Chap 31: Về !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là cái kết cho Lý Nhã Kỳ :)

Duệ: cô muốn thôi học ?

Kỳ: không có không có,Hội Trưởng mong anh xem xét lại. Tôi chỉ lỡ tay đẩy cậu ta xuống thôi đâu phải cố ý !

Duệ: thế tại sao ? Chỉ hỏi có ai mất vòng tay bạc thôi mà cô lại chối không phải  của mình thực tế lại là của mình ?

Kỳ: chỉ là do...tôi lúc đó lo sợ thôi !

Duệ: lo sợ điều gì ? Lo sợ kế hoạch hại người bất thành của cô và Hạ Lạc Hoan sao ? "Âu Hải Duệ trừng mắt"

Kỳ: tôi.... ! "Lý Nhã Kỳ câm nín biết nói gì giờ :))"

Duệ: kí vào đây không quan tâm cô có cố ý hay không,thì vẫn phải đình chỉ học 1 tuần nếu còn phạm tội nào nặng hơn hoặc nhiều lần thì làm ơn cuốn gói biến khỏi đây dùm !

Lý Nhã Kỳ ngậm ngùi cay đắng mà kí giấy. Nay là ngày cuối của buổi cắm trại này

Kết quả thu được của trò chơi là cậu 1 tờ đỏ anh 1 tờ vàng. Dũng và Thanh tờ vàng,Trọng 2 tờ đỏ và vàng Phượng 2 tờ vàng... Cố Châu Sở 2 tờ trắng :)

Mọi người cất đồ nhanh chóng lên xe tiến về trường,anh lén cầm hết đồ đạc của cậu vào tay anh

Hải: xuống ghế cuối ngồi cho anh !

Toàn: dưới đó có khác gì trên đây đâu ?

Cậu chu mỏ đi xuống dàn ghế dài ở cuối ngồi vào trong góc bên cạnh cửa sổ,ngay sau đó Thanh và Sở cũng xuống ngồi

Cậu nhàm chán lấy tai nghe ra nghe nhạc,nhắm mắt và cảm nhận âm nhạc không biết rằng anh vừa ngồi xuống bên cạnh

Tay anh kéo eo cậu lại đôi môi dịu dàng nhìn cậu,cậu giật bắn người mở xoe mắt nhìn

Toàn: đừng có động tay động chân với em,mau bỏ tay ra ! "Cậu dần đỏ mặt"

Hải: đừng lo,dưới này không ai biết ta làm gì đâu,eo của em tuyệt..thật đấy ! "Anh nham nhở thì thầm vào tai cậu"

Toàn: anh mau bỏ tay ra,biến thái đáng ghét ! "Người cậu nóng dần lên"

Anh luồn tay vào áo cậu sờ cái eo thon ấy tiếp,cậu như bị 1 dòng điện lướt qua giật giật cả người hơi thở bắt đầu không được đều

Hải: biến thái ? Em muốn biết anh biến thái thế nào không ? "Anh cắn vành tai cậu"

Toàn: Ngọc Hải,đừng để em phải đánh anh. Mau bỏ tay ra !

Hải: cơ thể bảo bối rất mẫn cảm nha. "Anh trêu đùa cậu"

Rồi anh cũng bỏ tay anh nắm tay cậu,cậu trở lại trạng thái ban đầu

Hải: anh chin lỗi giờ thì em mau ngủ đi còn lâu mới về

Toàn: anh mà chiếm tiện nghi của em nữa là không xong với em đâu ! "Cậu cảnh cáo"

Hải: dạ anh nhớ òi ! "Anh đẩy đầu cậu vào vai anh kéo 1 chân cậu gác lên đùi anh mà sờ tới sờ lui"

Toàn: anh lại tê vai mất ! A,tên này,anh biến thái quá

Hải : không tê đâu,tại em nên anh mới biến thái đóa

Thật cạn ngôn với cặp mới dính vào con đũy tình yêu. Không biết nói gì luôn,thế là trên suốt đoạn đường cậu ngủ say miên man trên bả vai cứng cáp và vạm vỡ của anh

Anh không ngủ chỉ nắm tay cậu hết nhìn mẩn mê đôi tay thon nhỏ của cậu lại tựa vào đầu cậu cảm nhận hơi thở của cậu

Đến lúc xuống xe vào kí túc xá trường anh cũng không nỡ đánh thức cậu,gương mặt giãn ra hơi thở đều đặn đôi môi có chút hé ra lộ ra hàm răng trắng sứ ấy

Gương mặt này thật khiến ai nấy đều phải đắm đuối nhìn,anh bỗng chốc cười ánh mắt không rời khỏi cậu anh như bị cậu kiểm soát hoàn toàn. Thật sự rất cuốn hút anh !

Hải: bảo bối,dậy thôi !  "Anh béo má cậu"

Gương mặt cậu ngây ngô mở chầm chậm đôi mắt vươn người 1 cái,thật là sảng khoái :v

Cậu ngáp ngủ mà đi vào kí túc xá nhanh tại sáng sớm đi tận gần trưa mới về nên giờ nắng lắm. Cậu vào phòng bật quạt số mạnh nhảy lên giường mặt cậu thỏa mãn hưởng thụ

Anh tay mang sát nách đồ đạc của anh lẫn cậu vào phòng 309 (phòng cậu)

Hải: em chú ý vết thương 1 tí ! "Anh leo cầu thang tầng lên ngồi kế cậu nói"

Toàn: anh xin nghỉ tiết học chiều nay cho em đy ! "Cậu trở người ôm lấy eo anh"
.
.
.
End chap 31
Anh có đồng ý cho cậu nghỉ tiết học không nhể 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip