Mất tích 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, sau buổi họp băng Toman, Mikey quyết định sẽ xông thẳng vào Thiên Trúc giành vợ! Được các đội trưởng khác ủng hộ kịch liệt vì Hina được coi là 1 phần không thể thiếu của họ, bắt cóc em chính là không coi Toman ra gì rồi! Chưa kể còn ngang nhiên làm 1 đợt thanh trừng thành viên Toman khắp Tokyo, quả là mối thù này không trả thề không làm người!!!

Dù với lực lượng yếu thế hơn và mất đi các thành viên chủ chốt, Mikey vẫn đảm bảo chỉ cần anh còn ở đây thì Toman nhất định không thể thua! Ngày quyết đấu đã được định sẵn, hứa hẹn sẽ làm nên cuộc đại chiến vùng Kanto hoành tráng và máu lửa! Cuộc chiến giữa các băng đảng đua xe mạnh nhất! Cuộc chiến anh em tương tàn! Và trên tất cả là giành lại nàng thơ, anh hùng của giới bất lương!

Cùng lúc đó tại căn cứ Thiên Trúc

_"Ưmm.....aaaa.....đau, nhẹ thôi! Aa....dừ....ng lại đi mà......"

Tiếng rên rỉ nỉ non của em vang lên từng hồi, đi kèm là âm thanh nức nở bi ai nhưng cũng chẳng làm kẻ kia thương xót mà nhẹ nhàng. Rindou đẩy gọng kính lên nhin chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng, ướt át, hoen lệ của em, kéo mạnh chân em 1 cách thô bạo

_"Ahhhh! Đau quá! Khoan! Từ từ chậm lại!"- Em thở dốc, vặn vẹo người, ánh mắt khẩn cầu nhìn gã vô cảm phía dưới

Rindou có vẻ rất hứng thú với biểu cảm kia : Mẹ kiếp! Thật đúng gu hắn! Hắn rất muốn xem thêm nhiều điều thú vị nữa từ em, liền tăng lực lên bàn tay làm hằn lên làn da em những vết đỏ tấy

_"Ư..umm....đau.......dừng....lại....aaa..um"- Em vã mồ hôi, quằn quại đau đớn trên giường, tay siết chặt lấy tấm ga nhăn nhúm, van nài 1 cách vô vọng kẻ phía dưới. Em đau quá! Đau chết mất! Chân sắp không còn cảm giác nữa rồi mà tên vô lương tâm kia vẫn chưa chịu thôi. Là hắn muốn em nằm giường mấy ngày luôn sao? Giọt lệ nóng hổi lăn xuống lớp chăn, những lọn tóc bên bết dính vào gương mặt ửng đỏ đầy yêu kiều đủ khiến những gã đàn ông tan chảy mà hết lòng cưng nựng, sủng ái

Khẽ vuốt nhẹ lọn tóc mai, Ran ngắm nghía thích thú gương mặt đau đớn của em. Gã đã chứng kiến tất cả cảnh em bị Rindou hành thê thảm vừa rồi và nét mặt uất ức này của em khiến gã cực kì, cực kì hưng phấn. Siết chặt cổ tay nhỏ nhắn, Ran không kìm được ham muốn dày vò em

_"Này 2 tên kia làm đủ chưa??!! Nắn lại xương cho cô ta gì mà tốn đến gần 3 tiếng đồng hồ!"- Kakuchou mặt hầm hầm tiến vô phòng, anh đã quá mất kiên nhẫn với 2 anh em dở hơi nhà này, nhìn con gái nhà người ta khóc nức nở vậy mà còn nhây cho được!

_"Chậc!"- Rindou buông 1 tiếng tặc lưỡi rồi đứng dậy, hắn vẫn còn đang vui mà, chưa có ai bị hắn bẻ xương khớp lại có biểu hiện đáng yêu như em cả. Hắn đã mong đợi là màn la hét điên cuồng như mọi lần và đã nhờ Ran giữ chắc tay em để bản thân hành sự. Cuối cùng thì sao? Là tiếng rên lí nhí trong cổ họng như nuốt ngược mọi đớn đau, cam chịu mặc hắn cố tình khiến em đau nhất có thể

Ran cũng đứng dậy nhưng khác với Rindou lại là 1 tâm trạng vui vẻ, nhìn những dấu vết tay của 2 anh em gã để lại trên em kìa, bọn Toman hẳn sẽ điên lên mà chẳng làm được gì. Nén lại tiếng cười khúc khích, gã kéo thằng em trai mặt mày cau có ra ngoài để Kakuchou lo nốt phần còn lại

_" Đúng là, không thể tin được 2 tên này! Thật tình, ai bảo cô nhảy từ tầng 3 xuống làm gì hả? May chỉ trật khớp chứ chưa gãy xương đấy!"- Anh cau mày trách móc, vừa quấn băng vào chân em

Hina đã quá mệt nên cũng chỉ im lặng, sự ân cần, nhẹ nhàng của anh khiến trái tim em cảm nhận được niềm an ủi, buông bỏ cảnh giác mà dần chìm vào giấc ngủ. Kakuchou thở dài, tắt điện và đi ra ngoài, trả lại sự yên bình cho em

_"Cô ta sao rồi?"- Izana khoanh tay hỏi, gương mặt hắn có vẻ hơi tối sắc

_"Ổn rồi, mà mày thật sự.....hận Mikey đến mức cướp đi 2 cô gái của hắn sao? 1 trong số đó là em gái mày đấy!"

Izana im lặng, hắn không dám đối mặt với chuyện này, chỉ 1 lần nữa thôi, hắn sẽ để hận thù che lấp đi lí trí và tình cảm, quy đổi hết trách nhiệm sang cho Mikey là lựa chọn duy nhất. Mikey không xứng đáng có được hạnh phúc hơn hắn! Izana sẽ cướp đi từng người, đến khi Mikey hiểu thế nào là cô đơn trong bóng tối như hắn đã từng!

_"Chuẩn bị mọi thứ cho tốt vào, ngày mai sẽ là 1 ngày trọng đại đấy!"- Bỏ lại 1 câu lạnh nhạt, Izana quay lưng bỏ đi khiến Kakuchou chỉ biết thở dài. Anh thật sự mong rằng, hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có 1 người hùng hay thậm chí chỉ cần 1 ai đó đủ mạnh mẽ và kiên cường để ngăn vị vua đang lầm đường lạc lối của mình lại, Thiên Trúc mà anh biết hiện giờ đã quá dơ bẩn rồi!









Trời vừa hửng sáng, vị tổng trưởng Thiên Trúc khoác trên mình trang phục đàng hoàng, hắn muốn đi thăm anh trai hắn. Kisaki và Hanma cũng đi theo, nhưng không phải đi thăm Shinichirou mà để làm gì hắn cũng biết trước rồi. Liếc nhìn sang Kisaki, ánh mắt hắn ta tăm tối hơn thường ngày, cũng phải thôi, hôm nay cả Kisaki và hắn đều có cùng mục tiêu :

SANO EMA PHẢI CHẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip