Nomin Be Con 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Ba Jaemin ơi~ "

Cậu nhìn bé gái đang ôm lấy chân mình, từ từ ngồi xuống.

" Bé con, em có nhận nhầm không? Anh không có phải ba của em đâu."

" Ba, ba đang nói cái gì vậy? Ba giận con với anh ạ? "

" Hức... Con xin lỗi ba, lần sau con sẽ nghe lời, không chạy lung tung nữa ạ.. hức...huhu...ba đừng bỏ tụi con mà. "

Jaemin nhìn cô bé oà khóc liền luống cuống, tay chân vụng về vừa dỗ dành vừa lau đi những giọt nước mắt trên gò má bầu bĩnh.

" Ơ...em đừng khóc, nín đi, nín đi mà. Không bỏ, có ai bỏ các em đâu, ngoan nín đi."

" Nhưng ba xưng anh, gọi con là em! Ba còn nói không phải ba của con. Rõ ràng ba muốn bỏ con! Huhu... "

Mặc cho cậu dỗ dành, năn nỉ cho đến nghiêm mặt đe doạ cái miệng nhỏ vẫn không ngừng gào khóc. Bất lực cậu ôm bé vào lòng.

" B..ba không có bỏ hai đứa đâu mà. Co..con nín đi. "

Jaeyeon nghe thấy xưng hô quen thuộc lập tức nín khóc, dùng đôi mắt nai vui vẻ nhìn ba mình. Bé leo lên người ba, hai tay ôm lấy cổ ba, gục đầu vào hõm vai lớn nhỏ giọng thủ thỉ. Trước hành động đáng yêu này dù có chút lạ lẫm, Jaemin vẫn đỡ lấy bé, dịu dàng vỗ về trên mái đầu nhỏ.

" Ba ơi...con nhớ ba lắm. Hôm nay con đã sợ lắm luôn. Con sợ không được ăn bánh ba làm nữa, sợ mấy con chó ở trên phố, ba biết không bọn chúng ác lắm không đáng yêu chút nào, sợ nếu ngày mai không đi học sẽ bị cô phạt, sợ gặp người xấu, sợ trời tối,... sợ con không được gặp lại ba và bố nữa... "

Nghe những lời thủ thỉ bên tai trong lòng cậu bỗng trào lên cảm xúc kì lạ trước nay chưa từng có. Có chút nhẹ nhõm, vui mừng lại đau xót, bức bối tới nghẹt thở.
Muốn bật cười trước những suy nghĩ non nớt của bé mới phát hiện ra mình đã khóc từ bao giờ. Cậu ngỡ ngàng, vừa muốn lau đi những giọt nước mắt một bàn tay mềm mại đã nhẹ nhàng chạm lên gò má cậu.

" Ba ơi ba đừng khóc mà. "

Jaeyeon thấy ba khóc vội đưa bàn tay nhỏ lên lau nước mắt cho ba. Bé biết ba là lo cho mình nên mới khóc, bé cảm thấy có lỗi lắm, sau này bé nhất định sẽ tuyệt đối nghe lời ba và bố.

" Lee Jaeyeon tại sao con lại biết ba là ba của con? "

" Lỡ đâu người ngồi trước con bây giờ chỉ là ai đó giống ba thôi, không phải là ba con thì sao? "

Jaeyeon đang chăm chỉ lau nước mắt cho ba nghe vậy liền tròn mắt. Ba hôm nay lạ quá đi mất. Không phải ba? Tại sao lại biết là ba? Trả lời sao đây nhỉ? Bé suy nghĩ tới hai hàng lông mày cũng nhăn lại, cái môi nhỏ dẩu lên ra chiều khó khăn lắm, làm ai đó dù đang mít ướt vẫn không kìm được khẽ bật cười.

Hmm... bởi vì ba là ba thôi.

" Ba chắc chắn là ba Jaemin..."

" Bởi vì ba là ba của con và con là con của ba. "

Na Jaemin nhìn bản sao nhỏ trước mặt, mỉm cười dịu dàng, bàn tay lớn dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ.

" Ừ, ba là ba của con. "

Không khoa học cũng được, bị điên cũng được, giây phút này Jaemin biết những thiên thần nhỏ này là con mình và vũ trụ đã gửi những món quà tuyệt vời nhất.

----------

Jaemin mỉm cười với Jaeyeon đang được mình nắm tay rồi khẽ hôn lên má của cậu bé vẫn đang say giấc nồng trên vai.

" Nào, chúng ta về nhà thôi. "
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip