Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi mơ màng tỉnh giấc khi bên tai vang lên tiếng chuông đồng hồ báo thức. Mắt nhắm mắt mở vươn tay tắt âm xong tôi lại vật người nằm úp sấp trên giường.

Tôi buồn ngủ quá đi. Hôm qua đi ngủ từ sớm mà bây giờ vẫn chỉ muốn ngủ tiếp thôi.

Nhưng không được bởi nay có tiết của cô trưởng bộ môn nên không thể điểm danh vắng được. Cùng lắm thì lát bật camera một lúc xong hướng lên trần nhà để ngủ bù còn bài thì nhờ lũ bạn quay lại là ổn.

Tôi cố giữ lý trí thuyết phục bản thân dậy nhưng vẫn phải nằm thêm vài phút rồi mới mơ mơ màng màng bước xuống giường. 

Xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà vệ sinh, tôi liếc thấy khuôn mặt xinh đẹp phản chiếu trong gương liền tỉnh ngủ luôn. Suýt nữa là tôi quên mình đã xuyên tới thế giới có cả "đàn báo thủ" đi đầy đường.

Chán chường vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, tôi vừa chải tóc vừa nhìn gương mặt tinh xảo của nguyên chủ mà không nén được thở dài.

Rõ khổ, con bé xinh như hoa thế này mà kết cục lại thảm không nỡ nhìn. Còn tôi thì cũng buồn đời không kém khi đang yên đang lành lại xuyên tới đây.

Trường hợp này tôi gọi đó là nhân đôi sự muộn phiền thêm với nhân đôi sự sầu khổ.

Nhưng xuyên thì cũng xuyên rồi, chiếm thân thể con bé thì cũng chiếm rồi thì tôi còn làm gì được nữa? Giờ là chỉ có thể chấp nhận sự thật mà an phận tránh xa nam chính nữ chính mà thôi.

Nghĩ đến đây tôi liền gật gù đánh giá mức khả thi của kế hoạch này có thể lên tới khoảng 85%, 15% còn lại thì do nhiều yếu tố nên thôi tôi không bàn tới.

Mà cái 85% này đều dựa vào bản thân tôi nhưng tôi tin với khả năng uốn lưỡi của mình tôi có thể xin chuyển trường được. Chẳng qua là thời gian làm điều đó là dài hay ngắn thôi. Và khi tôi rời xa được đám người nữ chính đó thì cuộc sống tôi sẽ đẹp vô cùng luôn ấy chứ.

Tưởng tượng viễn cảnh tươi đẹp đó khiến tôi không kìm được mà cười sung sướng.

Đang cười với khuôn mặt ngu ngơ, tôi liếc thấy cái cặp để ngay ngắn trên bàn mới bất giác nhớ tới khuôn mặt cười hiền của Tenzu.

Vội vã mở cửa chạy xồng xộc xuống tầng, vừa chạy tôi cất tiếng gọi.

- Anh ơi! Anh Tenzu ơi!

Chẳng quái nào tôi cứ thấy cấn cấn lạ lạ không biết mình quên cái gì. Hoá ra là hôm qua mải nghĩ linh tinh làm tôi quên khuấy mất cái vụ xin chuyển trường.

Tôi nhìn quanh không thấy dáng người cao lớn cùng giọng nói ấm áp kia liền biết cậu ấy ra ngoài rồi. Thôi thì cũng chỉ đành đợi tới tối rồi nói chuyện chứ giờ tôi không muốn gọi điện làm phiền.

Nói thật là tôi rất rén không muốn đối mặt nói chuyện với cậu ta đâu nhưng việc này bắt buộc phải ngồi lại mặt đối mặt để tôi còn thuyết phục cậu trai nữa.

Thở hắt ra một hơi rồi đi vào bếp, tôi vừa vào đã thấy ngay hai cái sandwich cùng hộp bento mà Tenzu đã chuẩn bị để trên bàn. Tôi mở hộp bento được chuẩn bị đầy đủ ấy mà thấy ấm lòng. Ông anh trai đáng đồng tiền bát gạo này còn cẩn thận để lại giấy ghi chú.

"Anh để sữa ấm trong bình giữ nhiệt trên bếp, em đi học nhớ cầm đi cùng bento nhé. Em ăn sáng rồi đi học đừng để bị đói nha. Nay anh đi thi thử ở trường X nên phải đến tối muộn mới về, đồ ăn anh để sẵn trong tủ tối em cứ hâm lại ăn đi đừng chờ anh."

Dù tôi thấy hơi tiếc một chút nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại bởi nói sáng hay nói tối thì cũng như nhau thôi, đều cần thời gian nên tôi cố thêm xíu là được.

Nghĩ vậy xong tôi liền vui vẻ ăn hết bữa sáng rồi nhanh chóng tới trường.

Tôi ngồi trong lớp mà đầu óc chỉ nghĩ cách sắp xếp câu từ làm sao cho mượt để tối về thuyết phục được Suzuki Tenzu. Tôi cứ ngồi ngờ nghệch hết cả nửa buổi sáng, mãi đến tiết thể dục mới nhấc mông khỏi chỗ đi thay bộ đồ thể dục với áo phông trắng cùng quần đùi.

Nói thật tôi thích đồng phục Việt Nam mình hơn vì con trai con gái đều mặc quần dài nhưng bên này thì lại mặc quần đùi. Kiểu này mà có chấn thương thì xác định luôn là tới phòng y tế dài dài.

Tôi vốn định chỉ đứng tập thể dục khởi động chút chút rồi ra một góc ngồi thôi nhưng hôm nay chơi bóng chuyền nên tôi lại nổi hứng muốn tham gia.

Lắng nghe thầy giáo giảng lại một lượt các luật chơi và cách đánh bóng đúng, tôi tung bóng đánh giá độ căng mà dần nhớ lại ký ức của mình.

Hồi tôi còn nhỏ ở gần nhà có sân đình rộng nên cứ chiều chiều các chú các bác lại rủ nhau chơi bóng chuyền. Bố tôi cũng là một trong số đó nên khi ấy tôi rất hay chạy lại xem bố chơi. Tôi không hiểu gì nhưng thấy mọi người chơi rất hăng say, những pha giao bóng đẹp mắt, chắn bóng rồi nhảy lên đập bóng trông đều rất ngầu, rất lợi hại.

Đến khi tôi lớn hơn một chút thì bố tôi không chơi nữa vì chân bố bị chấn thương. Đội bóng làng mất đi thành viên chủ lực là bố tôi thì cũng ít chơi lại rồi dần dần nghỉ hẳn.

Rồi khi tôi học cấp 3 mới bắt đầu tiếp xúc môn thể thao này lại lần nữa. Tuy chơi không nhiều nhưng những lần chơi cùng các bạn và những trận đấu cân tài cân sức với các lớp khác vẫn còn đọng lại một phần trong tâm trí tôi.

Nhưng mọi thứ giờ cũng chỉ còn là kỷ niệm và cũng sẽ bị lấp kín trong dòng chảy của thời gian thôi. Đến tôi còn không dám chắc liệu mình có còn về được nữa hay không nên cũng chỉ đành chôn tất cả vào đáy lòng.

Tôi thở dài rồi quyết định không chơi nữa, đang định thả bóng xuống thì bên tai liền nghe thấy giọng nói của cậu nhóc đầu rồng.

- Kiểu gì đây? Muốn chơi thì đi qua bên đội bên kia rồi chơi chứ cứ đứng đực ra đấy ôm bóng làm cảnh à? Có bị đau hay làm sao thì ra mà xin thầy ý. Đứng một đống làm mất thì giờ.

Draken nói với khuôn mặt cau có cùng ngữ điệu có phần không kiên nhẫn.

Tôi không nói gì chỉ nhìn cậu trai cao hơn mình một cái đầu mà im lặng. Thằng nhóc thấy ánh nhìn chăm chú của tôi thì quay mặt đi nhưng rồi như nhớ đến gì đó thì nhanh chóng quay lại mắt to trừng mắt nhỏ.

- Nhìn cái gì mà nhìn! Không dám chơi vì sợ tôi chứ gì?

- Không, tôi chơi. Tôi chỉ đang nhìn xem cậu có bị thương chỗ nào không thôi. - Tôi nén cười nhẹ giọng đáp lại.

Thằng nhỏ thấy tôi nói vậy thì ngạc nhiên ra mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp.

- Tôi không có bị thương. Tại sao cậu hỏi thế?

- Vì tôi thấy cậu khác với mọi khi. Nói chính xác thì kiểu như đến thời kì... Ừm, ngáo ý.

- Cậu!

Draken nghe tôi nói vậy thì xụ mặt hừ một tiếng rõ to rồi quay người rời đi. Tôi nhìn điệu bộ giận dỗi đó mà phì cười.

Thằng nhóc này rõ là muốn hỏi vết thương hôm qua của tôi nhưng lại nói như thể muốn gây sự. Nếu mà là lũ nhóc cùng tuổi thì không nhận ra được ý quan tâm đó đâu nhưng tôi thì khác nên mới muốn trêu lại một chút.

Đồng ý là tôi muốn tránh xa nam nữ chính nhưng với đứa trẻ miệng cứng nhưng tâm địa hiền lành thế này tôi không cứng rắn được.

Thôi thì dù sao tôi cũng sắp được xin chuyển trường rồi nên chắc cũng không sao đâu.

Ừ, chắc là vậy đấy.

+++

Chú thích:

Bố mẹ của nguyên chủ nữ chính gọi là "cha mẹ".
Còn bố mẹ ở thế giới thật của nữ chính thì vẫn là "bố mẹ".

T giải thích trước nhỡ may mọi người thấy lạ rồi thắc mắc :3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip