Hp Hardra Hoang Hon Ben Ho Windermere Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11

Kỳ nghỉ ở Windermere của Potter đã kết thúc một tháng sau đó, trước khi đi, hắn hứa sẽ sớm gặp lại cậu, còn nói với Draco là có một số việc cần xử lý, cụ thể là gì, Draco cũng không hỏi. Nhưng ngẫm lại thì biết ngay, chắc lại là trách nhiệm cứu thế mà tên kia không thể khoái thác.

Wendy còn chưa trở về, lần trước khi Draco gọi điện thoại cho cô, cô vẫn còn đang hưng phấn nói về việc thám hiểm rừng mưa nhiệt đới ở Brazil, tín hiệu lúc nào cũng đứt quãng, trong điện thoại thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng dã thú gầm gừ, làm cho Draco vừa lo lắng vừa thở dài, Draco cứ sợ cô chủ nhà yêu quý kia không thể trở về nhà được.

Vì vậy, Draco quay lại cuộc sống một mình như trước đây, nhưng may mắn thay, mỗi ngày còn có Soda ở bên, làm cho cuộc sống vốn tẻ nhạt này không còn quá cô độc

Tuy nhiên, gần đây Draco đã tìm được rất nhiều niềm vui mới trong cuộc sống, ngoài việc học nấu ăn trong thời gian rảnh rỗi, cậu còn mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Bình thường khi không có việc gì làm, Draco sẽ mang theo máy ảnh ra con đường mòn bên hồ Windermere, chợ sáng ồn ào sinh động cùng cảnh hồ nước non nước xinh đẹp mê người, có đôi khi cậu sẽ dùng giấy bút vẽ xuống, có đôi khi sẽ chụp ảnh, những tác phẩm này sẽ được toà soạn lựa chọn làm thành bưu thiếp. Khách du lịch đến đây rất thích chúng, họ thường mua về, rồi dùng bút viết ra lời chúc hay gửi tặng bè bạn, họ sẽ đem chúng đến bưu điện, mang theo sự nhung nhớ gửi đến phương xa.

Ông White gần đây đã đề xuất tạo ra một tài khoản mạng xã hội riêng cho tờ báo nhằm thu hút những người trẻ tuổi. Trong toàn toà soạn, Draco là người trẻ tuổi duy nhất nên trọng trách này được giao cho cậu. Vì vậy, cậu liền cố dành thời gian để đi tìm hiểu cái gọi là 'Internet Muggle'. Nhưng may mắn thay, điều này không quá khó khăn cho cậu, Draco chỉ cần dành thời gian vẽ tranh và chụp ảnh phong cảnh Windermere, sau đố phối hợp với vài câu thơ của các nhà thơ ngẫu hứng bên hồ; không lâu sau, tài khoản cũng được mấy nghìn người yêu thích. Chưa kể, còn nhận được vô vàn bình luận tích cực.

Để thuận tiện cho công chúng liên lạc, Draco đã để lại email của mình trên trang chủ, chẳng mấy chốc Draco đã nhận được email đầu tiên của mình, nhưng người gửi email đầu tiên cho cậu lại là Harry Potter

Đầu tiên, Harry mong tài khoản của toà soạn sẽ ngày càng nổi tiếng, sau đó lập tức trách móc vì sao không nói cho hắn biết cậu có email. Harry bắt đầu than vãn, Draco hiện đang sống ở Muggle, không thể gửi cú cho cậu, cậu cũng không cho hắn thư từ qua lại, có phải chăng là muốn quên luôn người bạn cùng nhà ngày nào hay không. Giọng điệu trẻ con, mang theo mười phần uỷ khuất, chưa kể, không biết học từ đâu ra hắn còn biết dùng cả biểu tượng cảm xúc, gửi đến cho cậu cả tràn huhu =((

Draco vừa tức giận vừa buồn cười, tại sao hắn lại có thể gửi thư cá nhân đến hòm thư dành cho công việc của toà soạn chứ ? Draco còn phải giải thích cho hắn biết, cậu kỳ thực không có cấm hắn thư từ qua lại, cậu còn gửi cả thư cho Harry. Nhưng hiệu suất của bưu điện Muggle Anh không thể so được với cú mèo, chậm chạp không gì tả nổi nên bây giờ thư còn chưa đến tay hắn.

Vì vậy, Draco và Harry lại vô cùng ăn ý dùng email để trò chuyện mỗi ngày, quả thật thuận tiện hơn nhiều, còn không dễ bị Muggle phát hiện so với thư cú. Chứ nếu ngày nào nhà Wendy cũng có cú viếng thăm thì Hiệp hội bảo vệ động vật địa phương chắc chắc sẽ đến làm việc vì nghi ngờ cậu nuôi dưỡng chim hoang dã quý hiếm trái phép.

Khi mùa hè ở Windermere gần kết thúc, nho bắt đầu được xuất ra thị trường, quả mọng màu đỏ đẹp mắt treo đầy những cành cây, có khi được xếp chồng lên nhau để mang về, cậu mua và đặt chúng vào trong nồi nấu với đường trắng cùng mật ong để làm thành mứt.

Draco tỉ mỉ khuấy mứt trong nồi men, nhìn đường trắng từng chút từng chút hòa tan, tạo thành màu sắc ngọt ngào và bắt mắt, cậu khuấy đều rồi dùng thìa nếm một chút, vị chua chua ngọt ngọt trong nháy mắt tràn ngập vị giác khiến cậu hài lòng cong cong khoé môi. Draco tắt lửa, rót mứt vào lọ thủy tinh nhỏ, hơi nước bốc lên, vị ngọt thanh của mứt bay đầy nhà, Soda bên cạnh hưng phấn khịt khịt mũi, thèm thuồng lè lưỡi, khao khát nhìn Draco.

"Nhóc con, đừng có mơ, mày không thể ăn nhiều đồ ngọt được." Draco buông thìa xuống, sờ sờ cái đầu nhỏ xù xì của Soda, dường như nghe hiểu, nó ủy khuất nức nở một tiếng, cụp tai lại, đáng thương nhìn Draco.

"Này, này, nhóc con, cái ánh mắt này học được từ ai đây? Sao giống ..." Draco nói, và đột nhiên bật cười vì thứ ngớ ngẩn mà cậu đang nghĩ trong đầu.

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến hai tiếng còi xe, lòng Draco đột nhiên run lên, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, Soda sáng mắt lên, nó vui vẻ chạy vội ra ngoài, gâu gâu ỏm tỏi.

Mang theo túi lớn túi nhỏ, trên đầu còn đội mũ che nắng, Wendy từ trên xe bước xuống, vừa xuống cô đã bị Soda nhào tới dụi dụi, Wendy dứt khoát vứt bỏ hành lý, giang hai tay ôm lấy cô bé lông vàng đáng yêu của mình.

Trong đôi mắt xám có chút mất mát, nhưng ngay sau đó mau chóng vui mừng trở lại, cậu đi ra cửa niềm nở chào đó, "Hoan nghênh về nhà, cô Wendy."

Wendy nhiệt tình ôm lấy Draco, "Rất vui lại được gặp Draco nha. Ta rốt cuộc cũng về rồi đây, không có nơi nào bằng nhà mình mà."

Draco giúp Wendy xách hành lý vào nhà, Wendy luôn miệng chia sẻ với cậu về chuyến đi châu Mỹ này, từ cá sấu trong rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ đến mấy cô mỹ nữ xinh đẹp nhiệt tình ở Mexico, còn có xì gà cao cấp của Cuba, "Ta còn định ở châu Mỹ thêm vài tháng để đến gặp trực tiếp con trai ta, vậy mà đến mới phát hiện nó định kết hôn, ta là mẹ nó mà lại là người cuối cùng được biết."

Draco cười cười, nghe Wendy lại lải nhải nói về đứa con trai cổ hủ không biết thú vị gì của cô, còn có cả vị hôn thê xinh đẹp của con trai. Cậu rót cho Wendy một tách trà hoa quả, sau đó cũng không quên lấy mứt nho vừa làm ra cho Wendy nếm thử.

"Wow, thật ngon, còn ngon hơn bên ngoài bán, bí quyết gì vậy Draco?" Wendy nếm thử cùng với bánh mì, cô ngạc nhiên nói

"Chỉ là thêm một chút nước cốt chanh cùng dứa, còn có rễ đại hoàng." Draco cười nói.

"Bí quyết trên Internet sao?"

"Không phải, là...... là một người bạn chỉ cho...cậu ta nấu ăn giỏi lắm."

Wendy vừa nhai miếng bánh mì vừa nhìn đôi mắt xám lấp lánh của cậu, cô bỗng nhiên cười lớn, "Mặt mày con phấn chấn hơn nhiều. Chỉ mới hai tháng không gặp mà con thay đổi nhiều quá.,Draco."

Draco có chút ngượng ngùng gãi đầu, cậu đã thay đổi cái gì chứ? Cuộc sống không phải vẫn bình thản, yên tĩnh như trước kia sao, được rồi, tâm tính cậu có chút hơi khác so với trước kia, còn mập lên không ít vì được thằng kia vỗ béo.... Chưa kể cậu còn nảy sinh hứng thú với mấy việc trong bếp, trong hơn hai tháng Wendy chưa trở về, Draco đã tự mày mò làm ít thực phẩm.

" Chỗ nào thay đổi thì ta cũng không biết nên nói thế nào, chỉ là cảm giác con thay đổi, Draco. Nếu phải nói thì...trông bây giờ con giống một cậu thanh niên trẻ tuổi hơn nhiều." Wendy cười tủm tỉm nói, "Hiện rất rõ trên mặt con đấy, lúc con vừa đến đây, ta cứ luôn suy nghĩ, một người trẻ tuổi như con tại sao lại có nhiều tâm sự như vậy. Ngay cả một nơi yên bình như Windermere cũng không thể xoa dịu được khúc mắc trong lòng cậu trai trẻ này, mà xem ra, bây giờ đã khác đi nhiều lắm."

Draco hơi ngẩn ra, bất đắc dĩ cười cười, "Con thể hiện rõ vậy sao? Cả cô và ngài White đều nhìn ra..."

Wendy buông thìa xuống, "Đây không phải là vấn đề rõ ràng hay không rõ ràng, Draco, tâm sự của một người khó có thể mà giấu được, ta biết con là người rất giỏi che dấu nội tâm, nên ta cũng không bao giờ hỏi quá khứ của con. Nhưng điều này không có nghĩa là ta không nhìn ra, bất cứ ai ở chung với con lâu, đều sẽ nhìn thấy con có tâm sự, con trai. Dường như, con có quá nhiều gánh nặng, sống quá nặng nề, ầy, trước đây ta đã muốn hỏi, tại sao con không thể học con trai ta, tuy rằng nó luôn có vẻ cổ hủ lại nhàm chán, nhưng nó lại không nhiều tâm sự như con, nó không suy nghĩ gì chỉ đơn thuần yêu thích nghiên cứu mà thôi..." Cô nhìn Draco, lại cười lắc đầu, "Nhưng nếu bây giờ con đã buông bỏ được gánh nặng trong lòng, thì ta hẳn không cần lo lắng, cuộc sống của con sẽ ổn thôi. "

"Cám ơn cô, Wendy, thật sự cám ơn rất nhiều." Draco chân thành cảm ơn, không hẳn vì sự quan tâm bất ngờ của cô hôm nay, mà bởi vì sự quan tâm của cô suốt nhiều năm này. Lúc mới bước chân vào thế giới Muggle, cậu hoàn toàn không biết bất kì kiến thức gì về nơi này, nếu như không có Wendy thì cuộc sống này của cậu sẽ khó khăn hơn rất nhiều, vấp ngã, thua thiệt, lừa gạt chắc đều sẽ gặp phải mỗi ngày.

"Không cần phải cảm ơn, con xêm tuổi con trai ta, nhìn thấy con ta liền nhớ đến nó...Ôi mấy đứa nhỏ này..." Wendy cười vỗ vỗ vai Draco, đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô tò mò hỏi, "Nhưng tại sao con lại thay đổi vậy? Vì cậu bạn học kia phải không? Chắc hẳn quan hệ trước đây của hai đứa rất là tốt? Cậu ấy ở đây hẳn một tháng mới đi, hai đứa sống chung thế nào? "

Draco cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, "Chúng con ở chung rất tốt, không dấu gì cô, quan hệ trước đây ở trường của tụi con kém lắm, mà chuyện cũ đã qua cả rồi. "

"Thế sao, ta còn tưởng..."_ Wendy nhìn biểu tình có chút xuất thần của Draco, cô chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn Soda đang quấn lấy chân cô, Wendy mỉm cười hỏi, "Soda, trong khoảng thời gian này, cục cưng có phát hiện được chuyện gì 'là lạ' không? "

Soda nghiêng nghiêng đầu, nhỏ giọng gâu một tiếng.

.

Potter đã rời khỏi Windermere được hơn hai tháng, đôi khi Draco vẫn bàng hoàng suy nghĩ, cái người đàn ông đã trốn khỏi thế giới phép thuật bên kia để đi đến thế giới Muggle và cùng ở với cậu một tháng liệu có thật không ? Hay do chính cậu có chấp niệm quá lớn với đoạn tình cảm mơ hồ kia nên mới mơ mơ hồ hồ mơ mộng ra một khoảng thời gian không chân thật như vậy.

Nhưng rất nhanh, mỗi đêm cậu lại nhận được email của hắn, như một bằng chứng cho việc Harry đã thực sự tồn tại ở đây

Email của Harry cũng bình thản tầm thường như con người hắn, toàn là những chuyện vặt vãnh hàng ngày, từ cái nóng cháy chỉ đến những con mưa dầm của mùa hè London. Hay quán kem vừa được tân trang ở Hẻm Xéo, rồi đến ngôi sao Quidditch mới nổi nào đó. Hiện tại, Draco đã hình thành một thói quen mới, mỗi tối sau khi tan tầm về nhà, cậu đều sẽ thong dong nhàn nhã nấu bữa tối cho mình và Soda, sau đó ngồi trên bàn ăn, vừa ăn vừa xem Cứu Thế Chủ lải nhải chuyện hàng ngày. Mỗi khi nhìn nội dung hắn gửi, Draco đều cười bò vì mấy cái chuyện ngớ ngẩn không thể tin được kia, sau đó buông nĩa vội vã trả lời.

Có đôi khi, Draco cảm thấy thật khó tin, rõ ràng Potter đã rời khỏi nơi này lâu như vậy, nhưng trong mọi sinh hoạt thường ngày của cậu đều như đang chứa đựng bóng hình của hắn.

Draco thường làm mứt, nướng chanh lát và nấu súp theo bí quyết mà Potter đã chia sẻ, ngày càng có nhiều lọ thủy tinh đầy màu sắc được đặt ngay ngắn trên kệ tủ, có mứt, dưa chuột ngâm, ô liu và cà chua bi ngâm ngọt —— trước đó, dù biết nấu ăn, nhưng Draco không thích dùng thời gian rãnh rỗi của mình để sáng tạo mĩ thực, còn bây giờ, Draco gần như dành hết thời gian rãnh cho việc nấu ăn.

Draco không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào, chỉ là sau khi tan tầm về nhà, cậu sẽ lúi khúi trong bếp làm một ít bánh crepe, sau đó làm một tách cacao nóng rồi ung dùng thưởng thức, cái cảm giác an tâm và bình thản này làm cậu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chúng luôn khiến cậu nhớ tới thời điểm hai người còn sống chung, mỗi sáng sớm từ trên lầu xuống đều nhìn thấy Cứu Thế Chủ vui vẻ bên bếp làm thức ăn sáng, bóng người hắn tắm trong biển nắng, nở nụ cười rạng rỡ chào buổi sáng.

Sáng sớm đi làm, cậu luôn dắt theo Soda, trên tay cầm bánh sandwich cùng trà nóng mình đã làm xong, bất giác theo thói quen quay đầu lại, cố để nhìn xem liệu có một Cứu Thế Chủ nào đó đang đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười, vung vẫy tay chào tạm biệt hay không ?

Cậu lại quen thuộc đi vào trung tâm thị trấn Windermere, ngắm nhìn tiếng xe cộ ùn ùn kéo dài trên đường phố cùng hơi thở náo nhiệt của phiên chợ buổi sáng. Draco cũng lại nhìn sang bên, dường như vẫn đang chờ đợi một bóng người quen thuộc, cái người sẽ không ngừng tới tấp khen ngợi vẻ đẹp của Windermere, rồi cũng không ngừng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với cậu, mấy chuyện đùa nhạt nhẽo gần chết.

Trong một tháng này, có lẽ Draco đã sớm quen với cuộc sống có Potter bên cạnh mỗi ngày, thế nên khi người ấy rời khỏi, cậu vẫn thường xuyên thẫn thờ nhớ tới bóng dáng của hắn.

Mà cái sự thẫn thờ nhung nhớ thường xuyên này cũng sớm bị người khác phát hiện

Khi Draco lại một lần nữa ngẩn người trước bữa sáng mình mang đến, ông White bưng chén trà chậm rãi đi tới, ông nở nụ cười ôn hòa, nho nhã nhưng cũng mang theo vài phần đùa nghịch, "Draco, ta phát hiện gần đây cậu luôn thất thần, cậu đang suy nghĩ gì vậy?"

Mặt mày cậu đỏ lên, "Chỉ là đang nhớ một số chuyện thưa ngài."

"Hử? Đang nhớ đến ai sao?"

"Ngài White!"

"Ta chỉ đang đùa. Haha, mà gần đây, bộ dáng của cậu làm ta nhớ đến một căn bệnh, là bệnh tương tư. Khi nhung nhớ người khác quá mức sẽ sinh bệnh tương tư, Draco."

Bệnh tương tư sao ?

Draco... đang nhớ người đàn ông đó à? Đã ba bốn năm không nhìn thấy hắn cậu cũng chỉ thỉnh thoảng nhớ đến chứ không như bây giờ. Sau này, khi sinh hoạt cùng nhau suốt một tháng, để rồi hắn rời đi, ngày nào cậu cũng nhung nhung nhớ nhớ, tìm kiếm hình bóng quen thuộc bên cạnh mình.

Ngài White thấy cậu trầm tư không nói, ông bưng chén trà vui vẻ cười ha hả bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm vài câu không đầu không đuôi "Ai bảo tương tư là khổ...ôi..tình yêu tuổi trẻ..thật sống động.."

Draco nhẹ nhàng nói thật khẽ trong lòng: Nhớ mày, Harry.

Cậu quay đầu nhìn về phía hồ Windermere yên tĩnh, màu xanh của nước biếc phản chiếu lên đôi mắt màu xám bàng bạc của cậu, nơi này vẫn yên tĩnh như trước kia, bình lặng và thoải mái, nhưng không biết vì lý do gì, cậu cứ luôn có cảm giác thiếu thiếu.

Thiếu người đó...... cái người cùng cậu thưởng thức cảnh sắc nơi đây

.

Vào ban đêm, cậu ngồi trước máy tính, gửi cho Potter một email thật dài

Trong thư, Draco đã đề cập rất nhiều đến cuộc sống gần đây của mình.

Wendy đã trở về từ Châu Mỹ rồi, da cô đã rám nắng hơn nhiều, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn. Cô ấy còn kể lại cô đã khám phá ra rất nhiều phong cảnh hùng vĩ và độc đáo trên đường đi, cô còn mang về một chiếc mũ làm bằng da thú để tặng tao, nhẹ nhàng và khá đẹp.

Về phần Soda, Soda gần đây không vui lắm, bởi vì cô bé đã nhìn trúng một con cún đực gần đó, cô rất giận, luôn tìm mọi cớ để chọc khuấy con cún kìa, nhiều lần còn đuổi theo con cún đó đi hết nửa con phố, đến Wendy cũng không lôi về được.

Gần đây tao đã làm cà chua bi cùng dưa chuột ngâm ngọt theo sách hướng dẫn, Wendy nếm thử còn khen rất ngon. Tao đã mang tặng một ít cho đồng nghiệp và bạn bè, bọn họ đều rất thích, tao cũng đã gửi một ít đến London, chỉ là không biết hiệu suất của bưu điện Anh như thế nào, mong là mày sớm nhận được.

Trước đó, ông White đã cho tao một chậu cẩm tú cầu, nó rất dễ chăm sóc, loại tú cầu này còn được gọi là "Endless Summer", bây giờ chúng vẫn còn rất tươi, rất đẹp. Ông White còn muốn tao trồng thêm một vài chậu trong khoảng sân rộng, bên cửa sổ, để mỗi khi trời mưa đều có thể ngắm nhìn lấy cảm hứng vẽ tranh.

Gần đây, ngày càng có nhiều khách du lịch trẻ tuổi ghé đến Windermere, các cửa hàng lưu niệm 'chém giá' đã được Cục du lịch địa phương xuống làm việc, có lẽ trong khoảng thời gian tới giá cả ở các cửa hàng đó sẽ được điều chỉnh lại.

Gần đến kết thúc, cậu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn dùng phím gõ ra một câu

Mùa thu đang đến rồi, lá đã dần chuyển màu, phong cảnh bên hồ Windermere càng thêm rực rỡ so với ngày hè. Thu đã đến rồi, thế khi nào mày quay lại, Harry ?

Draco vẫn yên lặng tự hỏi chính mình câu đó nhiều lần. Nhưng Draco cũng chẳng thể cho mình một đáp án thoả đáng.

Sau khi gửi thư, cậu giật mình nhìn chằm chằm màn hình, cầm trà nóng trong tay uống một ngụm.

Hắn có thể hiểu hết không? Chắc hẳn là không, cho nên cậu cũng không cần lo lắng tâm tư bí mật của mình bại lộ, cho dù hắn có nhìn ra được, thì cậu cũng sẽ lấp liếm cho qua chuyện này, chẳng hạn như chỉ thuận miệng nói thế thôi, ngoài ra chẳng có ý gì khác.

Draco tắt máy tính, cậu đứng dậy nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, một chiếc lá vàng hơi khô rụng xuống bên bệ cửa sổ, Draco tiện tay nhặt lên, kẹp ở trong trang sách.

.

Ngày thứ ba sau khi cậu gửi email, Wendy đột nhiên nói rằng cô sẽ đi Mỹ trong vài ngày nữa, và chuyến đi này kéo dài có khi cả năm, bởi vì con dâu của cô đang mang thai, nên Wendy muốn chăm sóc cho vợ con trai mình và đứa cháu nhỏ của cô. Vì sự an toàn của phụ nữ mang thai, cô không thể mang theo Soda, nên Wendy lại phải nhờ Draco chăm sóc cho bé cún dễ thương kia.

Draco đương nhiên đồng ý, dù sao công việc của cậu cũng không tính là bận rộn, mà bình thường Wendy đi du lịch suốt nên chuyện này cũng chẳng lạ gì. Draco đã quen có cô cún nhỏ này bên cạnh, chưa kể cậu còn rất yêu Soda nữa.

Chỉ là cậu vẫn không nhịn được than thở một chút, Wendy đi rồi, cậu lại tiếp tục sống một mình, mà lần này lại kéo dài tận cả một năm trời.

Buổi tối ăn cơm xong sau, Draco mang theo Soda ra ngoài tản bộ, Soda hoạt bát chạy trước chạy sau, lăn xăn đuổi bắt với lũ chim, trông vui vẻ vô cùng. Draco ngồi một bên, thỉnh thoảng cũng không nhịn được cười theo.

Đột nhiên, Soda giật mình, gâu gâu hai tiếng, giậm chân xông về phía trước, Draco cũng nhanh mắt nhìn về phía trước, được rồi, lại là cái con cún đực kia. Draco cuống quít gọi Soda, nhưng cái cô bé vừa thấy hơi của con cún kia đã sáng mắt lên làm sao có thể nghe hiểu anh chủ đang gọi gì, nó làm ngơ gâu gâu chạy đi mất tăm.

Draco liều mạng đuổi theo Soda, đuổi theo đến hơn nửa con phố thì đuối sức, Draco đỡ lấy lan can bên đường thở hổn hển, âm thầm hối hận vì hôm nay đã dẫn Soda đi con đường này, rồi còn để ẻm nhìn thấy con cún đực kia. Nghỉ một lát, cậu lại chạy đến góc đường đuổi theo Soda, phút chốc đôi con ngươi xám bạc sáng ngời lên.

Một Soda phe phấy đuôi nhảy vọt lên một gã tóc đen.

Draco sững người, cậu không dám tin vào mắt mình, cho đến khi nam nhân tóc đen xoa xoa đầu Soda rồi xoay người lại. Nụ cười xán lạn, đôi mắt màu lục sáng ngời cùng dáng hình thân thuộc như thu vào trong đôi mắt Malfoy.

"Surprise, Draco!" Harry vui vẻ cười lớn, đôi tay mở lớn như chờ đợi một cái ôm chào mừng

Rõ ràng vui sướng đến độ khoé mắt đều cong cả lên, nhưng Draco vẫn có chút e dè hỏi lại một câu chẳng mấy thân thiện "Sao lại đến du lịch nữa vậy, bộ Thần Sáng ai cũng rỗi như mày à? "

"Tất nhiên là không rồi, nhưng bây giờ tao đâu là Thần Sáng nữa, tao đã từ chức, Draco, cho nên... sắp tới tao sẽ có một kì nghĩ trọn đời " Harry dừng lại, đôi mắt lấp lánh, nhìn Draco nói, "một kỳ nghỉ vô hạn bên hồ Windermere "

"Gì... Được sao? Bộ Pháp Thuật chịu thả mày đi hả?" Draco khiếp sợ nói.

"Đùa gì thế, tất nhiên bọn họ không chịu, tao đã vận dụng hết 'công lực' suốt một tháng mới từ chức thành công. Mà có không thành công đi chăng nữa bọn họ cũng không quản được tao nữa. Họ có thể ép buộc được một Cứu Thế Chủ chứ không bao giờ bắt ép được một thường nhân Harry Potter. Tao bây giờ không còn là Cứu Thế Chủ, cũng không còn là phù thuỷ." Harry cười, chớp chớp mắt, sau đó bỗng nhiên vươn tay ra trước mặt Draco : "Hân hạnh được làm quen, ngài Draco Malfoy, tôi là Harry Potter, là thanh tra mới nhậm chức ở Windermere."

Draco trợn tròn mắt, tên này đúng là có bản lĩnh, vừa rời khỏi thế giới phép thuật liền nhảy ra làm thanh tra viên ở Muggle. Chả bù cho Draco, vừa đến Muggle đã bị lừa đảo, nghèo túng đến độ thiếu chút nữa đã phải làm rửa chén và nhân viên thu ngân ở siêu thị để kiếm tiền mưu sinh qua ngày.

Thế nhưng, cậu vẫn nắm lấy bàn tay hắn, vừa cười vừa nói nói, Vâng, hân hạnh được làm quen ngài thanh tra Potter, tôi là Draco Malfoy, một nhân viên làm báo tầm thường."

Hai người nhìn nhau chốc lát, bỗng nhiên đồng thời cười ha hả, Draco vỗ vỗ Harry, "Tao cũng thật nể mày, Harry. Can đảm thật đấy, dám bỏ thân phận ngàn người mơ ước của mình để cam tâm làm một người bình thường ở Muggle. Tuy rằng trước đây không được lựa chọn, nhưng mày vẫn từ bỏ không chút do dự sao? Mày có biết cái danh Cứu Thể Chủ được bao nhiêu người ngưỡng mộ không, còn chưa kể nó mang đến cho mày không ít địa vị, danh vọng và tài sản."

"A, thế chắc tao là vĩ nhân rồi nên tao không quan tâm đến mớ danh vọng cùng lợi lộc, thanh danh, lợi lộc, phú quý chết tiệt kia, mau đi đi, mau đi đi! Đừng làm ô uế trái tim cao quý của Harry Potter thường nhân nha!" Harry pha trò.

Draco bị hắn chọc cười đến đau bụng, "Ta thề với trời xanh, trái tim cao quý của mày nhất định sẽ không buông tha cho mớ di sản kia đâu, đừng đùa, mày chính là gã phù thuỷ giàu có nhất ở thế giới phép thuật đấy. "

"A, đương nhiên, đó là tài sản cha mẹ và cha đỡ đầu của tao để lại, nó không liên quan gì đến hào quang của Cứu Thế Chủ."

"Mày hiện tại đã bỏ được gánh nặng, còn có cả một gia tài khổng lồ, nên liền ôm tiền chạy đến nơi này ẩn cư?" Draco cảm thấy trái tim mình như muốn bay khỏi lồng ngực, giọng nói run run nhưng vẫn cố hỏi đế xác nhận lại lần nữa.

"Không sai, tao đã mua một căn biệt thự gần nhà Wendy." Harry đến gần Draco, đôi mắt lục thoáng vẻ đắc chí, ánh mắt như một con dã thú nhìn đăm đăm con mồi; phút chốc chúng biến mất, chỉ để lại đôi con ngươi xanh biếc ôn hoà cùng nụ cười xán lạn.

"Sau này, chúng ta chính là hàng xóm, Draco."

Hết chương 11_23/12/21


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip