Tương lai tăm tối 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi mắt em mơ hồ tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ, có lẽ di chứng sau cú đánh lúc nãy. Hina ngơ ngác nhìn quanh, em thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu đen cỡ lớn, căn phòng cũng mang màu đen u tối nhưng toát lên vẻ sang chảnh, hẳn chủ của phòng này phải là kẻ không tầm thường. Từ đây có thể nhìn ra bên ngoài qua lớp kính trong suốt. Có thể đoán được Hina đang ở trong tòa nhà nào đó, từ đây có thể bắt trọn khung cảnh phồn hoa và diễm lệ của Tokyo buổi đêm

Hina ngây ngất 1 lúc trước cảnh đẹp hiếm hoi này, nhưng có gì đó hơi khác, Tokyo này......không giống với Tokyo thời của em.....

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng đột ngột mở, 1 người đàn ông cao ráo, mặc vets sang trọng bước vào. Em ngơ ngác 1 hồi rồi giật thót khi nhận ra kẻ kia

_"Kisaki??!!!"

_"Em tỉnh rồi à Hina chan"- Hắn nở nụ cười tà mị như thường lệ, tiến đến chỗ em

Hina chợt nhận ra là bản thân vừa xuyên đến tương lai, đây giống như lời Takemichi đã kể. Và Kisaki, 1 kẻ rất nguy hiểm kia đang tới gần

_"Kisaki.....Tôi đang ở đâu?"- Hina bối rối

_"Tất nhiên là phòng tôi"- Hắn thản nhiên trả lời

_"Sao tôi lại ở phòng Kisaki?"

Hắn không nói gì, chậm rãi tiến đến nắm lấy tay em, 1 tay lấy ra chiếc hộp từ trong áo. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đập vào mắt em, Hina có chút kinh ngạc, không lẽ hắn định........

_"Tachibana Hinata, em có đồng ý làm vợ tôi không ?"- Hắn nhìn em chăm chú, hãnh diện và mong chờ. Sau tất cả tội ác hắn đã gây ra, đây chính là mục đích cả đời của hắn, cưới được người con gái như đóa hoa dịu dàng ngày xuân này.  Giờ mọi kế hoạch đã thành công như ý hắn , chỉ còn bước cuối cùng là chờ câu đồng ý ở em, rồi hắn sẽ là kẻ hạnh phúc nhất trần đời, đứng trên đỉnh cao của quyền lực và có được người phụ nữ hắn khao khát . Hắn không khỏi nở nụ cười mãn nguyện

Hina sững sờ trước những gì mình nghe được, Kisaki....cầu hôn em??!!

Em cảm thấy bối rối, khó xử vô cùng, linh hồn em thật sự mới chỉ 14t!! 14 TUỔI ĐÓ!!! Lần đầu được cầu hôn, bảo sao không shock!

Ai đó gọi FBI đi, có kẻ gạ gẫm trẻ vị thành niên :)))

Hina định lên tiếng từ chối, nhưng câu chưa dứt khỏi miệng đã nuốt ngược lại vào bụng. Hina biết Kisaki là kẻ rất tàn bạo, 1 kẻ điên vì quyền lực (chứ em ko biết hắn điên vì tình nha), nếu em từ chối, liệu hắn có giết em không?

Hina ngước đôi mắt nhìn hắn e dè :"Tôi.....tôi nghĩ chúng ta cần thời gian......để bàn bạc, ừmmm chuyện này.....cũng cần hỏi ý kiến ba mẹ tôi nữa đúng chứ"

Kisaki hơi nhướn chân mày nhìn em có chút khác lạ

_"Em....có làm sao ko thế Hina? Cha mẹ em không phải mất hết rồi sao?"

Hina 1 lần nữa sững sờ vì những gì mình nghe được, bất chợt không biết nói gì, mặt trở nên xanh lại, mất đi sức sống. Kisaki lo lắng liền bế em nằm trên giường, ôm em vào lòng vỗ về như 1 đứa trẻ. Mặc cho bị kẻ nguy hiểm kia ôm vào lòng, Hina chả thể nghĩ được gì nữa, từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống

Không thể phủ nhận em đang rất buồn, nhưng không thể cứ nằm yên tại đây được, phải làm gì đó để thay đổi tương lai này. Phải rồi, còn Naoto thì sao? Em ấy vẫn còn sống chứ??!! Còn Takemichi, Mikey và mọi người ở Touman thì sao?

Em bật dậy, đẩy Kisaki ra :"Kisaki! Còn Naoto??!! Em ấy vẫn chưa chết phải không?"

Kisaki không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ nắm tay em đi ra ngoài. Tại 1 căn phòng trơ trọi, lạnh lẽo, khác hẳn vẻ sang chảnh của tòa nhà này, có 1 chàng trai đang bị trói trên ghế. Người anh bị tra tấn bầm dập trông rất thê thảm nhưng vẫn sống....

_"NAOTO!!!!"- Hina hét lên sợ hãi, chạy đến bên ôm lấy cậu em trai giờ đã trưởng thành của mình

Naoto lườm Kisaki đang đứng gần đó, khuôn mặt hắn lạnh băng. Anh nhìn chị gái yêu quý của mình dịu dàng, có chút đau xót, anh không thể chấp nhận chị mình phải cưới 1 kẻ tàn bạo như Kisaki

_"Chị...đừng khóc nữa. Em.....không sao mà..."- Giọng Naoto có chút run

_"Gì mà không sao!! Nhìn xem, em đã thê thảm vậy rồi!! Thế này là sao Kisaki??!!"

_"Chị....."- Naoto ghé sát tai Hina thì thầm -"Chị mau rời khỏi đây đi, đừng lo cho em, chị không thể cưới hắn. Hắn......đã giết gia đình chúng ta!! Ba cũng vì điều tra tội ác của hắn mà......"- giọng anh run run

Hina cảm thấy miệng khô khốc, sống mũi cay xè, nước mắt chỉ trực tuôn trào ngay lập tức. Đây chính là tương lai tàn khốc mà Takemichi luôn phải gánh chịu sao, thật nghiệt ngã! Em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, ngây thơ trước giới bất lương đầy sóng gió, luôn tồn tại những mặt đen tối, nhơ nhớp. Hina không thể để tương lai tồi tệ này xảy ra được, em phải quay về và làm gì đó!

Âm thanh nòng súng lên đạn vang lên lách cách lạnh lẽo, đầu súng chĩa thẳng vào Naoto

_"Kisaki??!!"

_"Mày đã nói quá nhiều so với 1 kẻ sắp phải chết đấy"

_"Kisaki!! Đừng giết em ấy!!"- Em đứng chắn trước Naoto-" Cưới anh cũng được nhưng không được hại Naoto!!"

_"Hina...đừng làm khó anh chứ, anh cũng đâu muốn giết em vợ mình đâu"

_"Chị......chạy ra cánh cửa phía Đông, có người ở đó sẽ cứu chị. Nhất định chị phải sống đấy!"- Naoto thì thầm, ánh mắt trăn trối nhìn Hina

Chưa kịp đẻ em trả lời, bằng toàn bộ sức lực, Naoto cố huých người em về phía cửa sổ gần đó, cửa kính vỡ tan, và em đang rơi tự do xuống khỏi tòa nhà cao chót vót. Hina tái mặt, cơ thể đông cứng vì sợ hãi, não bộ tưởng như ngừng hoạt động. Mình mới đối mặt với cái chết ở quá khứ, giờ lại phải chết thật ở tương lai à??!!!



_ĐỜI NHƯ LÈO !!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip