Tr X Conan Allmikey Khi Mikey La Em Trai Gin Chap 2 Thoi Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey cứ đứng sững như thế dưới mưa đã được 30 phút rồi, vậy mà chẳng ai mảy may quan tâm đến em cả.

Gin đã về từ trước rồi, bởi vì em từ năm 15 tuổi đã ở chung với bọn Phạm Thiên rồi mà. Mỗi tội năm 16 phải ra nước ngoài với Gin mất 1 năm lận.

Mikey xuyên vào thân thể này từ lúc 2 tuổi, trùng hợp kỳ lạ là người này lại có ngoại hình giống y hệt em khi bị khả năng hắc ám nhấn chìm.

Đôi mắt đen láy sâu hoắm như muốn hút hồn con người ta vào bên trong, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại, làn da trắng bệch và thân hình gầy gò do mang nhiều bệnh.

Cũng chính vì lý do đó mà em đã phải luyện tập rất nhiều để có lại thân hình như cũ, mặc dù đám Phạm Thiên nói rằng điều đó là không cần, em đã có họ bảo vệ rồi.

Vậy mà giờ đôi mắt sâu thẳm ấy cứ nhìn lên bầu trời mang màu xám xịt với những hạt nước mưa rơi như thể đang ước mong một thứ gì đó kỳ diệu sẽ diễn ra, có lẽ là mong chờ rằng "bọn họ" sẽ trở về với em chăng?

Tí...tách...tí...tách....
Những hạt mưa ngày càng nặng hạt rồi! Em đây là muốn dầm mưa phát ốm luôn sao?

Giọt nước trong veo chảy trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy, mái tóc trắng bết nước mưa ấy, thân hình gầy gò ấy....vậy mà lại mang một sắc u tối đến kỳ lạ.

Có lẽ là do trời đang mưa....hoặc do khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ nhưng tràn đầy vẻ rầu rĩ của em chăng?

Sao cũng được, nhưng cứ dầm mưa như thế chỉ cần tầm 10 phút nữa với cái thân xác gầy đến trơ xướng ấy thì kiểu gì Mikey cũng phát ốm mất thôi.

May thay đúng lúc đó một thân hình cao lớn chạy tới che dù lấp kín đầu em.

Em cũng chẳng quan tâm mà vẫn chú tâm nghe những tiếng mưa rơi trên dù và chăm chú nhìn những giọt nước rơi xuống mép dù.

Sao em vô tâm với bản thân vậy nhỉ?

Có lẽ là do em nghĩ bản thân không xứng chăng?

Gì mà không xứng chứ! Ai nói không xứng thì chắc chắn người ấy sẽ bị Hắc Long, Thiên Trúc, Toman, BO, Phạm, Phạm Thiên đập cho không còn một mẩu xương còn nguyên vẹn nào luôn ấy!!!

Người con trai đang che dù cho em mặc kệ bản thân ướt nhẹp, miệng thở không ra hơi vì chạy đến đó mà vẫn còn cằn nhằn em, mà cằn nhằn kiểu gì chứ thế này mà gọi là cằn nhằn thì chắc mấy ông sáng tạo ra tiếng Việt mà đội mồ dậy mà chửi mất.

Thế này mà gọi là cằn nhằn sao?

Mắng yêu còn không đến ấy

-Vua à sao người lại dầm mưa như thế này cơ chứ!

Đấy thấy chưa? Đây mà gọi là cằn nhằn sao? Nhưng mà em vẫn bực mình mắng lại cho một cái cơ

-Mày không thấy tao đang ngắm mưa à? Tiếng nói của mày làm tao mất hứng rồi đấy!

-Vâng vâng, bây giờ chúng ta về nhé? Bọn nó đang đợi kìa!

-Hừ!_Mikey không nói không rằng bỏ đi trước, để lại Sanzu một mình đứng đó
-Mày lo mà che dù cho bản thân đi, quần áo ướt nhẹp rồi kìa!_Em nói nhưng mặt vẫn không ngoái lại

Ôi có ai nghe thấy không? Em vừa mới lo lắng cho hắn đấy!!

Sanzu nghe xong câu này thì đứng hình mất 5s luôn

Ôi em vừa dầm mưa 30 phút lận đấy!

Vậy mà lại lo lắng cho hắn vừa chạy ra khỏi ô tô xong

Này khác nào rót mật vào tai hắn chứ, à không, chính là rót thẳng và trái tim hắn rồi đi

"Sao vua của mình lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ"_Sanzu nghĩ thầm, nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo em, đưa cao dù che cho cả hai

Hai người đi đến một chiếc xe hơi hạng sang phiên bản giới hại khiến không ít người trầm trồ

-Hai người đó là thiếu gia nhà nào thế?
-Nhìn kìa là xe phiên bản giới hạn đó
-Chiếc xe đó hình như hôm đấu giá được đại gia Hajime mua lại rồi mà nhỉ?
-Chắc là người quen của nhau chăng?
-Chắc lại là được bao ăn hay ăn bám người khác chứ gì

Và hàng chục câu nói nữa, xấu có tốt có

Còn Mikey và Sanzu thì chẳng mảy may quan tâm đến mấy lời nói đó dù chỉ một chút

Đứng đầu giới hắc đạo, người nhăm nhe vị trí cũng không ít, sao có thể vì mấy chuyện cỏn con như thế này mà làm động tâm chứ?

Chính là thói đời hiểm ác, những con người đó dù nói hay không nói ra vẫn chỉ có thể đánh giá qua những thứ họ thấy

Và hơn hết, những thứ họ thấy chưa chắc là sự thật

Nhưng họ vẫn phán như thần ấy!

Ôi chao ôi, chuyện này đâu còn là chuyện lạ nữa đâu

Ai cũng từng gặp qua rồi mà

Sanzu và Mikey chính là những con người đứng trên đỉnh cao

Vốn dĩ ngày nào cũng nghe những lời mắng chửi, nguyền rủa đã như chuyện quá đỗi quen thuộc rồi đi

Bây giờ quan tâm gì mấy cái thứ thói đời này chứ

Mikey thì không nói
Còn Sanzu hắn chăm vua của hắn còn không xong, để ý đến mấy thứ này chỉ có nhọc đầu thêm mà thôi

Sanzu như một quý ông lịch lãm mở cửa xe cho Mikey bước vào trước, nhưng không phải là quý ông lịch lãm mà là đối xử cho phải phép với vua của mình

Còn Mikey thì cũng chẳng quan tâm mà bước vào trong xe luôn

Bên trong xe là Kokonoi đang ngồi ở ghế lái

- Chào boss!_Kokonoi nhìn Mikey qua gương kính chiếu hậu, vốn dĩ không ngoái đầu lại là vì do hành động đó là không phải phép
-Ừm
-Taiyaki ở sau lưng ghế, chúc boss ngon miệng!

Đối với Mikey, Phạm Thiên luôn luôn phải tuân thủ quy tắc và dùng kính ngữ đàng hoàng

Đây là luật do thành viên cốt cán đặt ra chứ Mikey thấy cũng không cần thiết lắm, xưng mày tao cũng được mà?

Nhưng bọn nó cứ nhất quyết dùng nên cũng kệ vậy, sao cũng được

Kokonoi vừa dứt lời thì Sanzu cũng vào trong xe

Chiếc xe bắt đầu khởi hành từ sân bay đến nhà chung của Phạm Thiên

Giữa đường Mikey có nói chuyện vài ba câu

-Này Haru

-Dạ?_"Boss gọi mình là Haru kìa aaaaa"_nội tâm Sanzu đang điên cuồng gào thét

-Nộp giấy nhập học cho ta

-Anh trai ngài bắt ạ?

-Ừm

-Ở đâu ạ?

-Trường trung học phổ thông Teitan, nơi đó gần nhà chung của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip