Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning!!!: Các chap ngoại truyện là những mẩu chuyện riêng lẻ do sự tùy hứng của tác giả, không liên quan đến nhau nhé! 😎

________________________________________

Dòng chảy thời gian luôn thay đổi theo hướng bất ngờ, nếu 1 ngày Hina không thể thay đổi tương lai như ý muốn mà vô tình xuyên đến 1 tương lai khác thì sao?

Ở 1 timeline nào đó trong tương lai

Gió thổi lồng lồng từng cơn lạnh buốt tát thẳng vào thân hình nhỏ nhắn của 1 cô gái. Em đứng đó, chênh vênh trên độ cao trăm mét, run rẩy từng cơn, đôi mắt nâu hoen đỏ nhòe đi trong nước mắt. Thành phố Tokyo về đêm thật tráng lệ, đẹp đẽ, nhưng ánh đèn rực rỡ cùng âm vang náo nhiệt kia không thể chạm đến trái tim buốt giá của em

Thật xấu xí! Bức tranh đêm mờ đi bởi nước mắt khiến thành phố này hiện rõ nguyên hình là 1 nơi hỗn tạp, méo mó ra sao. Bên dưới dần trở nên náo loạn, họ đã nhận ra em, những tiếng la hét và những chiếc điện thoại vô cảm chĩa về phía em chờ đợi màn "trình diễn đặc sắc". Em nở nụ cười chua chát, đôi chân trần nhích từng bước tới gần ban công, 2 tay đang ôm chặt lấy cơ thể gầy gò dang rộng ra, tựa như 1 chú chim non muốn cất cánh bay về phía bầu trời bao la. Em sắp được tự do rồi sao?


XOẸTTTTT


1 dòng điện chợt chạy dọc qua người, đôi mắt nâu mơ màng bất chợt mở to hốt hoảng

_"Mình........lại xuyên tới tương lai rồi à?"

Hina hơi khựng lại ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, em cảm thấy mắt mình ươn ướt, có lẽ bản thân em ở timeline này mới khóc. Em vội gạt đi để nhìn rõ quang cảnh xung quanh hơn, sắc mặt em chợt tái nhợt nhìn xuống dưới

Độ cao chênh vênh nhìn từ đây xuống mặt đường nhốn nháo làm em choáng váng. Nhịp tim em như chững lại, nét mặt tái đi, 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng át đi cái lạnh như cắt da cắt thịt của em hiện tại.

Giật lùi mạnh lại về phía sau, nhưng chưa kịp hết hoang mang thì cánh cửa tầng thượng tòa nhà em đứng bật mở. Cánh cửa bị giật bung cả bản lề, từ trong bóng tối, 1 nhóm người vừa quen vừa lạ bước ra

_"Hina! Mau lại đây! Em đừng nghĩ quẩn mà!"- 1 chàng trai tóc bạch kim hét lên

_"Hina chan, đừng rời bỏ bọn anh! Bọn anh không thể sống thiếu em!"

Em ngơ ngác 1 hồi rồi cố liên tưởng những gương mặt này trong hiện tại của bản thân. Ủa? Senju kia mà! Mitsuya, còn có cả Baji và Chifuyu nữa! Mà sao họ lại đồng loạt xuất hiện ở đây cản em? Rốt cuộc bản thân em trong tương lai gặp chuyện gì mà lại nghĩ đến chuyện tự sát?

Hàng loạt câu hỏi nhảy trong đầu, nhưng điều đó hiện tại chẳng quan trọng! Em ngây thơ đưa tay nắm lấy tay họ, tựa như 1 sợi dây xiềng xích vô hình đã siết chặt lấy em vào với họ. Em nào biết rằng...........Touman ở tương lai này..........vốn không giống như em từng biết nữa rồi!



Chiếc xe dừng trước căn biệt thự rộng rãi, xa hoa cách khá xa khu trung tâm tấp nập, em căng thẳng bước theo họ vào trong. Căn biệt thự đẹp đẽ kia nhưng trông ảm đạm, lạnh lẽo phát sợ, chẳng biết vì sao, cơ thể em run lên từng cơn khiếp hãi! Đôi chân em dừng lại, sợ hãi ngó nghiêng, xung quanh vắng hoe ngoại trừ 1 vài tên lính canh và các cốt cán đang đứng quanh em như hộ tống!

_"Sao vậy Hina chan? Em thấy không khỏe ở đâu à?"- Mitsuya ân cần hỏi

_"Các anh...........mình đang đi đâu vậy?"- Em ấp úng hỏi, những ánh mắt thâm trầm kia nhìn em làm em có cảm giác bất an

_"Em nói gì vậy Hina? Chúng ta đưa em về nhà mà!"- Senju nắm tay em kéo đi cười vui vẻ -"Mau lên nào! Boss đang chờ em đấy! Em đột ngột biến mất làm mọi người như phát điên lên kiếm em, thật may em vẫn an toàn!"

Em cắn nhẹ môi suy tư, căng thẳng hỏi :"Các anh......tại sao em lại bỏ trốn? Tại sao em lại muốn tự sát?"

1 sự im lặng đến khó chịu, không 1 câu đáp lại em. Trong phút chốc em cứ nghĩ bản thân có khi nào đi lộn Touman rồi không, chứ Touman em biết không như thế này!

Dừng trước cánh cửa gỗ lớn, Senju đẩy em vào, không giải thích, chỉ vỏn vẹn 1 câu :"Boss đang đợi!"

Cánh cửa to lớn khép lại phía sau lưng 1 cách nặng nề, Hina chăm chú quan sát xung quanh. Đôi đồng tử nâu ôn hòa chợt co lại, sợ hãi khi phát hiện 1 ánh mắt sắc bén quan sát em trong bóng tối. 1 chàng trai, thật lạ lẫm với mái tóc đen dài qua qua vai đang lặng lẽ nhìn em. Bóng tối như bao trùm lấy tấm lưng, che đi bộ đồ đắt tiền mà anh ta bận.

_"Hina chan...."- Giọng người con trai khàn khàn, Hina có thể nghe được 1 chút quen thuộc

_"Mikey kun??!! Là anh đó sao?"

Em lo lắng hỏi, trông Mikey tiều tụy quá, có vẻ như anh đã đối xử với bản thân khá tệ mấy ngày gần đây! Em phút chốc muốn chạy tới hỏi thăm, nhưng bước chân chợt khựng lại, em nhìn người con trai trước mắt đầy ngờ vực : Liệu.......Mikey đây có phải Mikey em từng biết nữa không?

Đôi mắt đen sâu thẳm kia như nhìn thấu nội tâm rối bời của em, anh nhoẻn miệng cười, cất lên giọng như 1 người bạn thân thiết xa cách nhiều năm

_"Hina chan, từ ngày em rời khỏi đây, anh gần như không thể kiềm chế nổi 'bóng tối' trong anh! Anh muốn điên lên! Gần như em đã mang luôn ánh sáng và nguồn sống của anh đi mất vậy!"

Mikey bước từng bước tới gần em, âm thanh ngày càng lớn, chất chứa cảm xúc mãnh liệt điên cuồng

_"Anh nghe nói em định tự sát"- Anh vuốt nhẹ gương mặt sợ hãi của em âu yếm -" Đừng sợ, anh sẽ không bao giờ để chuyện đó có thể xảy ra! Cho dù em có hận anh đến ngàn lần..........anh tuyệt đối sẽ giữ em ở bên anh mãi mãi"- Giọng anh trầm lại lạnh lẽo, bàn tay che đi đôi mắt nâu hốt hoảng kia

1 cú đá bất ngờ thẳng vào thái dương, 1 cơn đau khủng khiếp ập thẳng vào đại não ngay khi Hina kịp nhận ra, cơ thể mong manh của em ngã gục xuống sàn 1 tiếng ầm lạnh lẽo

Mikey thản nhiên đứng nhìn em, đôi mắt dừng lại trước chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang dài qua đùi em đang mặc.

Thật đẹp đẽ làm sao! Hina của anh thật quyến rũ! Làn da trắng mịn phía trong lớp áo như mời gọi anh làm điều tội lỗi. Gương mặt em mệt mỏi và xanh xao, nhưng điều đó không khiến em mất đi nét xinh xắn. Nhưng Hina của anh vẫn đẹp nhất khi làm tình ở trên giường!

Em lúc ấy.....thật diễm lệ! Gương mặt đỏ ửng, lấp lánh những hạt châu sa, cơ thể ngọc ngà tuyệt mĩ dưới ánh trăng, quyến rũ đung đưa theo từng chuyển động. Em đẹp tựa như 1 nữ thần bước ra từ trong các câu truyện cổ, 1 tội lỗi được giáng xuống để quấy nhiễu nhân gian, 1 con chiên ngon lành được dâng lên làm mồi cho bầy quỷ dữ

_"Em là tội lỗi của Touman, nếu em là nữ thần, hãy để bọn anh vấy bẩn sự thiện lương thuần khiết ấy, hãy trở thành 1 bữa tiệc mĩ vị của bọn anh ở trên giường.........vì đó.....là lí do em được đến thế giới này đúng chứ, Hinata?"

Anh thì thầm vào tai em, nhìn em đầy cưng sủng, dù hiện tại những lời này em không thể nghe, nhưng trong tương lai em sẽ hiểu mà. Ánh trăng xanh tắt dần sau đám mây đen, anh bế em trên tay, đi về phía bóng tối....




________________________________________________

Lâu lâu mới viết được thể loại yandere này mà tui đang cai H+, nên cắt hơn 1000 chữ ở đoạn H+ :))). Thoi mọi ngừi chịu khó ăn chay nhé 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip