Hồi 12 : Thất thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6 giờ 27 phút sáng 30 tháng 4 năm 1975...

Trong những ngày tháng chiến đấu năm 1975 quân ta đánh thắng liên tục hơn vài chục trận đột kích vào những cứ điểm phòng ngự của Việt Nam Cộng Hòa. 

Mỹ hết cách chống trả dù là một cường quốc to lớn nhất trong nhân loại và ngang tài ngang sức với Liên Xô - Nga.

Ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ khi đó là Gerald Ford, Ngoại trưởng Henry Kissinger và Phó Tổng thống Nelson Rockefeller đã họp bàn về chiến dịch sơ tán khỏi Sài Gòn bằng máy bay trực thăng. Hơn 7.000 người đã được sơ tán khỏi vùng chiến đấu trong 24 giờ đồng hồ... Trước khi đến đoạn này, hàng dài người chen chúc lên một chiếc trực thăng của Mỹ đậu trên một nóc nhà ở Sài Gòn ngày 29/4/1975.

Chiến dịch Operation Frequent Wind có thể coi là chiến dịch sơ tán bằng trực thăng lớn nhất trong lịch sử.

Vâng, tôi sẽ đi vào bây giờ đi vào chủ để thôi.

-------------------------------------------------------

"Đã đến giới hạn rồi Việt Cộng, trong lần này, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Cái phe chết giẫm ấy có sụp đổ giờ tôi không cam tâm."

VNCH đang đứng trước mặt tôi với cái bộ quân phục Lính Ngụy.

Nó cầm một bức ảnh nhỏ về hồi nó nhỏ rách nát trên tay, nó xé ra từng mảnh...

"Cái gì, VNCH ! Tại sao lại làm điều đ-"

Ngắt câu của tôi, VNCH đáp lại:

"Dù tôi có đi đến đâu thì cái quốc gia hỗn loạn này sẽ đi theo tôi đến đó."

"Nhưng, tôi nhớ em có một ước mơ cơ mà, trở thành một chính phủ đứng đầu một cường quốc, bấy lâu nay em phải theo đuổi nó chứ?!"

"Ô hay, rõ ràng tôi đã có một chế độ, đủ sức trở thành một cường quốc, nhưng chính anh là người phá hỏng nó. Vậy người có lỗi ở đây biết chưa? "

"Đây là nơi chúng ta sẽ lấy được tất cả, hoặc là, 

chẳng lấy được gì hết."

"Nhưng- em nghĩ điều gì sẽ mang lại cho em sức mạnh?

Hoặc chỉ là một tâm trạng lạc lõng đằng sau?"

"Em đã có một giấc mơ và tôi cũng theo đuổi nó, nhưng giờ em lại vứt thả nó đi, Mọi thứ- mọi thứ em đều phá hỏng nó!"

"Dừng lại được rồi đấy."

"Tôi chả để ý nó tí nào cả."

Lại như vài năm trước, nó giơ khẩu súng lên ngắm vào tôi. 

"Làm lại đi."

"Tôi chịu hết nổi rồi."

*nuốt nước bọt*

"Vâng, anh đã chuẩn bị trước rồi."

-

"TẬP HỢP !!!!!!!!"

-

Cả một rừng người đúng dậy. Đó là quân giải phóng miền nam việt nam!

Giờ, khẩu súng trên nó rơi xuống. Nó khẽ run mình. 

"BẮT LẤY!!!!!!!!"

Một toán người xông vào bắt nó, còng hai tay nó lại và bắt nó đi.

"Chỉ vì những điều ngu ngốc đó mà em lại làm thế sao?"

"Tôi thề, tôi thề rằng tôi không làm thế thì tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi đ-"

"Thôi đi."

"Sáng mai đến tòa án mọi chuyện sẽ rõ."

Tôi ngồi đấy và chờ đợi, mặc cho cái thể xác lạnh vì những giọt mưa phùn. 

Tôi ngồi và chờ đợi...     

-

-

-

-

Từ xa, tôi vẫn nghe được mấy cái ài phát thanh thông báo: "Sài Gòn đã giải phóng rồi" 

Gần chục tiếng chờ đợi sau, tiểu đoàn tôi đã đến. Bọn họ báo tin rằng.

"Trưa ngày hôm nay, các xe tăng của quân đội miền Bắc Việt Nam và lực lượng vũ trang của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam của tôi đã tiến vào Dinh Độc Lập, húc đổ cánh cổng tòa nhà. Thủ tướng đầu hàng vô điều kiện. Mấy sỹ quan đã tuẫn tiết được chúng tôi đưa vào bệnh viện nhưng không hề qua khỏi."

 Vâng, Sự kiện này đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn và kết thúc Chiến tranh Việt Nam. Miền Nam đã chính thức được giải phóng và đất nước thống nhất vào ngày hôm nay.

Nhưng tôi vẫn chờ đợi, chờ cho cái ngày chính thức đến...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip