Hồi 5 : Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu tháng 1 năm 1965...

Một năm mới đã trôi qua, nhưng tất cả lại trở về cát bụi. Vì còn chiến tranh.

-----------------------------

VNCH năm nay mới có 16 tuổi, nhưng hắn ta ( em ấy ) lại tạo ra hẳn một cái chế độ để chống lại tôi.

Hôm nay, ngày 16 tôi đang chuyển tài liệu quan trọng cho một đơn vị tiểu đội bạn.

Tôi chạy được một đoạn rồi một giọng nói quen thuộc nhưng mang hàng nghìn tính chế giễu vang lên:

"Ô! Chào anh hai, à mà chúng ta là kẻ thù rồi nhỉ?!"

"..."

"Hểh, ở đâu lòi ra cái vụ "chúng ta" thể hở? Đừng có mà nhận vơ bà con với bọn ta."

"Mà sao người lại bắt được ta???"

VNCH không nói không trả lời, chỉ giơ lên một quấn tài liệu...

"Tao bắt được mày nhờ cái này đấy."

"CÁI GÌ??????"

Vâng, chắc hẳn các bạn cũng nghĩ như vậy. Đó là quấn khổ chiến thuật chiến đấu mà ông Đại tướng tặng cho tôi.

Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ cực kì điên rồ, tôi giơ súng lên và chuẩn bị bắn.

"TẬP HỢP!!!"

VNCH hô tô một tiếng, thế là cả một rừng người đứng dậy. Đó là quân của VNCH!

Địch lao vào bắt tôi, kể cả cái cuốn tài liệu quan trọng cũng bị đánh cắp.

Tôi còn nhớ rõ lúc ấy tôi đã chuẩn bị toàn bộ kế hoạch, chiến thuật để tấn công hắn nhưng bất ngờ khi hắn ta đã biết trước được nhờ cái cuốn tài liệu ấy.

Hắn biết được vị trí, chiến thuật và số lượng của quân lính tôi.

Có thể sẽ không có gì khiến tôi đặc biệt hơn nữa nếu hắn ta đốt cháy khu quân đội của tôi.

Và hắn đã làm điều đó thật.

---------------

Hắn ra lệnh cho bắt tất cả các chiến sĩ trong khu đó, chỉ 13 người là chạy thoát. 

Trước mắt tôi là một pháp trường. Toán bộ 200 người trong khu đó đều bị xử bắn.

May mà tôi có huy hiệu công dân Việt Nam lẫn VNCH. Cho nên tôi được sống sót.

--------------

Tiếp tục ngày hôm sau, tôi lại bắt đầu tấn công hắn một lần nữa.

Tôi còn nhớ rõ đem đó tôi đã chuẩn bị toàn bộ kế hoạch để tiến công nhưng hắn ta đã đoán được trước.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip