CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Toàn bộ những người làm ở đây chưa bao giờ thấy hắn giận như vậy.

Sức lực của một ma cà rồng thuần chủng là vô cùng khỏe. Lúc này hắn như con sâu bướm vừa chui ra khỏi khén, áp lực đến mức khiến đám người hầu hoa mắt, không khỏi phục tùng dưới nền đất cầu xin tha thứ.

(*Cái này là năng lực của Mark, mình không rõ nó được gọi chính xác là gì nhưng Mark sẽ tạo ra sóng khiến người xung quanh khó chịu.)

Những người hầu có mặt đều run sợ khi thấy vị quản gia đang quỵ rạp giữa sảnh, một năng lượng vô hình không giải thích được như đang xé nát tứ chi xương cốt của ông, khiến ông cảm thấy như có gì đó đang kéo mình.

Sức mạnh tiềm ẩn của hắn đã được đánh thức trong cơn giận dữ.

Dù cho người quản gia có cầu xin ra sao ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng, không do dự bóp nát cánh tay của ông, những người hầu tại đó cũng hét lên trong tiếng hét đau đớn thất thanh của người quản gia.

Ông như cam chịu với số phận mình, cười ngạo nghễ nhìn hắn khi sắp ngã xuống đất nắm chặt bàn tay bị đứt lìa của mình, ông nói rằng từ trước đến nay ông chỉ đi theo phục vụ ông bà Lý, chỉ có Mã Khắc là ngây thơ xem ông là người thân.

Mã Khắc nhếch mép, nói là mình đã quen với việc bị phản bội từ lâu rồi.

"Nhưng mà thôi đi..." Mã Khắc cau mày, "Chỉ có mình Đông Hách, tôi sẽ không để em ấy phản bội mình".

"Bây giờ nói cho tôi nghe ông mang Đông Hách đi đâu, nếu không" hắn gắt lên, "Tôi sẽ giết ông, và cả vợ con là con người của ông sống trong thành phố nữa".

---------------------

Trịnh Tại Hiền vội vàng gọi cho Đông Anh.

Vừa nghe tin người sắp thành người cho máu của bạn mình biến mất, Đông Anh còn tưởng là do Mã Khắc hay ông bà Lý gì giấu cậu đi.

Nhưng Tại Hiền lại bảo là Mã Khắc không biết gì về chuyện đó.

Do vậy mà Đông Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài hứa sẽ nhờ tai mắt khắp nơi tìm giúp anh trong thời gian nhanh nhất.

"Có khi nào....rơi vào tay ma cà rồng khác rồi không?" Đông Anh không nhịn được mà nói "Anh hy vọng là đứa bé kia không bị mấy tên ma cà rồng cấp thấp tìm được, nếu vậy, em ấy phải chịu rất nhiều tổn thương... bọn đó.... hay nắng mưa thất thường".

Tại Hiền ở bên kia đầu dây với ánh mắt tối sầm lại và nói: "Em sẽ lấy viên thuốc đi".

Đông Anh rất tức giận khi nghe câu này nhưng khi nghe tiếng thở dài của Tại Hiền thì chỉ có thể nói rằng mình sẽ giúp tìm Đông Hách càng sớm càng tốt.

Cậu có biết loại thảo dược đó đáng quý thế nào không, nhưng câu này, Đông Anh tuyệt nhiên không nói ra.

---------------------

Khi những tên ma cà rồng đó đâm vào cơ thể cậu ba bốn cây kim tiêm, Lý Đông Hách không biết họ muốn gì.

Phần gáy của Đông Hách sưng tấy và thối rữa vì bị cắn quá nhiều. Những ngày qua chúng rút máu cậu liên tục khiến cậu kiệt sức, thậm chí trên cánh vẫn còn những vết thương do bị ma cà rồng cắn khi chúng trong cơn thịnh nộ.

Khuôn mặt của Lý Đông Hách tái nhợt vì những vết máu khô đọng lại ở đôi môi nứt nẻ, bong tróc. Cậu đưa lưỡi ra liếm mối nhưng chỉ toàn là đau rát.

Lý Đông Hách một chân dựa trên ghế trong tư thế không mấy thoải mái vì xương bánh chè của cậu bị gãy vào ngày đầu tiên bị giam giữ.

Cậu không thể cử động được cơ thể, cậu cố duỗi thẳng chân đang đau nhức, bị tra tấn những ngày qua khiến cậu mệt mỏi từ cả thể xác lẫn tinh thần, khi dựa người vào ghế sắt, cậu liền nhớ tới Mã Khắc.

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

Cậu không hiểu tại sao Mã Khắc lại muốn đẩy cậu đến mức đường này, có phải vì anh nhịn không được nếu thấy cậu thành người của Tại Hiền thế nên mới cho ba tên ma cà rồng đáng khinh này giết chết quách cậu đi.

Cậu không thể không tin lời của chúng, bởi vì dù gì cũng là ông quản gia chở cậu đến đây.

"Chính là thiếu gia Lý Mã Khắc mày yêu nhất kêu bọn tao làm đó".

Cậu thấy cơn tê đau vì vết thương sưng tấy ở cánh tay, đến đây thì cậu mới nhận ra những cái kim tiêm kia là để hút máu mình.

Tên ma cà rồng hôm trước đánh gãy chân cậu đang liếm lấy gáy Đông Hách, nói:

"Tiếc quá đi, Mã Khắc không cần mày nữa rồi".

Hai tên còn lại cũng bật cười.

"Thiếu gia muốn bọn tao giết mày" một tên khác vờ thương hại vuốt ve mái tóc ướt máu của Đông Hách rồi nhướng mày cười đáng sợ "Vậy nên giờ tụi tao rút hết máu mày cái đã nhé".

Nghe tới đây, Lý Đông Hách mở to mắt không ngờ được Mã Khắc lại làm đến mức này, hình như đó chỉ sự ngây ngô và ngu ngốc của cậu, cậu chỉ đang ảo tưởng về tâm tình của Mã Khắc thôi.

Ba tên ma cà rồng cười giễu cợt, trông rất đáng sợ trong ngôi nhà hoang.

Cậu buộc mình phải bình tĩnh lại, nhưng cậu càng sợ hãi hơn khi nhịp thở gấp gáp và tim đập nhanh. Cậu cảm nhận được máu trong người đều bị rút cạn, Lý Đông Hách tiếp tục sự tuyệt vọng mà cậu đã quen dần trong những ngày qua.

Chắc cuộc đời cậu chỉ sống được đến đây thôi.

Cậu nhớ tới em gái của mình, nhớ đến Trịnh Tại Hiền.

Nhưng lần này cậu không nhớ về Lý Mã Khắc nữa.

------------------

Mã Khắc chạy nhanh đến chỗ quản gia nói, cả quãng đường không hề giảm tốc độ.

Từng câu chữ trong bức thư cứ lởn vởn trong đầu hắn như một câu bùa phép, hắn không ngờ rằng tiền cậu có đều được gửi đến bệnh viện và càng không ngờ rằng cậu sẽ trả lại nó, dù không quá nhiều-.

Nó giống cậu đang trả ơn cho những gì hắn đã làm cho cậu hơn.

Hắn không dành thời gian ra để nghĩ xem vì sao mình lại bị tên quản gia phản bội như vậy, nhưng lạ là hắn cũng không muốn quan tâm tới lắm.

Lúc đó hắn mới nhận ra mọi thứ đều không quan trọng bằng Đông Hách.

Tại sao hắn lại lập lời thề máu với bố mẹ mình? Giờ hắn cũng biết là do hắn muốn kết thúc quá khứ vã những câu chuyện của hắn với Đổng Tư Thành. Thật lòng thì hắn vẫn muốn bảo vệ anh nhưng hơn cả thế thì hắn muốn được bắt đầu lại với Đông Hách.

Hắn muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ một người đặc biệt mới xuất hiện trong đời mình.

Nhưng, hắn đã vụt mất cơ hội đó.

________

Các giác quan của ma cà rồng đều rất nhạy, huống chi là ma cà rồng thuần huyết như Mã Khắc, khi xe vừa đến căn nhà bỏ hoang kia hắn đã nghe được mùi nhài quen thuộc từ máu của Đông Hách.

Đôi mắt hắn nhanh chóng đỏ lên, tốc độ như một cơn gió nhưng bước chân thì rất nhẹ, khi ba tên ma cà rồng nhận ra sự có mặt của hắn thì một nguồn năng lượng vô hình buộc chúng quỳ xuống.

Cát đá trên mặt đất khẽ lung lay. Cả ba đều không tin được rằng Mã Khắc sẽ ở đây. Đầu gối có một lực kéo xuống mặt đất. Dưới ánh mắt nhuộm màu tối của Mã Khắc, đôi tai của ba tên ma cà rồng dần rỉ máu.

Mã Khắc đến gần cậu, hắn nhìn rõ khuôn mặt của Đông Hách.

Khuôn mặt cậu bê bết máu và mồ hôi, đôi môi đỏ mọng thường ngày không còn một giọt máu, cậu đã ngất đi vì mất nhiều máu. Mã Khắc nhanh chóng bước tới rút kim ra, túi máu rơi xuống mặt đất. Trong phút chốc, bụi trên nền đất và máu đã hòa làm một.

Mã Khắc nhịn nỗi đau âm ỉ trong lòng giúp cậu, xiềng xích ở chân bị hắn bẻ gãy, dù cho Mã Khắc đã dùng một lực nhẹ nhưng Đông Hách vẫn từ từ mở mắt.

Hơi thở yếu ớt và đôi mắt đỏ au khiến hắn nhíu mày nhưng hắn còn chưa kịp nói gì cơ thể của cậu đã run rẩy.

Cậu không tiếc một chút sức cuối cùng của mình để đẩy hắn ra, Đông Hách hét lên với giọng khàn đặc và tuyệt vọng lùi lại rời xa khỏi vòng tay của Mã Khắc.

Đông Hách khóc trong đau khổ, điên cuồng đẩy Mã Khắc ra như con mồi bị kẹt trong bẫy.

Hắn không ngờ phản ứng của cậu là như vậy, dù cố trấn an đến thế nào cũng không thành, Mã Khắc vươn tay đỡ sau gáy cậu.

Tuy vậy, Đông Hách vẫn phát ra tiếng rên thảm thiết, chân cậu co giật, càng đau đớn hơn vì đôi chân đã gãy.

Đông Hách khóc lớn, lý trí cậu đù đã mơ hồ nhưng trái tim vẫn đau đến tận cùng khi gặp Mã Khắc, sự căng thẳng của Đông Hách dần biết mất, cậu vô cảm với sự phản bội, chế nhạo và tổn thương, cậu thở gấp, những mảnh kí ức đau thương vụt qua tâm trí của cậu như một thước phim.

Cậu nhớ chân mình đã bị dùi xuyên qua thế nào, má bị bóp chặt và hất xuống đất ra sao và Đông Hách vẫn nhớ rõ câu "Mã Khắc bỏ mày rồi" và sự ghê tởm đó khiến cậu phải quay mặt qua hướng khác.

Mãi đến khi cậu nghe được giọng của Tại Hiền thì mới sững người trong giây lát, khi nằm trong vòng tay của Tại Hiền, Đông Hách nắm lấy vạt áo khóc điên cuồng.

Tại Hiền cố an ủi cậu, nhưng khi vừa nhìn thấy mình thì đôi mắt của Đông Hách đã đỏ hoe. Đó là lần đầu tiên Tại Hiền nhìn chằm chằm Mã Khắc với ánh mắt căm phẫn như vậy. Anh liếc nhìn ba con ma cà rồng đang cúi rạp người rồi liếc nhìn Mã Khắc.

Mã Khắc nhẫn nại nhìn Đông Hách đang quấy quách trong tay Tại Hiền rồi nhẹ nhàng nói.

"Đừng để Đông Hách thấy...".

Đây là lần đầu tiên, Mã Khắc nhẹ nhàng gọi tên của Đông Hách như vậy, Tại Hiền nghe xong ôm mặt Đông Hách vào mình che tai lại.

Sự sợ hãi và tiếng la chói tai, Mã Khắc nở một nụ cười, hắn kiểm soát sức lực của mình bằng cách giơ tay lên không trung sau đó ba tên ma cà rồng kia dần biến mất từng mảnh từng mảnh đều bị Mã Khắc nghiền nát.

Máu và thịt nhầy nhụa trên mặt đất như một dòng sông máu.

Sự run rẩy của Đông Hách vẫn không nguôi, nhưng cậu đang cố kiểm soát tâm trạng mình.

Tại Hiền đi theo sau an ủi Đông Hách, nhưng bất ngờ Đông Hách nôn ra một ngụm máu, nội tạng cậu đau đớn cả cơ thể yếu ớt.

Dường như cậu đã chấp nhận số phận của mình, Đông Hách từ từ thả lỏng, hơi thở của cậu cũng dần yếu ớt.

Tại Hiền lập tức hiểu, anh ôm mặt Đông Hách giữ cho cậu được tỉnh táo, Mã Khắc quỳ xuống bên cạnh cậu, lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi như vậy. Đôi mắt mơ màng của Đông Hách như nhắc nhở cậu về hiện tại mình sắp chết rồi.

Tại Hiền lấy ra một viên thuốc và đưa vào miệng Đông Hách, cậu miễn cưỡng nuốt vào. Giọng cậu rất nhỏ, cậu muốn nói rằng mình buồn ngủ quá, dường như không còn sức để nói xong một câu.

Mã Khắc ôm lấy cậu, hắn như một đứa trẻ cầu xin cậu đừng bỏ mặc mình, Đông Hách cũng không phản kháng nhiều như ban nảy nữa bởi vì cậu cũng chẳng còn sức để nhấc tay lên.

Đông Hách cảm thấy được những ngọt nước mắt của Mã Khắc trên tay mình, cậu cố ngước lên nhìn mặt hắn, nhưng lại không kiểm soát được nôn ra thêm ngụm máu khác.

Áo của Mã Khắc nhuộm đỏ, đôi mắt hắn đỏ hoe, đôi tay run và giọng nói lắp bắp, hắn nói hắn sẽ đưa cậu đi chữa bệnh.

Tại Hiền chưa kịp nói gì đã thấy Đông Hách nắm bàn tay của Mã Khắc, lắc nhẹ đầu.

Xung quanh dường như yên tĩnh, hơi thở yếu ớt của cậu gần như không còn nghe thấy nữa.

Giọng cậu run run có lẽ vì tuyệt vọng và cũng vì nhẹ nhõm, Lý Đông Hách nói những lời cuối cùng, cậu nói:

"Tạm.... biệt... Anh Mã Khắc..."

Lý Đông Hách ngưng thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip