Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4.

"Nhóc con, dậy đi"

"Con không phải nhóc con! Kỳ Kỳ ca ca không thể tùy tiện gọi Trừ Tịch là nhóc con được!"

"Vậy con nói đi, con tại sao lại không phải là nhóc con?"

"Vậy Kỳ Kỳ ca ca nói đi, như thế nào mới không phải là nhóc con?"

Viên Nhất Kỳ đi đến bên cạnh Trừ Tịch đang thò cái đầu nhỏ từ trong chăn ra, ngữ khí nhàn nhạt:"Khi con biết yêu một người là như thế nào."

Không biết có phải là ảo giác của Viên Trừ Tịch hay không.

Từ trong câu nói này nghe được sự thương cảm sâu sắc.

'Được rồi, chỉ đùa thôi~" Viên Nhất Kỳ cười rộ lên, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Trừ Tịch, "Đầu tiên, là không thể nằm lỳ"

Trừ Tịch bật dậy nhảy xuống giường, oa lạnh quá! Trừ Tịch lại nhảy nhảy chạy về trong chăn.

"Việc này...... Không thể tính được, mama cũng nằm lỳ, chẳng lẽ mama cũng là con nít sao?" Trừ Tịch bĩu môi.

"Chị ấy a... 'Viên Nhất Kỳ khẽ nhíu mày, lập tức lại nhướng mày, "Có lẽ vậy, chị ấy vẫn là chưa trưởng thành nha"

"Không đúng không đúng" Trừ Tịch không dậy nổi kêu la, "Có phải biết rõ tình yêu là cái gì mới không phải là con nít nữa đúng không ạ?"

"Hiểu được" Viên Nhất Kỳ lặng lẽ nhắc nhở một câu.

"Biết rõ" Trừ Tịch rầm rì lẩm bẩm tranh luận lại.

"Được rồi, biết rõ" Viên Nhất Kỳ lấy bộ quần áo dày từ trong vali của Trừ Tịch ra.

"Vậy con biết rõ đấy" Trừ Tịch vỗ vỗ nhẹ vào chăn.

"Yêu có thể rất nhỏ, nhỏ như một cây kẹo mút. Yêu cũng có thể rất lớn, lớn đến quay người rời đi."

Viên Nhất Kỳ mặc áo len nhỏ cho Trừ Tịch, không có nói tiếp.

"Vậy Kỳ Kỳ ca ca nói đi, tình yêu là gì?"

"Yêu chính là chị ấy." Viên Nhất Kỳ kéo Trừ Tịch từ trong chăn ra mặc áo len cho bé.

"Ah?"

"Không có gì, những lời này con học từ đâu vậy?"

"Cái này a, những lời này là ở trên bìa nhật ký của mama."

Xong đời, lỡ miệng nói rồi, mặc kệ mặc kệ, Trừ Tịch mặc kệ, Trừ Tịch không phải con nít!

"Câu kia là đúng đấy" Viên Nhất Kỳ đứng lên đem áo bông ném lên trên giường, "Mặc xong rửa mặt rồi đi ra ăn sáng"

Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Viên Nhất Kỳ thở dài.

Chết tiệt, đã lâu như vậy, rõ ràng cũng đã đã lâu như vậy rồi! Vì sao vẫn là không quên được, vì sao vẫn là.......Viên Nhất Kỳ siết chặt tay nắm cửa, cuối cùng cũng chỉ là siết chặt.

Vì cái gì vẫn là.........vẫn là sẽ khó chịu?

5.

"Kỳ Kỳ ca ca hôm nay muốn đến công ty sao?" Trừ Tịch nhai kẹo cao su trong miệng hỏi Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh từ lúc ăn xong liền chơi game tới bây giờ.

"Không cần" Viên Nhất Kỳ để điện thoại xuống nhìn Trừ Tịch đứng trước mặt mình, "Muốn đi ra ngoài chơi không?"

"Đi đâu cũng có thể sao?"

"Ừ, đi đâu cũng có thể"

"Vậy thì đi Disney a!"

Môi Viên Nhất Kỳ mấp máy, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu.

"Được, đi Disney"

Viên Nhất Kỳ gần như đã quên mất lần cuối cùng đến Disney là lúc nào, Disney của Thượng Hải là nơi mà Viên Nhất Kỳ đã từng yêu thích náo nhiệt không thích.

Bởi vì nơi này, có những kỷ niệm thuộc về cậu, những kỷ niệm thuộc về các cậu.

Cho nên Viên Nhất Kỳ không thích, cậu nhát gan hơn so với tưởng tượng của bản thân.

Nhưng Viên Nhất Kỳ từ sau gương chiếu hậu nhìn thấy Trừ Tịch vui vẻ, bất đắc dĩ cười cười.

Viên Nhất Kỳ của tuổi 17 không hề có sức chống cự đối với Thẩm Mộng Dao, mà Viên Nhất Kỳ của 29 tuổi vẫn như trước không hề có sức chống cự đối với đứa nhỏ của Thẩm Mộng Dao.

Ngươi thật sự là quá *"rác rưởi" rồi, Viên Nhất Kỳ tự giễu lắc đầu, đánh tay lái về phía bãi đỗ xe của Disney.

*nguyên văn là 辣鸡 (là jī) - gà cay nhưng đây cũng là tiếng lóng trên mạng, chơi chữ của 垃圾 (lājī)

"Nắm chắc" Viên Nhất Kỳ giơ tay ra trước mặt Trừ Tịch, do dự một chút lại nói thêm câu, "Đừng để bị lạc"

Đừng để lạc mất giống như cậu.

"Dạ" Trừ Tịch nắm chặt tay Viên Nhất Kỳ, "Sẽ không đi lạc đâu, đi lạc thì Kỳ Kỳ ca ca cũng nhất định sẽ tìm được."

Tìm được sao? Viên Nhất Kỳ đã có một khoảng khắc hốt hoảng.

Disney vẫn là biển người đông nghịt, chẳng qua là người kia ở bên cạnh mình đã sớm đi xa, thật sự còn có thể tìm được sao? Cậu còn có thể tìm thấy người kia sao?

"Kỳ Kỳ ca ca đừng ngây người nữa, chúng ta đi chơi a!" Trừ Tịch nắm tay Viên Nhất Kỳ chạy về phía Disney.

Em rất nhớ chị a

Thẩm Mộng Dao.

6.

Thẩm Mộng Dao nhớ tới thời điểm mình có đứa nhỏ là vào ngày hôm sau nàng ở nhà Viên Nhất Kỳ sau đêm giao thừa, cũng chính là lúc các nàng có một khoảng thời gian vui vẻ ở Disney.

Trừ Tịch: ? Con cảm thấy con không phải là con ruột.

"Trương Hân, đứa nhỏ nhà em ở đâu vậy?"

"Oh, giao cho Viên Nhất Kỳ dẫn theo rồi"

"Giao cho.....ai?"

"Mấy người chúng ta mấy ngày nay cũng không có rảnh rỗi, chỉ có Viên Nhất Kỳ không ở trong ngành giải trí là nhàn rỗi, liền giao cho em ấy"

"Còn không bằng chị giao lại cho em"

"Em không phải có phim cần quay à?"

"........."

Pa một tiếng cúp điện thoại đi, Thẩm Mộng Dao bắt đầu nhớ lại những gì Trương Hân vừa mới nói.

Giao cho Viên Nhất Kỳ? Là cùng một người chứ không phải là trùng tên trùng họ?

Ngón tay lướt trên sổ liên lạc hồi lâu, đầu ngón tay dừng lại ở số điện thoại duy nhất không có ghi chú ngoại trừ chuyển phát nhanh và giao đồ ăn.

Lúc Viên Nhất Kỳ nhìn thấy cuộc gọi liền ngây ngẩn cả người, đó là một số điện thoại không có ghi chú, nhưng cậu lại thuộc lòng số điện thoại này.

Hồi đó hai người bọn họ đều không có đổi số điện thoại, hình như là đang chờ điều gì đó, lại dường như là quá bận rộn nên đã quên đổi.

"Alo, xin chào"

Viên Nhất Kỳ cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình, nghe thấy tiếng hít thở của người bên kia, cậu không khỏi khẩn trương.

"Viên Nhất Kỳ"

Đã cách nhiều năm, thời điểm tên của mình một lần nữa từ trong miệng Thẩm Mộng Dao nói ra, cậu vẫn là khẩn trương không chịu được.

"Ừ" Viên Nhất Kỳ hít mũi một cái, quấn chặt cái khăn trên cổ thêm một chút.

"Chị....là" khi chuẩn bị nói ra chữ đang khỏi miệng lại cứng rắn biến thành chữ là

"Trừ Tịch, đang ở cạnh em sao?"

Viên Nhất Kỳ quơ quơ bàn tay nhỏ bé của Trừ Tịch, đáp lại một tiếng.

"Cảm ơn em, nhưng......đưa đứa nhỏ trở về đi" Thẩm Mộng Dao siết chặt điện thoại, trả lại hốc mắt đang đỏ lên trong tiết trời khiến người lạnh run, "Em công việc bề bộn, không làm phiền em nữa"

Viên Nhất Kỳ mở miệng, ba chữ không phiền toái cuối cùng vẫn là biến thành ừ được.

"Đêm nay trở về đi" Thẩm Mộng Dao nhìn về phía đoàn làm phim đang điều chỉnh đèn bên kia, "Chị biết rõ đứa nhỏ rất thích em"

"Được"

Trừ Tịch kể từ khi biết phải về nhà cũng không có tâm tư chơi, bĩu môi cúi đầu, cũng không nói chuyện.

"Trừ Tịch" Viên Nhất Kỳ ngồi xổm ôm lấy mặt của Trừ Tịch, "Ta rất thích con, thật sự"

"Thế nhưng con không muốn về nhà"

"Con phải nghe lời, về sau trưởng thành ta sẽ để con tiến vào công ty của ta có được không?"

"Con muốn hiện tại vào ngay"

"Nhưng con có thể làm gì bây giờ ?"

"Con có thể," Trừ Tịch cúi đầu nghĩ nghĩ, "Con có thể làm con của tổng giám đốc không?"

Viên Nhất Kỳ dường như thật không ngờ bé sẽ nói như vậy, lông mày nhướng lên.

"Vậy con phải gọi ta là gì?"

"Baba a, dù sao con đã có mama rồi"

"Con cũng có baba"

"Đã ly hôn, không tính"

"Vậy thì...... Con gọi một tiếng để ta nghe một chút?"

"Baba"

"Ừ, Trừ Tịch ngoan"

Viên Nhất Kỳ giật mình, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

"Đúng rồi, họ của Trừ Tịch là Yuan nào? Là *Yuán trong nguyên lai hay là *Yuán trong duyên phận?"

* Nguyên lai: yuán lái; duyên phận: yuánfèn
Viên Nhất Kỳ: Yuán yī qí

"Viên trong Viên Nhất Kỳ a, Kỳ Kỳ ca ca không biết sao?"

Viên Nhất Kỳ đứng dậy, siết chặt bàn tay nhỏ bé của Trừ Tịch, cậu nhớ rõ vào thời điểm Trừ Tịch mới sinh ra cậu có tới bệnh viện thăm Thẩm Mộng Dao.

7.

"Chị đặt tên cho bé chưa?"

"Đặt rồi" Thẩm Mộng Dao cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong ngực "Gọi là Viên Trừ Tịch"

"Là Viên nào?"

"Không phải là Viên của em" Thẩm Mộng Dao rũ mi, thật đáng tiếc a, không phải là Viên trong Viên Nhất Kỳ em.

"Vậy là cái nào?" Viên Nhất Kỳ gọt táo suýt chút nữa đã bị xước tay.

Dù sao, không phải là Viên trong Viên Nhất Kỳ em.

Ký ức luôn có thể khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị đã đỏ mắt, lại nhìn về phía Trừ Tịch, Viên Nhất Kỳ chỉ cho là bé đang lôi kéo làm quen.

"Đừng náo, là Yuan nào?"

"Thật sự là Viên của Kỳ Kỳ ca ca mà!" Trừ Tịch thấy Viên Nhất kỳ không tin, từ trong cặp xách lôi ra sách bài tập.

『Viên Trừ Tịch』

Nét chữ thanh tú quen thuộc, Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm vào ba chữ kia hồi lâu.

"Nhưng mà mama con nói....."

Viên Nhất Kỳ đột nhiên dừng lại.

Đúng rồi, con thật không phải là Viên trong Viên Nhất Kỳ.

[CÒN TIẾP]

_______________

P/s: Hai bạn vui vẻ là được.

Mọi người ngủ ngon 💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip