Trans Meanie R18 Van Toc Vu Tru Chuong 13 Thang 2 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wonwoo có thể diễn tả công việc của mình qua nhiều tính từ đa dạng như mỏi mệt, xứng đáng, trách nhiệm, thất vọng, vong ơn... Và cả trông chờ nữa. Những ngày gần đây, anh đã trải qua như vậy đấy.

Wonwoo nửa lo lắng rằng những gì anh đã trải qua chỉ là một giấc mộng hoang đường. Sau khi anh và Mingyu tạm biệt nhau ở trường vào tối thứ sáu, có lẽ qua thứ hai, mối quan hệ của họ sẽ trở về thành học trò và giáo viên như cũ, không cần bận tâm nữa.

Còn nửa kia của Wonwoo thì luôn hào hứng dù anh và cậu chỉ trao cho nhau những nụ cười thầm kín, những cái nhìn đầy ám muội khi ở trường. Tuy Wonwoo không lên tiếng nhưng Mingyu cũng ngầm hiểu, tự giác giảm tương tác với anh hơn, trong lớp, cậu không còn giơ tay hỏi Wonwoo vài câu lặt vặt nữa, mục đích để anh có thời gian chú tâm vào các bạn cùng lớp hơn. Hai thầy trò chỉ chào đi gặp, tạm biệt khi về. Tan học mới gặp gỡ.

Sau giờ học, đa phần ngày nào Mingyu cũng ghé qua lớp Wonwoo, đôi khi có cả Seungcheol và Junhui đến nữa. Trước một ngày của kỳ kiểm tra tổng, nửa lớp 12 đã đến để nhờ Wonwoo ôn bài khiến anh không hài lòng lắm, nhưng chịu thôi, đó là bổn phận của anh mà.

Wonwoo thích những ngày chỉ có riêng anh và Mingyu. Vào hôm đó, anh sẽ dọn bàn để cậu ngồi gần mình. Trong một tiếng đầu, hai thầy trò chỉ yên lặng hí hoáy làm việc, thỉnh thoảng, Wonwoo sẽ quay sang giảng cho Mingyu vài câu hỏi khó. Lúc các giáo viên khác ghé sang tạm biệt Wonwoo, mặt bên ngoài, họ chỉ thấy hai thầy trò đang chăm chú làm bài. Còn mặt trên trong, đầu gối hai thầy trò dây dưa nhau đầy tình sắc, họ không hề biết.

Khi màn đêm phủ lên, hành lang bắt đầu tĩnh mịch. Nhân lúc Wonwoo đang giảng bài, Mingyu bạo gan hơn mà nghiêng người về vía anh khiến Wonwoo cảm nhận được hơi thở và mùi nước hoa thơm nồng trên người cậu mồn một. Anh quay người, thuận lợi để Mingyu áp môi cậu lên môi mình, sau đó vứt mớ công việc qua một bên rồi trao nhau những tràng cười tán tỉnh ám muội.

Mingyu đặt một tay lên đùi Wonwoo, lúc thì siết chặt, lúc thì ve vuốt. Wonwoo cũng ưng thuận, tạo cơ hội cho tay cậu luồn vào tiếp xúc với da thịt mình nhưng tiếc thay, Mingyu luôn thu tay lại trước đó.

Vì ý thức được đang ở trường học nên họ chỉ dừng lại ở những cái hôn phớt và những cái chạm thoáng qua. Thật đáng buồn, từ lần gặp nhau ở Walmart đến nay đã trôi qua ba tuần chưa được thân mật rồi đấy...

"Thầy ơi thầy có KaTalk không ạ?" Trong lúc hai thầy trò đang dọn đồ để về, Mingyu bâng quơ hỏi.

Trước đây, hồi chưa quen Mingyu, lúc vừa mới đến thứ hai là Wonwoo đã mong đến ngày thứ sáu luôn rồi... Nhưng từ khi biết cậu, ngày cuối tuần của anh bỗng trở nên nhạt nhẽo chán ngắt, Wonwoo chỉ mong đến thứ hai sớm sớm để được gặp Mingyu ngay thôi.

"Tôi có." Wonwoo trả lời. Sau đó hai thầy trò trao đổi thông tin rồi lưu nhau lại bằng biệt danh.

Ngay đêm đó, vào lúc 21 giờ 17 phút, Mingyu đã cho anh.

Wonwoo đang ngồi dựa vào đệm đi-văng, xem chương trình trên Netflix thì có cuộc gọi đến. Trước khi trả lời, anh vuốt lại tóc rồi chỉnh kính.

"Chào thầy ạ- Ý em là, chào anh, Wonwoo." Mingyu nói rồi mang airpod vào tai. Nụ cười của cậu tươi tắn xinh đẹp đến mức làm Wonwoo muốn hôn lên màn hình cái chụt.

"Chào em, Mingyu."

"Tối nay trời đẹp mà anh không ra ngoài dạo dạo à?" Màn hình phía Mingyu rung lên khi cậu di chuyển đến giường mình. Khi cậu ổn định chỗ ngồi, lưng tựa vào đống gối thì màn hình mới bắt nét lại được. Mingyu cởi trần, để lộ khuôn ngực vạm vỡ và bờ vai căng tròn mang đầy nhựa sống.

Bụng dưới Wonwoo bỗng căng cứng. Tuy họ đã làm tình nhưng anh chưa từng thấy Mingyu khoả thân. Đêm trong xe, cậu và Wonwoo đều mặc áo; Mà kể lúc đó cậu có cởi áo thật thì anh cũng chẳng thấy được vì xung quanh tối om mà.

Nhận ra rằng Mingyu vẫn đang đợi mình trả lời, Wonwoo bối rối đáp: "Không, tôi ở nhà xem Netflix thôi."

"Ah, em đang làm phiền anh ạ? Hay anh cứ xem tiếp đi?"

"Không sao, dù gì chương trình này cũng không hay lắm." Tất nhiên rồi, tuổi gì mà so với Ming cún con nhà anh được?

"Ủa mà khoan, thầy ơi, đó là áo hoodie của em phải hong á?"

Wonwoo nhìn xuống người mình, sau đó hai má ửng đỏ như gấc. Quên mất là anh đang mặc áo của cậu luôn... "À, ừm-"

"Anh mặc đẹp đó."

"Ừm, ừ..." Wonwoo ngại ngùng lắp bắp, tìm cớ đổi chủ đề. "Buổi tối của em thế nào? Có gì thú vị không?" Hỏi đại vậy thôi chứ anh và cậu cũng mới không gặp nhau có 4 tiếng chứ mấy...

"Ổn áp." Nụ cười trên môi Mingyu dần trở nên quỷ dị khiến nhịp tim của Wonwoo nẫng lên một bậc. "Thực ra là nguyên ngày hôm nay em hơi nưng nứng."

Wonwoo nuốt nước bọt. "Thật à...?"

"Ừ. Anh muốn xem không, thầy?"

Wonwoo bẽn lẽn gật đầu rồi mím môi.

Vừa thấy Wonwoo đồng ý, Mingyu liền đặt máy tính xách tay của mình lên nệm, vị trí giữa hai chân. Góc máy thuận lợi để anh có thể thấy từ đùi cậu trở lên.

Ờm... Có lẽ là Mingyu không chỉ nưng nứng đâu mà cậu ta nứng vkl thì có... Con quái vật trong quần cậu đang dần thức tỉnh, chọc thẳng như muốn phá tung quần đùi, vì vải quần khá mỏng nên đường nét chiều dài của Mingyu hằn lên thấy rõ, đập thẳng vào mắt Wonwoo. Cậu áp tay lên dương vật mình, sau đó đỉnh ngón tay dọc đầu chóp rồi rùng mình rên lên khe khẽ.

Cơ thể Wonwoo cũng phản ứng tức thì, anh nóng lên ngay lập tức, dâm dịch sau mông ứa ra nhầy nhụa. Vật nhỏ cũng không chịu thua mà bắt đầu vươn mình.

"Hình như thằng em nhà em cũng rất thích nhìn anh mặc áo hoodie của em đó, thầy." Mingyu vừa nói vừa nhếch môi, không quên hầu hạ, vuốt ve thằng em mình đến thống khoái dù vẫn đang cách một lớp quần.

Sau đó, Mingyu luồn tay vào trong rồi móc dương vật ra, điều chỉnh tư thế thoải mái.

Wonwoo thút thít khi cảm nhận dịch thể đang bắt đầu tràn đầy quần lót. Người anh cồn cào đến lạ, Wonwoo nức nở nói: "Tí tôi gọi lại cho em nhé? Tôi vào phòng lấy máy tính đã..." Vào phòng rồi thì anh cũng có thể thủ dâm, cùng với cậu.

Mingyu khúc khích cười, đáp. "Chắc chắn rồi ạ."

Wonwoo vội vã về phòng, lấy máy tính xách tay đặt lên bàn và nằm trên giường, sau đó gọi lại cho Mingyu chưa đầy một phút.

Cậu vẫn đang lười biếng vuốt ve mình, không có ý định bắn ra. Mingyu đang tự trêu chọc mình, và cả trêu chọc Wonwoo nữa. Miệng Wonwoo khô ran, sự chú ý của anh đổ dồn vào cảnh Mingyu đang tự sục chiều dài của chính mình.

"Thầy ơi, hôm nay anh dễ thương lắm." Mingyu nói, trong khi vẫn đang tự mân mê bản thân. "Lúc anh chơi footsie với em, em chỉ muốn nhào lên rồi ngấu nghiến anh thôi." Cậu gảy ngón tay lên quy đầu bóng nước, sau đó buông dương vật ra, mặc kệ nó đang ngẩng lên cao vút.

Mingyu ranh mãnh nói. "Thầy ơi anh cũng cởi quần áo ra đi."

Wonwoo cắn môi, cân nhắc. Anh nên thận trọng hơn vì có thể là Mingyu đang quay lại màn hình hoặc sẽ có người xông vào phòng anh. Nhưng người ơi, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu? Chỉ cần đối phương là Mingyu, mấy thứ khác Wonwoo đều đá ra sau đầu. "Được." Anh lặng lẽ đồng ý, sau đó thọc ngón tay vào dây thun quần ngủ, lột nó ra rồi quăng sang một bên.

Đột nhiên, anh thấy ngại ngùng vì phải bán khỏa thân trước Mingyu kinh khủng. Ánh sáng trong phòng Wonwoo không đẹp lắm nhưng đủ để rọi lên làn da anh trắng ngần, làm nổi bật lên hai khoả đầu gối hồng hào đằm thắm. Sự tương phản của Wonwoo và Mingyu rất rõ rệt dù cậu nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều. Đúng là alpha có khác. Dưới cái nhìn chòng chọc nảy lửa của Mingyu, Wonwoo bỗng cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ. So với khối cơ thể lép kẹp của anh thì thân hình của cậu đẫy đà hơn rất nhiều, Wonwoo lẳng lặng kéo gấu áo hoodie xuống hòng che đi thân dưới.

Dù gì Mingyu cũng từng thấy cơ thể anh rồi nên có che cũng như không, nhưng cảm giác nằm trong căn phòng sáng đèn rồi nằm ngửa ra phơi bày cho Mingyu xem vẫn làm Wonwoo cảm thấy lạ lẫm.

Còn về vật nhỏ của Wonwoo thì... Không có gì đáng để khoe khoang hết. Nếu chiều dài của Mingyu nằm ở phe đồ sộ thì của Wonwoo cùng lắm chỉ nằm ở phe mảnh mai. Thực ra đối với omega thì kích cỡ dương vật cũng không quan trọng lắm vì cơ bản, họ là người sẽ 'được đút ăn' chứ không phải là người sẽ 'đút người khác ăn'. Nhưng dù sao thì Wonwoo vẫn là đàn ông mà, cũng biết tự ti chứ bộ.

"Thầy ơi anh động đi." Mingyu nói rồi bổ sung. "Em muốn gặp anh lắm, lâu lắm rồi tụi mình chưa làm-"

Nhìn Mingyu long lanh nũng nịu, Wonwoo kìm lòng không đặng mà từ từ vén áo hoodie, để lộ ra vật nhỏ đang cương cứng, ứa nước nơi quy đầu.

"Anh đẹp thật đấy." Mingyu vừa nói vừa bóp chặt chiều dài của mình, như thể muốn ngăn cơn cực khoái.

Như được kích lệ, Wonwoo thả lỏng người, tựa vào gối sau đó thẹn thùng dang rộng chân hơn chút nữa khiến bụng dưới Mingyu quặn lên, tinh dịch trào ra thấm vào ga giường ướt đẫm.

Cậu tiếp tục tự vuốt ve mình rồi khàn khàn bằng khuôn giọng mềm mại mê người. "Thầy ơi, ước gì lúc này em được ở bên anh."

"Tôi cũng vậy, ước gì em có ở đây." Wonwoo nói rồi đảo mắt tía lia vì không biết nên nhìn vào đâu, dương vật Mingyu hay khuôn mặt khả ái của cậu? Mingyu đi học thì quyến rũ đấy, nhưng sao gợi cảm bằng Mingyu lúc này được? Hai hàng lông mày sắc xảo đang nhíu chặt trên đuôi mắt lá liễu thanh tú, đôi môi mọng hơi hé mở và gò má ửng hồng. Các khối cơ bụng cơ đùi thì gồ lên, lay động theo từng nhịp thở. Tạo nên tổ hợp khuôn mặt thiên thần còn thân hình thì ác quỷ.

Mingyu xinh đẹp như vậy khiến Wonwoo không thể kìm nén dáng vẻ đoan trang được nữa, anh rùng mình phủ tay lên vật nhỏ của mình, sau đó luồn qua hai khối tinh hoàn trĩu nặng, đến vùng cấm địa đang co bóp nãy giờ vì đói khát.

"Tiếp đi anh..." Mingyu thì thầm, thúc giục.

Cuối cùng thì sự chú ý của Wonwoo cũng chọn dương vật Mingyu để làm điểm dừng chân, anh luồn hai ngón tay vào giữa khe mông, thăm dò một hồi rồi ấn một ngón tay vào. Vì dâm dịch đã ứa ra để bôi trơn từ nãy nên hậu huyệt của anh nuốt vào rất dễ dàng.

Wonwoo khẽ rên lên, ngả đầu vào gối. Từ khi cảm nhận được chiều dài của con quái vật trong quần Mingyu, xúc cảm trống trải của một ngón tay không thể nào làm anh thoã mãn. Wonwoo mân mê, đút thêm ngón tay thứ hai vào rồi khuấy đảo tạo khoái cảm.

Ánh mắt Mingyu chăm chú nhìn vào anh, quan sát luật động của từng ngón tay một cách tỉ mỉ. Thế nhưng góc quay này đã bị đùi Wonwoo che mất khiến dâm động lấp ló che đậy. Biết rằng Mingyu đã cương lên vì mình khiến Wonwoo tự hào sung sướng, muốn phơi bày nhiều hơn cho cậu xem.

Wonwoo rút ngón tay ra để tự điều chỉnh lại tư thế, đến khi ổn định thì cái máy tính đã nằm giữa hai chân đang dang rộng, phơi bày miệng dưới của anh một cách triệt để.

"Đ* má..." Mingyu chửi thề, rên rỉ.

Hai má Wonwoo nóng bừng vì tia ngượng ngùng sung sướng. Sau đó anh tiếp tục đưa ngón tay thứ ba vào trong người mình nhưng vẫn không thể ngăn cơn bất mãn vặn vẹo. Không đủ, Wonwoo còn muốn nhiều hơn nữa cơ...

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Mingyu cười rồi lưu manh hỏi. "Ba ngón tay đủ làm anh thoã mãn rồi à, thầy?"

"Không, không đủ." Wonwoo thút thít rồi cố gắng cong người để đẩy ba ngón tay vào sâu hơn, mãi mãi không đủ. "Dương vật của em, tôi muốn..."

Anh muốn Mingyu chịch mình bằng cái "kết" phình to của cậu.

Ba tuần trước, từ hôm thứ sáu, kể từ lúc được nếm thử "kết" của Mingyu, anh như thần hồn nát thần tính vì cái kích cỡ đó vậy. Nếu được cảm nhận nó một lần nữa, có lẽ Wonwoo sẽ chết vì sung sướng mất...

"Dạ?" Mingyu giả bộ ngây ngô hỏi. "Chỗ nào của thầy muốn em vậy ạ? Anh chỉ cho em xem với..."

Tuy mặt đang đỏ lên vì ngại nhưng Wonwoo vẫn ngoan ngoãn dang rộng hai chân rồi đưa tay vào giữa, kéo hai cánh mông ra để phơi bày dâm động của mình cho cậu xem.

Mingyu rên rỉ, cậu nắm lấy gốc dương vật rồi nói. "Em muốn hôn miệng dưới của thầy, chắc là vị của nó cũng ngon như miệng trên thầy nhỉ? Thầy có cho phép em làm như vậy không ạ?"

Nghe Mingyu nói vậy, Wonwoo ngửa đầu ra sau rồi rên rỉ bạo hơn vì âm điệu vương đầy tình sắc, sẽ chẳng có alpha nào muốn mút mát thân dưới của omega như vậy đâu, vì bản năng của họ là thống trị chứ không phải hạ mình. Alpha là thế. Nhưng có lẽ Mingyu là trường hợp đặc biệt chăng? Vì cậu đã nói thì nhất định cậu sẽ làm, cậu sẽ sẵn sàng liếm láp mông anh cho đến khi Wonwoo thống khoái.

"Thầy dâm đãng quá, rên rỉ thôi cũng rất dụ người." Mingyu trắng trợn phán xét. "Lần sau, em thề sẽ liếm anh một lượt kỹ càng từ ngoài vào trong luôn."

Wonwoo đê mê, tiếp tục thêm vào hậu huyệt một ngón út. Thật buồn khi mà dương vật của Mingyu đã vươn cao đến nhường ấy nhưng anh lại không được nuốt vào...

Vừa nghĩ ngợi, vật nhỏ của Wonwoo giật giật rồi phun ra một dòng chất lỏng trắng nhầy, chảy đầy lên bụng và ngực, có vài giọt còn bắn lên đến tận cằm. Sau đó Mingyu cũng gầm gừ rồi tiết ra đầy tay, Wonwoo nhìn cậu đạt cao trào một cách chăm chú, liếm môi, thèm được đưa ngón tay của cậu vào miệng mình rồi mút sạch tất cả tinh hoa đó.

Chân tay Wonwoo bủn rủn, tim đập loạn xạ còn lồng ngực thì phập phồng. Hai thầy trò im lặng thở dốc. Khi đã tỉnh táo hơn, anh vươn tay lấy khăn giấy ở đầu giường rồi lau đi mớ hỗn độn nhầy nhụa giữa hai chân mình, ở đầu dây bên kia, Mingyu cũng đang làm tương tự.

Sau cao trào, anh cuộn người rồi nằm bên cạnh máy tính. Mingyu cũng vậy, cậu nghiêng người, gối đầu lên bắp tay. Mái tóc bông mềm của cậu vì đẫm mồ hôi mà loà xoà trước trán khiến Mingyu khó chịu, vén chúng qua vành tai. Như trêu tức, mấy lọn tóc lại rơi xuống trán cậu lần nữa.

Hai thầy trò đồng thanh cười rộ lên.

Mingyu mím môi, lặp lại câu nói hồi nãy. "Em muốn qua đó với thầy ghê."

Cậu vừa dứt lời, miệng Wonwoo đã nhanh hơn não: "Thế thì qua thôi?"

Tức thì, Mingyu lồm cồm ngồi dậy rồi chống cằm. "T-Thật ạ?"

"Tôi, ờm-" Wonwoo lắp bắp. Phe lí trí của anh liên tục gào lên đó là một ý tưởng tồi, ý tưởng tồi, ý tưởng tồi. Nhưng nhìn vào đôi mắt cún con xoe tròn như hạt nhãn ấy, lòng Wonwoo mềm nhũn cả ra. Phe lí trí và phe u mê trong đầu anh cứ thế mà đấu đá nhau mãnh liệt, tất nhiên, phe u mê thắng. Wonwoo nhẹ nhàng nói: "Nếu em muốn. Mà bây giờ cũng muộn rồi, nên em cũng không-"

"Em muốn chứ ạ." Vì sợ Wonwoo đổi ý nên Mingyu nhanh chóng ngắt ngang. "Em rất rất muốn luôn ấy... Nhưng ổn không ạ? Ý em là, em biết anh không muốn bị thầy Hong bắt gặp..."

Wonwoo gật đầu. "Nếu em cẩn thận và không để người khác nhìn thấy thì được."

"Em sẽ cẩn thận ạ." Mingyu hứa, cậu vươn tay lấy điện thoại rồi hỏi. "Địa chỉ của thầy ở đâu ạ?"

"Tôi sẽ nhắn tin cho em."

Mingyu ậm ừ nhận địa chỉ rồi nói. "Chắc là một tiếng nữa em sẽ đến."

Đó là khoảng thời gian hoàn hảo để Wonwoo tắm rửa sạch sẽ và cả... Chuẩn bị tinh thần nữa.

"Ừm." Anh trả lời, sau đó mím môi suy nghĩ rồi bổ sung: "Em có thể ở lại qua đêm."

"Đ-Được ạ?"

Vẻ mặt sững sờ của Mingyu khiến anh cười khúc khích. "Ừ... Cũng mười giờ rưỡi rồi. Ai lại nỡ đuổi em ra khỏi nhà vào lúc giữa khuya chứ..."

"Thầy ơi, em rất nóng lòng được gặp anh."

"Tôi cũng vậy." Wonwoo nói. "Khi nào đến thì nhắn tin nhé, tôi sẽ ra đón em."

"Dạ vâng. Gặp lại anh sau."

Wonwoo tức tốc chạy vào nhà tắm, vừa chà bông tắm vừa suy nghĩ nên mặc gì tối nay. Mingyu nói là thích anh mặc đồ của cậu nhưng đồ của Mingyu chỉ có mỗi cái hoodie hồi nãy Wonwoo mặc thôi. Anh đã ném cái áo vào máy giặt cho thơm tho rồi.

Wonwoo tắt vòi nước rồi bước ra khỏi buồng tắm. Anh lau tóc, lau người, cẩn thận thoa cả sữa dưỡng thể. Là loại mà Mingyu đã luôn miệng khen thơm nhưng anh cũng không chắc là cậu khen mùi sữa dưỡng hay là mùi tin tức tố nữa.

Vì sợ Mingyu sẽ chê bừa bộn nên tắm rửa xong xuôi, Wonwoo dọn quanh nhà một lượt. Nào là hút bụi, nào là cất sách sách xuống bàn cà phê, anh còn thay cả ga giường và vỏ gối mới- Dù tí nữa chắc cũng sẽ dơ. Đôi mắt anh không nhịn được mà cứ nhìn trộm vào bàn, nơi đang để điện thoại. Ngóng chờ âm thanh tin nhắn của Mingyu. Ước gì thời gian trôi qua nhanh hơn.

Tiếng "ting" vừa vang lên, Wonwoo mở tin nhắn lên xem ngay lập tức.

Gyu 11:37PM Em đến rồi ạ

Wonwoo đứng đợi bên cửa, lóng ngóng trông chờ. Anh vân vê gấu áo len, lo sợ rằng Mingyu sẽ bị người khác bắt gặp nhưng rất nhanh sau đó, Wonwoo mặc kệ, cứ để cảm giác phấn khích chi phối.

Mingyu đã đến.

Em ấy sẽ ở lại qua đêm.

Wonwoo lấy tay che mặt. Chỉ có người yêu mới làm vậy thôi, tuy anh không nói rõ ra nhưng Mingyu cũng ngầm hiểu.

Chuông vừa reo, Wonwoo tranh thủ chính kính và tóc rồi mở cửa cho cậu vào. Hôm nay Mingyu mặc một bộ đồ màu đen, đội mũ lưỡi trai đen, khẩu trang cũng đen nốt. Đóng cửa xong, toan quay người lại thì trên môi Wonwoo đã mang luồng xúc cảm nóng ấm.

Anh cười khẽ, chủ động vòng tay ôm cổ Mingyu chặt hơn. Hai tay cậu cũng đặt lên eo anh, cười đáp lại.

Sau khi dứt ra, đôi bàn tay hẵng còn lưu luyến.

"Chào anh." Mingyu vui vẻ nói. Trông vẻ mặt cậu hạnh phúc kinh khủng. Giá như hồi chiều Wonwoo không uống thuốc chặn tin tố, nếu không thì anh sẽ được thưởng thức mùi hương dậy lên vì hớn hở của Mingyu rồi.

"Chào em." Wonwoo đáp rồi trườn tay lên ngực Mingyu, như có như không mà mân mê dọc theo đường cong cơ thể cậu. "Đi đường thuận lợi chứ?"

"Hmmm. Trên đường đến đây em không gặp ai hết trơn." Mingyu cởi mũ rồi hất lại phần tóc mái. "Thầy ơi, cảm ơn anh vì đã mời em đến nhà nhé, em không ngờ là anh sẽ cho em đến nhà anh luôn á..."

Thực ra, đến Wonwoo còn không ngờ nữa mà. Anh đã tính chờ cho đến khi cậu tốt nghiệp... Nhưng thật ra, nói đúng hơn là anh chưa từng có ý định mời Mingyu về nhà thì đúng hơn vì biết đâu hai thầy trò sẽ chia tay sau khi cậu tốt nghiệp thì sao? Hoặc sớm hơn luôn cũng nên.

Mingyu lịch sự cởi giày, sau đó được Wonwoo dẫn đi tham quan quanh nhà một lượt- Thực ra cũng không có gì đặc sắc để tham quan cả. Căn hộ của anh gồm một phòng khách, một nhà bếp và một nhà vệ sinh, trông vô cùng ấm cúng. Đủ làm nên một thế giới của hai người. Trước đây, thật tình thì Wonwoo cũng không quan tâm kích thước và cách bài trí căn hộ lắm nhưng từ khi quen Mingyu, đây bỗng trở thành vấn đề mà anh hứng thú.

Anh lo lắng, lén nhìn Mingyu khi cậu chăm chú ngó nghiêng xung quanh. Đầu năm học, trong lúc viết học bạ, Wonwoo đã truy cập vào tập tin của Mingyu trong cơ sở dữ liệu học viện. Bình thường anh cũng không để ý đến địa chỉ nhà học sinh lắm nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại là ngoại lệ. Wonwoo nhớ là Mingyu sống ở khu Diamond Court- Như tên gọi, đó là khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố. Với số tiền lương ba cọc ba đồng của giáo viên, nếu muốn có một căn nhà ở đó, Wonwoo sẽ phải tiết kiệm ít nhất hai mươi kiếp.

Nếu so với căn biệt thự mà Mingyu ở thì căn hộ của anh chỉ như cái ổ mèo "tồi tàn" thôi.

Nhưng không sao, đối với Wonwoo mà nói, căn hộ của anh trông có vẻ "khiêm tốn" thì đúng hơn vì hơn ai hết, anh rất tự hào về nó- Vì đây là lần đầu tiên Wonwoo được bố mẹ hỗ trợ mua một thứ có giá trị lớn đến vậy- Và anh cũng đã cố gắng hết sức để biến căn hộ này trở thành tổ ấm của mình.

Dù vậy, Wonwoo vẫn muốn hỏi Mingyu rằng "Em có thích nhà tôi không?"

Tuy nghe hơi giống nhân viên văn phòng bất động sản đang mời chào nhưng đối với Wonwoo, cảm nhận của cậu đối với nhà mình rất quan trọng vì đây cũng có thể là nơi mà hai thầy trò sẽ an ủi nhau khi kì phát tình của Wonwoo đến, trong trường hợp mối quan hệ này phát triển thuận lợi trong tương lai.

"Nhà thầy giống y chang như em tưởng tượng luôn ấy." Mingyu vui vẻ kết luận. "Chỉ thiếu mỗi một em mèo." Cậu vừa cầm tấm đệm cho mèo ở đi-văng lên vừa nói thêm. "Thầy có nuôi mèo không ạ?"

Wonwoo lắc đầu. "Khu này không cho nuôi thú cưng."

"Buồn nhỉ." Mingyu đặt tấm đệm về lại chỗ cũ, sau đó nhìn anh rồi ậm ừ. "Thầy ơi, em xem phòng ngủ của anh được không ạ?"

Wonwoo bật ra một tràng cười, xấu hổ nói. "Mingyu!"

"Hả?" Mingyu chớp chớp đôi mắt xoe tròn như cún con. "Sao anh cười vậy ạ?" À, nhìn mặt thầy bẽn lẽn là cậu hiểu thầy đang nghĩ sai ý cậu rồi. Ai mà dâm dê như vậy chứ...

Môi Mingyu cong lên thành một nụ cười ranh mãnh rồi gằn giọng. "À... Thầy ơi, anh suy nghĩ hơi bị đen tối rồi đó..."

Nhận ra câu hỏi của cậu hoàn toàn trong sáng, mặt Wonwoo đỏ lên, ấp a ấp úng.

Thấy mèo nhỏ ngại ngùng, Mingyu phì cười rồi vòng tay qua eo Wonwoo, sau đó kéo anh lại gần để anh có thể ngửi được mùi hương trên cần cổ mình.

"Thằng nhóc này." Wonwoo xù lông giận dỗi.

"Em chỉ tò mò phòng ngủ của anh trông như nào thôi mà..." Mingyu ngây thơ nói, sau đó ám muội bổ sung. "Nhưng nếu thầy muốn làm việc khác ở đó, em cũng rất vui lòng phục vụ ạ."

Anh đấm nhẹ vào ngực cậu rồi quay mặt thật nhanh hòng giấu đi tia phớt hồng đang vương trên gò má. Wonwoo tiến về phía phòng ngủ, Mingyu cũng nhón gót đi theo rồi cười khúc khích như một đứa nhỏ đang chuẩn bị được cho kẹo. Thấy cậu vui vẻ, anh cũng mím môi, len lén mỉm cười.

Vừa vào phòng, Mingyu đã lướt qua kệ sách, bàn làm việc rồi bình luận về những tấm ảnh được ghim bên bảng mà Wonwoo chụp chung với gia đình và bạn bè. Anh băn khoăn, không biết nên giới thiệu cậu với họ hàng như thế nào nữa, kiểu: Đây là bạn trai của con, con đã quen em ấy từ hồi học cấp 3. Mặc dù có thể giấu hoặc nói xạo là lên đại học mới quen nhưng Wonwoo nghĩ, anh không muốn giấu diếm người nhà. Nhưng anh cũng không biết phải mở lời như thế nào nữa...

Mới bây giờ mà đã tính đến việc ra mắt thì hơi sớm, Wonwoo ngẫm nghĩ, sau đó tống cổ nó ra khỏi đầu.

Khi nhìn thấy cây bút Waterman mà mình đã tặng cho thầy hồi tháng 12 vẫn đang nằm trong hộp gọn gàng, Mingyu không giấu được tia mừng rỡ. "Đó là cây bút mà em đã tặng anh, anh dùng chưa ạ?"

Wonwoo gật đầu. "Tôi hay dùng trong dịp đặc biệt như ký kết tài liệu các kiểu."

"Những dịp đặc biệt ạ? Thầy đáng yêu quá đi." Khóe môi Mingyu giật giật. "Thầy ơi, em rất vui vì anh đã dùng nó á. Hồi trước em cứ thắc mắc sao mãi không thấy anh dùng..."

"À, tôi để ở nhà." Wonwoo nói, âm điệu pha chút càu nhàu. "Em biết con nít các em tính tình tuỳ hứng như nào mà, mượn đồ không bao giờ trả."

Mingyu bật cười. "Hình như hồi trước em cũng mượn tẩy của anh mà không trả... Nhưng em không cố ý đâu. Trong lúc dọn sách em vơ nhầm thoy mà..."

"Ừ, em là ví dụ điển hình đấy." Wonwoo hóm hỉnh trêu ghẹo.

Mingyu trả bút về chỗ cũ. Sau đó, cậu đi đến bên giường của Wonwoo rồi ngồi bên mép giường, nhún nhảy xem độ đàn hồi của nệm như thế nào. Chẳng hiểu sao, điều đó khiến anh nuốt nước bọt cái ực.

Mingyu ngẩng mặt lên, nhếch mép. Nếu nụ cười ban nãy như em cún con trong sáng thì nụ cười lúc này trông chẳng khác gì gã sói đa tình, quyến rũ, mang đầy áng màu hứa hẹn.

Giống như một công tắc được bật lên khiến Wonwoo như nhũn người.

Mingyu khoát tay. "Lại đây với em."

Ngoài nghe lời thì anh còn làm gì khác được đây? Wonwoo tiến đến, chân tay trì trệ chậm chạp như sắp chết đuối, còn phổi thì nghẹt thở nặng nề.

Khi cảm nhận được đầu gối của hai thầy trò chạm vào nhau, anh khựng lại. Mingyu chủ động đưa tay nắm lấy hông anh, mờ ám mân mê vùng xương chậu rồi bóp nhẹ khiến Wonwoo sà vào lòng cậu. Anh gỡ kính rồi để sang một bên. Sau đó, môi hai người chạm nhau rồi hé mở như muốn cắn nuốt linh hồn đối phương.

Wonwoo nửa thở gấp, nửa rên rỉ mãn nguyện vì được ở riêng với Mingyu. Đây không phải là một cái hôn lén lút trong trường học, cũng không phải là một cái hôn tối mờ trong xe, mà chính là cái hôn đường đường chính chính trong không gian riêng của hai người.

Wonwoo quàng một tay qua vai Mingyu, tay còn lại thì giữ lấy cổ cậu để cảm nhận được yết hầu cậu rung rung khi gằn giọng. Âm thanh hài lòng của alpha vang lên khiến phần omega trong người anh khao khát.

Sự kích thích vọt lên với tốc độ kinh hoàng: Vật nhỏ vươn mình lấp đầy khoảng trống trong quần lót, mông thì ướt át nhầy nhụa. Chắc chắn Mingyu đã nhìn ra được cơ thể Wonwoo đang thay đổi như thế nào, cậu gầm gừ rồi mút rịt lấy môi anh mà ngấu nghiến.

Chiều dài của Mingyu cũng đã cương cứng đến đỉnh điểm, thúc lên mông Wonwoo, cách hai lớp quần mà vẫn nóng rẫy như cây sắt. Anh lộn xộn cựa quậy hòng dùng khoả đào mật mọng nước của mình trấn áp lên con quái vật vừa mới tỉnh giấc của đối phương. Thuốc chặn tin tức tố trên người Wonwoo cũng bắt đầu tản dần vì bị luồng tin tức tố alpha khốc liệt của Mingyu trấn áp cấu xé.

Lòng bàn tay thô ráp của cậu trườn xuống áo anh rồi quấn quýt xoay vờn như rắn, sau đó cởi phăng luôn áo và quần, phơi bày Wonwoo một cách triệt để và anh cũng vậy, cũng bắt đầu cởi hết quần áo của Mingyu.

Wonwoo hét lên khi xung quanh anh đột ngột chao đảo rồi nằm ngửa. Mingyu cúi người rồi tách chân anh ra để chen vào giữa. Wonwoo cũng ngoan ngoãn mà hức chào đón, hai tay ôm lấy cổ cậu còn hai chân thì khoá chặt lấy eo cậu. Hai khuôn miệng lại chào đón nhau qua một cái hôn ướt át. Anh có thể cảm nhận được Mingyu đang phấn kích đến nhường nào, bằng chứng là dương vật của cậu đang rỉ nước nơi đầu khấc, cọ vào đùi trong non mềm của Wonwoo đến đỏ rát.

Mingyu- Gần như là đang đè anh xuống giường bằng toàn bộ sức nặng trên cơ thể mình- Như cảm thấy chưa đủ, Wonwoo cố tình ưỡn ngực, khiến nó chạm lên vùng ngực vạm vỡ của Mingyu.

Dứt khỏi nụ hôn, Wonwoo thở dốc: "Mingyu, tôi muốn..."

Hơi thở của Mingyu phả lên môi anh, quyến rũ yêu cầu. "Thế thì cho em xem anh có những gì đi?"

Cậu vừa mới dứt lời, anh đã xoay người áp ngực vào nệm. Wonwoo cố ý nâng mông lên thật cao, tạo nên một đường cong vút tuyệt đẹp rồi để lộ ra vùng cấm địa đói khát vẫn đang co bóp để chào đón thứ gì đó to hơn các ngón tay.

Phía sau, Mingyu hít vào thật mạnh rồi sỗ sàng. "Đ* má thầy đẹp chết mẹ luôn." Cậu phủ hai bàn tay mình lên cánh mông Wonwoo rồi nhào nặn như muốn dồn hai khối lại thành một cục.

Anh với lấy một chiếc gối để kê dưới ngực rồi giấu mặt mình vào trong. "Đ-Đừng mà..." Wonwoo lầm bầm, vặn vẹo chống đỡ. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Sao em ấy muốn nhìn kỹ thế?

"Xin lỗi anh ạ." Mingyu nói, xen lẫn tia cười khẽ và khó thở.

Bỗng có một tia điệt xoẹt qua tuyến tiền liệt khiến Wonwoo thét lên.

Lúc này đây, Mingyu đã nhét hai ngón tay vào bên trong anh một lượt mà không báo trước. Mỗi lần cậu rút ra, hậu huyệt Wonwoo đều túa nước, ướt đầy ga giường.

Wonwoo rên rỉ, lùi lại phía sau để ngón tay cậu thuận lợi thúc vào. "Em." Vì không chịu được nữa nên anh tha thiết nói. "Em không cần nới lỏng đâu, tôi sẵn sàng rồi..."

Thế rồi Mingyu rút ngón tay ra, để lại cái dâm động mấp máy vì trống rỗng.

Sau đó, cậu vẫn không buông tha mà nắm lấy mông Wonwoo rồi tiếp tục tiến vào.

"Uhm..." Anh nhắm mắt, rên rỉ. Trong lòng reo hò vì sướng.

Nhưng những gì Wonwoo cảm nhận được sau đó không phải là sức ép đủ đầy đến từ chiều dài của Mingyu mà là... Anh hét lên vì sốc, miệng cậu, lưỡi cậu đang ở trong người anh, khuấy đảo hậu huyệt anh rối bời. Xúc cảm ẩm ướt nóng ẩm nơi vách tràng khiến Wonwoo sung sướng nức nở còn Mingyu thì gầm gừ hài lòng.

Trời ơi, Mingyu thật sự đã ăn Wonwoo một cách đúng nghĩa. Cậu từng nói là muốn nếm thử nơi đó của anh nhưng anh không ngờ rằng Mingyu sẽ làm như thế thật. Alpha sẽ không hầu hạ omega như vậy bao giờ- Chí ít là theo mớ kinh nghiệm ít ỏi của Wonwoo. Hành động này quá thân mật và cũng... Kỳ quặc quá đỗi... Thế nhưng Mingyu vẫn áp mặt vào mông Wonwoo rồi mút mát anh một cách ngon lành, cậu liếm anh từ trong ra ngoài một cách triệt để.

Hậu huyệt Wonwoo giật giật, anh biết điều gì sắp đến, anh muốn cảnh báo Mingyu né ra nhưng ngoài rên rỉ, anh không thể phát ra âm thanh nào nữa. Tất nhiên, điều gì đến sẽ đến, dâm dịch của Wonwoo bắt đầu trào ra, trượt thẳng vào khoang miệng của Mingyu.

Cậu gằn giọng.

"Trời ơi..." Wonwoo rên lên thảm thiết. "X-Xin lỗi em." Anh cố gắng siết chặt lỗ hậu của mình rồi vùng vẫy ra khỏi miệng Mingyu nhưng không thể vì tay cậu vẫn đang khóa chặt anh tại chỗ.

Chẳng hiểu sao, Mingyu lại thấy vui vui.

"Không sao đâu thầy, anh không cần kìm lại đâu. Em thích lắm~" Mingyu dịu dàng cười, thanh âm nũng nịu như cún con. Nếu được thấy mặt cậu vào lúc này thì sẽ như thế nào nhỉ? Mái tóc bông xù của cậu đang nhấp nhô ở vùng cấm địa giữa hai chân anh. Mũi và môi bị dính đầy dâm dịch nhầy nhụa tanh tưởi, thậm chí còn chảy cả xuống cằm.

Tức thì, bụng Wonwoo quặn lên vì cơn cực khoái sắp đến.

"Mmm." Mingyu rên rỉ. "Thầy ngon quá đi."

Lời nói đó khiến Wonwoo tắt ngúm. Anh hét lên, muốn đẩy mông mình sát vào mặt Mingyu hơn nữa. Hông anh co thắt, vật nhỏ co giật rồi trào ra từng dòng bạch trọc nóng hổi. Dù Wonwoo đang cao trào nhưng Mingyu vẫn tiếp tục dùng lưỡi khuấy đảo bên trong vách tràng của anh, kích thích tuyến tiền liệt để anh bắn ra nhiều hơn nữa.

Khi Wonwoo ổn định lại được nhịp thở, anh rướn cổ nhìn Mingyu. Đúng như những gì anh nghĩ, môi và cằm của cậu đang dính đầy dâm dịch bóng loáng. Đến khi mắt chạm mắt, Mingyu mới liếm môi rồi cười với Wonwoo, để lộ ra cái răng khểnh đầy tinh quái, nếu anh chưa bắn, nhìn vào nụ cười dâm dục bẩn thỉu của con sói con này, chắc chắn Wonwoo sẽ bắn ra ngay mà không cần làm gì cả.

"Thế nào ạ?" Mingyu hỏi rồi lấy lấy mu bàn tay lau lên miệng.

"Hửm?"

"Thầy thấy sướng không? Lần đầu tiên em chơi kiểu này đó."

"Thật à?"

"Dạ vâng, em còn chưa từng nghĩ mình sẽ chơi như vậy luôn ấy." Mingyu vuốt ve tóc mai Wonwoo. "Cho đến khi em gặp anh."

Anh ngượng ngùng vùi mặt vào gối. Thật vui vì anh đã trở thành người đầu tiên của cậu. "Sướng lắm." Wonwoo lầm bầm. "Rất sướng." Rõ ràng là thế mà? Anh đã bắn tận 30 giây liên tục đấy. Như trước đó Wonwoo đã từng nói- Anh không phải là kiểu người phóng túng vô độ như vậy đâu nhưng không hiểu sao, có Mingyu ở bên thì lạ lắm.

"Thầy, em có điều này muốn nói. Ý em là Wonwoo- Em muốn nói là nếu trên thế giới này không còn cái ghế nào, anh có thể ngồi thẳng lên mặt em."

Wonwoo phá lên cười. "Em ổn không thế!"

Mingyu cũng vô lại cười theo. "Thì ý em là vậy đó! Dù anh làm mặt em ướt đẫm cũng không sao."

"Mingyu!" Wonwoo nửa rúc mặt vào gối, nửa kia trừng Mingyu. "Em đúng là tiểu dâm ma, tôi chịu em luôn đấy. Học đâu ra mấy cái ngôn từ hư hỏng quá vậy...?"

Mingyu nghịch ngợm cười toe toét rồi bĩu môi, giả bộ ngây ngô nói. "Em không biết. Thấy anh thì tự nhiên em hư hỏng thôi." Nói rồi cậu nằm đè lên Wonwoo như tấm chăn "người", sau đó nũng nịu dụi mũi lên thái dương anh. "Anh ơi hôn bé một cái nhé?"

Wonwoo quay đầu rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu. Mingyu cũng phối hợp đưa tay đỡ lấy quai hàm anh, mân mê ngón cái lên má. Hai cái lưỡi bắt lấy nhau rồi cuộn tròn chem chép, mang theo chút vị chua và ngọt. Tuy Wonwoo không thấy ngon lắm nhưng có vẻ như Mingyu lại đang rất tận hưởng điều này.

Hai thầy trò chậm rãi vờn nhau cho đến khi vật nhỏ của anh chuẩn bị ngóc đầu một lần nữa. Chiều dài của cậu cũng đang vươn dậy mà chọc thẳng vào đùi anh.

Wonwoo dứt khỏi nụ hôn trước rồi tựa trán. Giao nhau qua hơi thở ẩm ướt từ đối phương. Anh chủ động lần mò tay xuống thân dưới của Mingyu, cho đến khi nắm được gốc dương vật cậu. "Tôi cũng muốn làm cho em thoải mái..."
-

Tia nắng chiều xuyên qua cửa sổ rồi rọi thẳng vào mặt Wonwoo khiến anh tỉnh giấc. Anh càu nhàu rồi híp chặt hai mắt, cố ép bản thân ngủ lại lần nữa nhưng không thành công, Wonwoo duỗi người, thư giãn gân cốt sau cơn vận động kịch liệt hôm qua.

Anh nghiêng người về phía Mingyu nhưng nhận ra rằng giường bên đã sớm trống rỗng. Mùi hương của Mingyu vẫn đọng lại nồng nặc nên chắc cậu cũng rời giường chưa lâu. Wonwoo dụi mắt rồi xuống giường, sau đó túm đại cái áo sơ mi ở gần rồi khoác lên người, trùng hợp thay đó lại là cái áo mà Mingyu đã mặc tối hôm qua. Vì kích cỡ hai người cũng không chênh lệch nhau mấy nên cái áo này cùng lắm chỉ che được đến nửa mông. Anh muốn vào phòng tắm tẩy rửa ngay lập tức.

Men theo tiếng xì xào trong nhà bếp, Wonwoo tiến vào, bắt gặp được hình ảnh Mingyu đang hí hoáy bận rộn, thân trên cậu để trần còn quần ngủ trễ đến ngang hông. Mái tóc bù xù được cậu búi lên cao, trông đáng yêu kinh khủng. Mingyu đang xoay người, tập trung cắt hành tây thành hạt lựu nên không nhận ra được anh đang nhìn mình chăm chú.

Khi mớ hành tây xèo xèo trên chảo và lưỡi dao cách ngón tay Mingyu một khoảng an toàn, Wonwoo mới dám ngắt lời. "Tôi không biết là em có thể nấu ăn đấy."

Mingyu quay phắt lại, nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai. "Chào buổi s- Ồ, wow." Cậu bước lại gần rồi sau đó ôm chặt lấy eo Wonwoo, lẳng lặng trao cho anh một cái hôn. Không quên luồn đôi bàn tay hư hỏng vào áo sơ mi của Wonwoo rồi xoa nắn mông anh.

Khi dứt nhau ra, Mingyu nói, đôi mắt thâm cậu quầng, "Anh may mắn lắm mới được em làm bữa sáng cho đấy nhé."

Dù ý cậu đã rõ ràng nhưng Wonwoo vẫn muốn hỏi thêm lần nữa. "Em làm bữa sáng cho tôi à?"

Mingyu quay trở lại gian bếp rồi dùng thìa gỗ đảo hành xung quanh. "Dạ vâng, em đã dùng đồ trong tủ lạnh của anh đấy, hi vọng anh không phiền ạ."

Wonwoo im lặng, nắm lấy vạt áo sơ mi của Mingyu.

"Nhân tiện, tủ lạnh của anh trống quá, chẳng có món gì luôn ấy ạ. Em muốn nấu cho anh món gì đó lạ lạ nhưng mà không có nguyên liệu gì nên em chỉ làm cơm chiên kim chi ăn kèm giăm bông và trứng thôi..."

"Trước đây, chưa tùng có ai làm bữa sáng cho tôi." Nhìn cún con nhà mình ỉu xìu, Wonwoo an ủi.

"Thật ạ?"

"Ừ. Những alpha tôi quen biết đa phần đều không biết nấu ăn, họ nghĩ đó là việc mà omega phải làm."

Mingyu khịt mũi. Vén giăm bông lên dao rồi thả từng miếng vuông vức vào chảo nóng. Mùi mỡ heo bốc khói nghi ngút. "Môn tự chọn của em là nấu ăn, cũng học được ba năm rồi ạ. Theo quan điểm của em, dù người đó có giới tính phụ là gì, muốn ăn thì lăn vào bếp thôi ạ."

Dù biết là không nên làm phiền khi người khác đang nấu ăn nhưng Wonwoo vẫn không nhịn được mà dựa người vào lưng Mingyu, vòng tay qua eo rồi vùi mặt vào đường cong trên cổ cậu.

"Thầy ơi, anh không sao chứ ạ?" Mingyu hỏi, quãng giọng cậu hơi vui vẻ mà không nhận ra được rằng khoảng lặng trong lòng đang bị anh ẩn giấu.

"Em là alpha, là alpha mà anh vô cùng trân quý." Wonwoo điềm đạm bày tỏ.

Mingyu gỡ tay Wonwoo rồi xoay người, ghìm anh vào lồng ngực mình. Vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc. "Dạ vâng."

Thấy Mingyu dịu ngoan như vậy, trái tim Wonwoo cũng tràn ngập rung động ấm áp.

Cậu liếm môi, ấp a ấp úng thổ lộ. "Không biết là nói điều này có sớm quá không... Ờm, nếu anh chưa muốn trả lời em cũng không sao cả. Nhưng sau đêm qua..." Mingyu tiếp tục, "Liệu chúng ta là gì của nhau, anh nhỉ?"

Wonwoo áp mặt vào cổ Mingyu, hít hà mùi hương thanh mát ngay tuyến thể. Anh nhẹ nhàng trả lời.

"Chúng ta à? Là bạn trai của nhau."

- tbc -

*Footsie: Là hành động khi hai người cọ chân vào nhau mang hàm ý tán tỉnh, thưởng thức đối phương.

Lại một bước tiến mới~

Dịch chương này mà hoa cả mắt luôn mng à vì nó gần 7500 từ lận, hẳn cả 2 hiệp H =))))))))

Mà chương này trò Kim chơi bạo quá làm mình cũng bị hơi bất ngờ mong em cứ tiếp tục phát huy =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip