Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Khi Thẩm Mộng Dao hoàn toàn tỉnh lại đã là gần giữa trưa, Trừ Tịch nói đói nên Viên Nhất Kỳ liền mang theo bé ở trong phòng bếp chơi với nhau.

"Trừ Tịch không thể đổ nước lên bếp!"

"Dạ ~ biết rồi ạ"

"Éi éi éi, tăng thêm đi tăng thêm đi"

"Nhưng có vẻ như rất ít a"

"Éi tại sao phải nấu một nồi cháo trắng nhiều như vậy?".

"Mama con bị ốm, chỉ có thể ăn cháo trắng"

Sau khi hai người này cãi nhau ầm ĩ để xuống nồi cháo đã nấu xong, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đứng ở bên ngoài phòng bếp, Viên Nhất Kỳ sững sờ, ngược lại là Trừ Tịch nhảy nhảy tới ôm Thẩm Mộng Dao.

"Chị..........Tỉnh?" Giống như là một câu nói nhảm, nhưng Viên Nhất Kỳ thực sự không biết phải nói cái gì.

"Ừ, cám ơn" Thẩm Mộng Dao ôm lấy Trừ Tịch nhìn Viên Nhất Kỳ vẫn như trước cao hơn bản thân, "Nếu như bận, hãy về trước đi."

Viên Nhất Kỳ vươn tay dò xét đầu của Thẩm Mộng Dao: "Vẫn chưa hết sốt, em cũng không muốn sau này Trừ Tịch lại chạy đến dưới tòa nhà văn phòng của em để tìm em."

"Chị không sao mà."

"Có"

"Thật sự không sao mà."

"Em không tin"

"Viên Nhất Kỳ sao em lại bướng bỉnh như vậy?" Thẩm Mộng Dao có chút dở khóc dở cười.

"Đối với chị em vẫn luôn bướng bỉnh," Viên Nhất Kỳ nói xong đi rửa rau.

"Bướng bỉnh mười hai năm"

"Chị còn nhớ trước kia em sẽ không nấu cơm" Thẩm Mộng Dao đặt Trừ Tịch xuống đất vỗ vỗ cái đầu choáng váng của mình.

"Đó là trước kia," Viên Nhất Kỳ lắc lắc rau trong tay và bắt đầu cắt, "Chia tay ba ngày làm triệt để thay đổi cách nhìn, huống chi là đã lâu như vậy."

"Thật ra em cảm thấy được rất nhanh"

Mười một năm, tính cả hai năm nhuận, chúng ta đã tách ra 3652 ngày, cũng chính là 87648 giờ đồng hồ, nhưng là vào khoảng khắc kia gặp lại nhau lần nữa, em lại cảm thấy cũng không có bao lâu, thật giống như chúng ta mới chỉ gặp nhau hôm qua, thật giống...

Thật giống như ngày hôm qua em vẫn là đứa trẻ sẽ không dễ dàng mở được lon nước kia.

Thế nhưng các nàng thật sự đã qua rất lâu rồi.

Cơm trưa ăn có chút áp lực, ngoại trừ Trừ Tịch thỉnh thoảng nói chuyện, Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao không trao đổi quá nhiều.

"Em thật sự không cần trở về làm việc sao?"

"Chờ chị ổn rồi em trở về."

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ khoác lên người mình một chiếc áo khoác, khóe miệng mấp máy, theo bản năng hỏi ra một câu.

"Viên Nhất Kỳ, em sẽ không phải lại yêu chị chứ?"

Vốn nàng là muốn hỏi, em sẽ không phải còn yêu chị chứ? Có thể là cảm thấy không ổn, đến bên miệng lại là em sẽ không phải lại yêu chị chứ.

"Sẽ không" Viên Nhất Kỳ giúp Thẩm Mộng Dao cài cúc áo, vén tóc ra khỏi áo, "Em chỉ là thích Trừ Tịch"

Kỳ thật em càng muốn nói, em cho tới bây giờ vẫn không có không yêu chị.

Thẩm Mộng Dao hít mũi một cái, nhìn Viên Nhất Kỳ dỗ Trừ Tịch đi ngủ trưa sau đó cầm đến túi chườm nóng đặt dưới bàn chân lạnh buốt của nàng, nàng cúi đầu xuống, đập vào mắt chính là Viên Nhất Kỳ quỳ gối xuống đất giúp nàng đem túi chườm nóng lót đến dưới chân mình.

Năm tháng an tĩnh, thiếu niên còn ở.

13.

Viên Nhất Kỳ bất đắc dĩ nhìn Thẩm Mộng Dao đang ngủ trên ghế salon, cậu ôm Thẩm Mộng Dao trở về phòng đặt lên giường, khi vừa mới nhớ lại đã bị Thẩm Mộng Dao ôm lấy.

"Đừng đi, ở lại với chị đi."

Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhàng, nhưng cánh tay hơi siết chặt lại để cho Viên Nhất Kỳ một lúc có chút phân không rõ Thẩm Mộng Dao là mơ hay là tỉnh.

Rất nhiều năm trước Thẩm Mộng Dao cũng là ngủ ở bên cạnh mình như vậy, nàng luôn ngủ sớm hơn mình, hô hấp hơi nóng phun lên làn da lộ ra bên ngoài của Viên Nhất Kỳ, khi đó Viên Nhất Kỳ cảm giác mình quả thực chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

"Chị nói không sai," Viên Nhất Kỳ hôn lên mắt Thẩm Mộng Dao, kéo chăn lên, "Chúng ta giống như thật sự cũng không có xa nhau được bao lâu"


Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ lúng túng ngồi đối diện nhau.

"Cái kia...... Chị thật là sốt đến mơ hồ"

"Không có việc gì em.... Thật có lỗi là do em quá mệt"

"Vậy em phải trở về sao?

"Chị còn chưa có hạ sốt."

Thẩm Mộng Dao lặng lẽ lùi phía sau, lại lùi về phía sau một chút, oa được rồi!

Viên Nhất Kỳ thật giỏi vào lúc này phản ứng ngược lại là rất nhanh, nhanh chóng kéo lại Thẩm Mộng Dao sắp ngã ra khỏi giường, Thẩm Mộng Dao nhào vào ngực cậu, âm thanh nhảy lên ở chỗ đó truyền cho Thẩm Mộng Dao sự rung động của Viên Nhất Kỳ.

"Thật sự không có ý định đi?"

"Ừ, không đi"

Trừ Tịch lôi Viên Nhất Kỳ đang đứng ở bên giường ra, leo lên trên vai cậu thì thầm nói vào lỗ tai cậu.

"Con nhìn thấy Kỳ Kỳ ca ca cùng mama ôm một cái "

"Đó là động tác bày tỏ tình cảm"

Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ vào mông nhỏ của Trừ Tịch, dẫn tới một trận kháng nghị của Trừ Tịch.

"Kỳ Kỳ ca ca," Trừ Tịch chơi với chiếc nhẫn bằng nắp lon lấy được từ lon nước dễ mở trong tay, đó là đồ uống buổi trưa uống còn dư lại, "Ngày mai Trừ Tịch phải đến trường mầm non, người có thể đưa Trừ Tịch đi không?"

"Tất nhiên là có thể rồi~"

"Không được," Thẩm Mộng Dao từ trong phòng đi ra, "Không thể luôn làm phiền..... Kỳ Kỳ ca ca"

"Thật ra không có phiền toái"

Lời dạy bảo của Thẩm Mộng Dao nói với Trừ Tịch nghẹn lại trong cổ họng, đứng ở đối diện nàng là thiếu niên vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc như cũ.

"Thật sự không phiền toái"

"Nếu như em thật sự rảnh rỗi như vậy, vậy mang thêm một người đi, dù sao một trường mầm non, tiện đường"

"Được."



"Là Hu Hu sao? Mama là Hu Hu sao?"

"Ừ"

Khi Viên Nhất Kỳ từ trong miệng Trừ Tịch biết được Hu Hu tên đầy đủ là Tả Huhu, trong nội tâm cậu chỉ có ba chữ.

Nghiệp chướng nha.

[CÒN TIẾP]

_________________
P/s: vì chưa viết xong fic nên đăng thêm 1 chương bù cho mọi người 🥺.

Mọi người ngủ ngon 💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip