Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đại hội thể thao kết thúc, học sinh cuối cấp lại tiếp tục những ngày học căng thẳng.

"Cuối tuần đi đâu chơi đi?" Soyoung hỏi với một giọng điệu nghe rất chán đời.

Ở trường học nửa tháng cực kỳ khó chịu, nếu không được vui chơi một chút không khéo sẽ bị mốc meo, có thể đi ra ngoài ăn gì đó, sau đó đi xem phim.

Dự định rất tốt đẹp.

"Cuối tuần tớ có hẹn với Hoseok rồi." Amie không đếm xỉa đến giọng nói ở bên cạnh.

Soyoung lập tức trở nên khiếp sợ, mặt mũi cô tràn đầy vẻ khó tin: "Cuối tuần cậu ra ngoài với Hoseok? Ủa chắc chắn là Jung Hoseok đấy chứ? Không phải là ai khác đúng không?"

Amie quỷ dị nhìn cô: "Còn có thể là ai?"

"Mẹ nó hai người các cậu sao có thể tiến triển nhanh đến vậy chứ?" Soyoung trừng to hai mắt.

Trong khoảng thời gian này, mặc dù Amie không nói nhiều chuyện về Hoseok cho cô, nhưng cô cũng vẫn biết được tin tức về anh, dù sao thì cũng là bạn thân chí cốt.

Tính cách không có vẻ gì là dễ dàng đồng ý ra ngoài với ai đó?

Soyoung quan sát Amie vài lần, cuối cùng nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm cách nào mà cậu ấy lại chịu ra ngoài với cậu?"

Ami đang nhìn đề thi thì ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp: "À, tớ nói là muốn cậu ấy giúp tớ chọn mấy quyển sách tham khảo môn vật lý."

Soyoung: "..."

Có thể nói là chiêu trò mời mọc đúng chất dân học giỏi rồi.

~

Tháng mười một, thời tiết cuối thu nên cũng đã chuyển lạnh.

Vì cô là người hẹn gặp anh cho nên cô đến sớm hơn giờ hẹn một chút.

Nơi họ gặp nhau là một hiệu sách.

Vị trí nằm ở gần trường GangIn, từ trước đến nay luôn là hiệu sách cập nhật những tài liệu tham khảo mới nhất, tổng cộng có hai tầng, tầng một bán đồ dùng văn phòng phẩm, tầng hai bán các loại sách tham khảo, còn có một khu vực nhỏ bán tiểu thuyết.

Amie nhàm chán dạo quanh tầng một một vòng, lúc quay trở lại thì thấy Hoseok từ xa đang đi tới.

Vóc dáng của anh cực kỳ nổi bật, bao nhiêu người đi trên phố, vậy mà cô chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện ra anh, ánh mắt cô kiên định nhìn anh chằm chằm.

Đương nhiên là Hoseok cũng đã thấy cô, anh nhanh chóng sải bước qua đường.

Cô cười hớn hở đứng vẫy tay với anh.

"Tối hôm qua có nhớ tớ không?"

Hoseok nghe vậy lập tức đanh mặt, liếc xéo cô một cái.

Thấy vậy cô cũng chỉ cười ha ha, cùng anh đi lên tầng hai của hiệu sách.

Bên cạnh cầu thang là các loại tạp chí, có cả những tiểu thuyết ngôn tình mới nhất, Amie tiện tay lấy một quyển ngôn tình, bỏ vào trong giỏ mua sắm.

Hoseok thấy được, lập tức tỏ vẻ không hài lòng, cô cười nói: "Soyoung nhờ mua."

Cầu thang bằng gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt khi hai người bắt đầu đi lên tầng hai.

Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn ngắm anh, hôm nay anh lại mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác, khiến cho cô nhớ lại cái cảm giác khi cô gặp anh lần đầu tiên.

Một loại cảm giác cấm dục khó hiểu.

~

Người trong tiệm sách không nhiều, tốp năm tốp ba tụ tập ở vài gian sách.

"Minji, chỉ cho tớ vài cuốn sách tham khảo tốt tốt đi?"

"Tháng trước tớ mua quyển này, cũng tốt lắm, nhưng không biết có phù hợp với cậu không nữa."

"Không sao, ít ra cũng nên thử một chút, thành tích của cậu tốt hơn của tớ nhiều, chắc quyển này có chút khó khăn với tớ, nhưng cứ khiêu chiến một chút ha ha."

Hôm nay Song Minji muốn đi mua sách mới, vừa đúng lúc cô bạn cùng phòng Young Seo cũng muốn đi, cho nên hai người ra ngoài cùng nhau.

Hai người đi tới đi lui ở mấy giá sách, thỉnh thoảng lại cầm lấy mấy quyển sách xem qua vài lần.

Không lâu sau, Song Minji chọn xong mấy quyển sách cần mua, Young Seo cũng chọn được vài quyển: "Đi thôi, mua một lần nhiều quá cũng không làm hết được, trước sau gì ở trường cũng phát thêm tài liệu ôn tập mà."

Trường tư nhân InSang phát tài liệu không nhiều cũng không ít, nhưng mỗi môn thi ít nhất cũng sẽ có hai tập tài liệu ôn tập, một quyển là bài luyện tập, một quyển là bài mẫu để tham khảo, vừa làm bài tập vừa ôn tập.

Nhưng đối với học sinh cuối cấp mà nói, chừng đó tài liệu cũng cảm thấy không đủ, tất cả học sinh nhất định phải chăm chỉ. Bọn họ muốn tham khảo thêm nhiều dạng bài tập mới cảm thấy an tâm.

Young Seo có một chút kính nể đối với Song Minji, trước giờ thành tích luôn được giữ vững ở thứ hạng cao, hơn nữa ngoại hình cũng xinh xắn, chắc chắn là hoa khôi của lớp tự nhiên, gia đình cũng khá giả.

Mặc dù nhà hai người khá gần nhau, nhưng lại có một sự khác biệt rất lớn.

Đối với Young Seo xuất thân từ một gia đình bình thường mà nói, Song Minji này chính là nữ thần, hơn nữa tính cách cũng không tồi, thùy mị điềm đạm, không bao giờ nói những lời thô tục. Cô lúc nào cũng mơ ước trở thành một người như vậy.

Lần này có thể cùng đi mua sách với Song Minji, thật sự là một điều may mắn.

Trong hiệu sách có vài góc đặt kệ hình trụ với vài quyển tạp chí và sách ngôn tình.

Young Seo phát hiện ra một quyển ngôn tình cô rất thích, cầm lên chuẩn bị khoe với Song Minji, lại phát hiện ra ở phía giá sách đối diện có hai người đang đứng chung một chỗ, cô ngạc nhiên đến mức trợn to hai mắt.

Song Minji đi qua thấy cô bạn có phần kỳ lạ, vội hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Nói xong, cô ta cũng thuận tiện nhìn theo hướng Young Seo đang nhìn, trên mặt lập tức cứng đờ.

"Minji, đó có phải là Kim Amie không? Bên cạnh là Hoseok đúng không?" Young Seo lấy lại tinh thần, nhỏ giọng hỏi.

Cô vừa nói xong, liền thấy Amie đang sát lại gần Hoseok, khoảng cách giữa hai người bọn họ cực kỳ ngắn, cũng không biết đang nói cái gì.

Hiệu sách này phân chia rất rõ khu vực các loại sách, sách tham khảo cấp ba chiếm đa số, toàn bộ sách tham khảo tiếng anh nằm ở trong góc.

Giá sách rất cao, có thể che chắn cả người.

Amie lấy ra một quyển sách từ trong góc, đưa cho anh: "Cậu không định nói chuyện đúng không?"

Hoseok gật đầu, mở sách ra.

Cô vươn tay ra chỉ chỉ phía bên cạnh: "Hình như chỉ còn có một quyển thôi."

Nói xong, cô xoay người lại tìm kiếm, thật sự chỉ còn một quyển.

Cô thất vọng đứng dậy, lại không nghĩ rằng vô tình đụng vào giá sách, vài quyển sách ở trên cao lập tức rơi xuống như mưa.

Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng.

Hoseok ở bên cạnh nhìn sang, hai mắt anh nhạy bén, tay hành động nhanh hơn suy nghĩ, trực tiếp kéo cô về vào lòng mình, tránh cho cô bị sách rơi trúng người.

Sau đó anh mới yên lặng nhặt sách đặt lại lên giá.

Chưa đợi anh xoay người lai đã nghe tiếng kêu đau ở phía sau: "Hoseokie, tớ đau."

Giọng nói nhõng nhẽo, lại mang theo chút yếu ớt.

Anh xoay người lại, thấy cô đang dùng tay ôm đầu, bộ dáng có chút đáng thương, mơ hồ hỏi: "Đau... đau chỗ nào?"

Trong mắt Amie chợt lóe lên một tia vui vẻ, đi tới gần anh: "Ở đây nè, bị sách rơi trúng, đau lắm."

Cô đưa tay ra chỉ trán, mặc dù trên trán cô bị đỏ một vùng nhưng cô vẫn rất xinh đẹp.

Hoseok nhíu mày bối rối một lát, sau đó cẩn thận vươn tay ra xoa xoa trán cho cô.

Lòng bàn tay anh chạm đến da thịt non mềm, một luồng ấm áp lập tức truyền tới, khiến khuôn mặt anh hình như cũng nóng lên theo.

Có vẻ chưa được mấy giây, anh lập tức thu tay lại, giấu ra sau lưng, có chút không biết phải làm sao.

Một lúc sau, anh ho nhẹ một tiếng: "Đi... đi thôi."

Lại thẹn thùng rồi.

Amie cũng thôi không trêu chọc anh nữa, ngoan ngoãn đáp: "Ừm."

~

Amie đi bên cạnh Hoseok, thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của anh, thiếu chút nữa lại đụng vào giá sách, anh liền nhanh tay kéo cô theo.

Hoseok bất đắc dĩ nói: "Cậu để ý nhìn đường... đường một chút đi!"

Bị mắng xong cô bày ra vẻ mặt vô tội: "Tớ đang nhìn 'đường' mà."

Bộ dáng giảo hoạt của cô bỗng chốc khiến cho anh hiểu ra được ý tứ trong câu nói của cô, gương mặt anh lập tức ửng hồng, bạo dạn trừng cô một cái.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" cô làm bộ như không hiểu, trêu ghẹo anh.

Bị cô hỏi như vậy, ngược lại Hoseok lại cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, môi động đậy, nửa ngày không biết phải phản ứng làm sao, trực tiếp xoay người đặt sách lên quầy tính tiền.

Amie mỉm cười, che miệng không để phát ra tiếng.

Mỗi lần trêu chọc anh đều rất thú vị, phản ứng của anh cực kỳ đáng yêu.

~

Người đứng quầy tính tiền là một cô gái, học ở GangIn, mỗi cuối tuần đều phải đến hiệu sách của gia đình giúp đỡ, dù sao cũng là công việc thu ngân nhàn nhã, xem như rèn luyện thêm.

Kể từ lúc thấy Jung Hoseok và nữ sinh kia đến là cô đã chú ý tới.

Bởi vì cô nhận ra Jung Hoseok, lúc trước hai người học cùng lớp 10 và 11 với nhau.

Cho dù anh đã chuyển trường nhưng vẫn rất nổi tiếng, lúc nào các thầy cô cũng nhắc đến anh, hơn nữa có đôi khi còn photo bài thi của anh ra cho cả lớp truyền nhau đọc.

Có thể nói, ở GangIn không ai là không biết đến cái tên Jung Hoseok. Anh chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là nói lắp.

Trước kia cô gái ngồi bàn phía trước mặt Jung Hoseok, cũng có biết sơ qua tính cách của anh, anh chỉ nói chuyện với các nam sinh ở trong lớp, đôi khi cô có vấn đề cần hỏi thì anh sẽ chỉ trả lời lại bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu.

Đừng nói đến tiếp xúc, để thấy được nụ cười tươi tắn trên gương mặt Jung Hoseok, thì có lẽ ngày đó mặt trời mọc ở hướng tây rồi.

Cảnh tượng vừa rồi khiến cô gái thiếu chút nữa là rớt hai mắt ra ngoài, cô dùng tay xoa xoa hai mắt mới có thể xác định mắt mình không có vấn đề gì.

Nhưng cô lại không hề nghĩ tới màn sau còn bạo hơn.

Quầy tính tiền chỉ cách giá sách vài bước chân, cô chứng kiến màn đối thoại kia cùng với vẻ mặt của hai người không sót một thứ gì, nhất là khoảnh khắc Jung Hoseok đỏ mặt kia!

Bạn cùng lớp hai năm mà cô lại chưa bao giờ thấy qua bộ dáng này của anh?!

Quả thật là rất thần kì.

Có một sự thật là nữ sinh kia rất xinh đẹp, cô là con gái mà cũng thấy thích, hơn nữa lại có một sự thu hút rất khó hiểu, tính cách có vẻ là cũng rất tốt.

Lúc cười lên giống như một làn gió xuân tràn về, cảnh vật xung quanh giống như làm nền khiến vẻ xinh đẹp đó càng thêm rực rỡ.

~

Song Minji và Young Seo tiến tới đứng phía sau hai người ở quầy tính tiền.

Chỉ là, còn chưa tới gần, đã nhìn thấy Hoseok xoay người đi tới chỗ hai người bọn họ.

Song Minji cười chào hỏi: "Hoseok, cậu cũng tới mua sách hả?"

Hoseok chỉ khẽ gật đầu, rồi né sang một bên đi ngang qua hai người bọn họ, bóng dáng cao gầy đi tới giá sách, mang theo sự phong độ của một người tri thức.

Anh thậm chí còn không quan tâm đến bọn họ...

Sắc mặt Song Minji lập tức trở nên khó coi, Young Seo nhìn qua nhìn lại hoàn toàn không biết gì cả, may mắn không khiến cho Young Seo phát hiện ra bản thân mình đang khó coi.

Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng lười biếng của Amie, trong lòng Song Minji thật sự tức giận, không nhịn được chửi nhỏ một tiếng: "Hồ ly tinh!"

Amie vừa đúng lúc tới trước quầy tính tiền, bình thường thính giác của cô rất tốt, cho nên mặc dù chỉ là tiếng nói nhỏ, cộng thêm trong hiệu sách rất yên tĩnh, nên nghe rất rõ ràng.

Giọng nói này nghe rất quen.

Cô hứng thú xoay người lại, dựa trên quầy tính tiền: "Ồ."

Cô còn nhớ rất rõ ánh mắt của Song Minji nhìn Hoseok lần trước, đã không có bản lĩnh lại còn đi thầm thương nhớ trộm người không nên đụng vào.

Chửi thề còn bị chính chủ nghe được thật sự là một chuyện chẳng hay ho gì.

Young Seo lại chỉ có lá gan của thỏ đế, lo lắng kéo kéo áo Song Minji, nhỏ giọng nói: "Minji, chúng ta cứ mặc kệ đi."

Ba của Amie là hiệu trưởng của trường, cô có tiếng là kiêu ngạo lại thích đánh nhau, đắc tội với cô thì chẳng có kết cục tốt đẹp nào, không chừng lại xảy ra chuyện lớn.

Nghe nói những người đối đầu với Amie đều bị xử lý hết...

Sắc mặt Song Minji liền có chút khó coi, nhưng vẫn trừng mắt với Amie, cắn cắn môi.

Thấy đáy mắt không cam lòng kia của cô ta, Amie không có hứng thú, thong thả ung dung hỏi: "Cậu nói tôi là hồ ly tinh?"

Lớn gan đấy, con nhỏ này lại dám nói mấy lời như thế với cô sao.

"Cậu cũng có tay mà lại phải nhờ con trai xoa trán cho mình, không phải là hồ ly tinh thì là cái gì?" Song Minji đẩy bàn tay của Young Seo đang túm lấy áo cô ta ra, lớn giọng nói.

Young Seo nghe xong chỉ biết cứng người, không nghĩ cô bạn ngu ngốc này của mình lại dám làm thế.

Đúng lúc Hoseok cầm quyển sách đi tới, thấy các cô gái đang đứng chung một chỗ, lại nghe được câu nói này, chỉ liếc mắt về phía đám Song Minji một cái, nhíu mày.

Anh sải dài bước chân đi tới, nắm lấy cổ tay Amie, thấp giọng nói: "Đi thôi."

Sự biến hóa bất thình lình này khiến cho những người đang có mặt ở đây không kịp phản ứng.

Cô gái ở quầy tính tiền càng muốn nhảy dựng lên, cô như vậy mà lại được chứng kiến cảnh Jung Hoseok nắm tay con gái! Lại còn nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy!

Mặc dù Amie rất ngạc nhiên, nhưng cô lại khẽ mỉm cười vòng tay qua cánh tay anh, trực tiếp dụi vào người anh, giống như một con mèo mềm mại không xương.

Cơ thể Hoseok lập tức cứng đờ, mặt không thay đổi nhưng lại đứng chôn chân tại chỗ, tất cả mọi cảnh vật xung quanh bỗng chốc mờ mờ ảo ảo, tất cả giác quan đều chỉ tập trung vào một chỗ.

Anh tựa hồ nhớ lại ngày đại hội thể thao.

Ngược lại Amie hoàn toàn không hay biết gì cả.

Cô vui vẻ như muốn nhảy dựng lên, nhướn mày với Song Minji: "Thế thì cậu lại thua một con hồ ly tinh như tôi, thấy nhục không ?"

Song Minji cứng đờ người.

"Người ta thư sinh mà đi yêu hồ ly tinh, biết làm sao bây giờ ?"

Trong lời nói của cô dường như trộn nguyên hộp đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip