Trans Meanie R18 Van Toc Vu Tru Chuong 22 Ket Thuc Ra Mat 5 Ho Seungcheol Va Junhui 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wonwoo loay hoay trước gương một hồi rồi vuốt phẳng chiếc áo len của mình. Đó là một chiếc áo cổ lọ màu cam cháy nâng tông da của anh sáng hơn một bậc, nhưng Wonwoo vẫn có chút ngại ngùng vì sợ màu này chói quá. Anh không thích bị người khác nhìn chằm chằm xíu nào.

Wonwoo bĩu môi bất mãn, sau đó lột phăng cái áo rồi quăng nó xuống giường, nơi có những cái áo mang số phận tương tự. Anh lại mò mẫm đống áo đó một lần nữa rồi thử tròng cái áo cổ V vào người, haizzzz, trên xương quai xanh toàn là vết cún gặm nham nhở. Nếu mặc áo này, Wonwoo sẽ phải dùng kem che khuyết điểm để che đi mấy cái dấu răng của ai kia.

Nhìn vào cái áo sơ mi màu xanh nhạt, thôi thì chọn nó vậy. Vừa cài cúc áo, Wonwoo vừa nghĩ xem có nên mở cúc đầu tiên không nhỉ... Cuối cùng anh vẫn quyết định để cúc mở vì không muốn trông nghiêm túc quá.

Wonwoo quay lại trước gương. Dù đã cố gắng chải tóc gọn gàng nhưng vẫn có một vài cọng loà xoà, rối tung như ngọn bồ công anh trắng.

"Lựa một tiếng xong vẫn về với cái áo ban đầu à anh." Mingyu hỏi rồi đi tới sau lưng Wonwoo. Hôm hay cậu mặc một cái quần jean sẫm màu phối với áo cardigan khoét cổ sâu hoắm và tất nhiên là không mặc áo bên trong. Cậu vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh của Wonwoo rồi rê mũi dọc theo cần cổ anh.

"Em nghĩ là anh có nên mang cà vạt không nhỉ?" Wonwoo hỏi.

"Tuỳ anh. Vợ em mặc gì mà chẳng xinh."

Wonwoo nhìn hình ảnh phản chiếu của Mingyu qua gương, bất lực nở một nụ cười.

"Thế thì khỏi cà vạt đi." Dù khen thì khen nhưng Mingyu quyết định là cậu vẫn phải chiều theo ý anh một tí.

Wonwoo gật đầu. Anh cũng nghĩ vậy, chỉ là mèo thích được Mingyu vuốt lông nên mới giả bộ hỏi thôi.

"Nhìn vợ xinh quá à, muốn chịch vợ ghê."

Vừa dứt lời, Mingyu nắm lấy hông Wonwoo sau đó nghiến điểm gồ nơi đũng quần mình vào giữa mông anh.

Wonwoo bật cười, quay sang nhéo mũi cậu. "Tiểu dâm ma." Trước khi cả hai vồ vào nhau vì sự khơi mào của Mingyu, anh phải dứt ra ngay lập tức vì 10 phút nữa hai người có hẹn rồi.

"Mà vợ ơi, sao anh lựa đồ kĩ quá dạ? Chỉ có Seungcheol mà Junhui thôi mà. Có khi hai ổng còn mặc đồ bình thường đến cơ."

"Anh muốn tạo ấn tượng tốt ấy mà. Anh muốn hai em ấy có hảo cảm với anh."

"Hai ổng thích anh mà."

"Ừm, mà đó là thời còn là giáo viên thôi." Wonwoo nói. "Nếu hai ẻm biết anh là người yêu em, chắc hai ẻm ghét anh không chừng..."

"Sẽ ổn thôi." Mingyu tự tin nói. "Seungcheol cả Junhui đều rất thích anh."
-

Hai bên đã hẹn nhau ở một quán cà phê. Thực ra ban đầu Mingyu đề cử đi nhà hàng cơ nhưng Wonwoo đã từ chối vì: "Nếu mọi chuyện không thuận lợi thì anh còn chuồn lẹ được nữa chứ."

Từ khi quen nhau, anh và Mingyu không giấu giếm với ai cả nhưng đây là lần đầu tiên Wonwoo phải "ra mắt" với cựu học sinh của Pointe Pledis, những người trước đó đã từng ăn trọn "cơm chó" của hai thầy trò. Mina không tính vì cô đã biết rồi, vì Donghyun không quen Mingyu nên việc ra mắt của cậu cũng dễ dàng hơn Wonwoo.

Seungcheol nhắn tin cho Mingyu, thông báo là hắn đã đến và ngồi ở bàn sau quầy. Khi hai người có mặt, chuông cửa đinh lên một tiếng vui tai, Mingyu vào quán trước còn Wonwoo thì khúm núm theo sau.

Cậu chủ động đưa tay muốn nắm tay Wonwoo nhưng bị anh ngượng ngùng từ chối, mặc dù rất muốn... Trong giày, mười ngón chân của Wonwoo như quắp lại, mỗi bước đi đến bàn Seungcheol và Junhui ngồi đều nặng như mang chì.

Nhìn thấy học sinh cũ ngoài trường là đã sợ lắm rồi, nói gì đến việc "ra mắt" với học sinh cũ. Chắc Wonwoo điên mất.

Khi thấy hai người xuất hiện, Seungcheol sáng mắt đứng lên khiến cái ghế trượt ra đằng sau. "Úi! Là thầy Jeon kìa!" Dứt lời, hắn vội vàng chạy đến, dang tay như thể muốn ôm Wonwoo vào lòng nhưng nhận ra là không thích hợp lắm nên cuối cùng chỉ khách sáo bắt tay. Do dự một hồi, cuối cùng Wonwoo cũng mỉm cười đáp lại.

"Chào, Seungcheol." Anh vẫy tay với Junhui. "Chào, Junhui."

"Chào, thầy Jeon."

"Thầy còn nhớ tên em à!" Seungcheol vui vẻ thốt lên.

"Ừm, tất nhiên." Wonwoo nói.

"Em rất vinh dự." Seungcheol nói. "Chà, không ngờ lại gặp thầy ở đây á. Sự trùng hợp điên rồ gì vậy trời, bốn người chúng ta đều có mặt đầy đủ."

"Haha." Wonwoo công nhận. "Điên thật."

Mingyu đứng sau lưng anh rồi nhếch môi.

"À mà thầy đến đây làm gì á?" Seungcheol hỏi.

"Hỏi gì lạ vậy, đến quán cà phê mua quần áo chắc?" Junhui vặn ngược.

Seungcheol bĩu môi, bơ đẹp Junhui. "Junhui và em chuẩn bị gặp vợ thằng Mingyu nè thầy." Hắn cúi người về phía Wonwoo, khe khẽ thì thầm. "Thằng này coi vậy chứ giấu vợ kĩ lắm..." Hắn vừa nói vừa phồng mũi nhướng mày, tỏ vẻ thần thần bí bí làm Wonwoo bối rối không biết mở lời sao cho đặng. Ngay lúc hắn rướn người lại gần vào cần cổ anh, Mingyu chen ngang. "Lùi lại đi ông dzà. Anh đang làm thầy sợ đó."

Seungcheol tròn mắt nhìn Wonwoo. "Thầy Jeon là omega à?"

"Em bất ngờ không?" Wonwoo nói.

"Ồ." Seungcheol trả lời, sau đó chủ động lùi lại một bước để tạo khoảng cách thích hợp. "Tuy có chút bất ngờ nhưng mà tuyệt lắm đó, thầy."

Lần này, đến lượt Wonwoo dở khóc dở cười rồi dí dỏm trả lời. "Cảm ơn." Là omega nam- Tuyệt lắm ư? Đó là lần đầu tiên có người khen Wonwoo như vậy, Seungcheol luôn khiến anh cảm thấy thoải mái, hắn vẫn là một alpha tốt bụng tinh tế như ngày nào.

"Dạo này thầy sao rồi?" Junhui hỏi. "Nghe bảo là thầy không dạy ở Ponite Pledis nữa?"

"Tôi vẫn khoẻ, cảm ơn. Bây giờ tôi đang dạy ở trường tiểu học Carat."

"Thầy chán dạy mấy đứa trung học rồi hở?" Seungcheol hỏi.

Wonwoo lắc đầu. "Không, tôi chỉ là muốn thay đổi môi trường làm việc thôi, hoá ra dạy tiểu học hợp với tôi hơn."

Mingyu lướt qua Wonwoo, sau đó kéo ghế ra, mời anh ngồi vào bàn. "Anh ngồi đã nhé?"

Wonwoo ngượng ngùng trúc trắc ngồi thẳng lưng, đầu gối song song, tay đặt trước ngực, đơ ra như con robot. Dưới gầm bàn, Mingyu vuốt nhẹ đùi anh để trấn an.

"Thế để anh lấy thêm ghế cho vợ mày." Chưa kịp để Mingyu và Wonwoo ngăn lại, Seungcheol đã đi đến bàn của một đôi gần đó để mượn thêm ghế.

Seungcheol chu đáo kê ghế ở bàn xong xuôi rồi ngồi xuống.

"Em chuẩn bị nói đây." Mingyu tuyên bố.

"Ừm." Wonwoo hồi hộp.

"Nói tiếp đi?" Junhui ra hiệu.

"Hôm nay, em đã tập hợp hai anh ở đây để-" Mingyu bắt đầu.

Nhìn Mingyu nghiêm trang làm Wonwoo có chút buồn cười. Như kiểu đang dự lễ gì quan trọng lắm vậy.

Mingyu nhìn anh rồi nháy mắt một cái, mang ý nói: Chọc anh cười đó.

"Mày vừa đá lông nheo với thầy Jeon hả?" Seungcheol tra khảo. "Không sợ vợ mày ghen à?"

"Hử?" Mingyu giả bộ ngây ngô nhìn sang Wonwoo. "Thầy ơi, anh nghĩ là vợ em có ghen không ạ?"

Wonwoo đỏ mặt xấu hổ, hai tai bừng bừng như sắp rỉ ra máu, anh lấy tay che mặt. "Chắc anh không làm được đâu."

Mingyu cười. An ủi. "Anh cứ mạnh dạn nói đi, không sao đâu."

Wonwoo nhìn cậu, tự hỏi tại sao Mingyu lại có thể vô tư như thế? Cậu không lo lắng chút nào luôn à? Không sợ Seungcheol và Junhui phản đối hả?

Đầu Seungcheol nhìn qua nhìn lại, chẳng hiểu mô tê gì sất.

"Ý hai người là?-" Junhui nhíu mày, sau đó làm ra vẻ mặt như vừa mới giác ngộ ra điều gì đó. Y mở to mắt nhìn Mingyu rồi lại nhìn Wonwoo một lượt khiến tim anh đập thình thịch vì hồi hộp.

Junhui khươ tay múa chân như cố gắng tiếp nhận điều này. "Vãi l thật." Y hỏi Mingyu. "Anh có đang hiểu nhầm gì không nhỉ..."

"Đúng như những gì anh nghĩ đó." Mingyu nói.

"Hai người đang nói gì vậy?" Seungcheol thắc mắc.

Junhui che miệng. "Trời đất." Y cười. "Biết ngay mà! Vi diệu vãi!"

Vi diệu? Wonwoo lo lắng, mò tay dưới gầm bàn nắm để nắm tay Mingyu, cậu cũng dịu dàng đáp lại rồi tiết ra từng luồng tin tức tố nhàn nhạt để trấn an omega của mình.

Nhìn Wonwoo giật thót, Junhui ngay lập tức phân bua. "Ý em là vi diệu theo mặt tích cực ấy! Nghe như mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường vậy."

"Thằng nào giải thích cho anh mày hiểu với..." Seungcheol ôm đầu than thở.

"Em và Wonwoo đang hẹn hò." Mingyu huỵch toẹt.

"Wonwoo?" Seungcheol lặp lại, "Wonwoo? Thầy Jeon? Jeon Wonwoo á hả?"

"Dạ." Mingyu gật đầu.

"Mày đang hẹn hò với thầy Jeon á?" Seungcheol hỏi thêm lần nữa.

"Dạ." Mingyu gật đầu.

Seungcheol trố mắt mở to miệng, đúng khuôn mặt OAO kiểu mẫu.

Nhìn phản ứng của Junhui và Seungcheol, Wonwoo bật cười. Lí ra anh phải nói thẳng, thay vì nói bóng gió với Mingyu.

"K-Khi nào?" Seungcheol lắp. "Hai người hẹn hò từ khi nào?"

Wonwoo im lặng, để Mingyu nói tiếp.

"Tụi em đã gặp lại nhau tầm 7 tháng trước." Mingyu kể. "Khoảng 1 tuần sau đó thì hẹn hò."

"Đm, Mingyu," Seungcheol chửi đổng. "Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi!"

Wonwoo ngượng ngùng bật cười vì Seungcheol quá văn hay chữ tốt.

"Thầy Jeon cua mày trước hả?" Seungcheol hỏi.

"Là em." Mingyu trả lời.

"Ồ, không ngạc nhiên." Junhui phán.

"Gì?" Seungcheol sửng sốt. "Sao mày không ngạc nhiên vậy?"

"Ý em là, không có gì ngạc nhiên khi Mingyu thích thầy Jeon cả." Junhui giải thích. "Nhưng thật bất ngờ vì thầy Jeon cũng thích Mingyu." Nói rồi y quay sang cậu, "Em đã thích thầy Jeon từ thời cấp 3 nhỉ... Lúc em đang quen Momo..."

Junhui ngẫm nghĩ.

Đừng, nội tâm Wonwoo cầu xin. Đừng hỏi.

"Khoan!" Junhui thốt. "Hồi trung học hai người đã quen nhau chưa vậy?"

Ngay tức thì, mặt Wonwoo ửng hồng như thú nhận tất cả.

Junhui nhìn anh, "Trời đất..."

Seungcheol cũng nói theo. "Trời đất..." Hắn vừa sốc vừa vui. "Nói gì đi, Kim Mingyu!"

"Hồi đó em có gạ anh Wonwoo một chút..." Mingyu mơ hồ phân bua. "Mà lúc đó không có gì xảy ra cả, đến khi em đi du học ở Gose cũng không có gì luôn." Dù cậu kể có tình tiết không đúng lắm nhưng cũng không sai, đủ để tiết lộ quá khứ hai người từng có tình. Những điều còn lại như hai người gặp nhau ngoài trường, làm tình gì đó thì Junhui và Seungcheol không cần biết rõ.

Trong tương lai, khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, anh chắc chắn sẽ kể tường tận câu chuyện này cho Seungcheol và Junhui nghe.

"Hèn chi." Junhui ậm ừ. "Em đã đến lớp thầy Jeon cả ngày, từ lúc vào học đến lúc ra về luôn." Y cười. "Tính ra thì em lồ lộ luôn đó Mingyu, anh cứ nghĩ em chỉ thích thầy Jeon như một giáo viên thôi chứ, hoá ra còn gạ thầy luôn à."

Mingyu bĩu môi. "Chịu thôi, tại ảnh dễ thương quá mà."

"Anh nhớ là có một lần em đã ôm thầy Jeon..." Junhui hồi tưởng, diễn tả tư thế ôm. "Như kiểu sắp hôn thầy vậy."

"Em đã định thế đấy." Mingyu cười cười.

Cuộc trò chuyện cứ thế mà tiếp tục: Junhui và Seungcheol thi nhau "bóc phốt" những khoảnh khắc mà Mingyu u mê thầy Jeon lồ lộ khiến anh ngượng ngùng viện cớ gọi cà phê đá cho mình và Mingyu, ăn kèm cùng với bánh quế. Anh ngỏ ý muốn mua đồ uống cho Seungcheol và Junhui nhưng bị hai người từ chối vì ly của họ vẫn còn đầy hơn nửa.

Trong lúc chờ món ra, Wonwoo đút tay vào túi quần. Anh nhìn hai bàn chân mình bồn chồn dao động rồi lại nhìn ba alpha đang mải miết chuyện trò. Seungcheol cười khằng khặc khiến Junhui vỗ vai, nhắc hắn giữ trật tự nơi công cộng.

Seungcheol và Junhui có vẻ không bài xích mối quan hệ này lắm nhưng Wonwoo vẫn có chút lo lắng rằng hai người sẽ nghĩ là anh đã "ấm dâu" Mingyu từ hồi cậu chưa thành niên. Vì theo những gì Mingyu kể, hồi cấp 3 anh và cậu không hề có mối quan hệ nào cả. Nếu Seungcheol và Junhui biết được anh đã yêu và làm tình với Mingyu khi cậu còn nhỏ thì họ có ghê tởm anh không? Họ sẽ phản ứng như thế nào khi biết được Mingyu đã hẹn hò với thầy giáo hơn cậu sáu tuổi?

"Wonwoo? Có khách hàng nào tên Wonwoo không ạ?"

Wonwoo giật mình rồi định thần, anh lao ra lấy khay đồ ăn. "Xin lỗi." Lồng ngực anh đánh thịch, vẫn chưa nguôi ngoai vì căng thẳng.

Khi Wonwoo mang đồ ăn đến, Mingyu vui vẻ mỉm cười. "Cảm ơn vợ iu hén!"

Đợi Wonwoo ngồi xuống xong xuôi. Cậu choàng tay ôm vai anh khiến anh bối rối nhìn Seungcheol và Junhui nhưng hai người họ chỉ mỉm cười, quay lại cuộc trò chuyện.

Mingyu siết chặt lấy vai Wonwoo rồi rướn người, thì thầm vào tai anh. "Không sao đâu. Hai ảnh thích anh. Hai ảnh chúc phúc cho tụi mình đó."


- tbc -




Xin vía có người yêu hiểu chuyện và tâm lí như áo bông nhỏ nhá 🫶

Một tiếng vợ ơi, hai tiếng ơi vợ, trong mắt áo bông nhỏ thì vợ đẹp hơn cả Tây Thi... 😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip