.

Những hạt mưa gột rửa mọi nỗi lo toan của đất trời khiến ánh trăng chẳng còn sáng tỏ như bao ngày. Ánh vàng ấm áp tựa tia nắng như thật như hư của những cột đèn đường lẻ loi giữa phố nhẹ nhàng phủ lên bóng hình yểu điệu nơi căn phòng. Dịu dàng nâng đôi bàn tay mảnh chạm lên khuôn mặt thanh tú phản chiếu trong tấm gương lớn. Em thất thần nhìn đáy mắt trong veo thuở ban đầu, nơi chẳng thấy chút dơ bẩn nào, như thể nhìn thấy hình dáng linh hồn thật sự khi ta được Chúa tạo ra. Chỉ thấy những điều lớn lao, chỉ có những điều tươi mới, chỉ có những ánh sáng ngập tràn ánh nhìn.

Có người từng nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Ta chẳng thể che giấu được niềm vui, sự tức giận, sự lo toan, bối rối hay nỗi sầu bi ai mà vẫn lưu lại nơi ánh mắt của mỗi người...

Nhưng mắt người cũng là tạo vật cô đơn nhất của Chúa. Có quá nhiều những điều mang mọi màu sắc đi qua con ngươi mà chẳng thể giữ lại điều gì. Con mắt nằm trong hốc, chỉ một mình một cõi, mà chẳng hay biết rằng có một vật khác cũng giống nó y hệt, chỉ cách nó có vài phân, cũng đói khát và trống rỗng như nó...

Thiếu nữ trầm tư giữ nguyên tầm mắt nhìn bản sao của mình trong gương. Một thoáng lướt qua, em cảm nhận mình như trong suốt, mọi tế bào đều nhẹ bẫng, thật khó để giải thích bằng lời. " Liệu đó là "ý niệm triết học" chăng ?"- nàng thầm nghĩ.

Một hình bóng chợt hiện lên trong tâm trí em, hình bóng một người đàn ông mang đôi mắt màu tím than tuyệt đẹp. Thiếu nữ bất giác nói thầm:

- Ác quỷ cũng có đôi mắt đẹp đến mê hồn vậy sao ?

Cô nàng nói xong liền lắc đầu, cười tự giễu. Bỗng từ phía xa, vang lên một âm thanh vừa đủ cắt đứt mạch suy nghĩ của em. Thiếu nữ khẽ nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động....

—————————————————————————

Nó nghe giống một lời khóc than vì vỡ mộng và hoài nghi hơn là ngôn từ của thần thánh.

—————————————————————————-

Ở lối vào căn hộ rộng lớn, thiếu nữ khoác trên người một chiếc váy ngủ mang đậm phong cách Tây Âu, xinh đẹp mà vẫn kín đáo tựa nàng công chúa bị đánh thức sau giấc ngủ say, khiến bất cứ ai cũng không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Điều đáng chú ý hơn hết thảy, nàng đang mang vẻ mặt ngạc nhiên, hoài nghi cùng với vẻ cảnh giác cao độ, cơ thể theo đó cũng bất giác căng cứng.

Liệu có ai sẽ không lo lắng khi thấy kẻ ác nhân của nhân loại- Fyodor Dostoyevsky đang đứng trước cửa nhà mình vào tối muộn thế này chứ ?

Tuy nhiên điều làm em ngạc nhiên hơn tất thảy là gương mặt vô cảm thường thấy giờ đã pha lẫn vẻ gấp gáp, mệt mỏi đến kỳ lạ nhưng vẫn được gã khéo léo che giấu sau nụ cười tiêu chuẩn mọi ngày. Người đàn ông tay cầm chiếc ô tối màu, phần bả vai còn đọng vài giọt nước, mái tóc dài trùm quá tai cũng vương chút hơi ẩm. Fyodor lúc này hoàn toàn nhìn giống một kẻ bình thường như bao người khác, một người hiền lành luôn dễ dàng bắt gặp được giữa phố đông hay như một chàng trai vội vã trở về tổ ấm của anh với người tình sau một ngày nhung nhớ. Trái tim em bỗng hẫng một nhịp. Dường như trong phút giây vô hình, có điều gì đó đã được kéo lại gần nhau.

Fyodor nhìn em chăm chú, dường như gã vô cùng bất ngờ khi thấy dáng vẻ này của em. Trong lòng mơ hồ có ảo giác tựa như nàng là người vợ vẫn luôn đợi cửa chờ đón gã về nhà. Fyodor Dostoyevsky đã hoàn toàn bị em hấp dẫn một cách triệt để. Người đàn ông bất giác nở nụ cười thỏa mãn, đôi tay khẽ cuốn lấy lọn tóc đang rối loạn trên đôi vai thiếu nữ, đặt nụ hôn dịu dàng như hôn lên điều gì trân quý của cuộc đời.

Gã đưa mắt nhìn em. Chỉ thấy sắc mặt cô gái tràn đầy vẻ bất ngờ, nàng giật mình lùi lại phía sau, dáng vẻ mang đầy cảnh giác pha lẫn hoảng loạn tựa chú mèo xù lông giận dữ. Fyodor bật cười, giọng điệu từ tốn nói:

- Thời tiết ngày hè thật tệ đúng không?

Cô nàng nhướn mày, chần chừ đáp:

- Mùa hạ phải gắn liền với những cơn mưa gột rửa mọi dơ bẩn của vạn vật chứ ... và điều khiến tôi để tâm lúc này là tại sao anh lại ở đây ? Đúng hơn là tại sao anh biết nhà tôi ?

Fyodor nhìn thẳng vào mắt em, nói:

- Em có chắc mình muốn nghe câu trả lời thật sự không?

Em nhìn gã hoài nghi, qua vài giây sau, cô gái bật cười yêu kiều nói:

- Tôi nghĩ mình đã có câu trả lời riêng của mình rồi, anh không cần phải nói thêm điều gì đâu !

Gã mỉm cười, khẽ dựa người vào cánh cửa nhớ chăm chú quan sát em rồi đưa ra kết luận:

- Có chuyện gì mới xảy ra với em đúng chứ ? Ánh mắt em có gì đó thay đổi... mà tôi chưa thể nắm bắt được đó là gì.

Fyodor khẽ cúi người, đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt nàng. Giọng nói ấm áp tựa lời mời gọi của ác ma:

- Em biết không ? Đôi mắt này của em rất đẹp, đẹp đến nỗi điên đảo chúng sinh, khiến bao kẻ mê luyến... nhưng nó lại chẳng mang chút ánh sáng nào. Tôi không hiểu chuyện gì đã diễn ra với nó đây nhỉ ?

Cô gái ngẩn người nhìn gã đàn ông trước mặt. Em ngoảnh mặt đi như trốn tránh, cố gắng trấn tĩnh đáp:

- Tôi hoàn toàn ổn ! Ngược lại nhìn anh như gã say rượu vậy.. lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của kẻ ác nhân trong lời đồn. Anh có thực sự ổn không ?

Người đàn ông vẫn tiếp tục nhìn em chăm chú, khẽ thở dài nói:

- Em rất lương thiện đấy, liệu em có biết không ?

Thiếu nữ cau mày, giọng điệu mỉa mai:

- Lương thiện ? Tôi sao ? Anh đùa tôi chắc ? Những kẻ nói tôi "lương thiện" giờ đều đã chết hoặc mỗi khi gặp tôi đều ra vẻ như nhìn thấy thứ gì dơ bẩn. Anh có biết không ? Anh thấy tôi lương thiện chỉ vì tôi rảnh rỗi tiếp chuyện với anh vào tối muộn thế này sao ? Trái lại nếu như vậy anh mới là tên lương thiện chứ không phải tôi !

Fyodor vẫn giữ nguyên nụ cười, nghiêm túc nói:

- Vì họ đều mù cả rồi! Họ đâu thể nhìn thấy tâm hồn trong trẻo như món báu vật vô giá của em đằng sau đôi mắt xinh đẹp này.

Những trận mưa rào rả rích khiến nhiệt độ giảm đi đáng kể. Hơi lạnh bao phủ lấy bóng hình đôi trai gái, thiếu nữ rùng mình, theo phản xạ xoá cánh tay mảnh khảnh. Chợt nghĩ đến Fyodor vẫn đang mặc chiếc áo còn thấm nước mưa, bất giác cắn môi.

Em ngẩng đầu quan sát kẻ trước mặt, khẽ nghiêng người, đánh trống lảng nói:

- Anh có cần vào trong nhà uống chút trà gừng không ? Nếu tiếp tục đứng ngoài này anh sẽ cảm lạnh mất..

Fyodor thoáng bất ngờ, gã không nghĩ em lại có thể mời mình vào nhà sau những lời nói như vậy. Gã bật cười nói:

- Cảm ơn lòng tốt của em nhưng tôi nghĩ nên để dịp khác..

Người đàn ông bỗng phủ lên người em chiếc áo khoác mỏng của mình. Hiển nhiên, quan sát em nãy giờ, gã không thể bỏ qua hành động nhỏ vừa rồi của thiếu nữ. Fyodor mở chiếc ô mang bên mình, khẽ xoa đầu em rồi cất tiếng chào tạm biệt. Trước khi, gã không quên quay đầu nói:

- Thông cảm cho tôi nhé, quý cô. À tôi còn có thứ muốn đưa cho em, hãy thử tìm trong túi áo nhé !

Nói rồi người đàn ông bước đi, hoà mình vào màn đêm vô tận. Em thẫn thờ dõi theo bóng hình kẻ tội đồ của nhân loại, đôi má phiếm hồng.

Cô nàng quay người vào nhà. Tay bỗng sờ thấy trong túi áo khoác mỏng một mảnh giấy nhỏ. Nương theo ánh sáng đọc từng chữ:

" Gửi em thân mến !
Thật ra em có thể coi đây là lời xin lỗi của tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền em lúc tối muộn thế này. Tôi chẳng hiểu tại sao nhưng đáy lòng lại có cảm giác thôi thúc muốn được nhìn thấy em, vì tôi có cảm giác mơ hồ rằng những cơn mưa ngoài cửa sổ sẽ nhấn chìm em trong dòng chảy của cảm xúc, tôi không muốn đôi mắt xinh đẹp kia phải vương giọt lệ. Có lẽ tôi đã quá đường đột rồi nhỉ ?

Còn có một điều tôi muốn nói với em. Nếu giây phút vừa rồi tôi đồng ý vào nhà cùng em, có lẽ tôi sẽ làm ra một việc không thể chấp nhận nổi mất ! Thật lòng xin lỗi em.

Thân mến
Fyodor Dostoyevsky "

Từng câu chữ được viết một cách cẩn thận phản chiếu tính cách chủ nhân của nó. Cô nàng chẳng thể giấu nổi nụ cười trên môi, ánh mắt dịu dàng khiến bao người say đắm. Thiếu nữ bất giác sờ lên chiếc áo khoác trên người, tâm trạng cũng vơi bớt phần u ám.

Có lẽ chiếc áo khoác kia cũng đã ủ ấm cả trái tim em mất rồi...

*
*
*

Hellu mọi người, xin lỗi vì sủi hơi lâu. Thật ra thì cũng muốn hoàn thành phần tiền truyện này trong 2 phần nhỏ lắm nhưng mà trong đầu nhiều idea quá huhu. Mong quý vị thông cảm vì nếu chia thành 2 phần thì quá dài mất tiu (T ^ T)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip