CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đông Hách mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, cậu thấy đứa em mình đã khỏi bệnh, cậu thấy hai người quay trở về cô nhi viện ngày ấy, được gặp lại viện trưởng, bà cười với họ, bà gọi cậu đến đưa cho cậu giấy báo nhập học, bà nói rằng bà đã giải quyết xong cả rồi, Đông Hách chỉ cần chăm chỉ học tập.

"Lý Đông Hách nhà mình sau này sẽ thật thành công".

Trong mơ, cậu thấy mình sắp khóc, vừa ăn vừa khóc rất to. Em cậu đi đến lau những giọt nước mắt đi, chọc ghẹo cậu sao lại khóc thế kia.

Lá vàng trên cây rơi xuống mặt bàn cậu đang ngồi, Đông Hách phủi nó đi, cậu liền nhớ đến một người nên hỏi mọi người:

"Lý Mã Khắc đâu rồi ạ?"

Em gái cậu nghe thì hỏi lại:

"Ai là Lý Mã Khắc vậy anh?"

Đột nhiên, giấc mơ bị đảo ngược lại, cậu thấy trước mắt là bệnh viện đang bốc cháy.

Cậu biết trong bệnh viện đó còn có em gái cậu, cậu xông vào đó, xung quanh chẳng có ai ngăn lại nên cứ thế Lý Đông Hách chạy vào biển lửa đỏ rực.

Cậu đã thấy em ấy, cậu cõng em gái trên lưng bỏ chạy, Đông Hách gắng nhịn cơn ngạt thở do khói lửa đang lan ra để chạy ra ngoài. Cậu cõng em mình đi qua cái bàn hay những cái ghế đang bốc cháy, đùi vì lỡ chạm vào mà đau rát cả lên.

Lý Đông Hách nghe thấy giọng nói thì thầm của em mình bên tai, cậu nói với đứa bé này đừng nói gì nữa hãy giữ sức để còn ra khỏi đây. Trong lúc hoảng loạn, Lý Đông Hách nhìn thấy một cậu bé đang bị thương trốn dưới gầm bàn, cậu bé đó vừa sợ hãi khóc lóc vừa cố dùng sức đẩy cái bàn ra khỏi người.

Lý Đông Hách cắn răng, cuối cùng cũng nghe được câu nói của em mình:

"Cứu cậu ấy đi"

----------------------------------------------

"Đông Hách, Đông Hách!!!!!"

Cậu tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kia, cả cơ thể chỉ toàn mồ hôi, trông giây phút mơ màng cậu chẳng biết được mình đang ở đây đây là thực hay mơ, cậu cảm nhận được cái ôm trong khi đang thở hổn hển mệt mỏi.

Bây giờ, cậu mới nhìn thấy người gọi mình là Trịnh Tại Hiền.

Cửa sổ đang mở toang, từng làn gió lạnh nhè nhẹ thổi vào phòng.

Cậu thấy Tại Hiền chỉ mặc một cái áo sơ mi lụa trắng, anh ngồi xổm xuống quay lưng lại với ánh trăng chiếu qua ô cửa, mái tóc anh cũng vì thế mà như đang phát ra ánh sáng vàng dịu dàng. Chỉ có một chỗ đang bất thường chính là hàng lông mày thường ngày vẫn ôn hoà hôm nay lại trở nên vô cùng lo lắng.

Lý Đông Hách đột nhiên giật mình, cậu nhớ rằng mình đang ở trong phòng bà Lý, hoảng sợ nhìn quanh.

Trịnh Tại Hiền như đọc được suy nghĩ của cậu liền ngăn cậu đang loay hoay nói: "Ở đây không có ai đâu".

Chỉ khi nghe câu này, cậu mới buông bỏ cảnh giác của mình, đưa tay lên lau mồ hôi đi vương vãi trên trán.

"Anh Tại Hiền, sao anh lại ở đây?" Cậu vẫn còn chút sợ hãi nên mày đã cau lại, răng thì cắn chặt môi dưới, cậu không dám nói gì cả và sự sợ hãi này không thể nào giấu được anh.

Anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu không khỏi đau lòng, anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Lý Đông Hách, đến nay cậu vẫn luôn khiến anh khó chịu thế này.

Hai người cứ vậy nhìn nhau chẳng nói gì, Đông Hách chợp mắt nhìn xuống sàn, hình như có gì không đúng thì phải.

Tại Hiền thở dài một hơi, vẫn không nhịn được hỏi:

"Đông Hách này.... nếu anh bàn bạc hết tất cả xong với Mã Khắc rồi, em có muốn đi cùng với anh không?".

Tim cậu chẳng vì gì mà đập rất nhanh, cậu không hiểu ý của câu nói này là như thế nào, càng không nghĩ đến chuyện sẽ nhận được câu hỏi thế này. Cậu định hỏi là "Tại sao vậy", cậu chợt nhớ đến hôm đó khi mà Mã Khắc quyết định sẽ chọn Đổng Tư Thành anh có nói với cậu lời xin lỗi, thế nên cậu bắt đầu nghĩ bản thân mình có bao giờ có tư cách để yêu cầu chuyện gì. Lý Mã Khắc, Trịnh Tại Hiền hay là bất ai, chỉ cần họ cho cậu tiền đóng viện phí thì cậu đi với ai chẳng được, cậu nào có cách nào để làm trái ý ai.

Thế nên cậu không trả lời, chỉ cười nhẹ nhìn Tại Hiền, đôi môi hơi mấp máy nhưng một âm cũng không phát ra. Tại Hiền thấy thế hơi buồn lòng, cảm giác thất vọng khi bị từ chối nhưng chẳng làm gì hơn chỉ xoa đầu Đông Hách bảo:

"Anh không phải trao đổi Đông Hách như một món đồ đâu, chỉ là anh muốn sống cùng với Đông Hách, chiếc bánh quy gấu mà em làm ăn rất ngon... Những ngày ở hoa viên chơi cùng Đông Hách anh rất vui".

Cậu không ngờ anh lại nghiêm túc nói về những ý định của mình, anh nói rằng anh có một mảnh đất màu mỡ ở ngoại ô thành phố đang thương lượng bán cho Mã Khắc, vốn dĩ ban đầu anh không định mất thời gian thế này nhưng bây giờ anh muốn đưa Đông Hách đi, thế nên phải suy tính ra điều kiện với cậu ấy.

"Nhưng mà Đông Hách này, anh từ trước tới nay không bao giờ xem em như món đồ để đùa giỡn"

Cậu nghe những lời này tim đã đập loạn xạ, cậu nhìn đôi mắt ấm áp của Tại Hiện dường như cảm giác mình được bảo bọc.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, cậu muốn giấu Tại Hiền đi, thế nhưng khi nhìn sang anh, cậu thấy ánh trăng thấy những cơn gió nhẹ lay.

----------------------------------------------

Mã Khắc vì câu nói của Tại hiền mà trằn trọc, bây giờ đã là 4 giờ sáng vẫn ngồi ở sô pha suy nghĩ không ngủ được. Anh Tư Thành đã ngủ thiếp đi trên giường, anh tính toán thời gian nghĩ rằng ngày mai Trung Bổn Du Thái sẽ đến đón anh ấy khiến anh nhẹ nhõm đi đôi chút.

Trong những ngày qua, anh luôn cố giữ Winwin trong phòng, cả hai thỉnh thoảng sẽ nói chuyện về những thứ khác nhau nhưng chủ yếu đều là hỏi về cuộc sống của Mã Khắc.

Đổng Tư Thành hỏi anh với cậu thế nào, đã thân thiết hơn với nhau chưa, nhưng anh thấy câu trả lời rất mơ hồ, rõ ràng là anh đối xử với cậu hoàn toàn khác với cách anh đối xử với anh Winwin. Anh ấy vì vậy mà có chút tức giận và khó chịu, Winwin biết mình không thể quá khắt khe với Mã Khắc được và cũng biết rõ đứa trẻ này sẽ có những tính toán của riêng mình.

Sau mọi chuyện, Winwin vẫn nghĩ là có thể hai người chỉ là chưa có nhiều thời gian với nhau, qua dần thì mối quan hệ của họ cũng sẽ tốt lên thế nên cũng không muốn hỏi gì thêm nữa. Nhưng Winwin không biết rằng giữa hai bọn họ đã hình thành ngọn núi ngăn cách và không ai trong hai bọn họ có thể làm ngơ ngọn núi cao đó được.

Mã Khắc nằm xuống nghỉ ngơi lại nhớ đến khuôn mặt điển trai của Tại Hiền đang cười lịch lãm với mình.

"Tôi xem Đông Hách như một người bạn thân" Trịnh Tại Hiền đã nói thế, càng nghĩ thì Mã Khắc càng thấy có lỗi với cậu, và nhận ra mối quan hệ giữa cả hai chẳng tốt đẹp là mấy.

"Cậu chẳng qua chỉ xem Đông Hách như món đồ để chơi trò chơi gia tộc cùng bố mẹ cậu thôi" Tại Hiền cuối cùng cũng nói ra, dù anh không tiếp xúc nhiều với Mã Khắc nhưng mà mối quan hệ tồi tệ giữa hai bọn họ chẳng thể giấu được ai, "Cậu ấy cũng chỉ là người thôi, sao có thể nhịu được sự tàn bạo của gia đình cậu? Cậu như vậy là hại chết Đông Hách đó".

Mã Khắc nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ, hình như có một bóng đen vừa lướt qua, anh không chần chừ đứng dậy mặc vội áo, trong tiềm thức lo lắng liệu có ma cà rồng nào đến tấn công Đông Hách thì sao. Nhưng khi anh đẩy cửa phòng ra thì thấy mẹ đang ở đó nở nụ cười trên môi. Lý Mã Khắc thấy thế nên cau mày lại, lạnh mặt bước đi như không thấy người kia nhưng bà ta lại đi đến chặn đường anh.

"Lý Mã Khắc nhà ta bây giờ biết nói dối rồi sao? Hôm nay cậu không định nói thật với tôi à, tôi biết cả rồi có phải Trịnh Tại Hiền muốn lấy Đông Hách ra trao đổi không".

Anh như bị nói trúng điểm yếu, mặt liền biến sắc khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip