CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi Đổng Tư Thành rời đi, anh vẫn không an lòng về Đông Hách, anh nhớ về "lời thỉnh cầu duy nhất" của cậu thì trong lòng lại càng thêm khó chịu. Anh chưa kể với ai về những bí mật mà Đông Hách đã nói với mình vì vậy chính Lý Mã Khắc cũng không hề biết rằng, ngay từ đầu Đông Hách đã đoán trước được tất cả những kết cục bi đát này.

Tư Thành nói với Mã Khắc rất nhiều, cuối cùng cũng nghe hắn hứa với mình một câu "Em nhất định sẽ bảo vệ Đông Hách", cuối cùng anh rời đi khi trong lòng hẵng còn đang ngổn ngang.

Ngay chiều hôm đó, thấy vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ của Mã Khắc đã giúp Đông Hách nhanh nhận ra rằng có vẻ Tư Thành đã bị Trung Bổn Du Thái đưa đi.

Sự yếu đuối của Mã Khắc đã biến mất, khí thể của anh cũng thay đổi hoàn toàn. Anh lạnh lùng nói chuyện với cha mẹ mình như đang bàn chuyện làm ăn, nụ cười lạnh cùng sự cứng đầu không khoan nhượng khiến cho ông Lý càng thêm tức giận.

Cả ba mang danh nghĩa là một nhà cùng ngồi ở bàn trà thương lượng với nhau mà Đông Hách lại đứng trong góc phòng sáng trưng như một con cờ đang chờ đợi phán quyết dành cho chính mình.

Cậu không khỏi nhớ lại cuộc hội thoại giữa Mã Khắc và Trung Bổn Du Thái mà mình đã nghe lén được, cũng không khỏi ôm lấy một tia hy vọng còn sót lại cuối cùng.

Cậu nhớ Mã Khắc đã nói sẽ đến cứu mình, nhớ đến lúc đôi mắt ửng đỏ của Mã Khắc khi cậu bị bố mẹ hắn bắt đi, cậu còn cho rằng Mã Khắc sẽ không đời nào cứ thế này mà vứt bỏ mình.

Ngón tay cậu vân vê cổ áo, chỉ cần cúi đầu cậu sẽ thấy cổ chân đỏ ửng vì bị siết chặt của mình, ngay lúc đây Đông Hách cứ ngỡ mình chẳng khác gì một tên nô lệ.

Nhưng cậu vẫn cố gắng thôi miên bản thân, rằng hãy tin tưởng Mã Khắc một lần, cậu không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn hắn nhưng lại chẳng được đáp lại.

"Thế nên, con thật sự muốn đổi chác với Tại Hiền?" Ngón tay của bà Lý siết chặt tách trà đến mức trắng bệch, bà ta nhìn Mã Khắc với ánh mắt soi mói độc địa, còn không quên nói thêm một câu: "Đông Hách đang ở trong tay bố mẹ đấy."

Lý Mã Khắc ra vẻ thờ ơ, thậm chí hắn còn chẳng thèm liếc nhìn Đông Hách đang đứng trong góc, hắn chỉnh tay áo, nói:

"Thì sao? Ít nhất tôi thấy Trịnh Tại Hiền còn đáng tin hơn các người, nếu không thì cậu ta đã chẳng thân với tôi như thế này."

Ông bà Lý bị chọc vào chỗ đau, biểu cảm họ trở nên vặn vẹo, trong giới ma cà rồng tên bọn họ sớm vang xa vì tai tiếng, nếu không đã chẳng bị một người trẻ tuổi như Mã Khắc dễ dàng kiềm chế như vậy.

Thế là họ trút giận lên người Đông Hách, bà Lý giật sợi dây xích trên tay mình, kéo Đông Hách ngã sấp xuống đất rồi kéo lê đi, vì bất ngờ không kịp chuẩn bị nên răng của cậu đập vào môi, ngay lập tức tỏa ra hương máu ngào ngạt trong căn phòng.

Giây phút Đông Hách ngã xuống, hàng mi Mã Khắc hơi run rẩy, nhưng cũng đã che giấu rất nhanh, nhìn bà Lý tiếp tục ra sức kéo lê Đông Hách trên đất, trong lòng Mã Khắc muôn vàn căm hận và đau xót.

"Đủ rồi," Mã Khắc buông chén trà xuống, đưa tay lấy hợp đồng trên tay quản gia, "Đây là hợp đồng trao đổi mảnh đất đó với Trịnh Tại Hiền đã được soạn thảo ký càng, tôi và cậu ta đã ký tên, chỉ cần thả Đông Hách ra thì nó sẽ ngay lập tức có hiệu lực. Các người được thứ các người muốn rồi thì đừng bao giờ kéo người khác vào những chuyện này nữa."

Bố mẹ Mã Khắc không ngờ hắn đã liên lạc xong với cậu ta, họ cũng không nghĩ Mã Khắc lại có thể dễ dàng nhượng bộ như vậy, cả hai ngờ vực nhìn hắn và hỏi:

"Vậy thì con sẽ được lợi gì? Chỉ muốn chúng ta thả nó đi là xong ư?"

Mã Khắc cười lạnh, hắn duỗi tay trái rồi tự chém vào lòng bàn tay của mình, máu từ từ chảy xuống đầu ngón tay, rơi xuống trên chiếc khăn trải bàn trắng tinh.

"Tôi muốn các người phải lập huyết khế, một khi các người làm bất kì điều gì gây tổn hại đến Đổng Tư Thành thì các người sẽ bị đồng loại đuổi cùng giết tận cho đến khi chết thì thôi."

Nghe vậy, bố mẹ Lý Mã Khắc cả kinh, họ không ngờ hắn sẽ vì Đổng Tư Thành mà làm đến bước đường này, không tiếc rẻ mà buông mảnh đất kia, còn không ngại dùng lời thề máu chỉ có một lần trong đời.

Ông Lý là người đầu tiên lên tiếng, ông nói rằng mình hứa sẽ không làm phiền Đổng Tư Thành nữa chỉ cần lấy được mảnh đất ở ngoại ô kia thì chính bọn họ cũng chẳng có thời gian để đi quấy rầy thứ loài người không có chút giá trị kia.

Nhìn ông bà ta cắt vào lòng bàn tay xong, máu của cả ba người hòa vào nhau, ngay sau đó vết thương nhanh chóng khép lại như chưa từng có gì xảy ra.

Bà Lý vội vàng cất tấm da dê trên bàn đi, nở nụ cười đắc thắng rồi khoác tay ông Lý, cười tủm tỉm nói "hẹn gặp lại" với Lý Mã Khắc, sau đó biến mất ngay lập tức.

Đông Hách đã chứng kiến toàn bộ quá trình giao dịch của họ, cậu gần như đã phải chấp nhận một sự thật rằng mình chỉ là một con tốt thí.

Cậu cúi đầu nở một nụ cười tự giễu nhưng chẳng thể nào rơi lấy một giọt nước mắt, mãi một lúc sau cậu mới ngẩng đầu nhìn Mã Khắc nhưng hắn có vẻ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, Mã Khắc nghĩ về sự ích kỉ và những tổn thương mình đã mang đến cho cậu, không biết phải giải thích thế nào.

Mã Khắc đứng lên, quay lưng, nói:

"Cậu đến chỗ Tại Hiền đi, bên đó cậu sẽ được chăm sóc tốt hơn. Lý Đông Hách, không phải cậu thích tiền à? Tôi đã bảo quản gia chuẩn bị cho cậu rất nhiều tiền."

Cõi lòng Đông Hách nhói lên, trong giây phút đó không biết vì lý gì mà cậu chợt hiểu ra vì sao mình lại hết lần này đến lần khác biện bạch cho hắn, hi vọng nghe được một lời thích từ Mã Khắc.

Chính vào cái giây phút trái ngang này, Đông Hách lại hiểu ra rằng, đó là vì mình yêu Mã Khắc.

Vì sao cơ chứ, hai người chỉ ở bên nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng chỉ toàn là sự khắc nghiệt và bi thảm, thế mà cậu lại đem lòng yêu người đã từng bảo vệ mình rồi cũng chính hắn mang đến tổn thương đau đớn khôn nguôi cho cậu.

Đông Hách không nói một lời, cậu nhìn theo bóng lưng của Mã Khắc, nước mắt chảy từng dòng, đọng lại trên cổ cậu.

Hóa ra người tổn thương cậu không phải Mã Khắc, mà là bản thân cậu, Đông Hách nghĩ.

----------------------

Đông Hách được trả lại tự do nhưng Mã Khắc lại biến mất không thấy tăm hơi. Cậu nhận ra những ngày mà mình còn ở lại trang viên này có lẽ cũng chẳng còn nhiều, không hiểu sao mà Đông Hách chợt cảm thấy buồn.

Quản gia mỗi ngày đều đặn tới lấy máu, thậm chí càng ngày càng lấy nhiều thêm.

Nhưng Đông Hách cũng chẳng màn hỏi, cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ Mã Khắc đã chẳng còn tình cảm gì với mình, hắn chỉ đang muốn bòn rút những giá trị cuối cùng của cậu mà thôi.

Đông Hách nhìn từng giọt máu chảy trong ống truyền, cậu lại nghĩ đến cảnh ánh mắt lạnh lùng của Mã Khắc khi thương lượng với cha mẹ hắn, cậu chợt nhận ra có lẽ trên đời này chỉ có Đổng Tư Thành là ngoại lệ duy nhất của hắn, những kẻ còn lại cũng chỉ là vật tầm thường.

Hôm nay lấy máu hơi nhiều, nhưng buổi trưa đó nhà bếp lại không làm thức ăn cho cậu, Đông Hách đứng lên mà trời đất quay cuồng, gương mặt cậu trắng bệch, tự đi rót cho mình một ly nước.

Ngồi trên ghế chờ mình hồi phục rồi Đông Hách mới đứng dậy, cậu còn chưa ra khỏi cửa đã nghe tiếng ồn ào.

Cậu láng máng nghe thấy giọng nói của Tại Hiền nên đẩy cửa ra, thấy một đám người hầu nam đang ngăn anh ấy ở cửa lớn trong phòng khách.

Ánh mắt hai người đột nhiên chạm nhau, trên trán Tại Hiền đẫm mồ hôi, trong chốc lát cậu có hơi hoang mang, và đúng như dự đoán, anh ấy gào to, lần đầu tiên gọi tên cậu.

Anh nói:

"Đông hách! Nhanh lên! Đến bệnh viện!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip