Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Y không trả lời, chỉ đáp lại bằng đôi mắt ánh mắt đượm buồn, hắn tự cười cho bản thân. Người trong thiên hạ luôn muốn được lòng hắn, nữ nhân luôn muốn trở thành người của hắn, của bậc đế vương cao cao tại thượng, vậy mà nam tử trước mặt hắn đem lòng yêu thương lại vì một nam nhân khác mà từ chối tình cảm của hắn!

Vận mệnh chớ trêu, lôi kéo ta vào cái hố của tình ái nhưng đầy rẫy những mũi nhọn chực chờ xé nát tâm can.

Chả nói gì thêm nữa, hắn lập tức đè y xuống, sự việc xảy ra quá nhanh khiến y bất ngờ không trở tay kịp, hắn nhắm vào đôi môi đỏ mọng mà hôn xuống. Cái hôn ngấu nghiến mạnh bạo của hắn khiến môi y bật máu, sự cuồng nộ như đang trả thù y vì dám đối xử với hắn như vậy, y có vùng vẫy bao nhiêu cũng chẳng được, sức của y là sao so bì với một người được học võ từ nhỏ? Lại còn bao năm chinh chiến xa trường, hắn dời môi xuống chiếc cổ trắng ngần, nơi nào hắn đi qua đều để lại dấu vết ẩn đỏ, y khóc rồi, khóc thật rồi, nhưng nước mắt có lăng xuống làm ước cả khuôn mặt xinh đẹp thì hắn cũng không màng đến, cánh tay dần mỏ xuống định cởi y phục thì y hốt hoảng ngăn lại.

" Hoàng thượng.....xin...xin người dừng lại....ta xin người mà "

Lời cầu khẩn như kích thích hắn hơn, lại càng khiến hắn giận hơn nữa, gạt bỏ đi lời cầu xin đầy thê lương đó mà cởi đi y phục bên ngoài. Giờ chỉ còn một lớp áo mỏng bên trong, cảnh xuân trước mắt khiến hắn nuốt khan cổ họng, tay định cởi luôn lớp còn lại thì y khóc lóc cầu xin, đôi mắt xinh đẹp cũng trở nên đỏ lự.

" Hoàng thượng.....xin người đừng làm như vậy, nếu không a sẽ hận người thật đó "

Lời của y thốt ra khiến mọi hành động của hắn cũng bị đình trệ, hận? Y hận hắn chỉ vì hắn muốn hoan lạc cùng với y đêm động phòng của hai người hay sao? Hay là y chỉ muốn làm chuyện này với tên nam nhân kia? Nhắc đến đây mắt hắn bổng đỏ ngầu, khuôn mặt trầm lại đến đáng sợ

" Là vì tên nam nhân kia? " Hắn hỏi y, nhưng giọng điệu đều nội phần sát khí.

" Thần xin người....hãy cho ta thời gian " Y vội ngồi dậy chỉnh lại y phục cúi đầu nói nhỏ

Thời gian? Đúng! Hắn cần cho y thời gian để quên tên nam nhân kia, hắn cho y thời gian cũng chính là cho hắn thời gian để từ từ tiến đến chạm đến vào trái tim của y.

Thời gian sẽ đủ dài để ta yêu người, nhưng nó cần bao lâu để người yêu ta?

Sắc mặt thay đổi, hắn nhẹ giọng " Được! Ta cho người thời gian, mau đi ngủ thôi, ta mệt rồi ! "

Hắn mệt mỏi leo lên giường nằm yên mà nhắm mắt, y nhìn hắn, ánh mắt trở nên phức tạp, ánh mắt của hắn nhìn y lúc nãy là sao? Một ánh mắt của sự bất lực xen lẫn với sự đau thương mệt mỏi, nhưng y vẫn mãi không hiểu ra ánh mắt ấy có ý như thế nào, không phải vì nó khó hiểu, đơn giản chỉ vì hắn không quan trọng để y cố thấu hiểu tâm tư của hắn.

Bước chân nhẹ nhàng đi đến Vội thổi tắt đôi nến uyên ương.

Khi ánh sáng vụt tắt, trả lại cho màn đêm thanh tĩnh, màn đêm đó như che giấu đi nổi buồn của hắn. Một bậc quân vương oai phong uy nghiêm như hắn cũng có lúc lận đận bị cuốn vào vòng xoáy của tình duyên không có lối thoát cũng không có lời giải.

Đôi mắt nhuốm màu buồn đau, chỉ là tận nơi sâu nhất của con tim, đang cố chấp vá những mảnh vỡ từ sự đau thương muốn thoát ra ngoài.

Hiện thực của thời gian và tương lai, đều mong manh dễ vỡ từ mảnh tình duyên giữa ta và người.
..........

Từ khi Chính Quốc vào cung làm Hoàng hậu cũng đã khá lâu, thời gian qua y được Hoàng thượng hết mực sủng ái, đêm nào cũng đến * Viễn tâm cung* của y để nghỉ ngơi sự sủng ái của hắn dành cho y khiến bao nhiêu phi tử trong cung ghen ghét lẫn ganh tị nhưng lại chả ai dám đắc tội với y nếu không muốn đầu rơi khỏi cổ

Chính Quốc thường đến hậu hoa viên phía sau Viễn tâm điện để ngắm cảnh cùng viết thơ, mục đích chỉ muốn gửi lời yêu đến gió gửi thơ tình đến bên mây. Ba tháng nay không ngày nào là y không nghĩ đến gã, làm sao mà quên được, một mối tình đẹp được thêu dệt những sáu năm, ngày đầu tiên y gặp gã và đem lòng yêu gã là một ngày mưa khi y ham chơi đến mức lạc đường thì lại gặp gã, chuyện tình cũng bắt đầu từ đó, giờ lại bảo y phải quên đi, làm sao có thể đây?

Hôm nay y cũng ở hậu hoa viên viết thơ ngắm cảnh, đôi mắt hướng về nơi xa xăm. Bao nhiêu hành động đó đều được hắn thu vào tầm mắt, y yêu người khác, hắn biết! Y vẫn còn yêu gã, hắn biết! Dù hắn có cố tiến đến gần đến trái tim của y bao nhiêu lần thì kết đều là không thể chạm đến, nên trách y vô tình hay trách hắn quá cố chấp?

Thời gian đã vì câu nói của người mà dừng lại, nó vẫn đang chờ người bước đến bên ta, nhưng trách làm sao được khi người lại không muốn quay đầu

Đoá hoa không thích mặt trời

Ấm áp đến mấy cũng màn quan

tâm

" Chính Quốc ! " Hắn từ phía sau đi đến, hắn luôn gọi tên y thay vì gọi bằng những cái tên tên gọi khác, như vậy hắn cảm thấy gần gũi hơn với y.

Chính Quốc đang mãi chìm vào dòng suy nghĩ thì tiếng của hắn khiến tâm y bị kéo về thực tại, vội hành lễ cúi đầu.

" Chính Quốc tham kiến hoàng thượng "

Vội đi đến đỡ y dậy, giọng vẻ trách móc " không phải ta đã nói khi chỉ có ta với ngươi thì không mấy cái lễ nghi đó không cần dùng đến hay sao? Người vậy mà dám quên lời của ta? "

" Chính Quốc không dám "

Thấy y trịnh trọng như vậy hắn cũng không nỡ trách mắng. Đỡ y đến bàn trà ngồi xuống.

" Người đang viết thơ sao? " Nhìn những dòng chữ được viết ngay ngắn trên mặt giấy, hắn đưa tay chọn một trang mà đọc

Ánh trăng trên cao huyền ảo, soi sáng ai đó đang thao thức.

Nhấc bút lay động ánh nến, nhớ lại hồi ức khó quên

Hắn đọc một câu thơ, rồi đến nhiều câu khác, tất cả đều ẩn ý nói về một người, nhưng chắc rằng không phải hắn. Vội gập trang sách lại, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề để quên những nổi buồn lúc nãy.

Quá khứ ta tìm thấy người, mang yêu thương từ tận trái tim mà trao tặng, nhưng cái phải nhận lại là thứ vỡ vụng ở cõi lòng.

Làm thế nào để giấu đi nước mắt và đau thương khi nó đã quá rõ ràng ?.

" Người có muốn dùng gì không? Ta sẽ lệnh Vũ trắc lan chuẩn bị cho người " Hắn nhẹ nhàng cầm đôi tay của y giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu không kém.

Vũ trắc lan là đầu bếp hắn chọn riêng cho y, để y có thể dễ dàng sai khiến muốn ăn món gì liền có ngay.

Nhưng mà đáp lại hắn cũng vẫn là cái lắc đầu, y luôn từ chối những lời đề nghị của hắn, lúc nào cũng xây dựng nên bức tường vô hình vững chãi ngăn cách khoảng cách hắn tiến đến gần y, nhưng hắn sẽ cố phá vỡ bức tường đó mà chạy đến ôm y, ôm y thật chặt.

Cố xoá bỏ hồi ức đau thương, nhưng nỗi đau của hiện tại lại nhẫn tâm khắc sâu vào tận đáy lòng, cố chối từ cũng không thể thay đổi sự thật.

Lòng người không động!
Cớ chi ta lại, đâm đầu tiến sâu?

Trở lại đêm tối, y lại xoay lưng về phía hắn, để lại bóng lưng cô độc lạnh lẽo cho hắn. Tiến lại gần ôm y, hắn muốn ôm thân ảnh y vào lòng, lưng y áp chặt vào lòng ngực hắn, nơi luôn có một trái tim vì người mà mãnh liệt đập nhanh từng hồi, nhưng người nào có cảm nhận được? Đơn giản vì trái tim của ta và người chả bao giờ có cùng chung từng hồi nhịp đập.

Trong đêm tối lặng lẽ ôm nỗi đau, điều này khiến ta thật mệt mỏi, nhưng giờ đây sớm đã không còn lối thoát.

___________________

Vĩnh thiên điện*

Hoàng thái hậu đang ngồi an lạc uống trà ngắm hồ sen, kế bên còn có cận thần là lão thái giám Trạch Liêm và còn nhiều tiểu người hầu phía sau hầu hạ.

" Ta nghe Hoàng thượng từ khi rước Hoàng hậu vào cung điều hết mực sủng ái y? " Người vừa thưởng thức món bánh Quế hoa vừa nói.

" A dạ! Đúng là như vậy ạ! Thần nghe nói rằng tối nào Hoàng thượng cũng đến viễn tâm cung để nghỉ ngơi " Lão công cúi đầu trả lời bằng chất giọng nhẹ nhàng.

" Vì một nam tử nhỏ bé mê hoặc, thật đúng là hoàng thượng quá dễ dãi rồi! Mà cũng không thể nào trách được...vì nam tử đó đúng là có khuôn mặt khả ái xinh đẹp như hoa lại còn lễ phép, đã làm lu mờ bao nhiêu phi tử trong cung... Đến ta còn không cưỡng lại được vẽ đẹp đó...haha " Hoàng thái hậu nói với giọng trào phúng.

" Dạ...Hoàng thái hậu nói rất đúng " Lão công công ở phía sau cũng hưởng ứng.

Hôm nay Kim Thái Hanh phải ở Phong Lưu điện* để giải quyết cả sớ tấu chương chất cao ngất. Hắn phê duyệt mà tâm trạng chán nản không thôi, phải làm sao đây? Hắn lại nhớ Chính Quốc rồi! Nhưng mà y có nhớ hắn không? Tại sao hắn lại tự hỏi những điều mà bản thân đã có câu trả lời? Đương nhiên là không rồi, trong cuộc tình mà hắn cho là tươi đẹp thì chỉ có hắn là luôn luôn nhớ và yêu y thôi, nếu xuất phát từ cả hai thì đâu còn gọi là đơn phương từ một phía!

Như vậy có thật sự tốt? Khi sự vô tâm đó khiến hắn không cần miễn cưỡng phải chờ mong, hắn đã mệt rồi, tâm cũng dần chết lặng.

...........

" Chính Quốc! " Hắn từ phía sau bất ngờ chạm vào vai hét tên y, khiến y giật bắn người.

" Hoàng...hoàng thượng " Y vội quay đầu lại nhìn hắn, nở nụ cười nhẹ đáp trả lại nụ cười tươi trên môi hắn.

Hắn thật sự rất khôi ngô tuấn tú, một nét đẹp mạnh mẽ pha chút cương nghị của bậc đế vương, đôi lúc y cũng bị mê hoặc bởi sự cuống hút bởi khí chất vương giả đó. Nhưng y tự hỏi rằng, tim mình đã từng đập nhanh vì hắn hay chưa? Bản thân y cũng không nhìn rõ.

" Hoàng thượng đến đây là có chuyện gì sao? "

" Có chuyện gì thì ta mới tìm đến Chính Quốc à? " Hắn hỏi lại với vẻ hờn dỗi, thật, bản chất băng lãnh của hắn đâu mất hết rồi? Chắc đã cho y hết rồi.

" Chính Quốc không có ý đó " Y vội cúi đầu hối lỗi.

Hắn thấy vậy vội đỡ tay y.

" Ta chỉ đùa thôi, ta muốn mời chính Quốc đến Thủy hoa cung cùng ta đi dạo một chút có được không? "

" Hoàng thượng đã có ý mời, Chính Quốc nào dám từ chối "

Hắn lập tức vui vẻ, nụ cười lại hiện hữu trên môi, hắn rất vui, chỉ cần được ở bên cạnh y, đi cùng y sát cánh bên nhau, dù tâm y có nghĩ đến người khác nhưng nhiêu đây cũng đủ làm hắn mãn nguyện rồi. Hắn ước rằng bản thân có thể giữ được y bên cạnh đến hết cả cuộc đời, muốn y mãi mãi là của mình, đặc biệt là muốn y chỉ yêu mình nhưng mà, hắn cảm thấy thật khó.

.........................

Đến thủy hoa cung, nơi này thật sự rất đẹp, xung quanh là những hồ cá rộng lớn, chính giữa còn có đài hoa nhiều màu sắc, dưới mặt hồ đầy đủ các loại cá cảnh nhiều màu sắc. Chính Quốc cười đến híp mắt, nụ cười của y thật đẹp, hắn nhìn ngắm đến say mê. Trước đây hắn chỉ thấy y cười nhẹ hay cười cho có lễ nghi còn lại chỉ là khuôn mặt đượm buồn chất chứa nhiều nổi lòng, chưa bao giờ hắn thấy y cười tươi như thế cả, nụ cười xuất phát từ sự thật lòng rằng y thật sự vui vẻ, thật đẹp! Nét đẹp vô thực, hắn thật sự ghen tị với nam nhân kia, tên đó đã may mắn được y dành cho nụ cười tươi này, ước gì nụ cười đó cũng dành cho hắn, như vậy hắn chả còn gì hối tiếc.

Kim Thái Hanh đi lại đứng cạnh xem Chính Quốc cho cá ăn, hình ảnh cả hai phản chiếu lấp ló dưới mặc hồ, người khác nhìn vào hình ảnh này cứ nghĩ hắn và y đúng là trời sinh một cặp, nghĩ rằng hắn thật sự hạnh phúc khi ở có y ở bên cạnh. Nhưng sự thật thì ai biết rằng, chỉ riêng mình hắn lại cảm thấy hình ảnh này thật đẹp, thật thơ mộng, hắn thật hạnh phúc khi có y ở bên cạnh. Nhưng đối với y, nó là sự nhạt nhẽo vô vị, những hình ảnh này đã trói buộc y, tách xa y với người y yêu mãi mãi không tương phùng.

Là ai? Khiến những bức tranh đau thương được thêu dệt? Để lại cả nổi trời tâm tư gửi theo thứ tình yêu đáng thương khi chỉ được vun đắp từ một người.

Tình yêu mà, ai yêu nhiều người đó tự khắc sẽ thua trong cuộc mà bản thân đã cố tạo nên, thua bởi chính con tim đã trao hết cho nửa kia, cuối cùng lại nhận được chỉ là ánh mắt hờ hững.

" Chính Quốc!...." Trong khoảng không im lặng hắn lạnh đột nhiên lên tiếng đánh tan sự im lặng đó đi

Y cũng chầm chậm cúi đầu coi như đã nghe. Ngước mắt nhìn hắn chờ câu tiếp theo, nhưng hắn chỉ nhìn vào mắt cậu, cả hai đứng nhìn nhau thật lâu, đến lúc y thấy ngại nên cúi đầu quay lại tiếp tục nhìn xuống hồ nước với đàn cá.

" Thời gian.....đã đủ chưa? "

Đột nhiên hắn hỏi câu này làm y cũng đứng bất động, đúng! Hắn đang hỏi về thời gian của y, thời gian để y có thể quên đi người cũ mà có thể đến bên hắn, cho hắn một lần chạm đến trái tim y, hắn thật sự rất mong chờ. Miệng hỏi nhưng tim lại đau, chờ một khoảng thật lâu nhưng đáp trả lại là sự im lặng đến từ y. Hắn tự cười, thì ra là vẫn chưa đủ! Yêu hắn, khó đến vậy sao? Hiện giờ y đang đứng cạnh hắn nhưng hắn lại cảm thấy khoảng cách đó thật xa vời, xa đến nổi bàn tay nắm cả giang sơn như hắn dường như cũng không thể với tới.

Vẫn là không có kết quả, lời nói ngày xưa khi y nói mình cần thời gian chính là sự ràng buộc khiến y phải bên hắn.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip