Hp Hardra Hoang Hon Ben Ho Windermere Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9

Hermione Ron. Nhớ hai bồ, mong cả hai vẫn khoẻ khi đọc thư này..

Đây là tuần thứ ba mình đến sống ở Windermere, mình đã mê đắm nơi đẹp đẽ và yên tĩnh này, nếu sau này có cơ hội, hai bồ chắc chắn phải đến đây nếu không sẽ vô cùng nuối tiếc đấy.

Nơi này vô cùng thanh bình, cư dân trong thị trấn đều rất thuần phác, thân thiện. Sáng sáng, mỗi khi mình đi chợ sớm, đều luôn có cảm giác rất đặc biệt, cư dân ở đây không vội vã,không gấp gáp, họ bình bình tận hưởng từng ngày mới đến, hoàn toàn khác xa với với sự nhộn nhịp, ồn ào và vội vã của London. Mỗi lần mình đi đến quầy hàng mua cá mua thịt, ông chủ vô cùng nhiệt tình tặng rất nhiều trái cây tươi và gia vị, có cả rau mùi tây, hương vị cực kỳ ngon và chúng chỉ có ở địa phương này. Lần đầu tiên đi mua cá, một ông chủ còn tiện tay tặng mình cả nắm, nó tươi roi rói còn vương cả ít nước bùn đất.

ở Windermere cũng rất ngon, cá ở chợ lúc nào cũng tươi như vừa mới vớt lên, mình còn nghe nói ở phương đông Nhật Bản và các nước Bắc Âu có truyền thống ăn thịt cá tươi sống, nên họ đòi hỏi phải tươi như vừa vớt lên khỏi lưới. Ở đây cũng ăn như vậy, lần đầu tiên thử mình còn có chút do dự, nhưng vừa vào miệng lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhất là khi ăn kèm với một loại cam thơm đặc biệt của địa phương, sau khi nếm qua liền khó quên được, thịt cá tươi ngon như vậy, chỉ chợ cá bên hồ mới có, nên hai bồ hãy đến đây và tận hưởng đi, ẩm thực ở đây chưa từng làm mình thất vọng.

Không khí nơi này cũng rất tốt, ẩm ướt và thoải mái, sáng sớm sau khi rời giường mình đều nhìn ra bờ hồ, ngắm một mảng lớn sương mù mờ mịt giống như tấm màn che mặt của cô dâu. Nó luôn làm mình nhớ đến Hồ Đen ở Hogwarts, nơi ấy cũng xinh đẹp như vậy, chỉ là Hồ Đen không rộng bằng hồ Windermere. Mình vẫn hay thắc mắc, không biết dưới hồ Windermere có mỹ nhân ngư thần bí hay không, chắc hẳn là không có, bởi nếu có thật thì Muggle đã vớt họ lên nghiên cứu và xơi tái cả rồi.

Mình sống ở nơi này vô cùng tốt, chỉ là tìm người thì lại không tốt lắm

Cậu ấy luôn ăn năn vì những sai lầm trong quá khứ, mình có thể nhận thấy, chỉ là cậu ấy không cho chính bản thân có thể chuộc tội và càng không thể tha thứ cho chính mình, cậu ấy đau đớn và trốn tránh.

Cậu ấy sợ hãi vì mình đã xuất hiện ở đây, sợ hãi cái hồi ức đau thương đấy lại quay về. Mình luôn muốn giúp cậu ấy, rất muốn, nhưng có lẽ hai bồ cũng biết, cậu ấy chưa từng hé mở nội tâm cho bất kì ai.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy mình mới gặp lại cậu ấy lần nữa, cái lần đầu tiên gặp lại, cậu ấy vô cùng khác lạ, hoàn toàn không như trước kia, đã thay đổi rất nhiều rồi. Nói thế hai bồ khó có thể tưởng tượng, đến mình còn khó tin nữa là, bởi cậu nhóc hư hỏng tóc vàng kim sáng năm đó đã trở thành một chàng trai trưởng thành, chính chắn. Chỉ là, tuy cậu ấy trưởng thành lên nhiều lắm nhưng cái tính thích châm chọc người khác vẫn còn nguyên trong xương cốt. Bây giờ thi lời lẽ không còn khó nghe như năm xưa, nếu không thì mình với cậu ấy sẽ cãi nhau suốt.

Nhưng mình lại không biết, mình dường như không thích cậu ấy thay đổi, càng không thích cậu ấy trưởng thành như vậy. Có lẽ, chính mình vẫn chỉ đau lòng cho cậu ấy, đừng vì quá khứ nghiệt ngã đó mà bắt ép bản thân trưởng thành như vậy.

Nhưng mình cũng thừa nhận rằng mình bị bộ dáng hiện tại của cậu ấy hấp dẫn, bởi sau khi cậu ấy lột bỏ vẻ gai góc khiến người ta không dám tiếp xúc bên ngoài, thì ánh dương rực rỡ bên trong tâm hồn mới từng chút từng chút lộ ra. Mình gần như bị cuốn lấy bởi mị lực ấy, mỗi ngày đều cùng cậu ấy sống chung, nhất cử nhất động đều để tâm, đều bị hấp dẫn. Mình từng cho rằng chỉ có thời niên thiếu mình mới ám ảnh cậu ấy đến vậy, hoá ra hiện tại cũng thế, và bây giờ mọi thứ cứ như lại bắt đầu.

Hệt như lại bắt đầu một lần nữa,.

Cậu ấy tựa như sắt, còn Harry Potter mình lại như nam châm, dù cậu ấy ở đâu, đi đâu, mình cũng sẽ bị cậu ấy hấp dẫn, bị cuốn lấy.

Mình luôn nghĩ, cậu ấy có phải là khắc tinh mà Merlin ban cho mình không nữa; chắc có lẽ đúng là vậy, bởi sự tồn tại của cậu ấy cứ khắc mãi trong sinh mệnh của mình. Cậu ấy khiến mình buồn bực, khiến mình phẫn nộ, khiến mình đau xót, nhưng cũng khiến mình rung động, khiến mình hạnh phúc.

Mà bấy giờ, khi gặp lại cậu ấy, trái tim mình như sinh ra những cảm xúc mới lạ.

Chúng khác với thứ tình cảm mình đã dành cho Draco thời niên thiếu

Mính đã suy nghĩ thật lâu, vẫn luôn hỏi đó là cảm xúc gì, nhưng hiện tại, rốt cuộc cũng có đáp án rồi.

Mình lần nữa..lại lần nữa, yêu cậu ấy rất nhiều..

Luôn nhớ hai cậu.. Ron & Hermione

Yours,

H.P.

.

Hôm nay thị trấn Windermere có mưa rơi tí tách, Draco đã rời khỏi nhà từ ban sáng, cậu đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ bầu trời âm u, xám xịt

Mưa rơi xuống mặt hồ tạo nên vô vàn những vòng tròn nhỏ dập dìu trên hồ Windermere. Nước đọng trên đường đan thành một điệu nhảy mùa hè du dương và nhẹ nhàng. Mùa hè, gió mát và mưa phùn luôn luôn có thể mang lại tâm trạng tốt cho những kẻ có nhiều tâm sự. Có lẽ, bởi vì những làn gió man mát, cùng với những cơn mưa nho nhỏ này mang đến cho không khí sự thoải mái, và cũng không gây nên bất cứ sự phiền phức quá mức nào cho con người.

Trước khi ra khỏi cửa, Harry đã gọi cậu lại, ngoại trừ việc đưa bữa sáng mỗi ngày đựng trong túi giấy tỉ mỉ, hắn còn nhét một cà men giữ nhiệt vào tay cậu. Cho đến khi Draco ở tòa soạn, tranh thủ giờ nghỉ một chút, cậu mới mở ra và phát hiện bên trong chứa canh chua Nga, trong thời tiết mưa lạnh như vậy, ăn kèm với sandwich đen đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.

"Chậc chậc, thật ghen tị nha, bữa sáng của cậu khi nào cũng phong phú cả." Ngài White cười tủm tỉm đi tới, ông đỡ đỡ mắt kính bạc, "Cái người chuẩn bị bữa sáng cho cậu thật có tâm nha, thật đa dạng, không bữa nào lặp lại bữa nào."

Draco đỏ mặt, buông sandwich, cậu có chút ngượng ngùng nói, "Ngài White, mong ngài đừng nói thế, tôi đều đã giải thích rồi, cậu ta vì đang tận hưởng kì nghỉ nên sẵn tiện nấu giúp tôi ít thức ăn."

Ông cười cười, đôi mắt thâm trầm nhìn vào túi ăn sáng của Draco, khóe mắt xuất hiện các nếp nhăn ôn hòa, ông dắt tay ra sau, cảm thán "Ôi, còn trẻ thật tốt quá..."

Draco nhìn bánh sandwich và canh còn nóng trong tay mình, tuy rằng cậu biết chuyện này chẳng có tí ý nghĩa gì, nhưng khóe môi cũng nhịn không được nâng lên thành một nụ cười khẽ. Draco đưa mắt nhìn về phía bóng cây ngoài cửa sổ, vì cơn mưa ban nảy nó đã bị gội rửa hoàn toàn, sạch sẽ và tươi mát.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch ——

Ngoài cửa sổ, mưa rơi rất có vần điệu, cùng tiếng xào xạc rất nhỏ của lá cây, chúng tạo thành một loại âm thanh vừa bình thản vừa khiến con người ta yên tâm. Draco ngồi dưới cửa sổ tòa soạn Windermere, bút nắm trong tay, linh hoạt phác họa trên giấy trắng. Chỉ chốc lát sau, từng đường nét vàng kim như có hồn hẳn lên, cậu phác hoạ dãy núi hùng vĩ phía xa, cùng mặt hồ yên ả, với những đám mây bông bềnh nhẹ trôi...còn có

Còn có hai bóng người mơ hồ ở cạnh nhau trong mảng hào quang vàng rực rỡ.

"Ôi trời, đẹp quá, cậu hoạ hoàng hôn bên hồ Windermere sau?" Bức tranh mau chóng thu hút một đồng nghiệp của cậu, cô dừng lại, cảm thán.

"Đúng vậy." Draco cười, ngẩng đầu nói. Khoé mắt cậu cong lên, có chút chút kiêu ngạo,.

"Mau mau, mau lại xem, Draco vẽ bức tranh này đẹp quá!" Cô đồng nghiệp mau chóng lôi kéo sự chú ý, vậy nên có vài người tò mò đã dừng lại công việc gian dở mà mau chóng đi tới.

"Ôi trời, đẹp quá, phải in màu ra mới được."

"Làm thành bưu thiếp cũng hơi tiếc đấy, in thành poster cỡ lớn được không? Hoặc đưa nó trên trang website chính thức của Văn phòng Du lịch chúng ta! "

"Những người trẻ tuổi bây giờ làm gì còn lên xem cái website ấy nữa? Chúng ta nên đăng nó lên mạng xã hội ấy, như thế mới thu hút được nhiều người xem. "

Các đồng nghiệp nhao nhao thảo luận, nhất thời chẳng thể thống nhất ý kiến. Họ cứ xôn xảo thảo luận như vậy cuối cùng cũng khiến ông White chú ý, ông đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Đang thảo luận cái gì mà náo nhiệt vậy?"

"Tổng biên, tổng biên. Ngài mau đến xem, cậu Draco hoạ cảnh bên hồ thật đẹp, đây là bức tranh đẹp nhất mà tôi từng thấy về hồ Windermere."

"Thật sao. Để ta xem."

Ông White tháo kính ra, lau nó bằng vải mềm trước khi lấy giấy vẽ từ Draco và bắt đầu thưởng thức nó một cách cẩn thận.

"Cậu vẽ hoàng hôn bên hồ Windemere thật đẹp." Ông White cảm thán, ông nhìn Draco, rồi đột nhiên mỉm cười dịu dàng, "Ta thực sự hạnh phúc cho cậu, Draco. "

Draco hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn về phía ngài White, đôi mắt thâm trầm, già nua của ông vẫn đang lặng lẽ nhìn cậu, ông cười nhẹ nhàng, "Đây là lần đầu tiên ta thấy được sức sống và hy vọng mãnh liệt như vậy trong bức tranh của cậu Draco, tâm lý của cậu chắc hẳn đã nảy sinh những thay đổi."

Hy vọng...... thật sao?

Draco có chút xuất thần, thì ra chỉ ở cùng người kia một đoạn thời gian ngắn, mà tâm tình của cậu đã thay đổi ít nhiều.

Có lẽ cậu bị lây nhiễm bởi sự vui vẻ, sự hy vọng và ánh hào quang ấm áp từ người đó, làm gì có ai mà không có tâm trạng tốt khi nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ kia. Huống hồ, cậu lại gần mặt trời của mình đến vậy, rất gần, gần đến nỗi Draco gần như bị hoà tan vào sự ấm áp đó.

Ông White mỉm cười, phất phất tay, ra hiệu cho các đồng nghiệp khác quay trở lại làm việc, họ nhìn nhau, nở một nụ cười thiện chí, sau đó quay trở lại vị trí của mình. Ông White ngồi xuống ghế trước bàn Draco, mỉm cười, "Cậu thông minh như vậy, có lẽ đã biết lý do tại sao mình thay đổi. Draco, cậu là một thanh niên tốt, chỉ là..."

Ông White dừng một chút, khẽ thở dài, "Chỉ là tính cách cậu có chút cứng đầu, không dễ dàng buông tha cho chính mình. Ta không biết quá khứ của cậu đã từng xảy ra những chuyện gì, nhưng ta cũng sẽ không chủ động hỏi cậu. Cậu chỉ cần coi ta như một lão già nói chuyện tuỳ tiện được rồi, thật ra có rất nhiều chuyện, cậu lại nhìn sâu xa hơn nhiều so với lứa tuổi, có lẽ cậu không có một quá khứ quá tốt đẹp, khiến nội tâm lưu lại những vết sẹo khó có thể mài nhẵn. Nhưng Draco à, cậu phải hiểu, mười năm sau, hai mươi năm sau, thậm chí ba mươi năm, bốn mươi năm, đến khi cậu đạt độ tuổi của ta, và quay đầu nhìn trở lại, cậu sẽ phát hiện, cuộc sống này dường như không có gì không thể vượt qua, nên hãy buông tha cho chính mình, Draco. "

Draco xuất thần suy tư, sau đó mê man hỏi lại, "Vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể buông bỏ quá khứ và bước tiếp với một tương lai đầy bi quan? "

"A, một câu hỏi hay, Draco." Ngài White sờ sờ cằm, nhìn cậu, ý cười dịu dàng nói, "Nếu không thể thay đổi quá khứ, chi bằng cứ đừng nghĩ đến nó. Nếu cậu chìm quá sâu vào quá khứ chẳng mấy tốt đẹp kia, thì tương lai có lẽ sẽ ảm đạm biết bao. Cậu biết mà, chỉ có hiện tại là thứ cậu có thể nắm trong tay Draco, thay đổi nó hay không phụ thuộc vào chính cậu."

Draco cúi đầu, nhìn bàn tay đang cầm bút của mình, lòng bàn tay bởi vì vẽ tranh mà dính một chút mực màu vàng, cậu lẩm bẩm nói, "Hiện tại là thứ có thể nắm trong tay sao...".

Có khi vốn biết rõ nắm không được, nhưng cũng luôn khát vọng?

Thế nhưng, hình như cậu vốn không có gì để mất.

Draco nắm chặt lòng bàn tay của mình, tầm mắt nhìn chăm chăm mảnh giấy vẽ

Vậy cứ thuận theo tự nhiên thử xem, cố thử xem, nếu thử rồi cậu sẽ có được những gì.

Dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì ít nhất nhiều năm về sau, Draco cũng sẽ không hối hận.

Hết chương 9_19/12/21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip