Day 5: Người thân, bạn bè khuyên ngăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây Fyodor Dostoyevsky không ổn một chút nào. Đến kẻ bất cần đời chuyên đi bày trò phá phách điên rồ như Nikolai Gogol còn nhận thấy rõ điều ấy. Sigma cũng khỏi hoài nghi khi thấy kẻ thiên tài ấy cũng có cảm xúc như những người bình thường. Tuy nhìn gã vẫn như thường ngày, nhàn nhã uống trà nhưng làm sao qua nổi đôi mắt hai thành viên của Thiên nhân ngũ suy chứ. Họ vẫn cảm nhận được Fyodor có chút "tiều tụy"- trạng thái mà cứ ngỡ sẽ không bao giờ xuất hiện nơi gã.

Gogol quyết định kéo Sigma sang một bên, thì thầm hỏi nhỏ:

- Cậu có thấy Dos rất lạ không ? Nhìn sắc mặt cậu ấy như tên nghiện trốn trại vậy, còn đâu gương mặt trắng trẻo mà tôi yêu thích kia chứ....- hắn thở dài

- Thật ra tôi thấy anh ta vẫn vậy mà, chỉ là nhìn hơi kỳ lạ một chút...- Sigma tỏ vẻ khó hiểu

- Oh, vậy à? -Fyodor bất ngờ ở đằng sau họ lên tiếng

Chỉ thấy hai anh chàng kia giật thót rồi nở nụ cười không thể miễn cưỡng hơn. Bỗng Gogol tỏ vẻ nghiêm túc, đặt tay lên vai gã rồi nói:

- Fyodor, dù cậu là bạn thân nhất của tôi nhưng việc cậu sử dụng chất kích thích thì ghê quá đấy. Cậu từng chê mấy thứ đó ghê tởm còn gì, haizz...

Gã nhìn cậu bạn với gương mặt khó hiểu rồi gạt thứ đang đặt trên vai mình xuống. Sigma im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:

- Tôi không nghĩ một người được coi là "thiên tài" trong mắt thuộc hạ, "ác nhân" trong mắt nhân gian lại nhìn xanh xao như vậy. Có chuyện gì đã xảy ra với anh sao ?

Gogol nghe đến đây như hiểu ra điều gì đó, hắn hỏi:

- Dos-kun, có lẽ nào...... cậu uống quá nhiều trà bị tôi bỏ muối vào ư??? Tch, nếu biết cậu trở nên như vậy thì tôi đã bỏ nhiều hơn rồi ! - chàng trai tỏ vẻ tiếc nuối.

Sigma nhìn hắn với cặp mắt như nhìn một kẻ điên. Đúng như cậu nghĩ, bọn năng lực gia với những khả năng tuyệt vời đều là kẻ điên khùng hết. Fyodor- trung tâm của câu chuyện lúc này mới từ tốn đáp:

- Cậu nghĩ tôi sẽ uống hết đống trà đấy à? Với lại, tôi hoàn toàn bình thường nên đừng làm quá vấn đề lên nữa.

Gogol với tính tò mò của mình thì không nghĩ vậy. Hắn phải nhất quyết tìm được điều đã khiến Fyodor Dostoyesky- tên máu lạnh chẳng mảy may suy nghĩ đến ai lại thảm hại đến mức này. Hắn hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ cảm thông và nói:

- Dos-kun ! Với tư cách là bạn thân duy nhất của cậu. Tôi- Nikolai Gogol này sẽ giúp cậu trừ khử thứ khiến cậu bận tâm kia. Chúng ta đã đi đến bước đường này rồi thì không được để bất cứ điều gì ràng buộc nữa !

Gã im lặng như đang suy nghĩ. Sigma đứng bên cạnh cũng không thể không liếc nhìn. Được rồi, cậu thừa nhận mình cũng tò mò về thứ khiến kẻ điên này để tâm. Qua một hồi lâu, Fyodor đứng dậy, đưa mắt liếc nhìn hai kẻ tò mò kia với vẻ dửng dưng rồi cất bước. Gogol bất ngờ khi thấy gã từ chối trả lời mình, hắn đuổi theo cản gã trước khi Fyodor bước ra khỏi cửa. Hắn nói:

- Fyodor, chẳng lẽ thứ kia quan trọng đến mức cậu muốn bảo vệ nó khỏi chúng tôi sao !? Chúng ta đã đi đến nước này, không thể để bất kỳ điều gì phá hỏng kế hoạch được.

Gã đưa mắt nhìn kẻ đang chắn đường mình, giọng điệu không có vẻ mất kiên nhẫn:

- Không cần trừ khử đâu. "Thứ" mà cậu nhắc đến đã chẳng còn trên cõi đời nữa "bởi chính tay tôi đã tiễn em ấy đi rồi"-gã nghĩ trong đầu.

Nghe được điều mà mình muốn, Gogol liền đứng sang một bên nhường đường cho cậu bạn. Trước khi Fyodor tiếp tục cất bước, hắn nói một câu không đầu không đuôi:

- Trông cậu có vẻ như muốn theo đuổi "thứ đó" đến cùng vậy !

Gã khựng lại, gương mặt trầm ngâm rồi đáp:

- Có lẽ chính là như vậy...

Bóng Fyodor đi khuất sau ngã rẽ. Lúc này đây, Sigma có chút băn khoăn bước đến bên Gogol và cất lời:

- Anh có cảm thấy cậu ấy có vẻ đang rất... đau khổ không ? Thật khó để đặt từ "đau khổ" lên người cậu ấy nhỉ ?

Gogol nhìn về ngã rẽ với ánh nhìn xa xăm. Bỗng hắn vươn vai, tươi cười rồi đáp:

- Cậu bị ảo giác rồi Sigma ! Dos sẽ không như vậy đâu !

Gogol ngay lập tức vứt đoạn hội thoại với gã ra khỏi đầu rồi tiếp tục bày trò phá phách những đám phi năng lực gia. Sigma thấy vậy liền thở dài rồi quay trở về với Casino trên không của mình. "Mong không có chuyện gì tồi tệ xảy ra"-cậu thầm nghĩ.

——————————————————————————

Có lẽ hai người kia sẽ chẳng đoán được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo với gã.

Fyodor rảo bước về nơi em từng nói với gã là "nhà". Bước vào căn nhà, không gian xung quanh gã vẫn là một khoảng không im lặng. Hơn lúc nào hết, gã nhớ những cái ôm em trao mỗi lúc Fyodor trở về; nhớ căn nhà ấm cúng cùng mỗi khoảnh khắc bên em; nhớ những bữa cơm em chi chút chuẩn bị cho gã.

Fyodor thở dài, gã lại nhớ em rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip